Chương 14 : Không còn cơ hội nữa

Chiếc xe lao đến với vận tốc chớp nhoáng rồi vang vọng âm thanh ra nền mưa xối xả khi đâm vào trạm chờ xe bus, đầu máy bốc lên cột khói mỏng rồi vụt tắt dưới cơn mưa.

Mộ Dung Hoa ôm chặt tim mình dường như nín thở, chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành với màn hình đen màu kế bên là đầu xe vỡ nát, xung quanh không một ai kéo về nỗi hoảng loạn không tên lúc này mới bộc lộ thoát ra cuống họng là tiếng la thất thanh.

Kí ức phủ bụi chạm nhẹ, hình ảnh máu me đan xen vào nhau chồng chéo với vô số mảnh vỡ của kính, Mộ Dung Hoa dùng một tay đỡ mặt mình thở gấp gương mặt tái mét chẳng còn giọt máu.

Ban nãy xảy ra quá nhanh, rõ ràng đã có gì đó, có thứ gì đó...

Thứ vô hình đó đã làm lệch bánh xe.

Mộ Dung Hoa lùi về sau, cậu không thở thêm được với hai bên phổi đau rát quay đầu bỏ chạy vào màn mưa trắng xóa, chẳng biết đã chạy bao lâu chỉ là lúc dừng lại thì bản thân đứng trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ đang đóng cửa im lìm và xung quanh hoàn toàn xa lạ.

Nền mưa xối từ đỉnh đầu khiến toàn thân ướt sũng lạnh lẽo, cậu lững thững vào một con ngỏ nhỏ tựa lưng vào tường trượt xuống ngồi ở đấy với hai tay ôm chặt gối, sự hoảng loạn như năm đó xảy ra, ba mẹ cậu mở mắt nhìn vào đứa con trai còn tỉnh táo duy nhất với mảnh kính làm gương mặt cả hai chẳng còn chỗ nào lành lặn, màu máu đỏ vây cả lên gò má Mộ Dung Hoa.

Cậu siết tay ôm lấy chính mình gương mặt nhăn lại đau khổ khóc không ra nước mắt chỉ bất lực để bản thân thấy ảo giác bi ai với nỗi đau chẳng khiến phổi thở nổi.

Năm đó chỉ mình cậu còn an toàn.

Và Mộ Dung Hoa luôn dằn xé bản thân tại sao chỉ mình cậu không bị gì.

~~~

Liễn Ân gọi đến từ Studio trong lúc Tích Nham vẫn còn đang trầm tư với tờ giấy chi chít chữ la mã về Phiến Oan, hắn chẳng muốn trả lời nhưng bất đắc dĩ bắt máy.

"Hôm nay cả hai nhóc đều không đi làm, có chuyện gì sao?"

Tích Nham ngửa cổ lên trần nhà lười nhác đáp : "Em có lịch từ 11h30p bây giờ chỉ mới hơn 9 giờ vội gì chứ?"

Đáy mắt Tích Nham dời ra màn mưa đen kịch bên ngoài rồi để ý đến câu Liễn Ân : cả hai nhóc.

"Em ấy chưa tới sao?" - Tích Nham bật ngồi dậy đàng hoàng.

Liễn Ân bên này nói vọng qua : "Phải, điện thoại liên lạc cũng không được, chị tưởng hai đứa ở chung nên cố sắp lịch không gây ảnh hưởng gì nhiều đến đời sống riêng tư của hai đứa chỉ có hôm nay là bất đắc dĩ phải để A Hoa đến sớm một chút nhưng đã trễ 2 tiếng rồi"

Chính hắn biết Mộ Dung Hoa cần công việc này như thế nào không thể có việc đi trễ như dậy, Tích Nham vớ ngay chiếc áo gần đó giọng hơi gấp.

"Em nghĩ là có chuyện rồi, một lát em báo lại sau"

Nghe thấy tiếng ghế xô ngã rồi lục đục phát ra từ phòng của Tích Nham kéo đầu Phi Hổ đang hì hục cắt nguyên liệu ngó lên trông thấy hắn đi như bay ra cửa không mang cả giày dép cứ thế xông thẳng ra ngoài.

Lòng như có lửa thêu đốt hối thúc đôi chân dài của Tích Nham xông đến chiếc thang máy, hắn cầm chặt điện thoại mở chuông báo hết cỡ cầu mong Mộ Dung Hoa liên lạc lại với mình, bàn tay gấp gáp bấm tầng hầm, chiếc thang máy chậm rãi di chuyển đi xuống.

~~~

Mộ Dung Hoa đi được một lúc thì tìm thấy bốt di động công cộng, cậu gọi tới số bệnh viện nơi Liên An nằm và hỏi con bé liệu có đang ổn không.

"Bệnh nhân vẫn đang trong phòng hồi sức có bác sĩ y tá trực nên người nhà yên tâm"

Là nhẹ nhõm đến mức sụp cả người xuống, Mộ Dung Hoa cảm ơn một tiếng sau đó mới bình tĩnh lại đứng dậy, trời mưa nặng hạt nên khó bắt taxi thành thử cậu ngồi ở trong buồng điện thoại trông ra lớp kính nhìn tới con lộ vắng vẻ suy nghĩ miên man.

Không gian yên ắng dội vào tai Mộ Dung Hoa là tiếng chuông điện thoại làm cậu giật bắn, có ai đó đã gọi tới chiếc điện thoại công cộng này, Mộ Dung Hoa nghĩ chẳng lẽ là người từ bệnh viện?

Nghĩ như dậy nên Mộ Dung Hoa nhận máy, rất nhanh bên kia truyền tới giọng xa lạ nghe như thể xuất phát từ nơi âm trì địa phủ : "Tao không làm gì được mày nhưng thằng bạn đời của mày thì tao giết được"

Câu từ kì lạ lặp tức xuất hiện hình ảnh Tích Nham nở nụ cười và nói thích cậu nối tiếp là hình ảnh đối lặp đầy máu me của hồ ly nọ đột nhiên sượt qua não.

Tiếp nối là một tràng cười đi kèm gió rít đến điếc tai rồi ngắt kết nối, Mộ Dung Hoa cảm nhận rõ tay mình đang run, không phải vì lạnh mà vì sợ.

Cậu tung cánh cửa hớt hải ngó quanh muốn tìm xe nhưng không có ai đành dồn sức mà chạy bỏ mặc chiếc điện thoại còn treo dây rũ xuống.

~~~

Đám đông bu kín xung quanh cao ốc, dây treo không phận sự miễn vào từ cảnh sát đã giăng lên, bọn họ vì hiếu kỳ mà che ô để ngó xem, ban nãy có tiếng động rất mạnh phát ra từ tòa cao ốc này.

Nghe như thể có vật gì đó rơi xuống.

Phi Hổ đi theo cảnh sát vào phòng gần đó, gương mặt ông ta thất thần rồi giống như miếng khăn giấy bị ai vò lại nhăn nhó vặn vẹo giống hệt như không chấp nhận nổi hiện thực này.

Cánh nhà báo đưa tin liền vào trưa hôm đó như sau.

"                             Tòa Nhật Soạn
  Ngày xx tháng xx năm xx

    Một sự cố thang máy ở tòa nhà Phi Gia đã rơi từ tầng 19 xuống đến hầm đậu xe do mưa lớn ảnh hưởng đến trục xoay bánh dẫn đến rơi tự do, cảnh sát bước đầu xác minh từ chủ tòa cao ốc rằng có một thương vong, chính là con trai của ông ta, cảnh sát vẫn đang nổ lực dời đống đổ nát để tìm ra thi thể của nạn nhân và trả lại cho thân nhân nhưng lúc thang máy rơi xuống người dân sinh sống xung quanh đã nghe tiếng động rất lớn nữa theo sau tiếng vỡ nát, bọn họ không nhận định rõ nó là gì cho nên phía cảnh sát vẫn kết luận thi thể nạn nhân có thể do chịu áp lực đột xuất đã nổ tung từ bên trong thang máy nhưng vẫn chưa có gì chính xác từ lúc này.

Cục cảnh sát trưởng đã ra thông tư chỉ đạo các cấp bên dưới tiến hành rà soát và kiểm tra những trang thiết bị của các tòa nhà cho người đến thuê trọ cư trú, tiếp sau đây là những mánh khóe để có thể an toàn qua mùa mưa bão....."

Bài viết ngay lặp tức nổi đình đám trên mạng xã hội bởi vì ai đó bình luận bên dưới rằng cô ở trong tòa nhà này và vài lần gặp nạn nhân, cô ta bảo anh ấy là một người mẫu ảnh tự do thậm chí rất có tiếng tăm trong giới, một lần nữa mọi người đồn đi khắp nơi.

Mộ Dung Hoa nhìn thấy bảng tin từ chiếc tivi của một tiệm cà phê gần đó, cậu bất giác lùi về một bước, nước mưa như muốn xối sạch đi linh hồn của cậu ra khỏi cơ thể bức con người trở nên rỗng toát nhưng ngay sau đó liền có sức sống trở lại.

Trước mắt cậu bên kia lộ sâu trong con ngỏ tối là Tích Nham với nguyên thân lộ bên ngoài, hắn ôm cánh tay đầy máu cùng với vô số vết thương khác thở phì phò trong làn mưa lạnh ngắt, Mộ Dung Hoa mừng rỡ lao ra đường muốn chạy tới bên hắn nhưng trái ngược với cậu, Tích Nham rừ nhẹ để nước mưa rửa máu trôi từ miệng sau đó lùi về.

Mộ Dung Hoa sững sờ đứng trước ngỏ toàn thân của cậu run lên từng cơn hận thù cuộn trào bởi vì đằng sau lưng Tích Nham, chính là nó!

~~~

Cao Ly xuyên vào cửa tiệm cùng Minh Tạng đột nhiên thấy cả người nóng ran lặp tức bấm quẻ sau đó tóm lấy Minh Tạng còn đang uống trà lắc lão ta kịch liệt nói như hét.

"Cho ta đến chỗ Tích Nham mau lên!"

Minh Tạng giựt tay Cao Ly nhăn nhó : "Đến đó làm gì??? Lão mà ra đó thì thời không đảo lộn hết!"

Cao Ly lại nhào tới tóm lấy Minh Tạng mắt mở trừng trừng răng đập vào nhau nghiến ken két : " Nếu Tích Nham có chuyện ta liền thẻo bảo vật của ngươi ném xuống địa phủ!"

Nghe đến đó Minh Tạng vội hốt hoảng xua tay : "Không không! Ta có thể chuyển lão đến nhưng thật sự tới cũng chẳng giúp được nhóc con đó ngoài bạn đời của nó đâu!"

Cao Ly thả tay rồi nhẩm tính sau đó căng thẳng bồi trả : "Tới trước rồi hay"

~~~

Mộ Dung Hoa lao tới rồi rồi hét toáng xé tan màn mưa : "Cẩn thận phía sau!"

Tiếng gầm lên cùng lúc Tích Nham vung móng vuốt vụt về sau lưng, trong khi hắn chẳng thấy được gì thì Mộ Dung Hoa thấy rõ làn khói đen bị cào vào muốn tan biến, nó rống thành tiếng chói tai thảm khốc vừa vặn hồi phục đã vội bay ra xa bởi vì lúc này Mộ Dung Hoa đang ôm chặt lấy Tích Nham còn dùng đôi mắt to vốn lạnh lùng của mình cắm phập tia hận đến tận xương tủy dành cho thứ đen ngòm đó.

Bàn tay cậu ôm lấy đầu Tích Nham để hắn cảm nhận được hơi ấm của chính mình giúp hồ ly đây bình tĩnh lại, lực tay siết chặt cứ như thể sợ bản thân nếu thả tay lỏng một chút thì cả đời này Mộ Dung Hoa chẳng còn gặp lại Tích Nham lần nào nữa và cậu sẽ tiếp tục sống cả đời còn lại trong ân hận.

Mộ Dung Hoa trừng mắt nhìn xem nó có hành động gì tiếp theo, giây sau đã chạy tia bàng hoàng bởi vì từ đám mây đen đó xuất hiện nhập nhòe hình ảnh như một con người bên trong nhưng chỉ có phần đầu là hoàn thiện, một gương mặt đại trà với đôi mắt đỏ ngòm nhoẻn miệng cười về hướng Mộ Dung Hoa khiến cả người cậu lạnh tóc gáy.

Lần đầu tiên cậu thấy được cảnh tượng này nhất thời chỉ biết ôm chặt Tích Nham đang mất máu và yếu ớt dần chứ chẳng thể nghĩ được gì tiếp theo.

Phiến Oan lần này phá được nguyên thần của Tích Nham cho nên nó bắt đầu có lại hình dáng của con người. Lần trước nguyên thần nứt một góc ở trận đấu ở dãy lầu đã giúp nó có lại giọng nói và chỉ cần Tích Nham hoàn toàn mất hết đuôi thì Phiến Oan sẽ có lại hình dạng nguyên thủy.

Nó cất tiếng cười như thể nhìn thấy con mồi chết dần chết mòn nhả lại một câu trước lúc biến mất.

"Chỉ cần nó chết ta sẽ có lại hình dạng con người ta từng sống, lúc đó lời nguyền mất tác dụng và cái chết sẽ tìm đến ngươi. Đôi uyên ương các ngươi cứ từ từ mà chờ chết!"

Mộ Dung Hoa thở bật ra làn hơi do sợ hãi, thứ quái quỉ gì đang đến cuộc đời cậu như dậy, mọi thứ như đảo lộn. Cậu nhìn nó biến mất rồi mới quay qua xem xét Tích Nham đưa tay ra kiểm tra hơi thở của hắn xong nhẹ nhõm vì còn hô hấp, Mộ Dung Hoa nhìn khắp cả người Tích Nham đều là máu, máu cứ rịn ra rồi lại bị nước mưa chảy xuống rửa trôi đi, cậu muốn bế người này nhưng thân thể cả hai chênh lệch chưa kể bộ dạng hồ ly của Tích Nham không tiện để cho ai thấy.

Trong lúc mơ hồ khốn đốn như dậy đột nhiên tầm mắt thấy ánh sáng màu hồng lóe lên, Mộ Dung Hoa lấy tay che mắt lại chỉ thấp thoáng thấy hai cái bóng đen bước lại, một người mang áo choàng tay chống gậy và một người trên lưng có cái mai rùa cực kỳ lớn.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top