Chương 19 : Thật sự cần nhau?
Việc Tích Nham quay lại trở thành một tin hot chấn động, không chỉ trong ngành người mẫu còn cả tin thời sự về vụ tai nạn thang máy.
Ai cũng bảo người đẹp như dậy không xứng đáng bạc mệnh.
Dòng chữ nhảy nhót trên màn hình khiến cậu nén tiếng thở dài, Mộ Dung Hoa không phải muốn ngăn Tích Nham quay lại mà bởi vì tình thế bây giờ vạn nhất hắn không được phép quay lại.
Phiến Oan chẳng rõ hành tung ra sao bây giờ lên báo ầm ĩ chỉ có bất lợi về phía bọn họ chứ chẳng ai khác nhưng Mộ Dung Hoa không thể hiểu nổi tại sao người này có thể liều mạng như dậy.
Dù cho chuyện tư xích mích đôi chút nhưng công việc vẫn là công việc chỉ là Mộ Dung Hoa không nghĩ đến Tích Nham và Kort lại kình nhau chỉ vì một hợp đồng.
Người cần cầu cứu là Liễn Ân, cô ta nhìn qua Mộ Dung Hoa với ánh mắt cầu khẩn mong cậu nhúng tay vào giúp giảng hòa nhưng cơ bản Liễn Ân vi phạm điều khoản vốn có của hắn cho nên Tích Nham không buông tha đến cùng.
Điều khoản đó ghi rằng : Bạn diễn độc quyền của Josh là Mộ Dung Hoa - nghệ danh Flow.
Chút sữa ấm còn trên bàn chưa uống cạn nhưng nó khiến Mộ Dung Hoa thấy lạnh tanh bởi vì nghĩ về cuộc trò chuyện đêm hôm qua, sau lúc lớn tiếng với Tích Nham, cậu sượng trân bởi vì con người to xác đó lại ngon lành khóc một trận.
Tích Nham ấm ức vừa khóc vừa giải thích bản thân ghen với Kort cho nên muốn quay lại công việc này còn ôm chân cậu níu kéo muốn Mộ Dung Hoa cho hắn cơ hội nữa, cái lý do mà Mộ Dung Hoa không ngờ đến nó lại theo hướng là ghen làm cậu ngậm miệng đến suýt móp vào.
Hóa ra là bởi vì đống hình.
Cái bộ dạng đáng thương của Tích Nham đi với nhan sắc hắn có chính xác là thứ vũ khí chí mạng, Mộ Dung Hoa không còn cách nào khác ngoài việc ậm ờ cho qua.
Bên này Studio ở hiện tại, Kort mỉm cười vẫn giữ thái độ hòa nhã nói với Tích Nham
"Tôi mừng vì anh an toàn quay về nhưng thời gian anh đi cũng đã lâu, nếu hay hợp đồng còn giá trị đi nữa nhưng nhãn hàng và độc giả đã quen với nhân vật Carlinfie do tôi cosplay nếu ngang nhiên thay thế anh vào sẽ giảm tỉ lệ đầu ra, chuyện này đối với bất kỳ nhãn hàng nào cũng là điều cấm kỵ không phải anh không biết đó chứ?"
Mộ Dung Hoa chưa hề có ấn tượng gì đối với Kort chỉ là nếu có hợp đồng đôi đều sẽ lén lút âm thầm đánh giá giữa Tích Nham và Kort chứ chưa hề xem anh ta có điểm gì để bản thân cậu lưu tâm chỉ là câu nói này khiến Mộ Dung Hoa đột nhiên có chút ấn tượng.
Rất có chủ kiến rõ ràng.
Liễn Ân bất lực đứng ở đó nhìn hai ông tướng kia kình mắt nhau đến nhá lửa không khỏi đỡ mặt bất lực, sau cùng cô ta ra một ý kiến mà đối với tình thế hiện tại là vô cùng hợp lý.
"Không thể thay đổi người cosplay vào lúc này nhưng Josh, chị mừng vì em quay về và dẫu sao cũng là chị vi phạm hợp đồng cho nên ..."
Mộ Dung Hoa lướt điện thoại nghe xong đoạn sau chỉ im lặng không bình luận điều gì.
~~~
Khắp ngỏ phố đều xuất hiện hai mặt báo vô cùng hot, một bên là Tích Nham và Mộ Dung Hoa với chủ đề sắc xuân dưới nền mây xanh ngắt và bộ đồ lấy cảm hứng từ những đóa hoa ly trắng ngát trong trẻo đại diện tình yêu thuần túy, Mộ Dung Hoa càng không ngờ đến Liễn Ân ấy mà dám để cậu vẫn ở trạng thái nam nhân để chụp, nhìn thông thường đều chỉ liên tưởng hai người họ là bạn thân chí cốt nhưng đối với những ai hiểu rõ ý nghĩa hoa ly thì lại phát cuồng mua tạp chí về chỉ để cắt ảnh ra dán góc phòng. Thậm chí cơn sốt này còn khiến bên sản xuất còn bán riêng cả poster ảnh bìa tạp chí vì nhu cầu người dân luôn trong tình trạng cháy sạp.
Bên kia là hội phát cuồng về nhân vật hoạt hình nên trên tay là cuốn tạp chí của Mộ Dung Hoa và Kort, tình trạng cháy hàng không kém chỉ là so với doanh số vẫn thấp hơn một chút.
Số tiền chạy vào túi Liễn Ân tăng nhanh hơn cả giá bán đồng tiền ảo, cô ta hú hét trong văn phòng với niềm vui phát tài, thứ kế hoạch tưởng chừng bình thường này lại trở thành cây ATM sinh tiền. Liễn Ân tự hào về chính mình về mồm mép linh hoạt của bản thân.
Chuyện là cô ta thương lượng với cả hai rằng: nếu doanh số của báo chí tháng này ai cao hơn sẽ trở thành Caster đứng bên cạnh Mộ Dung Hoa trong lần Event mùa hè sắp tới.
Thứ khơi gợi bản năng đàn ông chính là sự chinh phục.
Nói có lý thì ai chẳng muốn chụp cùng Mộ Dung Hoa chứ? Không xét đến tình cảm thì riêng sức nóng từ cậu đã thu về tỉ lệ gia tăng không nhỏ, Kort nhờ vào Mộ Dung Hoa mà được để ý đến hơn và tiền cũng sinh ra do đó.
Phải nói cậu chính xác là số "Vượng Phu" .
~~~
Tích Nham chỉnh lại đồng hồ trên tay, đây là sản phẩm mới được ký đã lâu bây giờ mới chụp, hắn nhìn bộ đồ Vest do Stylist chuẩn bị trầm ngâm hồi lâu.
Lúc chuẩn bị đứng dậy mới phát hoảng vì chiếc túi thơm do thầy Cao Ly đưa chẳng tìm thấy, hắn không nhớ rõ đã đánh rơi ở đâu có chút hoảng, bởi vì Nguyên thần vẫn còn ám yêu khí đen cho nên hắn buột phải đeo nó bên cạnh, nếu không hậu quả e là khó lường.
Thứ muốn tìm nhất định sẽ không thấy, nó là quy luật, Tích Nham bất lực ngồi trong phòng đỡ trán cố nhớ lại nhưng vô vọng, lúc hắn bần thần ở đó thì tim đột ngột đập mạnh, cả người hệt như có kiến bò ngứa ngáy đến khó chịu cùng lúc Mộ Dung Hoa bước vào chung với mấy chị trang điểm, hắn trông thấy cậu nước miếng trong miệng đã tứa ra, mùi thơm quen thuộc giống như đang kề sát đến bừng dậy ảo giác xuất hiện nhập nhòe trong mắt lúc mờ lúc tỏ thấy Mộ Dung Hoa hướng tấm lưng trần trắng hồng về phía này, cả người cậu nằm ở bàn nức nở rên rỉ đang bị lực tác động từ dưới khiến cả thân ảnh nảy nhẹ cực kỳ gợi tình.
Tích Nham nhắm mắt đỡ mặt, dạ dưới cồn cào sôi sục một cỗ nóng bức, thứ vũ khí đã giương cờ làm hắn càng hoảng hơn, đây là điều đáng sợ nhất bởi vì Tích Nham chẳng hiểu tại sao lại thèm khát Mộ Dung Hoa đến mức độ bất thường như dậy. Hắn không nhớ kí ức nào lúc dưỡng thương chỉ là tình trạng này xuất hiện ngày càng quái dị mới tìm đến thầy Cao Ly xin hỏi.
Thầy chỉ đưa cho hắn cái túi đó. Có vẻ yêu khí luyện thành vẫn chưa thay thế được hết.
"Này, anh ổn không?" - Mộ Dung Hoa đập tay vào vai khiến Tích Nham giật mình quay ngoắt sang, hắn đứng bật dậy lúng túng bỏ chạy, hành động đó kéo theo Mộ Dung Hoa đuổi theo.
Tích Nham xông vào nhà vệ sinh riêng của mình trong Studio chưa hoàn hồn thì Mộ Dung Hoa tung cửa đứng sừng sững ở đó cùng với hơi thở lên vì mệt. Cậu nhíu mày lo lắng sấn đến muốn xem Tích Nham bị làm sao nhưng hắn lùi về.
"Đừng..."
Một người vì lo lắng người kia thì sợ hãi, Tích Nham nghe tim đập thình thịch không kiểm soát được, hàm hé mở lộ cả nanh mọc dài hơn ngày thường cùng nhiệt độ cao đến đỏ cả hai tai thở gấp. Mộ Dung Hoa nhíu mày chỉ đứng ở đó không biết phải làm gì, quan tâm hỏi thì người này xua đuổi, lại gần thì Tích Nham né, thẹn quá hóa giận gắt gỏng.
"Anh bị cái gì thì nói !"
Giây phút nóng nảy đó liền xẹp xuống bởi vì Tích Nham hộc ra máu khụy dưới sàn khiến cậu hốt hoảng đỡ lấy hắn nhưng chỉ thấy máu càng nhễu ra ngoài hơn. Mộ Dung Hoa gấp gáp hô cứu người vang vọng ra ngoài, lát sau đã thấy xe cứu thương đến.
~~~
Giữa đường Tích Nham đã đòi xuống, Mộ Dung Hoa bất đắc dĩ cởi áo ngoài đưa cho hắn ngậm lấy cầm máu, máu cứ tuôn không ngừng thấm đẫm cả miếng vải thành màu đỏ tươi, bác tài xế lái xe cứ nhăn nhó tại sao nặng thế không đi bệnh viện nhưng Mộ Dung Hoa ngó lơ, bàn tay cậu ôm lấy hắn run lên bần bật vì sợ.
Bọn họ không thể vào bệnh viện vì có vào cũng chẳng tra ra gì chỉ tổ gây ầm ĩ bên cánh nhà báo, chiếc xe đậu ở chung cư Mộ Dung Hoa cố dìu hắn trở lại nhà chỉ là rất may sao Tích Nham vẫn còn chống đỡ nổi.
Cửa nhà đóng sầm kéo thần trí Tích Nham sụp đổ, hắn ngã hẳn ra sàn trên môi vẫn là chiếc áo đang ngậm thấm máu đang lan ra, Mộ Dung Hoa luống cuống tìm trong phòng hắn một cái chuông, nó vốn là chuông lắc bằng đồng trông đã cổ kín, thứ này dùng cho nguy cấp gọi được đến cho Cao Ly, cậu lắc nó thật mạnh rồi cắn môi mình đến bật máu, Mộ Dung Hoa lại thấy ám ảnh về vụ tai nạn của ba mẹ, cố tỉnh táo đến mức thần sắc tái nhợt.
Người trên sàn với hơi thở yếu ớt thoi thóp, Tích Nham sắp sửa không chống cự được thứ gì đó đang chiếm thân thể mình, tầm nhìn cứ xám đen u tối.
Vừa đến đã sà xuống, tay cậu run kịch liệt cố đỡ Tích Nham gối đầu lên chân, Mộ Dung Hoa thở hơi ra với cổ tay chẳng còn chút lực nào bởi lo lắng, cậu biết chuông báo rung lên phải rất lâu mới kêu được Cao Ly đến nhưng giờ đây Mộ Dung Hoa rất muốn thầy ấy tới ngay vì chẳng rõ Tích Nham sẽ chống đỡ được tới khi nào.
Bàn tay lướt lên gò má nóng rực của người nằm đó, Mộ Dung Hoa nghe giọng mình nhạt hẳn chứa đầy sự bất an đau đớn : "A Nham..anh cố lên..một chút thôi"
Di động vang lên từng hồi chuông, Mộ Dung Hoa nhận máy nghe Liễn Ân hỏi Tích Nham nằm ở đâu để cô sang thăm, Mộ Dung Hoa chỉ lập lờ bảo không sao rồi bảo Liễn Ân cứ lo ở Studio trước, lúc cúp máy vừa đặt điện thoại ra sàn đã thấy Tích Nham nhổm người ngồi dậy, chiếc áo trên miệng cũng rơi dưới hạ bộ, tâm trạng của cậu chưa kịp thả lỏng thì hồ ly này như thú săn mồi lao đến ấn người Mộ Dung Hoa ngã vật ra sàn đầu đập một cú choáng váng, trên cổ cảm nhận cổ tê dại, Tích Nham để dấu hôn ở đó rồi chiếm thêm chỗ khác.
Đối với hành xử lỗ mãng bất ngờ này khiến Mộ Dung Hoa sợ hãi cố đẩy người này ra nhưng Tích Nham hệt như mất lý trí vồ lấy hai tay giam nó trên đỉnh đầu cậu, cơn đau nữa dày vò ở xương quai xanh khiến cậu mụ mị, khi bắt gặp ánh mắt kì lạ của người phía trên Mộ Dung Hoa có chút rụt thân lại nhưng không phản kháng vì cậu biết trạng thái này của Tích Nham.
Mộ Dung Hoa nghiên mặt sang một phía mím môi chịu đựng, cả thân thể bị người này dày vò không còn manh giáp, cậu nhắm chặt mắt chỉ thấy bất lực vô tận chiếm lấy cảm xúc lúc này, chuyện hắn đang làm không đáng sợ, cái cậu sợ chính là suy nghĩ bản thân đang bị cưỡng bức bởi vì khi tỉnh táo lại Tích Nham chẳng nhớ gì cả.
Mà cậu ... đã trao đi hết cho hắn rồi còn đâu.
Cuối cùng cũng bật khóc, Mộ Dung Hoa kéo tay che đi gương mặt thảm hại của mình, ngay khi chiếc quần lót chạm không khí thì một tiếng gậy giòn giã vang vọng như kéo cậu từ đáy sâu tăm tối quay về ánh sáng bầu trời, Tích Nham gục ngay bên cạnh cậu.
Thầy Cao Ly đứng đó với sự tức tối đến mức mặt mày nóng bừng đang bị Minh Tạng giữ chân lại, lão hét lớn : "Đồ Nghịch Tử! Hôm nay ta không phế hai chân của ngươi ta không mang tên Cao Ly!"
Minh Tạng hét cùng đợt: "Trời ạ thôi!! Nó bất tỉnh rồi!! Phải coi chuyện gì trước chứ!!"
Mộ Dung Hoa kéo áo quần mình ngồi hẳn dậy lùi về chân tường gần đó ôm lấy thân còn run bần bật chưa bình tĩnh được đã nghe Cao Ly vùng vẫy quơ gậy muốn quật về hướng Tích Nham, lão rủa : "Chỉ có một chút yêu khí mà đã dễ dàng xiêu theo như dậy có phải ta nên phế nát hai chân của nó không!"
Kẻ hòa giải Minh Tạng hiểu tính khí cứng đầu của Cao Ly vội quay sang la lối tới Mộ Dung Hoa : "Này nhóc rốt cuộc chuyện gì dậy!?"
Cậu lau nước mắt mấp máy môi mới nói rất nhỏ : "Con không biết rõ nữa...chỉ là...chỉ là A Nham chảy rất nhiều máu..."
"Máu?" - Cao Ly xẹp xuống nhướn mày nhìn Mộ Dung Hoa, cậu gật rất nhẹ và chỉ tay về hướng chiếc áo khoát đã thấm máu ướt một mảng.
"Máu chảy không ngừng rồi sau đó mới tấn công con nhưng trạng thái đó liệu có phải... A Nham cần độ dương khí không?"
Cao Ly hất tay Minh Tạng đang giữ mình rồi chống gậy đi lại gần Tích Nham lật tới lật lui một hồi nhíu mày : "Chiếc túi lưu ly không có trên người nó"
Lão quay qua Mộ Dung Hoa : "Gần đây con thấy nó có gì bất thường không?"
Mộ Dung Hoa lắc đầu.
Cao Ly nhìn qua Minh Tạng ngầm ám chỉ gì đó rồi bước lại gần Tích Nham, lão kêu cậu lại chỗ bọn họ sau đó để cho Mộ Dung Hoa đổ ít máu, nước nhễu vào giữa trán của hắn làm biến mất đi yêu ấn càng khiến thầy Cao Ly chắc mẩm bản thân nghĩ là đúng, lão chậm rãi nói và giải thích cho Mộ Dung Hoa.
"Con từng thấy cái túi đó không? Nó là túi Lưu ly chứa tinh khí ta gom về cho nó để bất cứ chỗ nào cũng đều an tâm dưỡng thương nhưng chiếc túi mất khiến yêu khí đánh nhau với tiên khí làm nó phản phệ dẫn đến hộc máu nhưng ta xem thường loại yêu tà có trong người của nó, chỉ một đốm nhỏ như hạt đậu lại chiếm lĩnh được phần thiện còn lại dễ dàng thật sự ta đang tự hỏi rốt cuộc là ta dạy sai hay chính nó có mầm mống dễ đọa ma"
Ngưng một lúc với nét mặt buồn bã, Cao Ly thở dài : "Nó đã quen với việc con cho nó dương khí nên yêu khí suy yếu lặp tức muốn tìm ra con rồi nạp tiếp năng lượng vào nhưng ta bất ngờ hơn khi máu của con lại xóa được yêu ấn trên trán nó, nếu nói như dậy là ta đang đi ngược lại với tự nhiên"
"Tự nhiên??" - Mộ Dung Hoa thắc mắc.
"Chính là việc trao đổi thể xác" - Minh Tạng hút thuốc gần đó lên tiếng giải thích, lão còn nhìn đến tên nhóc nằm bất tỉnh dưới đất giở giọng bỡn cợt nói tiếp.
"Hóa ra là nhịn cũng lâu"
Sau đó lão bật cười trước gương mặt ngốc xít của Mộ Dung Hoa nói chi tiết hơn.
"Không thỏa mãn nhu cầu cho nên yêu khí được dịp bùng nổ liền chiếm xác bởi vì mong muốn thoải mái của thân thể và thứ mầm mống yêu ma đồng nhất với nhau về một điều..."
"Dục vọng" - Cao Ly chen ngang nhăn mày cuối cùng cũng hiểu rõ hơn bản chất sự việc, lão rùa suy nghĩ một lúc có vẻ khó xử nhìn chỗ khác xem ra rất khó mở lời.
Minh Tạng nhìn Cao Ly rồi lại nói bóng gió với đôi mắt toàn là ý trêu ngươi vui vẻ : "Đệ tử tâm đắc của thầy Cao Ly đây phải chăng không biết gì về chuyện giường chiếu??"
Câu hỏi thẳng đúng trọng tâm khiến hai phát tim đen bị cắm phập từ Cao Ly đến Mộ Dung Hoa, cậu né mặt vội chỗ khác giấu đi chút ngượng ngùng bất chợt của mình chỉ nghe Cao Ly có vẻ vò đầu rối rắm rồi im bặt như thừa nhận, Minh Tạng được một phen cười nắc nẻ vào mặt Cao Ly khiến lão rùa giận quá cãi cùn, lão bảo.
"Người tu tiên sao có thể biết tới loại chuyện thuần phong mỹ tục tầm thường của con người như dậy!"
"À~~ dậy lão vẫn còn là trai tân đúng không??"
Con người Minh Tạng nắm đúng trọng tâm vấn đề báo hại Cao Ly sừng sộ muốn chữa lại lòng tự trọng bị tổn thất nặng nề của mình.
"Đừng ăn nói hàm hồ ta từng có vợ không chỉ một là tận hai bà đấy!"
Minh Tạng ôm bụng cười phá lên : "Há há! Lão mà có vợ ta đi bằng đầu!"
Nắm tay Cao Ly siết chặt rồi lao đến chộp lấy tên Minh Tạng vật ra sàn, cả hai văng vào cổng kết giới hồng xuyên đi đâu mất tiêu ngay trước mắt Mộ Dung Hoa. Cậu ngơ cả người.
Ủa ... dậy là xử lý xong chuyện chưa?
~~~
Chỉ hai canh giờ sau Mộ Dung Hoa đã nhận được lá thư và một nhúm cây kì lạ, trên đó là gai góc và những bông hoa đỏ thắm nở bung không hề có lá, bên trong thư là chữ viết nắn nót của Cao Ly, dặn cậu nghiền nát thứ này rồi pha với nước tắm, ngâm trong vòng 10p bằng nước ấm và cuối cùng thư còn nhờ cậu có thể giúp Tích Nham hồi phục nguyên thần, Cao Ly còn trấn an cậu vài dòng rồi hứa sẽ báo đáp trong tương lai.
Mộ Dung Hoa suy nghĩ đến việc tắm lá và hồi phục nguyên thần dính dáng gì đến nhau, trong lúc bế tắc đột nhiên câu nói từ Minh Tạng đã khiến mọi thứ được xâu chuỗi lại làm Mộ Dung Hoa bật dậy với mắt mở to.
Muốn cậu với hắn ...!???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top