Chương 17 : Tình thế ép buộc.

Lần Cao Ly xuất hiện tiếp theo đã suýt nữa khiến lão muốn nổi cơn tam bành bởi vì ấn ký giữa trán Tích Nham lại nổi lên hệt như một Yêu Hồ.

Cao Ly vội vã dùng gậy truy hồn đánh đến mức Tích Nham không cử động nổi làm Mộ Dung Hoa chỉ biết sợ hãi một phen.

Hồ ly một khi hút quá nhiều dương khí của con người thay vì tu thành tiên thì sẽ trở thành yêu ma. Cao Ly không trách cứ Mộ Dung Hoa bởi vì cậu không biết nhưng Tích Nham từng là đứa học trò mình tâm đắc bây giờ dám dùng loại chuyện này để mau chóng hồi phục nguyên thần khiến lão nổi nóng, nếu Minh Tạng không can ngăn chỉ sợ lão đánh Tích Nham đến tàn phế.

Mộ Dung Hoa kể từ đó cứ về đêm là nhốt Sydby trong phòng cũ của Tích Nham thậm chí dán cả lá bùa trấn ểm của Cao Ly đưa cốt yếu phải bắt hắn dùng tinh hoa đất trời tự vá nguyên thần.

Chỉ có như dậy mới mong trở lại làm tiên thú còn không thì đọa ma bất kỳ lúc nào. Thân làm thầy cho nên Cao Ly có nghĩa vụ phải dạy dỗ lại đứa nhỏ này từ đầu y hệt như năm đó lão tìm thấy Tích Nham.

Cao Ly đúng giờ sẽ đến canh Tích Nham tới lúc Mộ Dung Hoa về nhà, bọn họ dùng con cáo giả che mắt mọi người để Mộ Dung Hoa mang theo đi làm.

Vì Phiến Oan theo lời cậu nói đã có được gương mặt đều đó làm cho Cao Ly thấy bất an, chỗ ở này không còn an toàn cho nên bọn họ đã chuyển đi nơi khác, Mộ Dung Hoa lắm lúc nghe tiếng cào cấu móng vào cửa nhưng đành chịu phải ngó lơ Tích Nham.

Mãi cho đến một ngày, bão trên ti vi báo đã tan hết thì Minh Tạng cùng Cao Ly gỡ bùa ểm trên cửa tiến vào, căn phòng bừa bộn với vết cào khắp nơi trên giường là thân thể của Tích Nham chẳng mang gì nằm ở đó nhắm mắt.

Thứ ánh sáng chiếu rọi hấp thu vào da thịt tạo nên sắc mặt tươi tắn hơn cho hồ ly này, Cao Ly mới dám thở phào tiếp tục truyền sang ít tiên khí cho hắn.

Trong lúc đó Minh Tạng nghe tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài nên lui ra để đi mở nào ngờ chỉ cảm nhận mỗi cơn gió lướt vụt qua người chứ chẳng có ai, còn mang bao nổi ngờ hoặc thì tiếng đổ bể inh ỏi, Cao Ly nhạy cảm với mùi sớm nhận ra thứ gì đã đến đây, lão chắn ở cửa phòng Tích Nham né một đòn gió tấn công đến, Cao Ly nhúc nhích mũi để cảm mùi rồi vung gậy tấn công đến rồi hô to : "Nó là Phiến Oan!"

Một cú gào rồi chiếc bình bông vỡ nát, Cao Ly né được nhưng không thể tấn công bởi vì chẳng xác định rõ nó ở đâu, lúc Minh Tạng xoay gậy thì mùi như thi thể phân hủy đó mới biến mất qua cửa sổ, có lẽ vì thấy Minh Tạng khó xơi, chỉ cần quật gậy thì không gian sẽ đứng yên nên Phiến Oan đây bỏ chạy.

Cao Ly chùi vết máu bên má của mình cau mày : "Nó tìm được đến đây rồi"

Minh Tạng nhìn bình lọ vỡ chêm vào : " Thử cách khác đi, di chuyển chỗ vô ích"

"Được, để ta nghĩ" - Cao Ly trầm ngâm vẫn đứng ở đó.

~~~

Tích Nham chỉ nhớ là mình trọng thương nặng, người ôm hắn lúc đó là Mộ Dung Hoa, bản thân sau đó chẳng còn nhớ gì nữa đến bây giờ khi mở mắt vừa tầm đã thấy thầy Cao Ly cạnh bên báo hại hồ ly này chớp nhắm mấy lần vì sợ bản thân đang còn trong giấc mộng nhưng khi giọng Cao Ly cất lên đã khiến hắn bật đầu dậy như một lò xo.

"Con thấy thế nào rồi?"

"T..thầy?"

Cao Ly cầm khăn lau mồ hôi rịn trên trán mình gật đầu giây tới liền đón nhận cái ôm chầm qua rất chặt, sức lực mạnh như dậy khiến lão an tâm rằng đứa nhỏ này đã ổn, Tích Nham mếu máo.

"Con nhớ thầy lắm thầy Cao Ly"

"Rồi được rồi, bình tĩnh lại trước để ta hỏi vài câu"

Minh Tạng đứng từ xa hút thuốc giơ tay chào khi Tích Nham nhìn đến, hắn ngó quanh thấy chỗ này xa lạ rồi dạ vâng, Cao Ly tóm bộ đồ đưa qua bắt đầu nói.

"Con nhớ được những gì?"

Tích Nham ngơ ngẩn : "Chẳng phải con bị thương nặng nên thầy mang con về sao?"

Cao Ly nhìn sang Minh Tạng với nét mặt khó coi rồi hỏi tiếp : "Vậy à, Thế chuyện gì đã xảy ra trước đó với con?"

Đầu óc cố gắng sắp xếp lại, Tích Nham mù mờ với mớ kí ức nhập nhòe : "Hình như con gặp chuyện, rơi xuống ở đâu đó nhưng con thoát ra kịp chỉ là bị thương khá nặng vì tay trái có vẻ đã gãy"

"Con nhớ kỹ thử xem" - Cao Ly kéo tay xoa cằm.

Tích Nham chỉ lắc đầu chịu thua và Cao Ly cũng không nói gì thêm.

Bên ngoài là bầu trời xanh biếc và mây trắng đan xen thu hút tầm nhìn của hắn, ngay sau đó đã cúi đầu với đôi mắt mở to, là đoạn phim kí ức cũ chạy qua.

Tấm áp phích bầu trời xanh đối ngược màn đêm đen do mưa bão bên ngoài, Tích Nham đứng bật dậy khiến Minh Tạng huýt sáo : "Nhóc con trưởng thành đúng là khác biệt"

Hắn bỏ qua sự trêu chọc từ Minh Tạng về cơ thể không mặc gì của mình bám lấy vai Cao Ly bàng hoàng đến gấp gáp : "Thầy .. em ấy đang ở đâu??"

~~~

Mộ Dung Hoa ngậm đóa hoa trên miệng rồi để cho Phùng Ti chụp ảnh, Kort đứng kế bên cứ làm người khác chú tâm tới vì anh ta tủm tỉm cười còn khen Mộ Dung Hoa đẹp như tiên giáng trần, Liễn Ân không phản bác, bộ sưu tập lần này liên quan đến mùa xuân với lễ phục sinh cho nên hóa trang cũng mang hơi hướng tiên hoa.

Vì quảng cáo lần này dính đến nhãn hàng chuyên đồ cosplay cho nên Mộ Dung Hoa đảm đương vị trí nữ còn Kort là nam, cậu chẳng muốn chụp cùng nhưng vì để hoàn thành sớm về nhà nên Mộ Dung Hoa đành phải hợp tác.

Nhân vật cả hai quảng bá là một đôi cho nên phải để Kort chạm vào. Mộ Dung Hoa cố lờ đi bàn tay Kort nâng bắp đùi mình kéo tới thắt lưng anh ta còn tay kia quắp eo cố giữ thăng bằng cho cậu bám vào lồng ngực Kort, mái tóc giả dài qua lưng làm cậu khó chịu nhưng vì nghề nghiệp lúc hô vang bấm máy đã bày ra ánh mắt ôn nhu mỉm cười với Kort, anh ta cũng làm cho cậu và Liễn Ân phải kinh ngạc bởi vì diễn với người mẫu nam có thể bày ra sự sủng nịnh đến độ không cần diễn cũng toát ra ngoài.

Phùng Ti hô khẩu lệnh đổi tư thế thì Kort chần chừ thả ra, Mộ Dung Hoa nhìn dáng vẻ bị động từ Kort khiến cậu nhớ tới thái độ chuyên nghiệp của Tích Nham rồi bật cười kéo cho hai má Kort xuất hiện tia đỏ đỏ.

Mộ Dung Hoa chủ động kéo chiếc ghế xoay hướng lưng về phía máy ảnh để Kort ngồi xuống, cậu leo lên đùi anh ta quỳ gối hai bên, bàn tay bám vào thành dựa hướng ánh mắt gian trá vào camera miệng nói nhỏ với Kort : "Kéo hai tay đặt lên eo tôi đi"

Người nào đó nghe theo và kết cục cho ra loạt ảnh Liễn Ân không chê vào đâu được còn vỗ vai hai người họ đầy tự hào.

Mộ Dung Hoa tháo tóc giả xuống ngồi trong phòng hóa trang tẩy đi lớp trang điểm đậm, cậu không nghĩ Kort bằng Tích Nham bởi vì dẫu sao cậu cũng đang giả dạng nữ, còn con người nào đấy chẳng cần cậu phải trang điểm hay mang những bộ cánh đẹp đẽ vẫn dễ dàng bày ra điệu bộ hứng thú, chính suy nghĩ này càng làm cho Mộ Dung Hoa mỉm cười, cậu ta đang tương tư.

~~~

Mộ Dung Hoa về đến nhà như thường lệ lên tiếng chào vì có hai vị trưởng bối ở đây nhưng chẳng nghe ai đáp lại, cậu đặt túi lên bàn mở tủ uống chút nước, từ ngày Tích Nham đi cậu cũng lười nấu cho nên tủ lạnh ngoài vài hộp sữa chỉ có chai nước suối, cổ vừa ngửa vừa suy nghĩ chuyện linh tinh đằng sau có tiếng bước chân, Mộ Dung Hoa chỉ nghĩ một trong hai người họ nên chẳng bận tâm. Lúc đóng tủ lạnh lại đã bị hình ảnh phản chiếu trên đó dọa cho một phen quay ngoắt đầu về.

Cảm xúc bây giờ trong cậu là một mớ hổn độn.

Tích Nham tiến lại gần ép Mộ Dung Hoa tự động lùi về va phải tủ, mái tóc của cậu đã cắt khác đi, nó rất ngắn để tiện cho việc đội đạo cụ giả, Tích Nham bước lại đã sờ lên nó với giọng điệu khá buồn.

"Sao nó ngắn đi nhiều rồi?"

Gương mặt Mộ Dung Hoa bất giác đỏ, cậu đẩy bàn tay đang chạm vào tóc mình rồi nép qua một bên, rõ ràng Mộ Dung Hoa biết sẽ có lúc Tích Nham khôi phục thể trạng chỉ là không nghĩ đến tình cảnh này có chút ngượng bởi trong đầu cậu ngập tràn mấy hình ảnh trong bóng tối của cả hai.

Cậu lảng đi hỏi Tích Nham có đói không, còn chẳng dám nhìn vào hắn.

Tích Nham có nhiều thứ thắc mắc chẳng biết bắt đầu từ đâu, sự ngượng ngùng kì lạ của cậu làm Tích Nham nắm làm chủ đề khởi đầu.

"Em sao thế? Tai đỏ hết rồi kìa, có chuyện gì hử? Hay bị bệnh?"

Mộ Dung Hoa ngậm miệng, bàn tay giấu sau lưng bám vào tay cán tủ run nhè nhẹ, gương mặt nhăn nhó khó coi lầm bầm : "Không bệnh"

Tích Nham đột ngột cao giọng mang đầy vui vẻ : "Tốt! Thế thì đi ăn gì đi"

Thái độ này của hắn kéo ánh mắt đang lảng tránh của Mộ Dung Hoa về nhìn chằm chằm vào gương mặt cười tươi kia. Đột nhiên ngữ điệu hơi âm u.

"Anh tỉnh lại khi nào?"

Tích Nham thành thật : "Từ khi sáng, anh nghe thầy Cao Ly bảo em đi làm nên đợi ở nhà"

Mộ Dung Hoa ngập ngừng rồi hai bán cầu vai thả lỏng nhướn nhẹ mày : "Còn nhớ gì không? Về tại sao lại chuyển sang nơi ở mới và mọi thứ?"

Câu hỏi này Tích Nham cũng nhận từ Cao Ly y chang, hắn chỉ nghĩ đơn giản có lẽ Mộ Dung Hoa muốn hỏi han tình hình sức khỏe của mình nên rất thành khẩn lắc đầu.

Ai ngờ hành động đó làm cả sắc thái của Mộ Dung Hoa tối sầm, cậu chậc lưỡi một cái quay ngoắt thái độ sang lạnh nhạt xa cách.

"Anh ăn gì tôi đi mua"

Chộp lấy chiếc túi với vẻ hằn học thấy rõ khiến Tích Nham đơ ở đó, Mộ Dung Hoa không thèm đợi hắn trả lời đã tự xỏ giày ra ngoài đóng cửa cái rầm còn không quên chốt luôn khóa bỏ mặc hồ ly đây đực mặt.

Giây sau tự nhiên nghe tiếng mở cửa nhà, Mộ Dung Hoa phóng ánh mắt lạnh căm vào Tích Nham : "Không định đi chung?"

Cuối cùng cũng phải mang theo Tích Nham, Mộ Dung Hoa cả đoạn đường chẳng thèm nói câu nào, cũng không rõ tại sao bản thân thấy khó chịu khi Tích Nham thừa nhận chẳng nhớ cái gì cả.

Tức tối hậm hực rồi thở dài nhìn ra xe cộ chạy ngoài kính, vẻ chán chường của cậu khiến Tích Nham thấy nghi hoặc bản thân, lúc đó thái độ của Cao Ly cũng giống như cậu, phải nói sao ta, chính là thất vọng.

Tích Nham ôm một bụng suy tư.

~~~

Mộ Dung Hoa nấu đơn giản món súp gà rau củ rồi chán chường kiếm đồ đi tắm, Tích Nham quả thật đã dừng kí ức tại lúc bị thương còn đoạn giữa xảy ra vụ gì hắn quên sạch chỉ bắt đầu chuỗi hồi ức kể từ khi tỉnh lại.

Ngồi một lát quyết định đi đến phòng Mộ Dung Hoa gõ cửa, bên trong yên tĩnh rồi truyền ra âm thanh vặn tay cầm, trước con mắt Hồ ly của Tích Nham là một dáng dấp nhỏ nhắn trong chiếc áo thun rộng phủ nửa đùi nhìn cứ như thể người này không mang quần, chút hơi nước còn bám ở hàng mi dày của đôi mắt to tăng thêm sự long lanh khi hạ đến môi đỏ ửng dưới nền da trắng, hắn lùi về âm thầm nuốt ực một cái lúng túng giải thích.

"Anh...anh xin lỗi nếu có làm em khó chịu nhưng nếu ..."

Cổ họng hắn bỗng nghẹn đắng khi Mộ Dung Hoa bước lại gần giương đôi mắt kiên nhẫn chờ nghe hết nhưng Tích Nham giờ đây đang thấy dạ dưới nơi nào đó sục sôi vì mùi sữa tắm từ cậu phảng phất quanh mũi ép hắn ngậm miệng với nước bọt tứa ra cơ hồ thèm thuồng điều gì đó.

"Sao không nói nữa? Em đang nghe" - Mộ Dung Hoa khoanh tay nghiên cả mặt sang trái rồi chớp mắt mấy cái ra chiều bình thản càng khiến tim hắn đập thình thịch, môi với lưỡi muốn quấn vào nhau nói năng lắp bắp.

"Anh ...ý anh là.. nếu có sai..không ..nếu có làm gì sai xin em bỏ qua"

Gương mặt Mộ Dung Hoa giãn ra hơi cao giọng : "Bỏ qua??"

Chỉ một câu đã cho Tích Nham biết chắc hẳn kí ức mất tích đó hắn đã gây ra tội lỗi gì rồi vội chấp tay rất thành khẩn gật đầu, cậu hít sâu vào bật cười nghe như trào phúng rồi im bặt. Tích Nham chỉ biết chờ đợi câu trả lời mang tính từ bi của Mộ Dung Hoa mà đâu hay người đối diện đây tưởng chừng đang muốn đồ sát sinh linh.

Cậu quay người đi vào phòng đóng sầm lại, Tích Nham vuốt mặt bất lực, toang hắn rồi.

~~~

Bởi vì có lá bùa từ Ma Vương cho nên Tích Nham tạm thời ở nhà không mấy nguy hiểm và chính vì lẽ đó cho nên Mộ Dung Hoa đi về nhà càng lúc càng trễ. Có khi đến tận khuya mới về và trên người toàn là men rượu.

Tích Nham có ý quan tâm nhưng chỉ đón lại sự phớt lờ từ Mộ Dung Hoa làm hồ ly đứng ngồi không yên bởi vì đêm kia hắn nghe tiếng đàn ông bên ngoài cửa, đại khái rằng ai đó đã đưa cậu về.

Ngậm một bình giấm chua lè nhưng chỉ biết giương mắt nhìn cậu đi làm rồi về nhà trễ với âm thanh lo lắng từ người đàn ông khác, hắn chịu không nổi 3 ngày đã tóm lấy cậu ấm ức nói có hơi lớn giọng.

"Em đi với ai? Sao lúc nào cũng có mùi rượu và nước hoa khác như dậy?"

Mộ Dung Hoa hất tay hắn ra : "Liên quan gì đến anh"

Cũng đúng, Tích Nham tự biết nếu cả hai vốn dĩ có duyên tiền kiếp không thể cứ nói do đó mà đời này có duyên phận với nhau, cũng chưa chính thức hẹn hò gì.

Nếu tơ hồng se cho cậu với người khác vậy thì căn bản Mộ Dung Hoa ở cạnh hắn chỉ là cậu đang làm từ thiện cứu vớt cái mạng quèn Hồ ly là Tích Nham đây, hắn chẳng có cái quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của cậu.

Nhưng Tích Nham đem lòng bận tâm đến người này cho nên trái tim nặng trĩu như kéo lê tảng đá lớn.

Tối đó Mộ Dung Hoa đang ngủ bị giật mình bởi tiếng động lớn, cậu rời khỏi giường không kịp mở đèn đã lao đến hướng phòng Tích Nham nhưng chân liền dừng lại bởi vì ánh đèn từ căn bếp thu hút, mắt thấy Tích Nham lụi cụi dọn dẹp đống nồi và dưới sàn là những vụn mì gói vung vãi, hắn vừa dọn vừa thở dài, Cao Ly không cho Tích Nham rời khỏi nhà và tình hình căng thẳng giữa cả hai chỉ cho phép hắn nấu mì gói sống qua ngày.

Lúc nồi cất vào tủ ngay ngắn Tích Nham mới đứng dậy kiếm chổi, Mộ Dung Hoa có lẽ thấy tội lỗi nên lên tiếng : "Anh đói sao?"

Hồ ly nọ giật bắn rồi cười rất nhẹ : "Xin lỗi vì làm em giật mình, em cứ ngủ đi để anh dọn, sẽ không ồn đâu"

Căn bếp bật hết đèn, Mộ Dung Hoa thành thục lôi ra máy hút bụi rồi bật công tắc dọn đi đống mì vụn xong xuôi cất vào lại chỗ cũ, Tích Nham chẳng nói chẳng rằng đứng ở đó nhìn cậu với ánh mắt buồn bã.

Mộ Dung Hoa tựa lưng vào quầy bếp im lặng một hồi lâu, vốn dĩ cậu giận chuyện hắn quên sạch mọi thứ nên cứ đi với Kort và Thiện Nhân để giải sầu nhưng tình huống ban nãy đã nhen nhóm sự thương cảm dành cho Tích Nham, cậu tiến tới nắm lấy tay hắn dịu giọng nói : "Đi thôi, em cũng đói"

~~~
Dưới căn hộ này là siêu thị mini 24h, Tích Nham cứ lén lút che tay lên môi giấu nụ cười lẫn sự phấn khích bởi vì Mộ Dung Hoa nắm tay mình.

Cậu không thả hắn ra giây nào ngay cả khi lựa những gói cơm nắm trên quầy, Mộ Dung Hoa giơ một cục có hương gà về phía Tích Nham hỏi ý kiến, gật đầu, một hương khác là cá ngừ, hắn gật gật, thêm một vị nữa Tích Nham cũng không từ chối càng làm gương mặt Mộ Dung Hoa nghi hoặc .

Đói đến mức này sao?

Giỏ hàng phút chốc đã thấy toàn cơm nắm, Mộ Dung Hoa mở tủ lạnh để Tích Nham lựa chọn, thấy hồ ly đây đăm chiêu quá lâu cậu liền chộp hai chai rượu Soju hương dưa lưới lắc lắc trước mặt Tích Nham làm Hồ ly đây bật cười.

"Anh chưa từng uống nhưng nếu em thích thì cứ lấy"

Mộ Dung Hoa gật đầu lấy mỗi chai một vị khác nhau, cả hai tính tiền xong xuôi bình lặng đi về nhà.

~~~

Cơm nóng được hâm từ lò vi ba cộng thêm chai rượu lạnh và ít khô mực cay làm không khí giữa cả hai bớt đi lạnh lẽo. Mộ Dung Hoa uống một ngụm dõi đến Tích Nham, cậu dứt mắt đi khi bản thân đang có ý nhìn sâu hơn vào cơ thể hắn.

Men say khơi gợi vào đêm hôm đó, cơ thể cậu còn cảm nhận được sự ngứa ngáy từ những cái chạm vào từ người kia.

Tích Nham chần chừ chỉ dám nói hai chữ : "Xin lỗi"

Ngưng chai rượu trên môi đặt xuống bàn với nụ cười nhẹ như gió từ Mộ Dung Hoa : "Cứ thích nói xin lỗi ha"

Tích Nham hạ cục cơm xuống cúi đầu vẫn kiên định : "Vì anh có lỗi cho nên không thể không xin lỗi"

"Anh có lỗi gì?" - Mộ Dung Hoa cho miếng khô mực vào miệng nhai, giây phút thấy Tích Nham lụi cụi với đống mì vụn thì sự tức giận mấy ngày qua cũng bay sạch rồi.

"Thì...anh không nhớ nổi đã làm gì, càng không phải khi xen vào đời sống riêng tư của em"

Điều Mộ Dung Hoa thấy thoải mái khi ở cạnh Tích Nham chính là sự thằng thắn của hắn, có sao nói dậy không chiêu trò không lừa lọc.

Tích Nham cho miếng cơm cuối cùng vào miệng liếm ngón tay mình định uống chút nước trái cây đã thấy Mộ Dung Hoa chống cằm nhìn hắn lơm lơm.

Vẻ ngoài mơ màng của cậu như thứ cạm bẫy nguy hiểm, Tích Nham lảng mắt khỏi vai áo trái hơi trễ phía kia đang lộ cả nước xương quai xanh hút người. Tích Nham thấy vị ép táo trong miệng dậy lên mùi thơm thoang thoảng rất ngọt.

Mộ Dung Hoa đẩy ghế đứng dậy đi vòng qua chỗ hắn kéo sự căng thẳng của Tích Nham lên đỉnh điểm khi người này leo lên đùi mình còn dán thân thể tới, tư giọng đi kèm sắc mặt đầy dụ dỗ. Cậu nói.

"Có muốn nhớ đã làm gì không?"

Tay cầm hộp nước ép bị cậu kéo ra, Mộ Dung Hoa khiến cho Tích Nham chết đứng khi môi cậu ịn trực tiếp vào ống hút của hắn rất thư thả uống cạn.

Nụ hôn gián tiếp như tiếng còi tàu tu tu trên đầu Tích Nham khi bên dưới cồn cào một cỗ nóng bức, hắn không dám nhúc nhích bởi vì giờ đây cả cơ thể Tích Nham giống hệt dây cung đang kéo căng hết cỡ mà Mộ Dung Hoa là người cầm cung, cậu mỉm cười với trạng thái ngà say.

"Vào phòng đi"

~~~

Mộ Dung Hoa không say, cậu biết mình đang làm gì, bàn chân nhón lên chủ động hôn phớt bên môi Tích Nham rồi dời đi, hồ ly này bị cậu quyến rũ không dứt nổi mắt nơi khác, căn phòng chỉ chừa lại chút sáng từ đèn ngủ chứng kiến bên cửa cả hai người họ quấn vào nhau.

Mộ Dung Hoa không ngờ tới chính mình thèm khát yêu thương từ Tích Nham, mong muốn vòng tay to lớn ấy bảo bọc lấy cơ thể chạm không khí lạnh lẽo, Tích Nham vừa nãy còn cảm thấy không đúng nên miễn cưỡng hỏi đi hỏi lại Mộ Dung Hoa chắc chứ? Cậu phì cười hôn đến hắn còn cạy lưỡi Tích Nham dây dưa thay cho câu trả lời.

Chiếc giường lún mạnh, Tích Nham có chút e dè bởi vì hắn không biết phải làm sao khi bạn đời là đồng giới, Mộ Dung Hoa trêu đùa hấp háy mắt cười : "Quên thật rồi"

Trong khi Tích Nham đang rối rắm một cục thì Mộ Dung Hoa bắt lấy tay hắn trượt dọc một đường lên thân thể, cậu nhớ lại sự đụng chạm ấm nóng những đêm trước môi bật khẽ âm điệu rụt rè vẫn để bàn tay Tích Nham lởn vởn ở hồng ti, Mộ Dung Hoa thở đứt quãng trao ánh nhìn lên Tích Nham khi ngón tay ai kia ngọ nguậy miếc lên bầu ngực mang theo sự nhột nhột thích thú.

Hồ ly nọ kích động đến mức tự thấy hoang đường với loại chuyện này, trong đầu hắn ngập tràn xúc cảm dâng trào môi vẽ đường cong mảnh bởi bàn tay truyền qua một cỗ mềm mại từ một cơ thể khác không phải chính mình. Tích Nham buột miệng.

"Anh đã từng làm như dậy với em sao?"

Mộ Dung Hoa "Ưm" rất khẽ như muốn phủi bay lý trí còn lại đang chuẩn bị thua trước dã thú trong người Tích Nham.

Làn da cậu mềm lắm, đến độ như tấm vải lụa rất mướt còn mang vùng nhiệt ấm áp chạm vào muốn tan ra, Mộ Dung Hoa để cho Tích Nham sờ lấy cơ thể mà chính hắn tò mò.

Tầm mắt mờ ảo tăng độ nhạy cảm dần dần, Tích Nham cúi đầu hôn lên thứ hắn luôn nhìn đến chính là khung xương quai xanh rõ nét làm Mộ Dung Hoa rụt cổ lên tiếng mang hơi hướng mắng yêu : "Bản năng giống loài của anh bị Phiến Oan đánh chết rồi sao?"

Tích Nham khựng ngang nhìn Mộ Dung Hoa : "Sao em biết về nó?"

Giọng Mộ Dung Hoa rất dễ nghe khi cười khẽ càng tôn lên tính cách nhẹ nhàng từ cậu, Tích Nham bị cậu búng vào trán cái bóc.

"Chỉ có anh vẫn xem em là kẻ ngoài cuộc, anh nghĩ anh sống được tới bây giờ sau khi vỡ nguyên thần nếu không có em sao? Thầy Cao Ly nhờ em nuôi con cáo nhà anh đấy, sẵn tiện số tiền em nợ anh đã bị trừ sạch trong khoản ăn uống lúc anh dưỡng thương thậm chí còn nợ ngược lại, cho nên bây giờ em mới là chủ nợ"

Tích Nham ngốn một đống thông tin mù tịt một lúc liền bắt được tần số với nét kinh ngạc : "Nếu nói như vậy em chính là bạn đời tiền kiếp của anh phải không?"

Mộ Dung Hoa gật đầu thiếu chút đã thấy Tích Nham nhảy vồ lên cao, hắn còn nghĩ nếu Mộ Dung Hoa không phải người đó thì cũng kệ, Tích Nham nghĩ đơn giản chỉ cần tìm ra người bạn đời kia sau ấy thương lượng hợp đồng là xong còn nếu Mộ Dung Hoa vừa vặn là bạn đời của hắn vậy thì Tích Nham là con hồ ly hạnh phúc nhất trên đời.

"A Hoa, anh không biết lời em nói ngày xưa còn hiệu quả hay không nhưng ... anh vẫn mong em là gay"

Câu này mang sự ấm ức đâu đó len lỏi khiến Mộ Dung Hoa phì cười hôn tới chóp mũi Tích Nham còn cố ý buông giọng lả lơi : "Gay làm gì trong khi em chỉ lưu tâm mình anh"

Tích Nham đơ mất mấy giây rồi Hả một tràng dài muốn xuyên thủng trái đất, trong khi hắn tự đấu đá nội tâm thì Mộ Dung Hoa đã ngủ mất từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top