Chương 1. Tử vong
Gặp thuở từ bé, giờ đây ta tử vong bên người
------------
Naruto thế mà lại thua rồi, bị đâm một cái giữa lồng ngực thực đau, đau tới mức mà hắn chẳng thể tưởng tượng nổi, thân thể người con trai nhuộm đầy màu đỏ rực sóng sánh. Đôi mắt xanh biếc ngày càng mơ hồ đến mọi thứ thật mờ nhạt, bên tai chỉ còn lại những tiếng ù ạt lẫn tiếng khóc với nói của ai đó, chắc là của Sasuke nha bất quá hắn là mệt mỏi quá rồi, thật muốn ngủ, có vẻ ngủ một lúc cũng không sao. Trong tâm, Kurama, cái Cữu Vĩ không ngừng kêu gọi, đánh thức hẳn tỉnh, nói ước mơ Hokage của hắn chưa thành... Hắn không chịu nổi nữa.
Đôi mắt của hắn lim dìm nhằm lại, miệng cứ thế nhếch lên cười một nụ cười, cảm giác ngủ thật ngon. Mà lần ngủ này hắn triệt để không bao giờ tỉnh lại nữa.
Naruto tử vong ngay chính ngày sinh thần của bản thân tròn 18 tuổi, ngày 10 tháng 10.
------------
Sasuke bần thần, gã thật không hiểu cảm xúc bản thân ngay lúc bây giờ, hối hận? Thương tâm ? Tiếc nuối ? Tất cả đều có, gã tưởng bản thân sẽ thật vui mừng nhưng gã thực sự... thật sự sai rồi ca ca, gã đánh mất đồng đội rồi, chính tự tay gã tiễn người đi rồi. Nước mắt cứ tuôn rơi, gã cứ ngồi đấy, tận mắt thấy hơi thở đồng đội dần rời xa trần gian.
Sakura đồng thời vừa đến, nàng tiến vội đến bên cạnh Naruto, nhanh chóng sử dụng bách hào thuật mà cứu, thời gian trôi quá vẫn thế, nàng vẫn không ngừng không ngừng. Mọi nỗ lực của nàng được ông trời thấy có điều lần này kì tích không xảy ra như bao lần trước, Sakura đã thất bại đánh thức Naruto. Rờ mặt mình, nước mắt của cô rơi từ bao giờ, lăn dài trên gò má đầy bụi bặm của cô nàng.
Chiều ấy, cả Konoha rơi vào ưu sầu, Sasuke bằng lí do nào ấy cũng không làm như lời bản thân nói, quyết định ở lại làm việc cho làng. Sau này Konoha thế nào liền để thời gian quyết định.
------------
20 năm sau, Naruto giờ này liền thành linh hồn nhưng miệng vẫn không ngừng cười, cái linh hồn 18 tuổi thời điểm đẹp nhất con người ấy đã tồn tại đến nay thật lâu, quan sát nhẫn giả thế giới phát triển không ngừng tiên tiến, dân làng sống hạnh phúc liền vui mừng. Sasuke năm đó không rời đi, quyết định ở lại làng hắn đã vui rồi. Giờ thấy mấy cái đồng ban cùng phát triển mọi thứ tới mức vầy thật làm hắn hạnh phúc. Linh hồn ấy ngồi trên mái nhà trụ sở Hokage, đôi chân cứ đung đưa đầy hứng thú. Hắn có vẻ quên mất bản thân đã cô đơn 1 mình lang thang khắp nơi, làm linh hồn vất va vất vưởng thật lâu rồi, dù trải qua 20 năm dài đằng đẳng.
Hắn vẫn là hắn năm đó, mang chấp niệm ước mơ trở thành Hokage, mang lại cho người dân hạnh phúc, mang lại cho dân làng sự bảo hộ. Nay thấy đồng bạn cùng nhau thực hiện khiến Konoha phát triển tiên tiến như bây giờ làm cái chấp niệm của hắn cũng được hoàn thành rồi. Có vẻ Naruto hắn đến lúc phải rời đi, kết thúc hành trình này.
Đêm đến, Konoha làng mạc năm xưa hiện tại trở nên phồn vinh, dù có là ban khuya vẫn đông đúc người qua lại. Naruto sải từng bước chân, xuyên qua dòng người đông đúc quan sát kỉ niệm xưa lần cuối. Ngày mai là ngày sinh thần, là ngày giỗ và của là ngày hắn tạm biệt nơi này, Naruto cảm giác thật bồi hồi a. Trải qua cái kiếp người không ngắn cũng không dài tuyệt nhiên nó lại chứa chan nhiều nỗi niềm, kí ức tuyệt đẹp của hắn với mỗi người từng gặp, từng làm bạn, làm kẻ thù. Đêm hôm nay thật dài.
Sáng ngày 10 tháng 10, trước mộ của Naruto rất đông đúc. Mấy cái bạn cùng mấv vị khác hiện đang lau dọn phần mộ của hắn, đặc biệt họ cúng cho hắn toàn món ngon a. Nào là mì Ramen, nào là bánh kèm, đúng món hắn thích... Mà ngày hôm này là ngày cuối rồi, Naruto không thể nhìn thấy họ nữa. Linh hồn hắn mờ dần theo cơn gió, hòa tan vào không khí, để lại 1 tiếng chào lớn " Tạm biệt ". Chẳng biết lần này ông trời thương cho hay lại làm mọi người ở đó nghe rõ được hai chữ này, họ thoáng giật mình tuy nhiên một số khuôn mặt lại nở một nụ cười, một số lại bật khóc. Có vẻ Naruto của họ yên nghỉ rồi.
------------
Đi trong không gian đầy vô định, Naruto cứ đi cứ đi, đi mãi chẳng thấy đích nhưng hắn vẫn đi cho đến khi đứng trước cái cửa gỗ ấy, Naruto quay đầu nhìn lại không gian ấy như nhìn lại từng cái khoảnh khắc hắn trải qua một cái rồi mở cánh cửa đó, luồn ánh sáng tỏa ra bảo gọn khắp người Naruto. Hắn không ngần ngại tiến bước.
Kết thúc một kiếp, tiểu Naruto đầu thai mang trong mình sứ mệnh mới, ước mơ mới. Cá rằng nó còn thú vị hơn đời này.
------------
Xin chào độc giả a, ta gọi là Nam, văn chương của Nam đây khá tệ nên mong mọi người thông cảm. Đây cũng là cuốn truyện đầu Nam cố gắng hết sức viết, mấy lần trước Nam có viết mấy cuốn bất quá Nam lúc đó làm rất tệ nên có cuốn chưa đăng đã xóa, lần này quá vả cặp này rồi nên Nam lấy hết cần đảm đăng cuốn này, mong độc giả ủng hộ✨️✨️✨️✨️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top