Chương 8: Giáng Sinh
Sau chuyến đi thiện nguyện hôm đó về, dù Trân Ni có nói là do nàng say nên nói lung tung, nhưng Trí Tú vẫn không thể không quan tâm những lời nàng đã nói.
"Hôm nay lại gặp nhau ở căn tin nha" ngó thấy mail được Trân Ni chuyển đến Trí Tú tiện tay trả lời "OK".
Tính đến hôm nay đã là ngày thứ năm chị ăn trưa cùng Trân Ni, nàng không còn mang đồ ăn sáng đặt trên bàn chị nữa nhưng đều đặn hàng ngày sẽ gửi mail rủ chị đi ăn trưa, Trí Tú thật không biết cuối cùng có nên tin ngày hôm đó nàng đã quên lời nàng nói với chị hay chỉ là giả vờ. Nghĩ đi nghĩ lại chị vẫn không tìm ra được lí do, vì sao Trân Ni phải nói dối chị, nên cũng đành thôi.
"Chị ăn nhiều vào, dạo này có chịu ăn sáng rồi mới uống cà phê như lời em nói không? Sao em vẫn thấy chị gầy như vậy?" Trong giọng nói có vài phần trách mắng, tay Trân Ni liên tục gắp đồ ăn thả vào trong phần cơm của Trí Tú.
"Đừng gắp nữa, tôi ăn sẽ không hết"
Thấy thức ăn liên tục được Trân Ni cho vào, Trí Tú ra tay cản lại, nàng mà còn cho vào thêm nữa, đảm bảo chị sẽ ăn không hết.
"Trí Tú này em có điều này muốn nói với chị"
"Có gì em cứ nói" Trí Tú tiếp tục vừa ăn vừa trả lời.
"Tối nay là Noel, chị có bận gì không? đi chơi cùng với em nhé?" Trân Ni chớp chớp đôi mắt mèo, tỏ vẻ mong chờ Trí Tú.
"Không có bận việc gì, đi cùng em cũng được" thật ra Trí Tú là một người không thích đi chơi vào các dịp lễ cho lắm, rất đông người, lại rất náo nhiệt nhưng người mời chị đi là ai chứ? Là người chị thích, Trí Tú đã có một khoảng thời gian suy nghĩ, dù sao cũng không thể cùng nàng yêu nhau nhưng vẫn có thể cùng nhau làm bạn.
"Vậy tối nay 7 giờ chị phải đến đón em có biết chưa? không cho đến muộn"
"Xe của em đâu?" Thấy Trân Ni sắp xếp túi xách chắc là có ý định rời đi, chị gấp gáp hỏi, không phải nàng cũng có xe sao, sao lại bắt chị đến đón?
"Xe của em hư rồi, nên chị phải đến đón em có biết chưa? Chị tiếp tục ăn, em trở lại làm việc trước đây, nhớ đến đúng giờ đó" cầm túi xách bỏ lại cho Trí Tú một nụ cười, Trân Ni vẫy tay rời đi.
Đưa lưng về phía Trí Tú, chân rời đi được vài bước, khoé miệng Trân Ni gợi lên một nụ cười, môi mấp máy lời chỉ mỗi nàng nghe được "chị đúng là đồ ngốc".
Lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nàng gọi cho ai đó "Thái Anh à! Hôm nay cậu chạy xe của mình về giùm nha...".
Thái Anh "???"
Tan làm trở về nhà chưa kịp nghỉ ngơi Trí Tú đã lao vào chuẩn bị, chị không biết phải nên mặc gì để đi cùng Trân Ni, Trí Tú là một người không biết ăn mặc cho lắm, theo chị nghĩ là vậy.
Chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng áo Gile bên ngoài, quần baggy cùng một đôi vans đơn giản, soi gương một chút Trí Tú cảm thấy coi như tạm được, trong cũng có một chút không khí giáng sinh.
Lái xe đến trước cửa nhà Trân Ni, chị gọi cho nàng một cuộc điện thoại.
Tắt máy không lâu sau, Trân Ni đã bước ra ngoài, nàng mặc một chiếc đầm maxi màu trắng, dưới ánh đèn đường vàng vọt của khu dân cư, Trí Tú cảm thấy nàng như một nàng tiên lưu lạc giữa thế gian này.
Không phải là quá đẹp rồi sao?
"Trí Tú, chị làm sao vậy?" Trân Ni thấy Trí Tú thơ thẩn cả buổi nhìn nàng không nói gì, bèn đưa tay hươ hươ trước mặt chị.
"Không có gì, mua lên xe đi thôi"
Thật sự là chị ngượng lắm rồi.
"Em muốn đi đâu?"
"Em muốn đi xem phim"
"Mặc đẹp như thế này chỉ để đi xem phim?" Câu trả lời của Trân Ni khiến Trí Tú có hơi bất ngờ, nàng rủ chị đi chơi giáng sinh làm chị hao tốn tâm tư để chọn đồ, nàng cũng mặc đẹp như vậy rốt cuộc chỉ để đi xem phim?
"Ừm em thích xem phim, chị không thích xem phim sao?"
"Không phải không thích xem phim, tôi chỉ nghĩ em mặc đẹp như vậy chỉ để đi xem phim sao?"
"Đối với em làm gì không quan trọng mà làm cùng ai đó mới là quan trọng"
"Ý em là sao?" Trí Tú có hơi khó hiểu hàm ý trong câu nói của Trân Ni, tuy đang lái xe nhưng chị lại hướng đầu ra sao thắc mắc tìm câu trả lời.
"Còn lâu mới nói cho chị biết" trong lòng Trân Ni thầm mắng Trí Tú là cái đồ ngốc, người ta đã nói rõ ràng ra như vậy thiếu điều còn chưa nói ra câu "đi với chị thì đi đâu em cũng rất thích" nữa thôi. Muốn bật mí bao nhiêu nữa thì mới chịu hiểu đây chứ.
Vào rạp chiếu phim Trân Ni lập tức chọn ngay phim Spider Man mà không có một chút do dự nào cả, đến lúc vào thì Trí Tú mới biết Trân Ni là một fan chân chính của Marvel, cô nhìn Trân Ni xem mà đôi mắt nàng sáng lấp lánh cả lên, có khi miệng còn không khép lại được, mà tay thì đánh bôm bốp vào vai Trí Tú kêu lên "Trí Tú chị xem, wowwww siêu lợi hại, không uổng công em chờ đợi bao lâu nay"
Trí Tú không biết làm gì chỉ biết âm thầm than khổ trong lòng, xem ra đến khi bộ phim kết thúc thì vai của Trí Tú cũng xem như đi đời.
"Trí Tú chị cảm thấy thế nào, yaaaa phim thực sự rất là hay nha, đặc biệt là đoạn cuối đó"
"Trí Tú vai chị làm sao hả? Từ khi ra khỏi rạp em cứ thấy chị xoa vai" Trân Ni đang quơ tay múa chân diễn tả lại cảnh Người Nhện chiến đấu lúc nãy, quay sang thấy Trí Tú cứ liên tục xoa vai, chợt nhớ ra từ lúc bước ra khỏi rạp phim đến giờ chị cứ không ngừng xoa vai, gương mặt cũng không tốt cho lắm.
"Không có sao, chỉ là ngồi có chút lâu nên hơi mỏi, một lát sẽ hết" Trí Tú cũng không muốn nói ra mình là bị Trân Ni đánh đến đau nhức cả vai.
"Không sao là tốt, Trí Tú chúng ta mau qua kia đi, chụp hình với cây Thông Noel" Trân Ni lôi kéo Trí Tú về hướng cây thông đông người phía trước.
"Em muốn chụp hình sao? Vào đó đứng tôi chụp cho em"
"Không phải chụp kiểu này" Trân Ni lắt đầu.
"Không chụp kiểu này sao? vậy qua góc bên kia, bên kia đẹp hơn"
"Cũng không phải kiểu này" Trân Ni lại lắt đầu, lần này còn thêm cả cái bĩu môi.
"Vậy kiểu em muốn là kiểu nào?" Không phải Trân Ni nói muốn chụp hình sao, sao bây giờ chị kêu vào chụp lại bảo không phải kiểu này không phải kiểu kia, con gái thật là khó hiểu.
"Là kiểu này, em muốn chụp hình cùng chị" nói rồi Trân Ni lôi kéo Trí Tú qua đứng bên cạnh mình, nàng lật đật đem điện thoại cho một người đi đường nhờ chụp hộ, sau khi được sự đồng ý giúp đỡ, nàng quay sang khoác lấy tay Trí Tú, vui vẻ cười thật tươi.
"Chị cũng mau cười lên"
Đối với hành động diễn ra quá nhanh của Trân Ni, khi Trí Tú còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã khoác lấy tay chị mà tươi cười, phút chốc trên gương mặt chị cũng nở ra một nụ cười, đó không phải gượng ép mà là một nụ cười hạnh phúc, vì vào giây phút đó chị đã nghĩ rằng mình và Trân Ni thực sự là một cặp đôi yêu nhau.
Xin lỗi cho suy nghĩ này của chị, nhưng trí tượng của con người là không có giới hạn, dù sao cũng chỉ là tưởng tượng, cứ cho chị thử sống trong tưởng tượng một lần.
_______
Lượn lờ hết vài vòng ở trung tâm thương mại, Trân Ni cũng đã lôi kéo chị chụp rất nhiều ảnh cùng nhau, chắc cũng phải được cả một Album, mỗi ngày đăng một tấm, chắc cũng phải mất 4 tháng mới hết ảnh.
Giờ phút này cả hai đang yên vị trong một của hàng thịt nướng, một quán bình dân tại Sài Gòn buổi tối đêm giáng sinh, chật kín khách, một bầu không khí rất ấm cúng.
Buổi tối vào đêm giáng sinh như vầy. Ăn thịt nướng thì còn gì bằng.
Nhưng vấn đề ở đây, ăn thịt là việc của Trân Ni còn nướng thịt là Trí Tú.......
Bỏ chuyện ăn uống sang một bên, chị hỏi thăm em về công việc có ổn không. Rồi hỏi thêm một chút về cuộc sống. Còn thêm những chuyện cung thâm bí sử về gia đình em.
Có lẽ cả hai đã có chút cồn vào người nên lời nào cũng dễ nói ra với nhau hơn.
"Em có một em trai, nhưng từ nhỏ, nếu em trai của em làm sai chuyện gì thì em sẽ là người đầu tiên bị đánh, bị mắng. Ba em cũng có chút tật xấu, thích cờ bạc, rượu chè, và cũng có thói quen bạo lực. Sẽ thường xuyên vì rượu mà mất đi lý trí, đánh mẹ em và đánh luôn cả em". Vì thế em có ác cảm với đàn ông và sợ hôn nhân.
Trí Tú xót xa nhìn cô gái trước mặt, người con gái đầu tiên mà chị thích, nhìn vẻ ngoài luôn tươi cười rạng rỡ. Ai biết bên trong em đã chịu những gì?
"Còn chị thì sao, chị cũng nói một chút về mình đi..." Trân Ni vẫn không chịu thua, ra dáng em nói rồi thì chị cũng phải nói.
"Từ lúc tôi 8 tuổi thì ba mẹ tôi đã gặp tai nạn mà qua đời..."
"Em xin lỗi" Trân Ni đột nhiên lên tiếng, đôi mắt long lanh nước nhìn Trí Tú.
Trí Tú chỉ mỉm cười nhẹ, lắc đầu rồi nói tiếp
"Nhưng, không phải vì ba mẹ mất mà tôi không thiết phải sống nữa, tôi phải sống hộ cả phần của họ. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống, mỗi ngày thức dậy đều có động lực và mục tiêu để phấn đấu. Chứ tôi không muốn bản thân mình chỉ đang tồn tại thay vì đang sống".
Cả hai lại tiếp tục bữa ăn, cùng chia sẻ cho nhau về quan điểm của mỗi người. Quan điểm của nàng và chị giống nhau, có lẽ khi có cùng quan điểm, cùng lý tưởng sống, người ta sẽ tìm được tiếng nói chung để dễ dàng đồng cảm, tin tưởng nhau hơn.
Lúc đó, chị chỉ nghĩ được lý do đó, để trả lời cho câu hỏi. Vì sao Trân Ni lại tin tưởng và kể hết mọi chuyện cho chị như vậy.
__________
"Trí Tú à, cho em mượn vai chị một chút nhé?" trời cũng đã gần 11 giờ, Trân Ni hỏi khi đang ngồi phía sau xe của Trí Tú.
Cả người Trân Ni đổ ập vào lưng Trí Tú, đầu nàng dựa vào vai chị, tay nàng vô thức xiết chặt lấy eo chị, làm cho Trí Tú cũng đắm chìm vào khoảnh khắc của sự lãng mạn này "Trân Ni, em ngủ rồi sao?"
Có lẽ nàng say lắm rồi.
Không có câu trả lời, xem ra Trân Ni đã mệt mỏi mà thiếp đi. Lúc này đây Trí Tú cảm thấy nếu như nhà của Trân Ni chạy mãi, chạy mãi cũng không đến, vậy thì tốt biết mấy, chị có thể được em ấy ôm như vậy mãi mãi.
"Không phải là một chút, xem ra em mượn cả đời, chị cũng không có ý kiến"
Cứ xem như Trân Ni đã ngủ, Trí Tú không kiên dè mà nói, chỉ là chị không biết người phía sau mình đang bất giác nở nụ cười.
__________________
Hết chương 8
Au: bị dính bẫy rồi chồng ơi
Nini: ai là chồng của nhà ngươi?
Au: em xin lỗi, là chồng của chị (bỏ chạy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top