Gặp gỡ

Hai năm kể từ ngày cô mất. Anh bắt đầu trầm lặng, ít nói và lao đầu vào công việc. Đã ngoài 30 tuổi, gia đình ép thúc anh lấy vợ, họ dùng mọi  cách, tìm hàng trăm cô gái để anh gặp mặt, thậm chí còn có kế hoạch chuốc cho anh say để gạo nấu thành cơm. Nhưng tất cả đều không thành công....

Hôm nay, 14/02 ngày lễ tình nhân, Vĩnh Kì trì hoãn tất cả công việc của mình. Anh đi bộ trên con phố nhìn theo những cặp đôi đang vui vẻ bên nhau. Bước chân anh dừng trước một cửa tiệm bán hoa mà cô thích - là hoa mẫu đơn.

"Valentine đã đến, hoa cũng đã mua, chỉ có người là chưa thấy." anh cất giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự yếu đuối.

Nhìn khung cảnh này một lúc, anh lặng lẽ qua đường

"Rầmmm".

Một chiếc xe lao đến đâm vào người anh. Bó hoa bạch mẫu đơn thanh khiết dính đầy màu đỏ tươi của máu văng tung tóe ra đường. Anh mê man nhìn loạng choạng rồi nằm bất động. Một thế giới khác được mở ra....

Vĩnh Kì lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới không người. Mọi thứ ở đây đều có sự u ám đến kì quái. Âm thanh vang lên trong đầu anh. Tiếng cười nói, tiếng gào thét, tiếng kêu rên rỉ khiến anh mất đi phương hướng. Anh ôm đầu chạy khắp nơi rồi đụng phải một người....

"Tư Hạ, là em?" Vĩnh Kì mở chầm chậm đôi mắt đang rối bời. Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô

"Ngươi...quen ta sao?" Một người phụ nữ ăn mặc khép kín, trang nhã bất ngờ hỏi anh

"Em là Tư Hạ. Là bạn gái của anh. Lẽ nào em quên rồi."

"Ngươi ăn nói xằng bậy gì ở đây vậy? Ở đây lâu không tốt. Mau đi theo ta".

Cô đưa anh đến một nơi đặc biệt. Nơi đây thật thanh bình và trong sáng, không nhiễm vết bụi trần.

"Đây là tẩm cung của riêng ta. Ngươi cứ ở yên đây. Đừng đi lung tung. Ngươi cần gì thì cứ gọi người đến. Ta có việc phải đi trước."

"Khoang đã. Nếu em không quen biết anh, vậy sao em không bắt anh, còn đưa anh đến đây làm gì?"

"Bởi vì ngươi rất giống....thôi bỏ đi. Ngươi đừng nhiều lời."

_______

Tại cung điện,

" Tư Hạ bái kiến Hoàng thượng".

"Haa. Muội còn dám gọi ta là Hoàng thượng sao?  Muội dẫn một người không rõ thân thế vào hoàng cung. Ta không ra ta, địch không ra địch. Tất cả ai cũng đều nhìn thấy. Muội còn gì để nói không?"

"Muội...muộiiiii".

"Hơ. Người đâu? Mau bắt tên gian tế chém đầu cho trẫm."

"Khoang đã. Caca, tuy hắn không rõ lai lịch nhưng lại chưa gây ra đại hoạ gì cho nước ta. Người giết chết hắn có phải là quá vô lý rồi không?"

"Vô lí?.. ..Được. Vậy ta sẽ xem thử hắn sẽ giúp được gì cho nước ta."
.......

Mấy ngày nay, cô và anh trò chuyện bên nhau, cô dần dần có tình cảm với anh.

"Tư Hạ công chúa, cô có tin vào duyên kiếp không?" 

"Ta cũng không biết nên tin hay không. Nhưng...sao ngươi lại hỏi ta chuyện này."

"Ta....bởi vì... công chúa rất giống với một người mà tôi vô cùng yêu nhưng lại vô tình đánh mất."

"Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại." Cô khẽ đưa mắt nhìn ra xa vừa nói vừa thẫn thờ...

"Công chúa, người đã từng yêu ai chưa? Người có hiểu cảm giác gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời không?"

"Ha. Ta hiểu chứ. Nếu ngươi yêu cô ấy như vậy, sao lúc đầu lại buông tay cô ấy?" Tư Hạ ươn ướt đôi mi, cô tuôn trào một giọt lệ

"Vì tôi biết cô ấy yêu tôi. Tôi biết cô ấy sẽ đau khổ tột cùng nếu biết tin tôi sống không đến ba tháng. Cơ hội sống của tôi chỉ khoảng 50/50. Tôi muốn cô ấy có được một hạnh phúc bên cạnh người có thể lo cho cô ấy tốt hơn tôi. Nhưng.....

Đến cả điều nhỏ nhoi này tôi cũng không làm được. Là tôi đẩy cô ấy vào chỗ chết. Tôi sống đến hôm nay là nhờ cô ấy đã thế thân cho tử thần giúp tôi. Hahaha. Tôi vô dụng thật." anh cười chua xót, tim anh lại đau gấp nghìn lần. Duyên số liệu có cho anh một cơ hội để cùng cô làm lại từ đầu~~~
"Nhưng....sao công chúa lại biết chuyện của tôi và cô ấy. Em là Tư Hạ đúng không?"

"Ta....."

"Người đâu, mau bắt hắn lôi ra chém đầu cho ta." Một tên chỉ huy ra lệnh cho các thuộc hạ của hắn

"Ai dám bắt người?"

"Công chúa, xin người đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của Hoàng thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top