Chương 11 : Quảng Cáo
Lúc vừa bước vào, dưới tấm kính trong suốt từ Studio đã thấy mọi người hiếu kỳ vây quanh tụ lại thành cục, Tích Nham quay sang Mộ Dung Hoa thấy được sự lo lắng từ cậu, trước khi kéo cửa vào còn xoa đầu Mộ Dung Hoa một cái mỉm cười.
"Sẽ ổn thôi"
Cậu gật đầu.
Vốn dĩ bọn họ có cả một loạt kế hoạch cho việc chiêu mộ người mẫu tiềm ẩn Mộ Dung Hoa nhưng vạn lần không nghĩ tới caster chính của bọn họ - Tích Nham lại chạy trước đoàn người mấy bước.
Lúc nghe Liễn Ân thông báo Tích Nham sẽ mang người của hắn tới ai nấy không khỏi tò mò nhan sắc của vị nữ tử nào như hoa như ngọc đã thu hút được con bướm đẹp nhất ở Studio này nhưng khi Mộ Dung Hoa xuất hiện làm bọn họ chết lặng, nói đúng hơn là sốc đến mức hóa đá cả lũ.
Chẳng ai nghĩ Tích Nham lại là gay, còn đem về hộp châu báu.
Tích Nham để Mộ Dung Hoa chào mọi người rồi giới thiệu cậu là đối tượng đang tìm hiểu của hắn, tất nhiên chủ ý này là từ Mộ Dung Hoa vì cậu sợ mọi người nghĩ Tích Nham vì đối phó mà lôi một kẻ ất ơ vào đây.
Chủ ý đó làm hắn cứ lâng lâng cả quãng đường.
Lúc ngẩng đầu dậy cậu đã phát giác có vài người ở đây rất quen mắt. Nhất thời chưa kịp load não thì một anh phụ trách ánh sáng đã lên tiếng sau mấy giây đông cứng.
"Có phải em là cậu bé làm ở cửa hàng gần đây không??"
Hiệu ứng ấy lây lan cả phòng lần lượt hưởng ứng đồng tình từ những người bên đội Studio ở phương án A ban đầu đi thực thi, Liễn Ân và Tích Nham nhìn nhau một cái với mồ hôi con tuôn như suối, hắn nghĩ, Mộ Dung Hoa chắc không nghi ngờ gì đâu ha.
Liễn Ân dùng ngón tay ra hiệu mấy cái, đầu Tích Nham nhanh nhẹn bắt số nở nụ cười hỏi một câu không mang chủ ý gì khiến người khác nghi ngờ.
"Mọi người quen biết nhau sao??"
Câu hỏi đơn thuần và tự nhiên nhưng bên đội Studio bên kia có cả anh chụp ảnh Phùng Ti là nhạy bén đáp lời : "Bọn này đi tìm người mẫu ở trên đường phố tình cờ trông thấy cậu bé đây rất đẹp nên có ý hỏi nhưng thật tiếc là bị từ chối chụp ảnh haha"
Tích Nham làm ra điệu bộ cảm động quay sang Mộ Dung Hoa vẫn đang nghe mọi người bàn tán.
"Ra là em vì anh nên đồng ý"
Cậu cũng hướng ánh nhìn sang hắn rồi đứng sát qua nhón chân cố ý nói vào tai Tích Nham : "Tôi vì nợ hơn"
Tích Nham cười đến méo miệng.
~~~
Chiếc quần lót là dạng quần con không phải loại tam giác, Tích Nham nhìn nó trông cũng ổn chẳng đến mức khiến hắn gai mắt bắt đầu thay đồ.
Bản hợp đồng này làm Tích Nham cứ thấy quái quái, chấp nhận chi trả gấp đôi nếu hắn có thể bày ra bộ dạng hứng thú với bạn diễn. Tích Nham không thể ngăn được chính mình suy nghĩ liệu làm như dậy thì sau này ai nấy nhớ đến hắn cũng đều xem đây là diễn viên người lớn hơn là người mẫu ảnh hay không.
Nhưng Tích Nham bật cười, hắn chẳng quan tâm, dù sao mục đích cuối cùng của việc tái hòa nhập cộng đồng này là có được Mộ Dung Hoa.
Trước khi chụp Liễn Ân có set up hẳn áo choàng tắm cho Tích Nham thấy thoải mái nếu có lượn lờ ra ngoài phòng thay đồ đương nhiên là vì biết hắn nhất định không ở yên, vừa make up thay xong đã đi kiểm tra sản phẩm, tiện thể coi lại hợp đồng một chút và chờ đợi.
~~~
Mộ Dung Hoa tuyệt đối không thể tưởng tượng được bộ đồ cho chủ đề lần này chụp lại là nội y, cậu đỡ mặt đã đỏ lên xấu hổ, Liễn Ân bảo vì lần này chỉ cần chụp góc từ eo đổ xuống nên Mộ Dung Hoa không nghĩ nhiều đã đồng ý, cậu nghĩ chỉ cần không lộ mặt mà thôi, cậu càng không ngờ tới là quảng cáo sản phẩm dung dịch vệ sinh nhất thời không thể thu lại lời muốn giúp được nữa.
Đáng lý lần này quay hình phải là bạn diễn nữ nhưng Tích Nham là ông giời chốn này nên bọn họ sẵn sàng tâm thế chỉnh sửa ảnh tự nhiên hết mức có thể.
Liễn Ân và cả mấy người trong phòng đứng dậy đều tròn mắt kích động trước thân ảnh nhỏ nhắn của Mộ Dung Hoa.
Cậu cố kéo áo thun trắng trơn qua hơn nửa đùi để che đi chiếc quần ren màu hồng phấn vốn là đồ của nhãn hàng đem tới bước ra cùng với hai gò má đo đỏ như nụ đào chớm nở ngày xuân. Liễn Ân vỗ tay mấy cái cảm thán ngay tức khắc.
"Đúng là mắt nhìn người của Josh không chê vào đâu được"
Mộ Dung Hoa không bận lòng tới câu Liễn Ân nói chỉ tập trung vào sự ngượng ngạo của mình khi chiếc áo thun trắng này chẳng giấu được gì. Cậu nhìn Liễn Ân đi đến nhỏ giọng.
"Có thật là em phải chụp trong bộ dạng này không??"
Liễn Ân gật đầu ngay tắp lự còn hồ hởi vỗ vai cậu bày ra sắc mặt phấn khích : "Chị đảm bảo không một ai biết em đã chụp nó"
~~~
Phùng Ti lên đèn và máy ảnh cùng đạo diễn điều chỉnh chỗ phông nền đằng xa lắm lúc hỏi Tích Nham ánh sánh đã ổn chưa, thấy hắn gật đầu ngồi trên ghế tự xem xét cách tạo dáng.
Không gian đột nhiên nhốn nháo khi mà Liễn Ân cùng Mộ Dung Hoa và mấy chị stylist đi thành cụm hướng lại, Tích Nham đứng dậy khi thấy Mộ Dung Hoa trong áo khoát tắm phía xa, hắn không kiềm lòng được mỉm cười mà đối với người ngoài nhìn chính là loại ánh mắt dịu dàng sủng nịnh chết đi được!
Còn Mộ Dung Hoa hơi hướng muốn thoái lui khi nghĩ phải mặc cái gì trước cả đống người như dậy nhưng Liễn Ân đã nắm được gáy của cậu trấn an bằng giọng cực kỳ nhẹ nhàng với thái độ chuyên nghiệp.
"Số tiền chị sẽ trả cho em khi hợp đồng kết thúc là 500 triệu đô, mong em nghĩ cho kỹ"
Hình ảnh Liên An nằm viện chạy qua não và cả số tiền nợ Tích Nham nhảy nhót, cậu nắm chặt tay với ánh mắt kiên định hơn bước lại gần hắn.
Phùng Ti thấy cảnh này đẹp nhãn liền liên tu bấm chụp trong âm thầm sau đó mới lên tiếng.
"Chuẩn bị vào vị trí"
Người chuyên nghiệp như Tích Nham liền tháo dây áo tắm, thân hình từng khối cơ rắn rỏi lộ ra dưới tầm nhìn của Mộ Dung Hoa, cậu vô ý hữu tình ngó xuống, tình cảnh này có chút quái đản khiến cho Mộ Dung Hoa cảm thấy mặt mình đang bị đôi mắt Tích Nham ngó đến nóng rát vừa lùi về đã bị vòng tay hắn giữ lại, cả hai đứng trước ánh đèn khiến Mộ Dung Hoa lóa mắt, không gian Studio im lặng đến mức tưởng chẳng có ai, giọng Tích Nham cũng vừa vặn cất lên.
"Đừng sợ để anh chỉ cho em biết nên làm gì"
Dây áo của cậu bật ra còn không để Mộ Dung Hoa kịp phản ứng thì Tích Nham đã dẫn người này đến chiếc ghế được set sẵn, Phùng Ti cầm máy hô lên : "Bắt đầu!"
Hắn mỉm cười giây sau đã khiến Mộ Dung Hoa lúng túng khi bàn tay người này trượt trên đùi xuống đến bắp chân của cậu nâng lên, thân thể nửa kín nửa hở quỳ một bên kề sát gương mặt đầy mê hoặc lại gần bắp chân thon thả ấy bày ra bộ dạng cực kỳ yêu thích trao tới cho Mộ Dung Hoa làm cậu bất giác tim đập mạnh một cái.
Phùng Ti chụp liên tục rồi kế tiếp hô lên : "Đổi!"
Chiếc áo tắm ném ra sàn, Tích Nham đứng dậy mang theo đôi mắt nóng bỏng vẫn dán vào cơ thể Mộ Dung Hoa kéo bàn chân sạch sẽ ấy lướt trên khối cơ bụng mình, đầu cậu rỗng toát trước những hành động này chỉ biết ngậm môi đang run rẩy chứa cảm xúc dâng trào kì lạ trước giờ không có trong lòng. Phùng Ti vô cùng hài lòng canh góc máy vào khoảng giữa của cả hai, anh ta và cả đoàn studio bị cảnh trước mắt thu hút không thể nhìn đi đâu. Biểu cảm của Tích Nham và Mộ Dung Hoa đối lập nhau hệt như bọn họ đang trải qua đêm động phòng hoa chúc và cô dâu bẽn lẽn là Mộ Dung Hoa.
Phùng Ti nhìn mớ ảnh rồi hô : "Josh tới lúc rồi nhưng giữ tư thế này và A Hoa ơi kéo áo em lên cao một chút"
Hắn gật đầu rồi hạ giọng nhắc nhở nhím nhỏ nào đó vẫn còn tròn mắt nhìn đến mình trong trạng thái bất động không chớp mi dường như chẳng nghe thấy Phùng Ti nói gì.
"Bảo bối, kéo áo của em lên đi"
(Góc vô tri của tác giả: vì đang giả vờ cả hai đang mối quan hệ tìm hiểu nên Tích Nham gọi như dậy mà chính hắn cũng thích =)) )
Đôi đồng tử hồ ly khẽ nghiên nhẹ mỉm cười, cả hội trường nín thở khi Mộ Dung Hoa run tay chầm chậm kéo áo thun cao qua khỏi vòng eo mảnh mai rồi giấu mặt vào áo chỉ chừa chóp tai đã đỏ lên, Tích Nham trông xuống chiếc quần nội y có sắc màu hồng liền nghe dã thú trong người lục đục bừng tỉnh, hắn rất muốn liếm chiếc nanh đang từ tốn nhú khỏi hàm của mình nhưng đã kiềm lại khen một câu khích lệ cậu
"Rất ngoan"
Máy ảnh của Phùng Ti chụp đến nóng máy ngay khi thứ dũng mãnh của Tích Nham hừng hực khí thế, toàn cảnh trong mắt mọi người chẳng nóng bỏng bằng tầm nhìn của Mộ Dung Hoa. Cậu chưa từng nghe tim mình đập đến độ này, cảm giác an toàn bao bọc lấy cả thân hình mỗi khi Tích Nham trao qua sự chiếm hữu từ đôi mắt dường như sáng lên ấy.
Cậu để Tích Nham sờ đến, một việc mà trước giờ cậu rất ghét nhưng trái tim cằn cỗi này giờ đây lệch nhịp kì lạ đến mức không bài xích Tích Nham đụng vào.
Hắn vẫn giữ gương mặt nghiêm túc để hoàn thành hợp đồng dù cho thứ hung khí ấy đã đội mồ, Mộ Dung Hoa lảng mắt chỗ khác hơi thở ra cũng nặng nề do căng thẳng nín thở nãy giờ.
Lại là tiếng của Phùng Ti : "Chưa đủ tình tứ, tăng thêm cấp độ đi Josh"
Chẳng nghĩ nhiều với mớ nơ ron chằng chịt trong não hắn, Tích Nham giống như cá gặp nước ngay lặp tức chuyển biến tư thế, một nhấc đã bế bổng nhím nhỏ này lên tay bản thân thế vào ghế còn để cậu yên vị trên đùi, do bất ngờ khiến chiếc áo thun của Mộ Dung Hoa rơi xuống, tức thì Phùng Ti nhắc nhở ngay : "áo áo"
Tích Nham lần này tự mình kéo cho cậu còn đưa một góc đến mỉm cười : "Phiền em cắn nó một lát"
Mộ Dung Hoa lúc này như búp bê bị động nghe theo Tích Nham, cậu cắn góc áo xong thì hai tay bị hắn kéo vòng qua cổ cố trụ, Tích Nham cong mắt nhỏ giọng : "Ngoan"
Rồi hướng mặt về ống kính ngã đầu qua vai cậu, bàn tay giữ eo Mộ Dung Hoa khẽ miếc. Phùng Ti thiếu điều treo nụ cười hài lòng tận mang tai khen tới tấp.
Chỉ có Mộ Dung Hoa vẫn còn chìm đắm vào sự ngượng ngùng kì lạ của bản thân khi cả hai hiện tại chẳng có bao nhiêu khoảng cách và chiếc quần dường như muốn dán sát vào nhau.
Đạo diễn hô vang : "Cắt!"
Cả hội trường vỗ tay hú hét ầm ĩ, Tích Nham buông thỏng vai rồi vớ lấy áo choàng mặc lên lại cho cậu trước còn cẩn thận cột dây hai thắt nút.
Tích Nham cau mày chẳng rõ tại sao để cậu đứng xuống bản thân lặp tức hướng tới toilet gần đó đi vào, Mộ Dung Hoa còn ngơ ngác thì Liễn Ân đến cạnh vỗ vai cậu cười mãn nguyện
"Em làm tốt lắm! Chị sẽ tăng lên 100 triệu cho em nữa, đi với chị ký hợp đồng trước khi Josh biết chị chưa kịp làm hợp đồng chi trả cho em"
Mộ Dung Hoa giữ áo thả vai hạ xuống nhẹ nhõm gật đầu đi theo, cậu nghe đến 100 triệu nhất thời thấy hạnh phúc dạt dào, cho dù cậu có làm cả đời cũng chưa có được con số đó nhưng chỉ một giờ ở đây đã mang đến nửa tỷ không khỏi vui vẻ.
Phùng Ti để ý đến Tích Nham tranh thủ xem ảnh rồi lượn lờ vào toilet thấy đầu hắn ướt sũng nước, thậm chí vòi được chỉnh sang nước lạnh không khỏi phì cười tựa cửa nói vào.
"Vất vả cho cậu rồi, không nghĩ đến cậu bé đó có thân hình vừa khớp với nữ nhân nên chẳng khó chỉnh sửa, mà ổn chứ?"
Phùng Ti để ý đến thứ hung khí còn muốn tẩu thoát của hắn, Tích Nham ngẩng đầu dậy thở dài : "Em ra sau, anh đi trước đi"
Một mình ở đó Tích Nham mới nghe rõ mồn một bản năng dã thú của mình hừng hựt sống dậy, đỡ mặt một cái vuốt xuống, Tích Nham nghĩ nếu còn ở đó chụp đi chụp lại vì bị lỗi chắc chắn hắn sẽ kiềm không được mà nhào đến Mộ Dung Hoa.
Nguy hiểm quá, Tích Nham cười gượng với mình trong gương rồi thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top