Chương 13 : Nhầm Lẫn?
"Có chắc là tìm đúng bạn đời không?"
Câu hỏi của Minh Tạng cứ lẫn quẩn trong não cũng hết một ngày khiến Tích Nham nghĩ mãi rồi tự nghi hoặc chính mình, bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc cả hai chạm mặt nhau.
Thầy Cao Ly từng cho hắn xem hình vẽ chính thầy thấy được ở tương lai, Tích Nham có thể khẳng định rất giống Mộ Dung Hoa nhưng quả thật hắn chưa từng nghĩ mình may mắn đến mức vừa quay xổ số liền nổ ngay giải đặc biệt.
Lúc này Tích Nham tự hỏi bản thân : Liệu có người giống người hay không?
Thông tin về Phiến Oan trước nay rất ít bởi vì kẻ sống sót để viết lại đếm nhẩm chắc chẳng có mấy người, mà ngay cả bọn họ cũng mơ hồ về cái gọi là Phiến Oan.
Ngay cả thầy Cao Ly sống lâu như dậy cũng chỉ biết được bạn đời tiền kiếp mới có thể bảo toàn mạng sống cho người đó.
Tích Nham mở cửa phòng ra ngoài sau đó không dùng cách thông thường mà đi, hắn hướng về cửa sổ, trong cơn gió của cao ốc thổi qua tóc xanh rì lặp tức biến đổi con ngươi sáng rực leo khỏi ban công, nhân ảnh chỉ còn lại tàn dư.
~~~
Lúc xuất hiện ở cánh cửa phòng mới thu bộ dạng nguyên thủy chậm rãi gõ cửa, âm thanh phát ra kéo đầu Liễn Ân quay về.
"Ai dậy?"
Tích Nham lên tiếng : "Là em, Josh đây"
Cô hạ bút đứng dậy tiến lại mở cửa, cả văn phòng về đêm chỉ có hai người nên Liễn Ân nép sang để Tích Nham bước vào.
Một chiếc bàn gỗ kê đơn giản với ly mì còn ấm đã hết có vẻ đó là bữa tối của Liễn Ân, Tích Nham kéo ghế chỉnh lại tóc rối vào thẳng vấn đề
"Em có việc bận, có thể là cả ngày vào 14 tháng 2 cho nên lịch hôm đó chị dời sang ngày khác được không?"
Liễn Ân nghe xong sà đến cầm tệp hợp đồng dày cộp lật vài cái rồi đẩy kính mắt : "Hôm đó chỉ có lịch quay đoạn video ngắn valentine cho nên nếu em bận thì chị hủy"
Tích Nham trầm mặc nhìn hai bàn tay đan vào nhau : "em xin lỗi vì để ảnh hưởng đến mọi người"
Bộ dạng cúi đầu của hắn làm Liễn Ân phì cười : "Khách sáo cái gì, dù sao hôm đó để cho bọn cẩu độc thân nghỉ một ngày ra đường kiếm người yêu cũng hay"
Đến lượt Tích Nham bật cười.
Ngay sau đó Liễn Ân để ý đến sự nhẹ nhõm bất thường từ Tích Nham đã hỏi : "Nhưng báo nghỉ chỉ cần nhắn cho chị cái tin đâu cần tới tận đây như dậy, nói thử đã có chuyện gì dậy?"
Tích Nham lúc này mới khó khăn thể hiện cảm xúc hổn loạn của mình đáp lời : "Chị có từng thấy...người giống người chưa?"
Nhìn nét mặt Tích Nham xem ra rất trông chờ vào câu trả lời " Không" từ Liễn Ân nhưng cô ta chẳng nhận thấy điều này rất hồn nhiên thành thật
"Thấy rồi, một là sinh đôi, hai là trùng sinh"
Môi hắn mấp máy với đôi mắt bàng hoàng : "Sinh đôi là không thể"
Liễn Ân tiếp lời : "Vậy là Trùng Sinh, một người không hề có bất kỳ liên hệ với em nhưng y hệt em nhưng sống ở một nơi khác"
Tích Nham ngậm miệng với sự hoang mang dâng tràn tê hết đầu lưỡi. Hắn rất muốn cốc đầu mình một cái nhưng tình thế này chỉ biết đơ ra như tượng đá, Tích Nham chẳng nói thêm đẩy ghế đứng dậy ra khỏi phòng, đến và đi như bay làm Liễn Ân khó hiểu một chút rồi thôi.
~~~
Trên đỉnh của tòa nhà cao ngất có một bóng dáng bám ở đó, Tích Nham nhìn xuống thành phố nằm giữa bốn ngọn núi vây quanh ngập tràn ánh đèn về đêm sa hoa âm thầm nheo mắt.
Lần đầu tiên hắn bị tấn công lúc đó không có Mộ Dung Hoa ở đấy ngay khi cậu xuất hiện thì sinh vật Phiến Oan biến mất, lần thứ hai rõ ràng Mộ Dung Hoa ở bên kia cánh cửa nhưng Phiến Oan đã suýt lấy được mạng của hắn.
Điều này khác với những gì Minh Tạng cung cấp, Tích Nham cảm nhận được gió lạnh thổi đến đau rát gò má nhưng thâm tâm hắn vẫn ấm áp bởi sự mong mỏi Mộ Dung Hoa là người bạn đời tiền kiếp.
Tích Nham tự lẩm nhẩm để gió cuốn đi : "Nếu em ấy biết về Phiến Oan vậy chỉ cần hỏi là rõ, đúng không?"
~~~
Cao Ly nhìn lên vệt sao băng vừa bay xẹt qua ngọn núi lặp tức đứng bật dậy, lão bấm quẻ sau đó gương mặt liền nhăn lại thầm chửi vài câu cùng lúc Minh Tạng xuất hiện với thân thủ cực kỳ sang chảnh, tay phải chống cây gậy quý tộc, trên vai khoát tấm áo đỏ đô quyền quý bước ra từ bóng đen đằng đó.
Hành động đầu tiên của Cao Ly chính là sừng sộ cầm cây gậy trên tay chĩa về hướng Minh Tạng với thái độ khó chịu dọa Con người bất tử kia lặp tức giơ tay xin hàng, nụ cười của Minh Tạng méo mó.
"Wey~~ bình tĩnh nào bạn của ta"
"Tại sao?"
Minh Tạng ngớ ra nghiên đầu : "Hả?"
Cao Ly siết chặt cây gậy có tẩm thuốc độc ở đó nhăn mặt, dù độc tố chẳng làm gì được nhưng ít ra có thể khiến Minh Tạng quằn quại giây lát để Cao Ly hả giận. Lão rùa đây cọc tính nói như quát.
"Ai cho ngươi bép xép làm lay chuyển Tích Nham??!"
Mắt tròn mắt dẹp cố nhớ lại bản thân đã gây ra chuyện gì, Minh Tạng xoa cằm bằng bàn tay đeo năm chiếc nhẫn đá to đùng rồi " A!" Nhớ ra.
"Có phải vụ tôi hỏi kiếm đúng bạn đời không đúng chứ?"
Cao Ly giơ gậy muốn đánh đã nghe Minh Tạng la hét cản lại vội giải thích : "khoan! Khoan! Khoan! Thì rõ ràng tên nhóc con bảo đã gặp nhưng sách có ghi lại bảo rằng nếu có bạn đời kế bên thì lời nguyền sẽ cản bước Phiến Oan, tôi hỏi đúng trọng tâm mà!!"
Lời quẻ trên tay của Cao Ly về Tích Nham đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có, chắc chắn là do Minh Tạng tác động bởi vì lão mới vừa nhờ vả chuyển lời hôm trước hôm sau xuất hiện sao chổi rơi xuống.
Người thầy này biết dù có nổi nóng cũng không thay đổi được cục diện hiện tại cho nên hạ tay xuống làm Minh Tạng chuẩn bị sống lại thì thanh gậy vung tới thụi một nhát vào cổ Minh Tạng khiến chất độc lặp tức ám vào thêu cháy dây thanh quản không thể kêu la ú ớ chỉ có thể trợn mắt ôm cổ nhìn Cao Ly cười nhếch mép một cái.
Lão Minh Tạng nghĩ nếu không phải vì cổ vật thì chắc chắn đã làm gỏi lão rùa sống dai nhách ấy!
~~~
Mộ Dung Hoa xin nghỉ ở cửa hàng và công viên giải trí, ai nấy nghe tin cậu nghỉ hệt như nghe tin dữ níu kéo cậu ở lại nhưng Mộ Dung Hoa chỉ cúi đầu cảm ơn họ đã chiếu cố rồi bắt xe bus đến thẳng bệnh viện.
Dưới sự nhiệt tình của bác sĩ đã giải thích cho cậu rõ về vấn đề của Liên An, cô bé hiện tại đang rất yếu bởi vì cơ thể một nửa đã chết nên gặp khó khăn trong việc thở và ăn uống khiến thân xác suy nhược bây giờ đối với Liên An chuyện sống chết quả thật không rõ trong tương lai, cô bé dù có ý chí mãnh liệt đến đâu cũng không lay chuyển nổi số mệnh, Mộ Dung Hoa nghe xong chỉ lặng lẽ ngồi bên ngoài phòng hồi sức đặc biệt nhìn vào chiếc giường trắng và thiên sứ của cậu đang nằm ở đó, đứa bé ấy nhắm nghiền mắt với vô số ống và kim truyền xung quanh.
Chẳng biết đã ngồi bao lâu, Mộ Dung Hoa đứng dậy lững thững rời khỏi bệnh viện và bắt chiếc taxi đi tới khu nghĩa trang chung của thành phố.
Trời bên ngoài mưa tí tách dội vào cửa kính hắt lên hình ảnh điều hiêu trong đôi mắt cậu, ngày ba mẹ mất do tai nạn xe cậu đã bị cô dì chú bác tống khứ vào cô nhi viện, đến lúc hay tin Liên An trở thành người thực vật thì bọn họ cũng gắp tâm lợi dụng lòng thương của những ai quyên góp tiền cứu con bé để lấy hết một mớ, Mộ Dung Hoa hay tin đêm đó vội trốn khỏi cô nhi lang thang đến bệnh viện nơi Liên An nằm cô độc ở phòng cấp cứu, nhìn con bé rồi rơi nước mắt.
Có lẽ đó là lần cuối cùng Mộ Dung Hoa khóc.
Kể từ khi ấy bệnh viện là nhà của cậu, bao nhiêu tiền kiếm được từ chỗ làm thêm đều đem đến cho bác sĩ cứu lấy đứa em gái tội nghiệp.
Khung cảnh kí ức ấy chạy qua hệt như đoạn phim tối màu gợi đến sự đau thương không tả nổi trong trái tim Mộ Dung Hoa.
Chiếc xe đậu ở trước nghĩa trang, bác tài khó hiểu lái đi khi thấy người hành khách này chẳng màng mưa như trút nước mà bước vào.
Bia đá dựng sơ sài ở một góc sân gồ ghề chẳng có nổi ánh sáng, Mộ Dung Hoa quỳ xuống nhìn hai cái tên khắc trên đó một lúc rất lâu rồi tự lầm bầm.
"Ba mẹ... có phải hai người thấy Liên An đau đớn quá nên....muốn đem em con đi cùng không?"
Bàn tay bấu vào bên lớp quần dường như khó khăn lắm mới ngăn cảm xúc đau đớn muốn thoát khỏi cổ họng trở thành sự nức nở, nền mưa tăng thêm sự ảm đạm cho chính linh hồn của cậu, hai hốc mắt vì điều gì đã đỏ hoe.
Gương mặt cậu méo mó : "Ba mẹ có thể... đừng mang Liên An theo..được không?"
"Con đã có tiền có thể lo cho con bé, con còn định xây cho hai người một nơi tốt hơn, có đủ ánh sáng và cả hoa xung quanh, con...."
Sự uất nghẹn mắc nơi cổ, Mộ Dung Hoa bốc một nắm đất đã nhão đi vì nước mưa rồi đắp lên cho hai bia mộ ấy giọng nhạt đi rất nhiều : "Con đã đủ mạnh mẽ rồi... con cầu xin ba mẹ đừng để Liên An đi theo hai người..."
"Đừng...để con lại ở một mình trên cõi đời..."
Mộ Dung Hoa vừa nói vừa đắp lại đất đã trôi đi vì mưa lớn với gương mặt nhăn lại đau đớn sau cùng hệt như chiếc ly chứa đầy nước tràn ra từ hai hốc mắt, cậu vừa khóc vừa cố dùng đất đắp lại mộ, bàn tay do đó đều trầy xước cả lên vì sỏi đá lẫn vào nhưng rồi cúi gập đầu nức nở.
Tiếng mưa hôm đó rất lớn như lấn át cả sự bi thương trong chính âm thanh của nước mắt rơi xuống.
~~~
Tích Nham đứng ở phòng trông ra những giọt mưa bên ngoài đã hai giờ trôi qua, ở yên đó như pho tượng suy nghĩ cái gì chẳng ai rõ, Phi Hổ tháo găng tay rồi xẻ thịt con gà nướng vẫn thấy Tích Nham sừng sững ở đó.
Lão không hiểu tại sao hắn trông như đang thất tình như dậy dù bảo không có chuyện gì hết, nhìn mãi một pho tượng cũng ngứa mắt cho nên Phi Hổ lò dò đến trước cửa phòng bám vào ló đầu vô hỏi.
"Tích Nham con không ổn ở đâu hử?"
Sấm chớp ì đùng ở đâu đó hắt ánh sáng lên thân Tích Nham khiến căn phòng giống như bối cảnh trước khi có án mạng vừa tối đen vừa có một kẻ khả nghi trầm tư.
Căn bản lão biết mình không giúp được nhiều nhưng nếu đứa nhỏ đây gặp vấn đề về cái gì ít ra lão cũng có thể cho lời khuyên khách quan nhất.
Một cơn sấm nữa đánh thẳng xuống cùng một lúc điện thoại reo lên kéo Tích Nham cử động xương khớp máy móc nhìn qua giường.
Người gọi là Mộ Dung Hoa, cái tên hắn từng mong chờ khi ai đó gọi tới nhưng giờ đây lại khiến Tích Nham không muốn nghe máy nhất.
Một phần vì nỗi ân hận của mình, hắn chỉ sợ cảm xúc của bản thân đối với cậu, Tích Nham tự dằn xé giữa một bên thích cậu và bên kia là sự thật nếu Mộ Dung Hoa chỉ là do hắn nhận nhầm thì câu chuyện này người mang tội lỗi nặng nề chính là Tích Nham chứ không phải ai hết.
Phi Hổ thấy hắn chần chừ không nghe máy rồi âm thầm phán đoán câu chuyện theo chiều hướng của mình, lão nghĩ, hai đứa nhỏ đây cãi nhau rồi.
Nhưng nếu để người ta chủ động xin lỗi không dễ nên lão hối thúc : "Con không nghe thì không còn cơ hội nữa đấy"
Phải, lão nghĩ là nếu Mộ Dung Hoa đã xuống nước chủ động tìm đến thì cũng nên vị tha một xíu làm hòa.
Tích Nham nghe câu nói bóng gió ấy liền cầm điện thoại lên tắt nguồn, hắn nghĩ chắc hẳn nên giữ khoảng cách kể từ bây giờ cho tới khi Tích Nham có thể chắc chắn ai mới là bạn đời của hắn.
Mộ Dung Hoa đứng dưới mái hiên thấy điện thoại báo không liên lạc được liền cảm thấy hụt hẫng, cậu không để mớ cảm xúc hổn loạn lúc này làm cho đau lòng thêm nên gọi cho Thiện Nhân.
Trông khi chờ đợi kết nối cuộc gọi thì một tiếng động nom như bánh xe cán qua vũng nước kéo sự chú ý về tay trái, trước mắt Mộ Dung Hoa chính là chiếc xe ben cỡ 5 tấn lao về hướng cậu đang đứng.
Trời mưa quật vào ô kính chiếc xe cho cậu thấy thứ đen ngòm chết chóc đó một lần nữa xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top