Chương 12 : Nghệ Thuật Chiêu Mộ

Liễn Ân đẩy tờ hợp đồng chi trả sang bắt đầu cười vui vẻ : "Em xem đi rồi ký vào đây, ngay khi có tiền từ nhãn hàng chị lặp tức bank cho em, à điền cho chị số tài khoản nữa"

Mộ Dung Hoa cầm tờ giấy đọc qua một lượt rồi hạ bút ký dưới ánh mắt đầy hấp háy của Liễn Ân, chị ta cầm lại tờ hợp đồng từ tay Mộ Dung Hoa rồi mới đẩy qua một tờ nữa.

"Còn đây.."

Liễn Ân đan tay vào nhau ra chiều nghiêm túc đan lẫn ý cười trên môi : "Chị thấy em có tiềm năng làm người mẫu, liệu chị có thể vinh hạnh mời em về làm việc không? Em cứ suy nghĩ vì con số em kiếm được bây giờ chỉ là khởi đầu, chị để em xem hợp đồng bên chị, toàn bộ điều khoản đều vì lợi ích của Caster độc quyền của Studio như Josh"

Mộ Dung Hoa bị tảng vàng trên trời rơi xuống đột ngột nhất thời cảm thấy không đúng "hả?"một cái.

Cậu ấp úng : "Caster độc quyền? Như Josh?"

Liễn Ân cười tươi vô cùng thân thiện : "Chính Xác"

Mộ Dung Hoa đột nhiên muốn thu mình về vỏ ốc của chính cậu : "Nhưng... em chỉ đến đây phụ giúp"

Liễn Ân đánh hơi ngay mùi nguy hiểm lặp tức chồm qua phía bàn bắt lấy hai tay Mộ Dung Hoa bày ra bộ dạng cầu khẩn : "A Hoa xin em đấy, nếu em không muốn lộ mặt ngay bây giờ vậy thì em làm bạn diễn của Josh đi, hợp đồng couple nhiều vô số mà Josh trước giờ đều không muốn chụp cùng ai cả, em là người đầu tiên mà tên nhóc đó dẫn tới đấy, chưa kể nếu sau này em tự tin rồi muốn lộ mặt để chụp solo chị hoàn toàn nghe theo ý em cả, tin chị đi còn một núi hợp đồng gấp 10 lần hợp đồng này chưa được chụp nữa"

Từng chữ một chui qua tai Mộ Dung Hoa đọng lại nào là "người đầu tiên mà tên nhóc dẫn tới"; "hợp đồng couple" ; "bạn diễn của Josh"; "gấp 10 hợp đồng này".

Mộ Dung Hoa suýt nữa đã từ chối nhưng nghe tới cụm từ gấp 10 lần không khỏi bị cuốn hút, cậu ngẫm nghĩ 500 triệu x 10 lần = 5xxxxx . Mộ Dung Hoa nhất thời hồn vía lên mây, nhiều số không đến mức không đếm được chỉ bằng tính nhẩm, cậu nghĩ tới Liên An và lời hứa với con bé rồi chầm chậm cúi mặt suy nghĩ.

Tiền bạc, thời gian...

Nghề này đều đáp ứng được.

~~~

Tích Nham thay đồ xong mới hỏi đến Mộ Dung Hoa, nghe từ mấy chị trang phục bảo đang ở cùng Liễn Ân, hắn đánh hơi mùi không ổn vội phi như bay đến mở bật cửa trước mắt là cảnh tượng Liễn Ân ôm Mộ Dung Hoa xoay mấy vòng thiếu chút nữa muốn ném cậu lên như trái bóng.

Mặt hắn tối sầm khi Liễn Ân nhìn qua rồi trịnh trọng thông báo : "Josh, báo em tin vui, từ giờ thì A Hoa sẽ là Caster chính cùng với em!!"

Tích Nham giật khóe môi nhìn Liễn Ân với thái độ lòi lõm đến độ sát khí đùng đùng.

Hắn đi tới nắm lấy tay Mộ Dung Hoa muốn tháo chạy nhưng Liễn Ân đứng ở cửa dùng âm thanh cực đại ở thanh quản hô to từ phía sau : "A Hoa đồng ý làm Caster của chúng ta rồi!!!! Hôm nay đi ăn mừng đi mấy đứa ơiiii!!"

Mọi người quay ngoắt sang cậu sau đó như hổ vồ hú hét lao lại phía Tích Nham và Mộ Dung Hoa, hắn nhăn mày ôm lấy cậu chặt cứng quát lại

"Em ấy là của tôi mấy người đừng hòng dụ dỗ!"

Trong mắt Tích Nham thì đám người ở Studio đang có âm mưu để cả thế giới biết tới bạn đời của hắn nên phản ứng hơi dữ dội.

Cũng phải thôi ai bảo nhím con đẹp quá làm gì??? Đến mức lúc chụp xong chỉ muốn mau mau gói cậu lại đem về giấu.

Mộ Dung Hoa ló đầu khỏi vòng tay hắn đầu đầy dấu chấm hỏi? Tích Nham gầm gừ khiến ai nấy không dám nhào tới, hắn quay qua Liễn Ân cau mày buông một câu.

"Chị chưa từng nói sẽ để em ấy làm Caster, em ấy là bảo vật của em chị đã hỏi ý kiến em chưa??"

Liễn Ân cười cười mong muốn giữ hòa khí, trong lúc căng thẳng như dậy thì Mộ Dung Hoa gỡ tay hắn đang ôm khỏi người tự lên tiếng : "Là tôi tự đề nghị muốn làm ở đây, anh còn ý kiến gì nữa không?"

Không gian ngưng đọng, ai nấy nghe đâu đó âm thanh của sự đông đá phát ra từ Tích Nham, hắn chỉ nghĩ đến cùng lắm là chụp quảng cáo này rồi thôi không ngờ Liễn Ân lắm mưu nhiều kế như tặc.

Tích Nham im lặng, hắn có quyền gì để nói? Đến danh phận của hắn đối với cậu còn chưa có thì khua môi múa mép cứ như thằng dở hơi ảo tưởng.

Mộ Dung Hoa cúi đầu về phía mọi người rồi nắm tay Tích Nham kéo đi. Mộ Dung Hoa cứ tưởng Tích Nham thích chụp với cậu cho nên đồng ý, thực chất cậu đã nghĩ như dậy chỉ sau tiền trả công.

Giờ thì phản ứng của hắn khiến Mộ Dung Hoa hơi hụt hẫng rồi trở thành tức giận. Đến bãi đậu xe đã thả tay Tích Nham ra cố điều chỉnh cảm xúc nhưng Mộ Dung Hoa không kiềm được hỏi : "Anh ghét phải chụp cùng tôi sao?"

Tích Nham nén tiếng thở dài : "không phải.."

Như chưa đủ để lý giải hắn bồi thêm : "Anh chỉ là không muốn ai biết đến em..."

Mộ Dung Hoa nghe đến liền cáu, quay người lại chỉ vào vai Tích Nham với thái độ lạnh nhạt : "Thành thật đi Josh, cái anh sợ là sợ tôi có tiền trả hết nợ cho anh, anh sợ tôi không cần dựa dẫm vào ai và sau đó cái anh sợ mới là mọi người biết đến tôi, tôi cứ tưởng anh khác bọn họ hóa ra anh cũng chỉ là gã ích kỉ"

Tích Nham sốc tột bậc nín thinh, hắn đúng ...là nghĩ như cậu nói.

Hắn sợ cậu có tiền sẽ trả hết một lượt rồi bỏ đi, càng sợ người này không cần dựa dẫm vào ai nữa không cho Tích Nham có thể giúp đỡ và quả thật....hắn sợ cậu nổi tiếng rồi sẽ có nhiều người để lựa chọn hơn là chọn hắn.

Mộ Dung Hoa còn định sẽ dùng tiền làm thêm vừa mới lãnh mời Tích Nham một bữa cũng vì nhờ người này cậu mới có được công việc như ý nhưng xem ra đã vô nghĩa, Mộ Dung Hoa cau mày bỏ lại ánh mắt chán ghét rồi quay đi.

Hồ ly này lần đầu biết yêu cũng y như con người ngờ nghệch nhưng một điều trong lòng đang nhen nhóm, hắn đi một bước sau đó đổi thành chạy về phía bóng lưng Mộ Dung Hoa ôm chầm lấy cậu, hắn siết tay như sợ đánh mất nhím con trong lòng.

Giọng phát ra nhỏ như muỗi kêu nhưng khiến người nghe cảm nhận được sự tủi thân ám lấy.

"Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng sợ mất em ... điều này cũng là sai sao?"

Sự im lặng từ Mộ Dung Hoa kéo dậy sự bàng hoàng từ đáy lòng, Tích Nham gấp gáp nói thêm

"Anh xin lỗi ,anh không nên đòi hỏi gì từ em... anh...dù sao anh cũng ... chẳng phải là người em yêu"

Cánh tay buông xuống, dù cho hôm đó suýt nữa mất mạng với vết thương đầy rẫy cũng không đau đớn bằng trái tim rỉ máu lúc này.

Tích Nham cúi đầu tưởng như cả trái đất sụp đổ khi bóng cậu lại bước tiếp, hắn đưa tay đỡ mặt cảm nhận được cơn đau từ tim truyền lên não co thắt từng đợt.

"Về nhà thôi, Josh" hình ảnh Mộ Dung Hoa xoay người lại chìa cánh tay về đây như đang cứu rỗi hắn. Tích Nham bước tới nắm lấy tay cậu sánh đôi cùng.

~~~

Chiếc xe đi trên đường rọi sắc đèn vào bên trong, Mộ Dung Hoa cẩn thận xem bill thanh toán từ siêu thị kiểm tra hàng hóa đã đủ mới hài lòng ngồi ngắm phố về đêm, trông thấy cậu như dậy Tích Nham đẩy cần gạt gia giảm tốc độ lại, có lẽ cảnh sắc đột nhiên rõ ràng hơn khiến cậu mỉm cười rất nhẹ giống như ngụ ý bản thân đã nhận được những gì Tích Nham trao qua.

Sự tinh tế làm người ta ấm lòng.

Lúc về đến bãi đậu cao ốc thì điện thoại Tích Nham rung bần bật, trong lúc ôm giỏ đồ giúp Mộ Dung Hoa không tiện tay nhấc máy nên kệ để cho nó tắt ngủm sau vài bận đổ chuông. Thang máy của tầng cũng tới nơi Mộ Dung Hoa quay sang hỏi.

"Anh không xem ai gọi sao?"

Tích Nham mỉm cười : "Lên tới rồi anh gọi lại"

Lúc thang máy dừng ở tầng thứ 3 bật mở, Tích Nham bước ra trước rồi không thấy người liền ngó về sau kiếm tìm bắt gặp ngay trạng thái đứng hình của cậu, hắn kêu : "Em sao dậy?"

Sắc mặt cậu rất tệ chầm chậm dời mắt từ không trung qua phía Tích Nham đứng, Mộ Dung Hoa đi đến khoát tay hắn muốn kéo đi.

"Không sao, đi về nhanh để tôi còn nấu ăn"

Tích Nham phì cười : "Không vội mà"

Cả người bị lôi đến cửa đã gấp gáp đẩy Tích Nham vào nhà, còn bản thân ngó về hướng từ thang máy khi nãy với hàng mày xô vào nhau.

Tích Nham ló đầu ra nhìn theo nhưng chẳng có cái gì ngoài dãy lầu vắng tanh, hắn chưa kịp hỏi thì Mộ Dung Hoa đã đẩy người vào nhanh chóng đóng cửa còn chốt luôn khóa.

"Anh giúp tôi soạn đồ ra đi"

Hồ ly này gật đầu nghe theo vui vẻ lấy nguyên liệu mua từ siêu thị ra ngoài. Mộ Dung Hoa ngó mắt qua lổ ở cửa trông thấy làn khói đen bay lướt ngang, cậu dời tầm nhìn về Tích Nham rồi suy nghĩ.

Ban nãy sinh vật ấy xuất hiện ngay thang máy giống đợi sẵn phục kích nhưng có vẻ như trông thấy cậu cho nên nó chỉ đứng sau lưng Tích Nham một khoảng, cậu còn nghe âm thanh rừ rừ từ nó.

Mộ Dung Hoa không hiểu tại sao khi có cậu thì nó chẳng dám tấn công Tích Nham nhưng thứ khói đen vô định hình này là chuyên gia lượn lờ và âm thầm tạo nên những cuộc tấn công bất ngờ, cậu cảm thấy hơi bất an nghĩ xem khu nhà này muốn tạo dựng một vụ tai nạn thì chỉ có...

"A Hoa, sao sắc mặt em tệ dậy?"

Bàn tay áp lên trán cậu kéo Mộ Dung Hoa ra khỏi suy nghĩ, cậu vội vã tắt vòi nước vì nó tràn ra khỏi rổ nghêu.

"Em ổn chứ? Nếu mệt thì ra đây ngồi một lát đi"

Tích Nham kéo cậu qua ghế cao tại quầy bếp rồi bản thân e hèm một cái: "Bây giờ em chỉ đạo anh làm cho"

Mộ Dung Hoa nhướn mày nghi hoặc : "Được không đấy?"

Hồ ly này vỗ ngực xưng tên : "Hân hạnh làm bếp phó của em"

Cậu bị bộ dạng này chọc cho phì cười, trong lúc hướng dẫn Tích Nham cắt hành tây và rửa bào ngư Mộ Dung Hoa có đưa ra đề xuất.

"Thời gian sắp tới chúng ta có thể đi thang bộ thay thế thang máy không?"

Tích Nham ngẩng đầu lên mang theo một bụng tò mò nhưng Mộ Dung Hoa liền bồi vào.

"Từ nhỏ bệnh tim của tôi không ổn định chẳng biết còn tái phát đột xuất không cho nên đi thang máy rất khó thở"

Vẻ mặt Tích Nham lo lắng : "Cho nên khi nãy sắc mặt em tệ là do ngạt thở??"

Mộ Dung Hoa gật đầu : "Có được không?"

"Tất nhiên rồi" - Tích Nham lau tay vào tạp dề rất nghiêm túc quan tâm chống tay lên quầy

"Anh sẽ học nấu ăn nên từ giờ chuyện bếp núc để anh lo thay em"

Tình huống rẽ sang hướng cậu không nghĩ đến chỉ im lặng chẳng nói gì. Bản thân Mộ Dung Hoa vẫn còn nghi hoặc rất nhiều về thứ tình cảm đang nảy mầm trong tim lẫn cuộc sống hiện tại.

Cái nào càng tốt đẹp càng làm cho người tiêu cực bao năm Mộ Dung Hoa thấy bất an.

~~~

Tích Nham vào phòng mới gọi lại cho dãy số quái đản đó nghe thấy bên kia là tiếng gió ù ù pha lẫn tạp âm của đồ vật va vào nhau, Minh Tạng sang trọng nhấc ống nghe từ thập niên cũ kê bên tai.

"Way?"

"Đừng làm ra vẻ tôi là người kiếm ông trước, có gì sao?"

Giọng Minh Tạng có chút vui thích bật cười, mang danh là một ông lão nhưng bề ngoài của người này hệt như một chú trung niên độ sắc phơi phới phong độ, Minh Tạng là ai chẳng ai biết, chỉ biết lão không hề bị quy luật sinh tử chi phối, tự do tự tại và sống như thế chắc cũng vạn niên, Minh Tạng luôn hứng thú với những đồ cổ đặc biệt là cổ vật, lý do thầy Cao Ly của hắn biết đến Minh Tạng cũng bởi vì Cao Ly có một cổ vật mà Minh Tạng chưa mua được, không hẳn không mua nổi mà do Cao Ly có chết cũng không bán.

Một người bạn mà chờ người kia xuống lổ sớm chắc chỉ có Minh Tạng là nghĩ quái đản như dậy, Cao Ly vốn là rùa tu được hơn 10 ngàn năm tu vi, lão có cái mai cũng theo đó năm và đối với Minh Tạng thứ cứng cáp nặng ì Cao Ly mang trên mình chính là cổ vật.

Trên người Minh Tạng vận bộ đồ bá tước đính đá ruby ở thắt nơ bướm, lão ngồi trên ghế sofa vắt chân gác ở bàn tùy hứng nhìn chiếc điện thoại khác có hình của Tích Nham.

"Nhóc có thư gửi đến từ Cao Ly, ta thật biết ơn nhóc đấy vì lâu lắm rồi ta mới thấy lại được cổ vật ta luôn nằm mơ tới"

Tích Nham từ lúc đến thế giới này lần đầu tiên cảm nhận rõ sự quen thuộc, tên của thầy gợi cho hắn nhớ đến ngọn núi có bốn mùa đẹp như bồng lai tiên cảnh, có vườn chè xanh ngát đọng sương sớm và cả mùi đất mỗi khi mưa xuống đột ngột, vào tiết trời đông còn thấy thỏ trắng đào hang chuẩn bị ngủ đông.

Nụ cười nở trên môi pha tạp sự thư giãn hiếm hoi ở đáy mắt Tích Nham: "Thầy nhắn nhủ cho tôi điều gì?"

Minh Tạng cầm tờ giấy với nét bút nghiên vô cùng đẹp hơi nheo mắt : "Cao Ly nói đại nạn này không chỉ của một mình nhóc mà còn dính đến bạn đời tiền kiếp bên cạnh nữa và ..."

Tích Nham chưa nghe xong đã chịu một trận hét điếc tai từ Minh Tạng truyền qua làm một bên tai của hắn lùng bùng.

Ống nghe phát tới tin tức làm Tích Nham sững người.

Minh Tạng hét : "Làm cái gì mà dính dáng đến 'Phiến Oan' dậy hai đứa nhóc này!"

Hắn bật người dậy từ trên nệm căng thẳng hỏi dồn : "Phiến Oan là gì??"

Minh Tạng bên đó lòm còm bò dậy lục tung đống sách phủ bụi với gáy dày cộp, lão không tìm ra được cuốn sách nhất thời chộp lại ống nghe với nét mặt căng như đàn : "Tìm được bạn đời chưa??"

Tích Nham gấp gáp gật đầu : "Rồi"

Minh Tạng có chút nhẹ nhõm nhưng sau đó hỏi tiếp : "Có gặp nó chưa??"

Vẻ ngờ hoặc trên mặt Tích Nham kéo hắn đến kí ức hai lần giáp mặt và đánh nhau hôm đó nên thừa nhận đã gặp tận hai lần khiến Minh Tạng cau mày.

"Có chắc là tìm đúng bạn đời không?"

Theo lý mà nói nếu Tích Nham gặp đúng bạn đời thì không thể giáp mặt nó cũng bởi lời nguyền đính trên thân, vì Minh Tạng biết sinh vật ấy vốn dĩ là linh hồn chết oan khuất đến đòi mạng mà lão không thể nghĩ được Tích Nham là học trò của Cao Ly vang danh sao có thể ra tay hại người??

Sự trầm mặc kéo dài của Tích Nham cùng lúc với Minh Tạng bên đó, dẫu sao cũng là học trò cưng của Cao Ly cho nên Minh Tạng có lòng giải thích một câu.

"Một khi lấy được mạng của người đã gây ra cái chết cho mình thì Phiến Oan sẽ có được hình dáng thực thể, chỉ khi đó lời nguyền hóa giải sẽ kết liễu bạn đời tiền kiếp theo cách thức tàn bạo nhất"

Tim hắn đập mạnh đột ngột đau thắt lại trước thông tin vừa nghe vô cùng cao siêu nhất thời làm Tích Nham ấp úng : "Kẻ...gây ra cái chết cho mình?"

Minh Tạng đỡ mặt : "Chuyện tiền kiếp nhóc quên chẳng lạ nhưng chỉ có một cách giải được loại Phiến Oan này chính là nhờ đến Ma Vương thu nạp nó nhưng tất nhiên..."

Lời Minh Tạng ngắc quãng rồi bồi tiếp : "nhóc còn sống đến khi đó không đã"

Bàn tay Minh Tạng châm ống điếu thuốc dài rồi nhả khói : "Cổng kết nối sắp đứt rồi nếu thắc mắc thì ngày lễ tình nhân ngay tại quãng trường số sáu lúc 12h34p54 khắc có lối vào"

Bàn tay Tích Nham cầm điện thoại rung đến kịch liệt, đầu dây bên đó tắt máy đi thì di động rơi hẳn xuống giường nằm im lìm.

Một mớ thông tin ập tới làm Tích Nham không tài nào tiêu hóa nổi, hắn chỉ bận tâm tới việc Mộ Dung Hoa cũng sẽ bị hắn liên lụy.

Hiện tại là ngày 12 tháng 2 lúc 1h34p sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top