Giải thoát
Tại cung điện
"Caca, sao người lại cho người bắt Vĩnh Kì." Cô gọi hai tiếng "Vĩnh Kì", trong đầu bỗng hiện ra một hình ảnh quen thuộc giữa cô và anh
"Xem ra chỉ mới mấy ngày, muội đã bị hắn làm cho mê hoặc rồi. Hắn chính là gian tế. Kể từ khi hắn đến đây, nước ta lại xảy ra một số chuyện không hay.
Vừa tối hôm qua, đã có người nhìn thấy một tên thích khách xâm nhập vào khu cấm địa ăn cắp mật thư, chính là hắn."
"Người đâu. Giờ ngọ hôm nay, chém đầu."
"Hoàng thượng, người nói hắn không ra ta, cũng không ra địch. Vậy lấy cớ gì để hắn vào khu cấm địa chứ. Huynh.... huynh có chắc chắc người mà huynh nói là thật không...."
"Đến cả ta mà muội cũng không tin sao. Ta không nói nhiều với muội."
"Người đâu, mau đưa Tư Hạ công chúa về tẩm cung."
"Huynh...huynh".
.........
"Giờ ngọ đã đến. Trãm." Một tên quan ngồi kế bên Hoàng thượng ra lệnh...
"Khoang...." Tư Hạ không biết từ đâu ra chạy đến bên Vĩnh Kì
"Hoàng thượng, nếu người nhất quyết xử lý huynh ấy, muội sẽ chết cùng huynh ấy." Cô dang tay che chắn cho anh.
"Tư Hạ, em đừng như thế có được không. Em đã chết vì anh một lần rồi, anh không muốn em phải thế mạng thay anh lần nữa. Thế giới này chắc sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Bảo trọng"
"Ngươi câm miệng cho ta. Người đâu, mau đưa Tư Hạ công chúa về tẩm cung."
"Ai dám tới gần, ta sẽ chết." Cô lấy thanh kiếm của tên lính đang đưng bên cạnh đưa vào cổ trước sự kinh ngạc của vạn người
Một tên lính từ sau lưng tay hất văng kiếm rồi bắt cô lại mặc cô vùng vẩy
"Thả ta ra....." Nước mắt đâm đìa trên gương mặt cô. Thế giới này hạnh phúc như anh nói sao? Sao tất cả bây giờ lại mù mịt với cô đến vậy
"Bốpp"
Tất cả đều sửng sờ trước tên đao phủ. Hắn ta một phát không thương tiếc. Nhưng........ điều đáng kinh ngạc không phải là vậy mà là thân thể anh tan dần trong những tia đốm xanh sáng rực bầu trời.
"Tia đốm xanh". Đúng, chính là tia đốm xanh, là thứ mà anh đã từng nói với cô nó tượng trưng cho dải ngân hà giúp tô thêm màu sắc cho những ngôi sao được nó bao quanh.
Cô như nghĩ ra tất cả, thì ra nơi này chỉ là những ảo giác, thì ra những thứ này chỉ là do trí tưởng tượng đã biến cô thành một con rối trong tay họ mà thôi. Cô đau đớn nhìn những tia đốm xanh. Cô muốn quay về bên anh. Muốn cùng anh ngắm sao trời mỗi đêm, muốn cùng anh nắm tay đi hết con đường.
Thế giới này bỗng chốc biến mất trong nháy mắt. Cô sợ cảm giác này, sợ cảm giác mọi thứ chỉ còn là ảo ảnh. Những giọt lệ cô rơi xuống đất biến thành những ngôi sao lấp lánh mang cô biến tan.
Quay về thế giới hiện thực,
Anh mở đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Một căn phòng màu trắng với những tia nắng chiếu qua từng khe cửa.Xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng cùng những vết thương đang được băng bó đầy người. Anh thất vọng, nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra.
"Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top