Chương 3: Giúp - Tò mò
K...kéttttttttttttt- tiếng phanh chói tai làm cho cả cuộc ẩu đả ngừng mọi hoạt động.
Nó bước vào diện cả 1 cây đen với khuuon mặt lạnh tanh.
- Ồ, em gái đi đâu đấy qua đây với anh - Hắn ta bỡn cợt
- Ngươi là ai? Sao đến đây phá đám - Nó lạnh lùng
- Ta là ai không đến lượt ngươi cô em biết đâu - Hắn ta cười khích
- Đại tỉ, anh Phong bị bọn chúng đánh lén, vết thương sâu lắm ạ - bọn đàn em lễ phép với Nó
- Đưa Phong và những người bị thương đến bệnh viện Hoàng Giang đi - Nó
- Cũng quân tử quá nhỉ ? - Nó liếc mắt cười khinh
- Cô em đừng có mà mạnh miệng, Black lẫy lừng mà giờ chỉ còn vài tên tép rêu và 1 cô em hỉ mũi chưa sạch...Haha...bang Davil sẽ là bang hùng mạnh nhất rồi - Hắn ta tự đắc
Hắn ta vỗ tay 1 tiếng khoảng 50 tên to xác bước lên, Nó thoáng lo lắng nhưng mặt vẫn không cảm xúc.
- " Hơn nửa quân số đã điều đi làm nhiệm vụ nếu không hôm nay sẽ là ngày tận số của bọn bây" - Nó nghĩ thầm
- Lên thôi mọi người - Nó nói to
Nó ra những đòn thật đẹp mắt, 3- 4 tên to xác liền đo ván. Nhưng 2 bên có sự chênh lệch quá nhiều nên phần thắng đang nghiêng về phía bọn chúng và Nó đang hết sức lo lắng.
- Huỵch...- 5 - 6 tên ngã xuống
- Anh Huy...- Nó quay lại và hết sức ngạc nhiên
- Cẩn thận - Hắn la lớn
- Bụp... - Nó giật mình quay lại, sẵn thế đá 1 cú khiến tên kia nằm im trên mặt đất
10 phút sau nhờ có sự góp sức của Hắn mà nhũng tên còn lại đều đo ván. Còn tên cầm đầu đứng nãy giờ chứng kiến mà run sợ chết khiếp.
- Mẹ kiếp... đồ lũ vô dụng - Hắn ta vừa chạy vừa chửi
- Mọi người lo đi băng bó vết thương đi - Nó quay qua nói với đàn em
---------------------------
Nảy giờ cô ở nhà mà lòng như lửa đốt.
- Em với Linh có gì dấu anh phải không? - Anh hỏi
- D...dạ không mà - Cô ấp úng
- Nhìn biểu hiện lúc nảy của con bé lạ lắm, phải điều tra mới được - Anh nhăn mặt suy nghĩ
---------------------------
Nó dặn dò mọi người xong quay qua thì thấy Hắn vừa đi ra ngoài.
- Cảm ơn anh chuyện lúc nãy nha! - Nó chạy theo nói
- Không có gì - Hắn lạnh lùng
- Mà sao anh có mặt ở đây vậy - Nó thắc mắc
- Thuận đường thôi - Hắn
- À... thì ra là v... - Nó
- Mà cô là thủ lĩnh của bang Black à ? - Hắn cắt ngang lời Nó
- Hả ... - Nó giật mình
- Không... không lẽ lúc nãy anh nghe được à? - Nó ngập ngừng
- Ừ - Hắn trả lời ngắn gọn mà khiến Nó rối trí
- Anh đừng nói cho Hai tôi nha - Nó nói nhỏ
- Lí do? - Hắn
- À...ờ...thì - Nó ấp úng
- Trước sau gì thằng Khánh cũng biết - Hắn nói
- Thì chỉ tạm thời thôi - Nó nói
- Vậy tôi có 1 điều kiện - Hắn buộc miệng nói không suy nghĩ
- Hả...điều kiện gì? - Nó
- Chưa nghĩ ra - Hắn nói rồi lái xe lao đi vút
Nó định nói gì nhưng Hắn đi rồi nên thôi lấy con xe chạy về nhà
- Thằng Khánh này đúng thật là, chẳng ở đâu xa gần ngay trước mắt - Hắn phì cười rồi lái xe nhanh về nhà
Nó mệt mỏi bước vào nhà.
- Nảy giờ em đi đâu? - Anh hỏi
- Trời...làm giật cả mình. Anh ngồi đó chi vậy, lúc nãy em nói đi công việc tí rồi mà - Nó giật mình
- Ừ thì... thôi bỏ qua đi, anh ngủ đi em đi ngủ đây - Nó nói rồi chạy lên phòng
Nó nói rồi chạy một mạch lên phòng. Nó vào VSCN rồi mệt mỏi thả mình trên chiếc giường tím nhạt yêu quý, vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
-----------------------
I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
And all that I can see is just a yellow lemon-tree
I'm turning my head up and down
I'm turning turning turning turning turning around
And all that I can see is just another lemon-tree - tiếng chuông Đt
- Alo... - Nó nói giọng ngái ngủ
- Con quỷ 7h kém rồi mà còn ngủ, xuống mở cửa cho tao - Cô la to
- Có Hai tao ở dưới mà, kêu Hai tao mở - Nó nói rồi đi VSCN
Nó xách cặp đi xuống nhưng cảm thấy có gì đó lạ lạ.
- Ủa mặt trời chưa lên mà - Nó nghĩ thầm rồi nhìn đồng hồ
- Con quỷ kia - Nó quát
Cô đang ngồi ở phòng khách ôm điện thoại đọc truyện mà chợt rùng mình
- Mới 6h mà mày nói 7h là sao? - Nó chạy xuống
- Hì hì... bớt giận tại tao sốt ruột. À mà cũng tại mày, tối hôm qua tao điện thoại mày không nghe máy - Cô nói
- Ủa có hạ...chắc tao mệt quá nên ngủ không nghe - Nó gãi đầu
- Đi lên phòng kể tao nghe - Cô vừa nói vừa kéo Nó lên phòng
********************
- 7h kém rồi mày ơi, đi học chớ trễ - Nó nhìn đồng hồ
- Hai ơi, đi học chưa chở tụi em đi với - Nó
- Đi, 2 đứa xuống đây anh chở đi - Anh nói
- Ok Hai - Nó và Cô trên gác đi xuống
Ba người trên con xe BMW từ từ lăn bánh ra khỏi khu biệt thự đến trường. Con xe vừa đổ trước cổng trường hai cô gái cùng nhau từ trong xe bước ra khiến mọi người chú ý bàn tán tụi con trai thì đổ ầm ầm, cuối cùng 1 người con trai bước ra nở nụ cười sát gái khiến tụi con gái say như điếu đổ la hét um xùm, rồi liếc sang bên cạnh khi thấy Nó và Cô đang đi cùng Anh
- Hé lô mọi người - Nó với cô bước vào lớp
Cả lớp nhốn nháo không quan tâm gì đến lời chào của Nó
- Hôm nay lớp mình sao ồn ào thế? - Nó thắc mắc hỏi lớp trưởng
- À, nghe nói tí nữa lớp mình có 2 học sinh khóa trên chuyển xuống lớp mình không biết đúng không nữa - Cô lớp trưởng quay qua trả lời
- Oh...lớp mình sao đắt học sinh thế nhỉ - Nó vừa nói vừa đi về chỗ ngồi nói với Cô, rồi lấy đt đọc truyện
- Cô vào...cô vào - Hs 1
- Học sinh nghiêm - Lớp trưởng đứng dậy nói to
- Lớp ngồi xuống đi - Cô giáo
- Hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới...- Cô giáo thông báo
- Nam hay nữ vậy Cô - Hs 2
- Tao nghe nói là trai đó mày - Hs 1
- Có nữ không cô - Hs 3
- Im lặng - Cô giáo quát lớn
Lớp im phăng phắc...
- Hai em vào đi - Cô giáo nhỏ nhẹ tập 1
Hai chàng trai bước vào với hai biểu cảm khác nhau
- Hai em giới thiệu đi - Cô giáo nhỏ nhẹ tập 2
- Xin chào, mình tên Nguyễn Hoàng Bảo Khánh lớp 12A1 chuyển xuống mong các bạn giúp đỡ - Anh nói xong kèm theo nụ cười tỏa nắng khiến đám con gái xao xuyến
Nó và Cô đang lén say mê đọc truyện ...nhưng đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc cùng với lời giới thiệu, không hẹn mà nhìn lên
- Ủa...sao...? - Nó ngạc nhiên tập 1
- Phan Trần Gia Huy - Hắn lạnh lùng
Tuy lời nói hết sức ngắn gọn nhưng lại khiến trái tim của các nữ sinh chết lâm sàng
- Hả...anh Huy cũng ... - Nó ngạc nhiên tập 2
- Này mày có nghe gì về vụ 2 ổng xuống học cùng mình không ? - Nó vội quay qua hỏi Cô
- Tao cũng đâu có biết - Cô ngạc nhiên
- À, cuối lớp còn bàn trống 2 em xuống đó ngồi đi - Cô nhỏ nhẹ tập 2
- Vâng ạ - Anh trả lời còn Hắn im lặng đi xuống, bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh quay xuống chỗ Nó và Cô tỏ vẻ ghanh tị
- Hi 2 cưng - Anh cười nói
- Vợ xuống ngồi chung với anh đi - Anh nói
Cô nghe vậy không nói không rằng chạy xuống bàn Anh ngồi và để Nó bơ vơ 1 mình
- Nè mày theo trai bỏ bạn hả? - Nó hờn dỗi quay xuống nói
- Mày ngồi với anh Huy đi - Cô nói rồi nháy mắt Nó
Hắn không còn chỗ nào khác đành ngồi chiếc ghế trống chỗ Nó
- Nè, sao anh không báo cho tụi em - Cô trách móc
- Ừ thì...bất ngờ mới vui mà...vợ nhỉ? - Anh cười
- Hì...anh chỉ giỏi nịnh - Cô ngượng ngùng
- Này, 2 người coi tôi là không khí hả? - Nó quay xuống liếc
- Đâu...chỉ là...- Cô ấp úng
- Thôi bỏ đi...không nói chuyện với 2 người nữa - Nó giả vờ giận quay chỗ khác
- Nè...giận hả? -Anh và Cô ấp úng
- Xí...ai thèm giận - Nó
Nảy giờ Hắn cứ im như khúc gỗ, vừa ngồi vào chỗ đã gục đầu xuống bàn
- "Hắn sao thế nhỉ? Cứ như tảng băng di động - Nó nghĩ
- Nè, bạn Hai bị sao vậy - Nó quay xuống Anh hỏi thầm
- Haizz, trước giờ nó là vậy mà - Anh thở dài
-------- Tùng----- Tùng----- Tùng-----------------
- Cuối cùng cũng qua 2 tiết cô chủ nhiệm - Nó mừng
- Nè, chào mừng Anh đến lớp tôi nha - Nó quay qua khều Hắn
Hắn không trả lời vẫn cứ gục đầu xuống bàn.
- Vợ ơi, đi ăn sáng, 2 đứa đi ăn sáng lun - Anh
- Vâng, đợi em tí - Cô đang bỏ sách vở quay qua nói
- Anh với Minh Anh xuống trước đi, tí em xuống - Nó
- Huy đi ăn sáng mày - Anh khều Hắn
- Mày ăn đi - Hắn ngoắc tay nhưng mặt vẫn úp xuống bàn
Khi nói xong quay qua thì thấy cả lớp nhìn 3 con người kì lạ này.
- Mọi người sao vậy, tôi với Minh Anh có hôn ước từ nhỏ mà - Anh hơi hiểu ra vấn đề nên giải thích
- Hả ? - Cả lớp ngạc nhiên rồi nhìn sang cô
- À...ờ thì có gì to tát đâu, tui đi ăn sáng đây - Cô nói rồi kéo tay anh đi trước mặt mọi người
Nó nảy giờ được xem phim ngôn tình thực tế chỉ biết cười và lắc đầu
- Nè...nè dậy đi ăn sáng - Nó lại khều Hắn
- Không, cô ăn đi - Hắn ngước lên nhăn nhó rồi típ tục ngủ
- " Người gì đâu mà tối nắng sáng mưa, lúc tối biết ơn ghê gớm mà bây giờ như vậy - Nó vừa đi 1 mình xuống căn tin vừa lằm bằm 1 mình
- Đây...đây này - Cô vẫy tay
- Tao mua cho mày rồi nè, ăn đi - Cô nói
- Ồ, hôm nay có chồng đi chung vui quá hay sao mà bao tao ăn vậy - Nó trêu
- Hứ, mày làm như tao keo kiệt lắm vậy - Cô
- Mày...- Cô cạn lời
- Thôi em đừng chọc Minh Anh nữa - Anh nói đỡ cho cô
- Huhu, 2 người cùng nhau ức hiếp em, khổ thân cho FA tôi quá mà - Nó giả vờ thút thít
- Thôi bớt diễn đi cô nương - Cô và Anh đồng thanh
----------------- Tùng ----------- Tùng ----------- Tùng
Ba con người cùng nhau đi về lớp trước sự ngưỡng mộ của mọi người
Tình hình trong lớp nhiều cô bạn muốn đến làm quen với Hắn nhưng thấy Hắn lạnh lùng quá nên không dám đến gần
-------------- Tiết học văn--------------------
Nó chăm chú nhìn vào sách, rất tập trung chứ không giỡn với cô như mọi ngày. Còn Cô và Anh liên tục nói chuyện riêng trong giờ học, thỉnh thoảng nhìn Nó định rủ lập hội tám chung. Nhưng thấy Nó im lặng tập trung đọc sách nhìn bài vở nên không nỡ rủ.
Có ai ngờ từ lúc vào lớp đến giờ đầu Nó cứ suy nghĩ về Hắn, về điều Anh vừa nói lúc nãy.
------------------ Trên đường từ căn tin về lớp------
- À mà sao anh Huy ít nói vậy Hai? - Nó hỏi
- Haizz...trước đây nó cũng như bao người khác nhưng từ khi mẹ nó mất, từ khi ba n cưới người vợ khác rồi nó trở nên như vậy - Anh nói với giọng buồn bã
- Nếu ai hiểu được thằng Huy thì sẽ biết, nó sống rất tình cảm và ấm áp, lạnh lùng chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi - Anh nói thêm
- À...- Nó đã hiểu ra được phần nào nguyên nhân
Chính nó vẫn không thể hiểu được vì sao mình lại như vậy, vốn từ trước giờ Nó không quan tâm về con trai nào ngoài Hai Nó. Thế mà sao từ sáng giờ Nó luôn bận tâm về Hắn, muốn biết tất cả về Hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top