Chương 2

"Đệ là người làm tan chảy núi băng trong ta
Lần đầu nhìn vào đôi mắt ấy ta đã biết
Đệ là do Chân ái của ta
Ta xin nguyện dùng ngàn năm vạn năm bên Đệ
Vạn Năm Tình Ái"

Khi Sở Lâm nhìn về phía Tiêu Hàn cùng Tiểu Nguyệt đứng, hắn đã sửng sờ khi nhìn thấy nam hài mà không nói đúng hơn là một nam tử vì dù có cải trang Sở  Lâm hắn củng nhìn rõ chân thân của y.

Một nam tử với làn da trắng mịn,gương mặt thập phần khiến hắn phải mê mẫn vì vẻ đẹp của y.

Mái tóc bạch kim suông dài mềm mượt tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhẹ nhàng khiến người đối diện không cảm thấy khó chịu hay chói mắt ngược lại còn tô điểm thêm vẻ đẹp của y tăng thêm vẻ mị hoặc. Đôi mắt màu xanh trong và không chứa một tạp chất khiến người nhìn như lạc vào trong đôi mắt đó. Chiếc mũi thon cao cùng đôi môi nhỏ luôn như đang mĩm cười nhẹ.

Tiêu Hàn khiến cho Sở Lâm người mang trong mình tảng băng không tan vậy mà lại chỉ với  một ánh mắt mà khiến hắn lạc vào lưới tình.

Tiêu Hàn nhìn nam nhân từ nãy đến tận giờ luôn nhìn mình chằm chằm không khỏi buồn cười có ai lại nhìn người như kiểu "ăn tươi nuốt sống" thế kia không. Mới khẽ cười, hành lể và hướng người kia mà nói nhỏ.

"Tiểu tiên thiếu chủ Hàn Băng Sơn, đệ đệ Thánh Quân quân chủ Tiêu Hàn tham kiến Huyền Vũ Thần Quân"

Giọng nói ấy đã kéo Sở Lâm về hiện thực, hắn nhận ra mình đã thất thố nên đối với nam tử xinh đẹp kia hắn hiện ra biểu tình "mặt lạnh lùng nhưng tâm xung động"  cùng với người nữ tử kia  giọng thập phần uy nghiêm

"Hai người các ngươi tại sao lại đến nơi này"

"Thưa thần quân, vài ngày trước tiểu nữ cưỡi mây bay ngang qua địa phận này cảm thấy có yêu nghiệt hoành hành nên cùng biểu ca đến diệt yêu, không ngờ lại gặp Thần Quân tại đây" Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn phía vị thần quân rồi sau lại nhìn về phía biểu ca của mình "không lẽ nhất kiến chung tình a~ ánh mắt cần thâm tình như vậy không" ( tội con bé F.A nó vậy =]]]] )
Sở Lâm gật đầu đối với 2 người kia nói.

"Ta cùng người biểu đệ đi diệt trừ những yêu tinh đang quấy nhiễu nhân gian, nhưng hiện tại đệ ấy đang bị lạc nên ta đang đi tìm hắn"

"Ta cùng biểu muội củng đi diệt yêu, sẵn ta cùng người coi như cùng đường chúng ta có thể đi chung" Tiêu Hàn cười thập phần xinh đẹp cùng với suy nghĩ " đi chung với hắn ta, nhất định đại ca sẽ không trách ta khi trở về nguyên dạng a~". Trong khi đó Tiểu nguyệt lại nghĩ "liếc mắt đưa tình. Tức chết ta".

Cách 100 dặm phía Nam Hàn Băng Sơn có 1 thiếu niên đang vô cùng bực tức

"Đồ biểu ca xấu xa. Biểu ca đáng ghét quăng ta tại địa phương cổ quái nào a. Chỉ mới nói có một chút mà đã không lưu tình đá ta khỏi mây a~" Sở Tịnh vừa tức vừa thầm mắng tên biểu ca vô lương tâm nào đó. Hắn chỉ nói nhiều một chút, nói với hắn "biểu ca huynh cứ tử nhâm kiểm thế kia cho dù thiên mệnh củng không giúp huynh được, có thể cái con người mà tinh tú Vương nói là duyên mệnh của huynh sẽ bị huynh làm cho hoảng sợ mà co chân bỏ chạy a" hắn chỉ nói như vậy mà tên tử nhân kiểm đó một cước đá hắn rớt xuống hang của trư tinh làm hắn bị bị lũ heo rừng đó truy đuổi làm hắn chạy tới muốn đoạn khí, ta sẽ trả món thù này. Hắn chân lảo đảo đia về phía ngọn núi băng.Một nam tử tuấn tú bước về phía hắn.

Từ xa Sở Tịnh đã thấy rõ dung mạo của nam nhân nọ. Mắt hắn tỏa sáng "Thật soái a~". Không nói hai lời hắn co chân mà chạy về phía người nam nhân mà hô to.
"Vị huynh đài phía trước, chờ a" hắn chưa kịp chạm vào người nam nhân đã bị một thứ ánh sáng trắng đánh thẳng vao người lằm ngực hắn một trận tanh nồng trào lên rồi một ngụm máu từ miệng hắn phun ra.
."Con mẹ nó, tên nào dám đánh lén lão tử"

"Yêu nghiệt nơi nào tới đây làm loạn"

"Con mẹ nó, yêu nghiệt, ngươi đánh ta còn gọi ta yêu nghiệt. Tức chết ta, ta đánh chết ngươi a~ hổn đản"

Sở Tịnh niệm chú xung quanh hắn có 4 cầu xanh, đỏ, nâu, vàng, hắn chạm vào cầu đỏ ngay lập tức cầu đỏ trở thành một đại dao rực. Sở Tịnh vung một đao hô to.

"Lão tử cực kì ghét ai gọi ta yêu nghiệt. Lão tử hôm nay chém chết ngươi. Liệt Diệm Trảm"

Theo nhát chém Sở Lâm 3 vết chém rực lửa lao thẳng về phía Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn vung nhẹ tay chém về phía vết chém, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa bụi bay trong không khí mịt mờ. Tiêu Tuấn tay cầm thanh kiếm tỏa ra ánh sáng vàng chói mang theo hàn khí  đang đối diện với Sở Tịnh đang cầm thanh đao đen tuyền cùng với lửa chảy quanh lưỡi đao.

Hai người không nói một lời cứ thế lao thẳng về phía đối phương. Thanh âm 2 binh khí va chạm nhau cùng khí hai người tỏa ra làm các yêu tinh xung quanh hoảng sợ bỏ chạy khắp nơi. Hai người đánh tới hôn thiên ám địa làm kinh động tới Sở Lâm cùng Tiêu Hàn đang cách đó rất xa cả hai đều vội vả bay về phía phát ra lượng khí kinh thiên kia.

Lời nhảm của tác giả.
Tự viết tự đọc tự cảm thấy nhảm :v



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: