Chương 16: Tàn Tích.

"Để nguyên thần sang cho thằng bé đó liệu có ổn không?"

Minh Tạng châm điếu thuốc nhấm nháp nhả khói nhìn qua Cao Ly vẫn mài mò tìm sách trên kệ, lão rùa thở dài

"Căn bản nếu ở trong thời không này thì thời gian ngưng lại vậy vết thương lẫn nội thương cũng hoãn điều trị, ta hết cách, nếu quay về núi thì Phiến Oan có khả năng tìm đến chỉ còn nước nhờ đứa nhỏ đó trông chừng nguyên thần của Tích Nham thay ta mà thôi"

Không ai hiểu rõ về năng lực của Phiến Oan cho nên chẳng dám mạo hiểm để Tích Nham đi đâu khác ngoài chỗ của Mộ Dung Hoa. Cao Ly nhìn qua lão bạn già còn tận hưởng sự thoải mái của bản thân chỉ thở dài một tiếng dài đằng đẵng.

Cánh cửa tiệm đột nhiên kêu lanh canh, Minh Tạng chỉnh áo đứng dậy vào vị trí ngay ngắn tại quầy bán, đôi mắt sáng lên một màu đỏ đô mỉm cười phát ra chất giọng thương mại.

"Mời vào, quý quan khách"

Cánh cửa đây mở rộng, gót chân mang giày tây sang trọng chạm sàn đi vào mang cả thân thể sát khí ngùn ngụt đã khiến Minh Tạng tắt liệm nụ cười, Cao Ly từ phía sau vừa hay thấy phản xạ kì lạ của lão đã ngó đầu xem, nhìn rõ là ai liền phụt cười.

Flemit- Ma Vương của địa ngục Antonyr.

"Baby~ lâu rồi không gặp em"

Minh Tạng thiếu điều tái sắt muốn bỏ trốn nhưng chân bị chôn ở đó phút chốc sửng cồ : "Đến làm cái gì??"

Thân thể Flemit cường tráng cộng với mái tóc dài cột cao, cả người cao hơn hai bọn họ áp đảo sấn đến quầy bày ra gương mặt ngả ngớn thích thú nhìn biểu cảm của Minh Tạng.

"Em rõ ràng cần sự giúp đỡ của anh~ Baby em vẫn như ngày nào"

Flemit biết một khi Minh Tạng đứng vào quầy để giao dịch thì không thể đi đâu trừ phi giao dịch kết thúc, chính lão cũng hiểu chuyện đó nên càng phòng bị tên biến thái Flemit này hơn.

Trong khi còn đang đấu mắt với nhau thân thương thì Flemit trông thấy Cao Ly đi tới vội niềm nở nhận người : "Chào "

Lão rùa cũng chào lại, Minh Tạng gầm rừ cố làm cho xong việc : "Muốn giao dịch chuyện gì?"

Flemit cười cong mắt nhìn vào đôi đồng tử đỏ đô đầy quyến rũ kia buông lời trêu : "Làm sao để có được người bán ở đây?"

Minh Tạng siết nắm tay nặn ra nụ cười thương mại đến méo mó : "Người bán không bán được mời quý khách thay đổi câu hỏi hoặc là cút"

Flemit chép miệng : "ái chà đanh đá quá"

Còn chưa đợi Minh Tạng mở miệng khích bác thì Flemit chèn thêm, đi kèm nụ cười cực kỳ ôn nhu sủng nịnh : "Nhưng ta thích"

Cao Ly e hèm giọng cắt ngang: "Hai người còn định giao dịch đến khi nào?"

Tiếng cười phát ra từ Flemit, Ma Vương đây thế mà tranh thủ sờ lướt qua má của Minh Tạng một cái kéo lão nổi hết da gà rồi vui vẻ : "Không cần giao dịch nữa"

Minh Tạng theo đúng trình tự nghiến răng nghiến lợi : "Kết thúc giao dịch"

Lúc này mới giải ấn chú cho đôi chân quay qua đã thấy Minh Tạng nhào tới nhón người tóm cổ áo Flemit giật mạnh : "Ai kêu ngươi tới đây!"

Cao Ly vội ngăn : "Là ta đấy, chỉ có Flemit mới giúp được Tích Nham chẳng phải sách có ghi rõ sao?"

Gương mặt đáng đánh của Flemit cứ vui vẻ cười cười rồi vòng tay chộp lấy cái eo nhỏ nhắn đối với mình kéo vào lòng giam lấy, khung cảnh này thêm hiệu ứng ánh sáng hồng từ thời không càng tăng lên độ mờ ám, Cao Ly đỡ trán cười bất lực khi Flemit không cho Minh Tạng phản ứng còn bóp mông người này một cái : "Đúng dậy chỉ có anh mới giúp được thôi"

Sát khí ngùn ngụt từ Flemit bám qua khiến Minh Tạng chưa từng đứng trước ranh giới cái chết phải dè chừng, lão đẩy bật cái tên biến thái đó không dám nói gì trước hành động tùy tiện của Flemit vì cả hai người còn lạ gì Ma Vương biến thái này.

Nhốn nháo một lúc mới vào chủ đề chính, Cao Ly tổng sơ bộ thông tin từ Phiến Oan như sau:

"Do xuất phát từ thù hận mà chết cho nên bộ dạng sẽ là hồn ma, chỉ có bạn đời tiền kiếp mới thấy được thực thể vô hình của nó và ngăn cản vì lời nguyền gieo rắt trên người Phiến Oan khiến nó không chạm vào được người này"

Minh Tạng bồi thêm trong khi lia mắt qua nhìn Flemit vẫn còn chăm chú vào những hàng sách trên kệ : "Và chỉ có Ma Vương mới thu phục được nó hoàn toàn"

Cao Ly đồng ý rồi hướng tới Flemit giờ mới tập trung đan tay vào nhau ra dáng rất uy phong bồi vào : "Linh hồn hơn ngàn năm không trở thành quỷ lại muốn biến thành Phiến Oan thì kết cục sau này càng thê thảm không kém nhưng nếu giỏi lẩn trốn vào thế giới con người thì ta đành chịu"

Ba người họ chính xác là e dè điều này, một khi để Phiến Oan có lại được thực thể thì Tích Nham đã chết không toàn thây và nó sẽ càng giống con người hơn khi kết liễu được Mộ Dung Hoa.

Chẳng ai muốn hai đứa nhỏ đó chết và người được lợi nhiều nhất chắc là Flemit khi ăn được Phiến Oan sẽ tăng bằng tu vi mà nó sống.

Flemit thả ánh mắt lên Cao Ly với nét mặt có chút hiếu kỳ suy ngẫm, đệ tử của lão rùa lại có Phiến Oan đến đòi nợ, một câu chuyện vô cùng li kì.

Nghĩ xong còn nháy mắt với Minh Tạng ngồi đối diện khiến lão ta rùng hết cả mình.

~~~

Thông thường 7h hơn Mộ Dung Hoa đã ra khỏi nhà nhưng hôm nay 8h rồi cậu vẫn còn ở nhà đi loanh hoanh với sắc mặt rất tệ.

"Sydby! Con đâu rồi"

Từ lúc sáng ra khỏi phòng đã không thấy Sydby đâu làm cậu lục tung căn nhà với bộ quần áo ngủ còn trên người và đầu tóc rối bù.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ có nên chạy xuống tòa cao ốc nhờ trích camera hay không thì nghe có tiếng gõ cửa, Mộ Dung Hoa tần ngần giây lát mới hỏi vọng ra bên đó : "Ai dậy?"

Vẫn là tiếng gõ cửa đều đặn, cậu đi tới nhìn qua lổ quan sát chẳng thấy ai mới mở cửa đụng ngay Sydby ở đó trên mỏ còn bị cột sợi dây thừng trang trí đính kèm mảnh giấy : Trông chừng cẩn thận vào!

Mộ Dung Hoa ôm ngay nó đem vào nhà rồi la rầy xối xả sau đó tất tả đi thay đồ tới Studio.

Dù chẳng biết là ai đã mang Sydby về nhưng chỉ cần nó an toàn thì cậu mới yên tâm phần nào.

~~~

Đã 5 tháng nữa trôi qua, đêm nay là lễ hội mùa hè. Mộ Dung Hoa đến thăm Liên An xong xuôi mới mang Sydby về nhà tự nấu ăn tự uống rượu một mình ngắm trăng sáng ngoài ban công.

Sydby ngồi cạnh cậu cũng ngắm nghía thứ ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra chỗ hai người rồi cuộn tròn yên tĩnh an giấc, Mộ Dung Hoa xoa má nóng ran vì rượu chép miệng ôm theo Sydby vào trong phòng ngủ. Bộ lông của cáo nhỏ này rất ấm lại mềm kéo cho giấc ngủ ập đến với cậu nhanh hơn thường ngày.

Mộ Dung Hoa đánh một giấc đến gần nửa đêm, cơ thể vì bị ai đụng chạm mà tỉnh giấc mơ màng nhìn vào không trung tối đen chẳng thấy nổi bàn tay giơ lên, bàn tay lướt lên đùi cậu cách lớp vải trượt dần vào thắt lưng đẩy cao áo theo chuyển động rồi trêu đùa hai trái anh túc nhỏ, Mộ Dung Hoa muốn thoát nhưng đầu hơi nặng bởi men say nên chỉ có thể vặn vẹo để né tránh nhưng rồi nụ hôn ập vào cổ làm thứ cảm xúc kì quái tuôn trào từ đáy tim.

Cái hôn đó hạ đến xương quai xanh bên dưới đã thành thục kéo chiếc quần ngủ của cậu khiến làn da chạm ngay không khí lạnh làm Mộ Dung Hoa rùng mình đưa tay quơ quào vào không trung muốn ngăn lại, cậu ngửa cổ thở nhẹ đợt khói mỏng.

Có thứ gì đó đang giúp cậu khẩu giao, bàn tay bám chặt vào thắt lưng ghìm người bên dưới xuống, thứ đó ép cậu không được chạy làm Mộ Dung Hoa nửa tỉnh nửa mê, cơn say khều cho trạng thái khoái cảm dậy sóng, cậu ư ử vài tiếng rồi bị làm cho xuất. Còn chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận rõ một thứ khác chọc chọc vào giữa hai chân, nó di chuyển lung tung giống như tìm kiếm cái gì để cắm vào khiến Mộ Dung Hoa sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, cậu không tóm được cái gì cả, càng không làm lại thứ gì đang cố thao cậu.

Mộ Dung Hoa bất lực bị nó lật người nằm sấp trên giường hướng mông ra không trung vô định, cậu vươn tay về muốn vùng vẫy nhưng bị bàn tay khác to hơn kẹp hai cổ tay lại, bên dưới lại có thứ chọc tới, chưa bao giờ cậu sợ hãi như bây giờ rượu say cũng bay quá nửa mở miệng nức nở kêu Sydby cứu mình.

Bàn tay chạm qua kế bên chẳng thấy Sydby làm cậu tuyệt vọng rơi nước mắt bởi nó đang chọt đến hậu huyệt, Mộ Dung Hoa nức nở khóc vì nghĩ bản thân đang bị hạ nhục nhưng sau đó mọi thứ dừng lại, cậu ngay lặp tức thu người ngồi ở đầu giường với sự hốt hoảng ôm lấy áo quần của mình, Mộ Dung Hoa chạm tay qua đèn bàn mở bật nó lên, trong ánh sáng tù mù không thấy cái gì trong phòng rõ ràng đành phải bước xuống đất tìm công tắc đèn, khi đèn sáng chiếu rọi cả phòng Mộ Dung Hoa chỉ thấy một mình Sydby nằm dưới chân giường ngủ ngon lành.

Cậu tắm trong một đống hoang mang, trên người Sydby có một thứ khiến Mộ Dung Hoa để ý, đó là vài sợi lông trắng đã hóa xám đen, cậu nghĩ nó cháy xém nhưng lúc sờ vào thì không phải. Mộ Dung Hoa bắt đầu nghĩ mình đang nằm mơ nhất thời để đèn như dậy quay lại giường dứt khoát trùm chăn qua đầu ngủ tiếp.

Những ngày sau đó tình trạng cứ như bóng đè này cứ xuất hiện liên tục làm Mộ Dung Hoa chẳng dám ngủ trong phòng mà dời ra ngoài sofa, bữa nay tin tức lại thông báo bão và ngoài trời sấm đang thi nhau nổ ì đùng, Mộ Dung Hoa không ngủ được đành ôm Sydby đi ngủ cùng nhưng nửa đêm lại như dậy, lần này cậu không kháng cự nổi vì mấy đêm mất ngủ thành thử ra mặc kệ cho thứ đó quấy rối mình.

Sáng ngày ra bộ lông xám đen đã bao phủ lốm đốm trên thân Sydby mấy ngày trước liền có dấu hiệu lan rộng, cậu gõ trán mình khó hiểu nhưng mặc kệ vì đau đầu quá mức chẳng thèm nghĩ.

Mộ Dung Hoa xin nghỉ phép sau một tuần bị quấy phá, sắc mặt cậu tệ đến độ Liễn Ân trông thấy khiếp sợ nên để cậu dưỡng thương thế mấy ngày, Mộ Dung Hoa loạng choạng ôm hộp sữa sen ngồi trên ghế với Sydby, bên kia bếp là Thiện Nhân đang hâm lại ít vịt quay bắc kinh và súp ngũ vị, anh bạn Thiện Nhân lo lắng lại hỏi dò xem cậu ổn không, Mộ Dung Hoa gật đầu cho có lệ, lúc này anh ta mới để ý Sydby toàn thân đều phủ màu đen tuyền nhưng anh ta chỉ nghĩ chắc là Mộ Dung Hoa nhuộm lông cho nó nên không hỏi, còn Sydby chỉ hừ mũi rồi chui rúc trong lòng Mộ Dung Hoa đang thất thần uống sữa.

Qua thêm mấy ngày Thiện Nhân có sang đưa thức ăn chỉ thấy Mộ Dung Hoa yếu ớt như tờ giấy thổi bay trong gió ra lấy đồ ăn, trên người chỉ mang mỗi bộ đồ ngủ không cài hết cúc áo, anh ta có ý muốn ở lại qua đêm nhưng cậu từ chối khéo sau đó lạnh lùng đóng cửa.

Ngay khi Thiện Nhân đi thì Cao Ly và Minh Tạng xuất hiện, lão rùa đây vừa thấy Mộ Dung Hoa và bộ dạng của Sydby liền nhìn ra ngay cậu bị Tích Nham hút dương khí để vá nguyên thần nhất thời xách cổ Sydby ngồi ngay trước mặt Mộ Dung Hoa quýnh đít nó mấy phát, cậu muốn cản nhưng Minh Tạng lắc đầu không cho. Cao Ly sợ đứa nhỏ này vì muốn sống sót mà hại cả Mộ Dung Hoa cho nên dùng đòn roi dạy dỗ.

Sydby ban đầu còn vùng vẫy nhưng rồi xụi lơ ấm ức một cục, Mộ Dung Hoa thấy Cao Ly quay qua chỉnh đốn con cáo xong xuôi truyền cho nó chút khí vàng như bột tiên rồi nghe Cao Ly căn dặn không được để Tích Nham làm càn.

Từ ngày bộ lông hóa xám đen thì Mộ Dung Hoa gặp hai người này không ít, vì lẽ đó nên cậu biết một chuyện con cáo kia là Tích Nham.

Đêm trước cậu thấy được rõ ràng người nào bên trên đang quấy phá mình nhưng vì là Tích Nham cho nên Mộ Dung Hoa để hắn làm càn, cậu chẳng hiểu nổi bản thân tại sao như dậy chỉ là khi thấy được hắn trong lòng cậu ngập tràn cảm giác nhẹ nhõm vui vẻ.

Chắc là vì Tích Nham vẫn bình an bên cạnh cậu.

Mộ Dung Hoa gật đầu nghe theo khi hai người họ biến mất, cậu xổm người trước mặt Sydby rồi nhìn nó thật lâu, cuối cùng cũng bế nó vào lòng ôm lấy đi tới phòng ngủ. Mộ Dung Hoa nghĩ thầm có lẽ nếu có dương khí thì Tích Nham sẽ sớm có lại thân người hoàn thiện.

~~~

Ban đêm.

Một bàn tay quen thuộc trườn trên cơ thể cậu làm Mộ Dung Hoa mơ màng tỉnh lại, bàn tay đó chu du vào vòng eo mảnh nuột nà tiếp đến là một cảm giác đau nhẹ, bóng đêm không thấy gì chỉ biết chắc rằng dấu hôn đã để lại ở đó. Mộ Dung Hoa vươn tay chạm vào thứ mình thấy nhưng không được chỉ đành che hờ tay bên môi thở dốc, cậu muốn cho hắn thứ dương khí mà người này cần nên chẳng phản kháng.

Cả hai chưa hề làm tới chỉ là đụng chạm sơ sài nhưng chẳng hiểu tại sao lần này lại khác, một thứ khác ấm nóng trượt lên thân tính dục của cậu, bàn tay kia giữ chặt eo bắt đầu cọ sát hai bọn nó vào nhau.

Mộ Dung Hoa có chút hoảng hồn nhưng hai tay đã bị cố định trên đầu, bóng đen đó hạ xuống cạy môi cậu đẩy lưỡi vô chiếm hữu, Mộ Dung Hoa không thở được với việc cằm bị ép phải ngẩng lên còn bị chiếm dụng lưỡi, bên dưới chậm rãi tăng sảng khoái của cậu rồi vài phút sau khi đầu óc đã quay cuồng liền thấy rõ Tích Nham mỉm cười với mình.

Cậu hức nhẹ rồi mếu máo cắn môi rên rỉ khi phía dưới gia tăng vận tốc, Mộ Dung Hoa không dám nhìn gương mặt thân quen khiến cậu trồng cây nhớ nhung bao lâu đang cận kề bởi vì nỗi sợ đây là mơ sẽ làm bản thân đau lòng, Mộ Dung Hoa nghiên mặt nhắm mắt thở dốc, lần nào trời sáng lên cũng chỉ còn lại Sydby, hụt hẫng từ lần này đến lần khác khiến cậu chẳng dám chờ mong điều gì.

"Em là bạn đời của anh"

Giọng Tích Nham truyền vào tai giống như giọt nước tràn ly khiến cậu bật khóc, Mộ Dung Hoa nghe tim đập mạnh vừa hạnh phúc vừa mỹ mãn, giây phút này cậu đã biết bản thân mình yêu Tích Nham.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top