Tạm biệt anh

Họ yêu nhau được 6 năm rồi. Cô vì hắn mà từ bỏ cả công danh sự nghiệp. Cô vì hắn mà từ bỏ cả ước mơ đang dở dang. Vì hắn mà bỏ ngoài tai những lời miệt thị của người ngoài. 6 năm là những ngày tháng tăm tối nhất trong cuộc đời của cô và anh nhưng cũng là những ngày tháng rực rỡ nhất trong tình yêu đôi lứa mà 2 người dành cho nhau.

Nhưng..........

Tất cả chỉ còn là một giấc mơ tươi đẹp trong kí ức của họ....

" Vĩnh Kì,  hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau. Anh về nhà với em chứ?"

"Xin lỗi. Hôm nay anh phải kí hợp đồng với công ty SD rồi."
..…

"Vĩnh Kì, em có hai vé xem phim. Nếu hôm nay anh rảnh thì..."

"Hôm nay anh bận rồi. Tút tút."
.....

" Vĩnh Kì, cô gái hôm qua đi cùng anh là ai ?" Cô đứng trước bàn làm việc của anh, lấy hết can đảm nói

"À. Chỉ là một người bạn thân cũ của anh. Tư Hạ, em đừng bận tâm."

" Bạn thân cũ? Thân đến mức có thể hôn nhau khi vừa gặp mặt sao?"

"Nếu em thấy điều đó là bất hợp lý. Anh có thể làm lại lần nữa cho em xem." anh ngồi trên bàn xoay xoay bút cười cợt với cô

"Anh...."  Cô rơi nước mắt quay đầu bước đi.

Anh nhìn cô như vậy, tim anh khẽ nhói đau. Nước mắt anh lẳng lặng rơi

"Xin lỗi. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc."

....

Đã mấy ngày trôi qua, cô không gặp anh, anh cũng không đến tìm cô. Cô ray rứt trong người. Rồi cuối cùng cũng đành nhắn tin cho anh

"Vĩnh Kì, em xin lỗi. Là em không tốt."

"Vĩnh Kì, anh đâu rồi."

"Vĩnh Kì, em đến công ty thăm anh."

" Anh đang đi công tác tại Ý. Em đừng đến." anh gắng gượng đánh từng dòng chữ tin nhắn trong cơn đau quằn quại

3 ngày lại trôi qua,

Tư Hạ như người mất hồn. Cô không còn một chút tâm trí nào cho công việc của mình. Tâm tư cô rối bời, cô bước lặng lẽ lên sân thượng của toà nhà cao tầng. Tay cầm chiếc điện thoại nhấc lên gọi cho anh

"Vĩnh Kì, trả lời thật với em. Anh còn yêu em không?" giọng nói cô khẽ run run, đến một chút sức lực cũng khô cạn

" Tư Hạ, xin lỗi. Mình chia tay đi" căn phòng bệnh rộng lớn nhưng không một chút hơi ấm. Anh nắm chặt bàn tay của mình để giọng nói cứng rắn hơn

"Được." Cô khẽ cất giọng rồi cúp máy.
Sự ngột ngạt vô hình như muốn giết chết anh và cô. Ở hai nơi khác nhau nhưng câu nói lại đau đến thấu tận tâm can

Cô chậm rãi bước đến bên lang thang, mỉm cười nhẹ nhàng với trời đất. Một thi thể nhỏ với những dòng máu  nằm trên vũng đất phía dưới toà nhà. Bầu trời trong xanh bỗng đổ mưa u ám. Anh từ bệnh viện nghe tin, chạy đến bên cô. Anh ôm cô vào lòng đau đớn gào thét

" Hạ nhi. Là anh không tốt. Là vì suy nghĩ của anh không đủ chính chắn để mang lại hạnh phúc cho em."

"Hạ nhi, em mau tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại đi. Chúng ta cùng đi xem phim nào."

Tiếng nhân sinh người ta kẻ lại thật náo nhiệt. Anh ngồi thẫn thờ giữa dòng người qua lại.....

Anh chôn cất cô tại một ngôi mộ khang trang, Vĩnh Kì ngồi dưới tán cây bên cây ngôi mộ

"Hạ nhi, hôm nay đã tròn 8 năm ngày chúng ta yêu nhau. Anh tặng em bó hoa mà em thích nhất này. Em xem có đẹp không?"

"Hạ nhi, xin lỗi em rất nhiều. Giá như lúc đó anh nói với em anh mắc căn bệnh nan y thì chắc em đã không ra đi."

Hoa sầu đâu bay trong gió rơi xuống bên anh. Mùi hoa thoang thoảng dịu dàng giống mùi hương trên người cô. Anh quay bước đi và hi vọng sẽ có lúc trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top