CHƯƠNG 1 : FOLLOW NHẦM.....


Buổi sáng trong giảng đường luôn mang theo chút uể oải. Trầm Uyển Dao đặt ly cà phê xuống bàn, hơi nóng từ cốc giấy tỏa ra một làn sương mỏng. Cô chậm rãi khuấy nhẹ, lắng nghe tiếng cười nói rôm rả xung quanh.

"Ê, trend hot Douyin hôm qua coi chưa? Cái nhóm đó viral lắm luôn!"

Câu nói của Tô Vân Sơ ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy bạn nữ xung quanh ghé lại gần, tò mò nhìn vào màn hình điện thoại cô nàng giơ lên.

Uyển Dao vốn không quá quan tâm đến mấy chuyện hot trên mạng, nhưng cũng tiện tay liếc qua một chút. Trên màn hình là một nhóm bạn trai đứng thành hàng, nhảy theo giai điệu bắt tai.Biểu cảm ai cũng tự tin, động tác đồng đều, có chút hài hước nhưng lại cuốn hút kỳ lạ.

"Đáng yêu ghê á! Nhìn anh đứng giữa kìa, kiểu này chắc fan nữ xỉu lên xỉu xuống mất thôi." Một bạn nữ cười khúc khích.

"Tất nhiên rồi, Hàn Khôi mà! Douyin cả triệu follow, bằng tuổi chúng ta đó, còn có group fan riêng nữa đó." Vân Sơ hớn hở nói, giọng đầy tự hào như thể đang nói về idol nhà mình.

Tên này có vẻ khá quen.

Uyển Dao vô thức tựa cằm lên tay, ánh mắt vẫn dừng lại trên màn hình. Người đứng ở vị trí trung tâm quả thật rất nổi bật. Không phải theo kiểu khoa trương hay cố ý tỏ ra khác biệt, mà chính khí chất của anh ta đã khiến người ta phải nhìn thêm vài lần.

Nhưng điều khiến Uyển Dao bận tâm không phải là vẻ ngoài.

Bàn tay cô siết nhẹ cốc cà phê. Một ý nghĩ mơ hồ vụt qua đầu, như thể có thứ gì đó đang chờ cô nhớ ra.

Cô hạ mắt, lấy điện thoại ra, mở Douyin.

Trong ô tìm kiếm, những ngón tay Uyển Dao dừng lại vài giây, rồi từ từ gõ vào ba chữ: Hàn Khôi.

Một giây. Hai giây.

Trang cá nhân hiện ra với bức ảnh đại diện tối giản, chỉ có một biểu tượng tối màu và dòng bio ngắn gọn. Con số follow hiển thị gần tám chữ số, phía dưới là hàng loạt bình luận sôi nổi từ fan.

Ngón tay Uyển Dao trượt nhẹ trên màn hình. Rồi như bị một thứ gì đó thôi thúc, cô ấn vào Follow.

"Ơ, cậu cũng follow luôn hả?" Vân Sơ bất ngờ nhìn sang. "Bình thường cậu có bao giờ để ý mấy nam thần hot Douyin đâu?"

Uyển Dao mím môi, cất điện thoại vào túi.

"...Cậu nghĩ nhiều rồi."

Uyển Dao vừa cất điện thoại vào túi thì bất ngờ có tiếng rung thông báo. Cô lấy ra, đặt lên bàn để tiện xem thử là gì.

Màn hình sáng lên. Một dòng chữ đập vào mắt cô:

"Hàn Khôi đã gửi yêu cầu theo dõi bạn."

Uyển Dao chớp mắt. Hả?

Tâm trí cô lập tức rơi vào trạng thái chập mạch. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết một điều: Tại sao Hàn Khôi lại gửi yêu cầu theo dõi Douyin của cô?!

Nhìn xuống phần cài đặt, cô mới sực nhớ... Douyin của cô đang để chế độ riêng tư. Nghĩa là, ai muốn theo dõi đều phải được cô chấp nhận trước.

Khoan đã. Không lẽ... cậu ấy nhấn nhầm?

Uyển Dao trợn tròn mắt, tim bắt đầu đập loạn xạ. Trong giây lát, cô hốt hoảng lật úp điện thoại xuống bàn.

Cửa lớp mở ra, kéo suy nghĩ cô trở về thực tại. Hạ Tư Du và Liễu Vân Hy vừa đến, trên tay còn cầm theo hai ly cà phê.

"Đông ghê, nãy xếp hàng muốn xỉu." Hạ Tư Du than nhẹ, đặt túi xuống ghế.

Vân Sơ lập tức bám lấy hai người bạn vừa đến, vẫn chưa từ bỏ chủ đề cũ:

"Hai cậu có coi nhóm đẹp trai đó chưa? Nè, nè, cái video này này!"

Hạ Tư Du liếc qua, nhàn nhạt đáp: "Thấy rồi, cũng được mà. Nhưng với tớ thì Tư Nghiêu vẫn đẹp nhất."

"Cái này là cậu cố tình khoe người yêu đúng không?!"

"Thì đúng mà." Hạ Tư Du nhún vai, giọng điệu vô cùng bình thản. "Tớ thích đẹp trai, nhưng có mê cỡ nào cũng đâu tới lượt tớ."

Vân Sơ thở dài đầy thất vọng, quay sang Liễu Vân Hy với tia hy vọng cuối cùng:

"Còn cậu thì sao?"

Liễu Vân Hy mở nắp cà phê, thổi nhẹ rồi chậm rãi nói: "Mấy người đẹp thường có người yêu hết rồi "

"..."

Không khí chợt im lặng một giây.

Vân Sơ buông điện thoại xuống, vẻ mặt mất hết động lực. "Thôi, xong..."

Uyển Dao im lặng uống một ngụm cà phê, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bứt rứt.

Cô mở lại Douyin, nhấn vào trang cá nhân của Hàn Khôi.

Lượt follow: 8,2 Triệu
Lượt followig: 0.

Anh ta không follow ai cả.

Nhưng yêu cầu theo dõi cô... vẫn chưa bị gỡ.

Ngón tay Uyển Dao chạm nhẹ vào nút chấp nhận.

Cô do dự. Nếu bấm đồng ý, cô sẽ hot ngay lập tức. Ai mà chẳng ham vinh hoa, một bước lên mây? Nhưng nếu Từ Hàn Khôi chỉ bấm nhầm, cô vừa chấp nhận xong, anh ta lập tức gỡ follow... thì cô sẽ quê đến độ muốn độn thổ luôn.

Mà để vậy mãi cũng...

"Haizz..."

Cô chần chừ, rồi lại thoát khỏi ứng dụng. Cốc cà phê trên tay dần nguội lạnh.

Buổi tối, Uyển Dao cuộn tròn trên giường, điện thoại cầm trên tay, ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt.

Cô không phải kiểu người mê trai đẹp đến mức tìm kiếm thông tin cá nhân của họ. Nhưng... nếu đã được idol nổi tiếng gửi yêu cầu theo dõi, thì tìm hiểu một chút cũng không có gì là lạ, đúng không?

Nghĩ vậy, cô nhanh chóng gõ vào thanh tìm kiếm. "Từ Hàn Khôi "

Kết quả hiện ra ngay lập tức.

Khoa Kinh Tế - Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế và Thương mại.
Đại học Phúc Đán.

Uyển Dao khựng lại vài giây.

Phúc Đán... Là một trong những trường đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc. Chỉ cần nghe tên thôi đã thấy có khoảng cách.

Cô kéo xuống phần giới thiệu của mình.

Uyển Dao - Đại học Đồng Tế.
Chuyên ngành Thương mại Quốc tế.

Cùng một thành phố, cùng một lĩnh vực, nhưng chỉ cần nhìn tên trường, cô đã thấy sự chênh lệch quá lớn.

"Haizz..." Cô lăn qua lăn lại trên giường, rồi vô thức quay lại Douyin, định kiểm tra yêu cầu theo dõi của Hàn Khôi lần nữa.

Nhưng...

Không thấy tài khoản đâu.

Gì đây?

Uyển Dao thoát ra rồi tìm lại.

Không có.

Cô vào danh sách yêu cầu follow.

Vẫn không có.

Uyển Dao đơ người mất vài giây. Lẽ nào cậu ấy chặn mình?!

Sau khi phát hiện bị chặn trên Douyin, Uyển Dao cảm thấy có chút khó chịu. Cô ném điện thoại sang một bên, nằm bẹp xuống giường. Cậu ta là người chủ động follow cô trước, giờ lại chặn cô?

Không nghĩ nữa. Nghĩ thêm chỉ khiến cô tức hơn.

Uyển Dao lăn qua lăn lại trên giường, điện thoại trong tay bất ngờ sáng lên.

Tin nhắn đến từ Lục Trạch.

("Anh đang ở Noir Lounge, có chuyện muốn nói với em. Ra gặp anh đi.")

Cô khựng lại vài giây.

Từ khi chia tay, hai người không liên lạc, cũng chẳng có gì để nói với nhau. Tại sao hôm nay hắn lại chủ động?

Cô không trả lời, quăng điện thoại sang một bên.

Nhưng chưa đầy 10 phút sau, Vân Sơ nhắn tin.

("Dao Dao! Cậu thấy bài đăng của Lục Trạch chưa? Cậu ta đăng một câu đầy ẩn ý: 'Tôi không quên được em, nhưng có lẽ em đã quên tôi rồi.' Chắc là đang nhớ cậu đó!")

Uyển Dao bấm vào đường link Vân Sơ gửi.

Quả thật, có một bài đăng từ tài khoản của Lục Trạch.

Dưới bài là một loạt bình luận:

("Chậc, thanh niên thất tình rồi à?")

("Người yêu cũ à? Sao không tag thẳng đi?")

("Tưởng anh đào hoa lắm mà cũng có ngày này sao?")

Cô bật cười khẩy. Tính cách Lục Trạch thế nào cô còn lạ gì? Hắn không đơn giản chỉ muốn nói chuyện.

Cô suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy thay đồ.

Noir Lounge

Ánh đèn trong Noir Lounge mờ ảo, tiếng nhạc du dương chậm rãi lan tỏa khắp không gian.

Uyển Dao bước vào, ánh mắt nhanh chóng tìm thấy Lục Trạch ngồi trong góc cùng một đám bạn.

Hắn dựa vào sofa, ly rượu trong tay lắc nhẹ, môi hơi nhếch lên khi thấy cô.

("Tớ đã nói rồi mà, gọi một cái là đến liền.") Một trong những người bạn của hắn cười khẩy.

Uyển Dao ngay lập tức hiểu ra.

Họ cá cược với nhau rằng cô vẫn còn lụy hắn, sẽ đến ngay khi nhận tin nhắn.

Thật nực cười.

Cô không nói gì, chỉ cầm lấy ly rượu trên bàn, lạnh lùng hất thẳng vào mặt Lục Trạch.

Cả nhóm bạn hắn ồ lên.

Rượu chảy dọc theo gương mặt hắn, nhỏ xuống áo sơ mi. Sắc mặt Lục Trạch lập tức tối sầm.

Uyển Dao khẽ nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều lạnh lẽo:

("Lục Trạch, nếu anh thực sự nhớ tôi, thì tôi khuyên anh—hãy tìm bác sĩ đi.")

Hắn siết chặt ly rượu trong tay, đứng bật dậy, mạnh tay kéo lấy cổ tay cô.

("Em nghĩ em có tư cách nói chuyện với tôi kiểu đó sao?")

Uyển Dao cau mày, cố rút tay ra nhưng không được.

Giọng hắn lạnh đi vài phần, lực tay cũng mạnh hơn.

Uyển Dao cau mày, định giật tay ra thì đột nhiên một lực mạnh đẩy Lục Trạch ra phía sau.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Cô chỉ cảm nhận được cơ thể mình bị hất ngược ra sau, lưng suýt nữa đập vào bàn kính. Ngón chân va mạnh vào cạnh bàn sắc bén, một cơn đau buốt lập tức truyền đến.

Cô vô thức hít sâu, bàn chân đau rát như bị cắt da.

Lục Trạch lảo đảo vài bước, sắc mặt tối sầm lại.

Hắn tức giận quát lớn:

"Mẹ kiếp, ai—"

Giọng hắn chợt khựng lại.

Uyển Dao cũng hơi nghiêng đầu, theo bản năng nhìn về phía người vừa ra tay.

Ở đó, có một bóng dáng cao lớn đứng thẳng, ánh đèn mờ hắt lên làm mờ đi biểu cảm.

Anh ta không lên tiếng, chỉ đứng đó, một tay tùy ý đặt hờ lên thành ghế, đôi mắt tối trầm lặng lẽ quan sát.

Uyển Dao mơ hồ cảm thấy người này trông quen mắt, nhưng cô chưa kịp nhận ra là ai.

Lục Trạch nheo mắt, khó chịu lên tiếng:

"Cậu là ai?"

Người đàn ông không đáp ngay.

Anh ta thoáng lướt mắt nhìn xuống sàn, thấy vài giọt máu rơi từ bàn chân Uyển Dao xuống.

Hàng mi anh khẽ động, nhưng giọng điệu vẫn bình thản:

"Đánh phụ nữ cũng cần danh tính của đối phương à?"

Lục Trạch cười nhạt, đáy mắt lóe lên chút khó chịu.

"Bớt tỏ vẻ anh hùng đi. Chuyện của tôi với cô ta không liên quan gì đến cậu."

Người kia chậm rãi cười nhẹ, giọng nói lười biếng nhưng ẩn chứa chút lạnh lẽo:

"Không có hứng thú với chuyện này, nhưng lại rất có hứng thú với cách anh đối xử với con gái."

Sau khi người kia xuất hiện, Lục Trạch chỉ trừng mắt một lúc rồi bỏ đi, không muốn gây thêm phiền phức.

Uyển Dao đứng tại chỗ, mày hơi nhíu lại vì cơn đau buốt ở chân.

Cô cúi xuống, thấy trên mu bàn chân mình có một vết rách dài, máu chậm rãi thấm ra.

Uyển Dao cắn răng, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, định lấy khăn giấy trong túi để lau qua vết thương.

Nhưng chưa kịp làm gì, một chiếc bóng đã phủ xuống trước mặt cô.

Người kia chậm rãi ngồi xuống, đặt một hộp sơ cứu lên bàn.

Uyển Dao theo bản năng ngước lên, ánh mắt chạm phải gương mặt người đối diện.

Cô khựng lại.

"Người này... trông quen quá."

Cô hơi nhíu mày, nhìn chăm chú hơn. Càng nhìn, sự nghi hoặc trong lòng càng lớn dần.

Một giây sau, ánh mắt cô dừng lại trên đường nét sắc sảo của người trước mặt, rồi như có một tia sáng lóe lên trong đầu.

Là anh ta!

Hàn Khôi hot Douyin

Cái người vô tình follow cô, rồi ngay lập tức chặn cô!Trong đầu Uyển Dao lập tức hiện lên một loạt suy nghĩ.

"... Không phải chứ? Không phải trùng hợp đến vậy chứ?"

Cô có cảm giác như bị sốc nhẹ.

Vừa mới tức tối vì bị chặn trên Douyin, bây giờ người chặn cô lại đang ngồi ngay trước mặt, còn tự tay giúp cô sơ cứu?

Nhưng Uyển Dao nhanh chóng bình tĩnh lại.Mặc kệ anh ta có phải là hot Douyin hay không, bây giờ quan trọng là cô đang bị thương.

Đúng lúc này, người trước mặt lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng lại như có chút châm chọc:

"Không chịu được đau?"

Uyển Dao thoáng ngẩn ra, lập tức hoàn hồn.

Cô mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn người đối diện : " Chút vết thương này không là gì đối với tôi"
Hàn Khôi không đáp, chỉ tiếp tục băng bó.

Không khí yên lặng một lát.

Uyển Dao nhìn đầu ngón tay thon dài của anh di chuyển, bất giác mở miệng:

"Nếu người ta chặn tài khoản tôi, vậy tôi có nên lập cái mới để tiếp tục theo dõi không?"

Hàn Khôi khựng lại một giây, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh lại cười nhẹ, giọng nói chậm rãi như đang trêu chọc:

"Đau chân mà còn tâm trạng để suy nghĩ lung tung?"

Uyển Dao im lặng, không phản bác.

Hàn Khôi cúi đầu tiếp tục băng bó, giọng điệu tùy ý:

"Tùy cô. Nếu người ta đó là tôi thì tôi khuyến khích lập."

Uyển Dao: "..."

Sao cô cảm thấy mình vừa bị đùa cợt một cách rất nhẹ nhàng mà không thể phản bác lại thế này? Cô im lặng nhìn người trước mặt, cuối cùng vẫn không biết nên nói gì.

Băng bó xong, Hàn Khôi đứng dậy, lười biếng phủi nhẹ tay áo.

"Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra."

Uyển Dao mím môi, định từ chối nhưng bị ánh mắt anh chặn lại.

Không hỏi, không ép buộc, nhưng rõ ràng không cho cô quyền từ chối.

Uyển Dao trở về nhà khi trời đã khuya. Cả người rã rời, cô nằm xuống giường, nhắm mắt để mặc cơn buồn ngủ kéo đến.

Không gian xung quanh bỗng trở nên vặn vẹo. Cô đứng giữa một con hẻm nhỏ, bầu trời âm u, không khí nồng nặc hơi ẩm của cơn mưa vừa tạnh. Năm 15 tuổi, cô gục trên nền đất lạnh, cánh tay và đầu gối trầy xước, toàn thân run lên bần bật. Một bóng đen chặn trước mặt, ánh mắt gã ta âm u đến đáng sợ. "Ngoan nào, đừng trốn nữa..." Giọng nói ghê rợn vang lên khiến da đầu Uyển Dao tê dại.

Cô không nhớ đã lấy đâu ra sức mà bật dậy, vùng chạy. Con hẻm nhỏ hẹp kéo dài vô tận, từng bước chân nặng trịch như thể bị ai đó ghì lại. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực đau rát, nhưng cô không dám dừng. Phải thoát khỏi đây!

Ánh đèn xe đột ngột lóe lên từ phía trước. Một chiếc xe lao tới với tốc độ kinh hoàng! Chân Uyển Dao khựng lại, tim như ngừng đập. Chết mất!

Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người lao ra từ bên đường. Một cậu thiếu niên trạc tuổi cô, gầy nhưng nhanh nhẹn. "Cẩn thận!" Cậu ấy dùng hết sức đẩy mạnh cô ra. Cô ngã xuống vỉa hè, đầu va vào nền đất đau điếng.

Rầm! Tiếng va chạm chói tai vang lên. Cậu ấy bị chiếc xe đâm trúng, cơ thể văng xa mấy mét, nằm bất động giữa lòng đường.

"KHÔNG!!!" Uyển Dao hét lên, gào thét đến khản giọng. Cô lao về phía cậu, nhưng đôi chân lại mềm nhũn. Khuôn mặt cậu ấy... Cô không nhìn rõ. Cô không nhớ nổi!

Hình ảnh xung quanh vỡ vụn, tất cả dần chìm vào hư vô...

Uyển Dao giật mình tỉnh giấc, cả người lạnh toát, hơi thở rối loạn. Cơn đau từ giấc mơ vẫn hằn rõ, tim cô đập mạnh đến mức lồng ngực như sắp vỡ tung. Cô đưa tay lên mặt, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.

Không phải mơ...

Những ký ức ấy chưa từng phai nhạt, chỉ là cô luôn ép mình quên đi. Nhưng đêm nay, chúng lại cuộn trào như một cơn sóng dữ, nhấn chìm cô trong cảm giác bất lực và đau đớn.

Uyển Dao ôm chặt lấy cơ thể mình, nước mắt không ngừng rơi. Cô nhớ tất cả. Từng nỗi sợ, từng giây phút gào thét vô vọng...

Người đã bất chấp tất cả để cứu cô... rốt cuộc là ai?

Ngoại truyện

Từ Hàn Khôi tựa lưng vào ghế, lướt Douyin giết thời gian. Ngón tay anh vô thức trượt qua từng video cho đến khi một đoạn clip hiện lên. Một cô gái đứng dưới ánh đèn đường, mái tóc dài rủ nhẹ, gương mặt có nét quen thuộc đến kỳ lạ. Anh nhíu mày, cảm giác này... thật sự rất quen.

Không suy nghĩ nhiều, anh bấm vào trang cá nhân của cô.

Trang cá nhân này đã được đặt ở chế độ riêng tư.

Hàn Khôi khựng lại. Theo bản năng, ngón tay anh lướt xuống, nhưng không thể thấy bất cứ bài đăng nào, ngón tay lại vô tình chạm phải nút follow. Anh sững lại. Chưa kịp phản ứng, màn hình đã hiện thông báo: Bạn vừa yêu cầu theo dõi Uyển Dao.

"..."

Bầu không khí rơi vào vài giây im lặng. Sau đó—

Chặn.

Hàn Khôi dứt khoát bấm thẳng vào danh sách chặn. Xong. Không có chuyện gì xảy ra cả. Anh buông điện thoại xuống, nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại chút gì đó khó hiểu. Tên này... thật sự rất quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nypbae