CHƯƠNG 11 - 15

CHƯƠNG 11

Hoàng Trinh nằm đung đưa trên nhánh chôm chôm nhà mẹ nuôi. Hôm nay bà có việc vào thành phố nên bà giao cho cô nhiệm vụ giữ nhà.

Từ ngày có mẹ nuôi sướng thật. Cứ hôm nào rảnh là cô lại bay ra đây tỉ tê hết chuyện nọ tới chuyện kia với bà. Lúc thì có Diệu Hiền tháp tùng, lúc thì lại sô- lô một mình.

Mà nhỏ Hiền cũng lạ, vướng vào yêu đương làm chi cho mất cả tự do. Nhưng yêu là gì nhỉ? Cô không tưởng tượng được vì cô có yêu bao giờ.  

Hoàng Trinh Thầm nghĩ:

- Chắc cũng giống trong mấy bộ phim tình cảm ướt át chứ gì, khi yêu thì vui vẻ lắm, đến chừng bị phản bội thì khóc lóc, đau khổ trông thật thê thảm. Ôi! Cô không muốn mình giống như các nhân vật trong phim tí nào. Cứ một mình mà thoải mái nhìn thiên hạ bày trò tình yêu.

Hoàng Trinh giật bắn mình vì có tiếng đập cổng rầm rầm. Cô vội phóng xuống đất nhìn ra cổng.  

Cô lẩm bẩm một mình:

- Chắc không phải mẹ nuôi đâu, vì bà không có kiểu kêu cổng kinh dị thế. Với lại bà mới đi thì làm sao về mau như vậy được. Ít nhất cũng phải đến trưa.

Cô tiến từ từ ra cổng, mắt chăm chú nhìn xem kẻ nào cả gan dám đập cửa nhà mẹ nuôi một cách không thương tiếc, như muốn phá nhà người ta. Cô sẽ mắng cho một trận nên thân.

Lù lù trước mắt cô là một tên con trai. - , không! Phải nói là một gã đàn ông mới đúng. Vì gã có dáng dấp cao lớn như một vận động viên điền kinh ấy.

Hoàng Trinh quan sát gã thật kỹ. Bắt đầu từ chân với đôi giày. Adidas chuẩn bị biến thành màu đỏ bầm của bụi đường.

Chiếc quần jeans màu xanh đen và cái áo màu ghi được đóng thùng thật lịch sự. Nhưng nhìn không có vẻ gì thẳng thón, mà còn nhăn nheo trong phát khiếp.

Kế đến là gương mặt, cô chỉ nhìn được hắn có một mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ. Chiếc mũi cao và cái miệng có duyên với hàng ria mép được tỉa chắc phải công phu lắm.

Còn đôi mắt đã bị cặp kính đen to đùng hắn đang đeo che khuất làm cô không thấy gì. Cô thầm nghĩ chắc có lẽ hắn bị lé, hay bị một khuyết tật nào đó cần che giấu nên mới đeo kính to thế.

Người đàn ông sau một lúc đứng yên làm người mẫu bất đắc dĩ cho cô bé quan sát, hắng giọng nói với cô.  

- Này, cô bé! Nếu đã ngắm tôi kỹ rồi thì làm ơn mở cổng cho tôi vào nhà.

Giọng nói trầm ấm của hắn làm Hoàng Trinh đỏ mặt. Cô trề môi, bộ hắn tưởng mình là tài tử điện ảnh hay sao mà lại kênh kiệu như vậy.  

Hoàng Trinh hừ mũi, cô trừng mắt với hắn như để áp đảo tinh thần của đối phương.

Cô gằn giọng:  

- Ông kia! Ông là ai mà lại ngang nhiên đập cửa nhà người ta như ăn cướp thế?  

Người đàn ông không trả lời mà hỏi ngược lại cô:

- Bộ tướng tôi giống ăn cướp lắm hả?  

Hoàng Trinh gật đầu xác nhận:

- Phải. Mấy tên ăn cướp cũng giống như ông vậy. Đeo mắt kính đen nè, lại thêm cái giỏ nữa. Biết đâu chừng trong đó có súng cũng nên.  

Người đàn ông nhăn mặt thầm kêu khổ khi biết đang tiếp chuyện với một cô bé có tinh thần cảnh giác cao độ.

- Thật là hết chịu nổi. Tướng tá của mình rất oai phong lịch lãm, nhiều người thầm ước mà không được một tí hào hoa phong nhã như anh. Vậy mà.....

Anh rùng mình khi nhớ đến lời nói của cô bé. Cô dám so sánh anh với những tên cướp. Thật là kinh khủng nếu như điều này bị đồn đãi ra ngoài thì còn gì là một phó giám đốc nổi tiếng trên thương trường nữa nè trời. Miệng lưỡi của cô bé thật đáng gớm.

Anh nhướng mày nhìn cô bé:  

- Cô bé ơi! Cô làm ơn nhìn cho kỹ một chút. Tôi như vầy làm sao mà giống mấy tên ăn cướp như cô vừa nói.

Hoàng Trinh hất mặt:  

- Tôi làm sao biết được ông là người tốt hay xấu chứ.

- Được rồi. Vậy cô làm ơn mở cổng cho tôi vào nhà ngồi nghỉ một tý, tôi mỏi chân lắm rồi. Cô còn muốn điều tra hay hạch hỏi gì tôi sẽ trả lời sau, cô đồng ý chứ?  

Hoàng Trinh trợn mắt:

- Ông tự nhiên đập cổng nhà tôi, tôi còn chưa gọi công an bắt ông về tội phá hoại tài sản công dân là may cho ông rồi. Còn kêu tôi mở cổng cho ông vào. Ông nghĩ mình là ai chứ?

Người đàn ông ngạc nhiên quá đỗi hắn kêu lên:  

- Đây là nhà cô?  

Hoàng Trinh khoanh tay khinh khỉnh, cô cao giọng:

- Phải. Ông có gì thắc mắc?  

Anh chàng vỗ trán lầm bầm:  

- Quái lạ. Hôm qua điện về mình đâu nghe mẹ nói là đã bán nhà, sau hôm nay có con bé này tự nhận là chủ nhà vậy kìa.

Bán tín bán nghi, nhưng anh cũng hỏi cô cho chắc ăn.  

- Cô bé à! Vậy ra cô mua ngôi nhà này bao lâu rồi?  

Hoàng Trinh đâu biết mẹ nuôi về ở đây được bao nhiêu năm. Cô đành đáp bừa:

- à! Lúc tôi còn bé xíu lận. Mà ông hỏi để làm gì?  

Thì ra anh chàng chính là phó giám đốc Triệu Minh vừa đi công tác về. Anh cũng mới được mẹ cho biết qua điện thoại là bà có nhận một đứa con gái nuôi. Anh chắc người đó là cô bé này.

Cô nàng trông xinh đáo để. Anh tiếp xúc với rất nhiều cô gái, sang trọng có, bình dân có. Nói chung là đủ mọi thành phần vì mục đích quan hệ làm ăn hay xã giao. Nhưng không ai có được gương mặt thánh thiện như cô. Vừa đài các lại vừa trẻ con, đáng yêu thật.

Triệu Minh quyết phá cô bé một bữa mới được. Coi giọng điệu cô bé còn chanh chua cỡ nào.  

Anh nhếch môi khiêu khích:  

- Nếu nói thế thì tôi và cô bé ở chung nhà, sao chúng ta lại không biết nhau?

Hoàng Trinh phùng má cãi:  

- Nè, ông kia! Ông lảm nhảm gì thế? Tôi và ông làm sao lại ở chung nhà được chứ hả?  

Anh nheo mắt nhìn cô:

- Ai bảo vô nhà người ta rồi nhận bừa là nhà mình.  

- Sao ông biết đây không phải nhà tôi. Yêu cầu ông giải thích cho rõ ràng.  

Chàng trai cười đắc chí:

- Tôi còn biết dì Hải Phượng chỉ có hai người con. Một trai và một gái, mà người con gái ấy tôi tin chắc không phải là cô. Đúng không cô bé?  

Hoàng Trinh ngó chăm chăm gã đàn ông:

- Nhưng làm sao mà ông biết rành những người trong nhà thế?  

Triệu Minh lấp lửng:

- à! Tôi là..... bạn rất thân của Triệu Minh. Sẵn dịp đi công tác nên ghé thăm hắn một vài bữa. - Anh nhướng mày - Chắc cô bé là người làm công mới vào nên không biết tôi, chứ tôi thì ở đây thường lắm, có khi cả mười bữa hay nửa tháng lận.

Hoàng Trinh mỉa mai:

- Chắc ông là kẻ vô công rỗi nghề nên mới làm phiền người khác lâu như vậy. Người lịch sự không ai giống ông cả.

Triệu Minh hơi ngớ người vì bị cô bé phản công. Nhưng anh tỉnh bơ:  

- Cô bé đừng hiểu lầm. Công việc của tôi không cần phải ngồi một chỗ mà cần phải chạy đi chạy lại khi khách hàng có yêu cầu.

Hoàng Trinh như quan tâm:  

- Chắng hay ông làm nghề gì mà đi về cực khổ quá vậy?  

Triệu Minh đang cố tưởng tượng ra một công việc nào đó để cô bé khỏi thắc mắc. Anh nói:

- à! Cũng không cực lắm đâu. Hễ nhà nào có đám mà có yêu cầu là có mặt tôi.  

Hoàng Trinh cố tình không hiểu câu nói của hắn. Cô gật gù reo lên:  

- Tôi biết rồi.

Triệu Minh nhìn cô ngạc nhiên:

 - Cô biết, mà biết gì mới được?  

Giọng cô trở nên chua như giấm:  

- Tôi vốn thông minh nên ông vừa nói là tôi biết ông làm nghề gì rồi. Có phải ông chuyên tiếp thị hàng mã cho người chết, hay làm dịch vụ khóc mướn cho đám ma phải không?

Trời ạ! Triệu Minh muốn té xỉu khi nghe cô bé gán ghép cho mình một công việc khủng khiếp như thế. Cô bé thật là quá quắt.

Triệu Minh trả đũa cô bé:  

- Cô thật thông minh khi đoán mò mà lại đúng sự thật. Nhưng thật đáng tiếc cho cô......

Anh chắt lưỡi bỏ lửng câu nói, làm Hoàng Trinh tò mò. Nhưng cô làm bộ như không để ý.

- Con người tôi chả có gì phải tiếc nuối. Chỉ tội cho ông kìa, nom cũng bảnh bao lắm mà đi chọn cái nghề thương vay, khóc mướn. Chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt là có tiền bỏ túi. Không cần phải lao động vất vả, ông nên thương lấy bản thân của ông kìa, còn hay hơn là xoi mói vào đời tư kẻ khác.

- Rất cám ơn cô bé đã quan tâm đến tôi. Nhưng tôi tiếc là tiếc cho cô kìa. Xinh đẹp như vậy mà lại đi làm người ở cho gã Triệu Minh.  

Không chờ cô trả lời anh tiếp:

- Hay là vầy đi. Cô mở cổng cho tôi vào nhà, chúng ta cùng nói chuyện. Nếu cô bé cần giúp đỡ tôi sẽ nói với thằng Triệu Minh một tiếng rồi nhận cô vào làm nhân viên cho tôi. Tôi tin rằng với tình bạn thân thiết nó sẽ đồng ý và cô thoát cảnh đi ở mướn. Chịu không cô bé?

Tức thật, từ vị trí chủ nhà bị hắn hạ bệ một cách không thương tiếc. Cô giận đỏ mặt.  

Hừ! Định dụ dỗ cô ư? Đừng hòng. Cô như vầy mà chịu làm nhân viên quèn cho hắn! Thật không biết ngượng miệng tí nào. Cô không mắc mưu hắn đâu.

Nghĩ thế nên cô cất giọng chua ngoa:  

- Ông đừng hòng qua mặt tôi. Anh Triệu Minh không có người bạn nào.... kinh dị như ông đâu.  

- Tôi đã làm gì mà cô bé dùng từ ghê gớm thế?

- Bởi vì tôi biết anh Minh không có người bạn nào bị dị tật cả.  

Triệu Minh không hiểu:  

- Ý cô bé muốn nói gì?  

Hoàng Trinh láu lỉnh tưởng tượng:

- à! Vì từ trước tới giờ, bạn anh Minh lại nhà chơi. Nhưng không có ai bị chột mắt như ông cả.  

Triệu Minh chỉ vào mặt mình cố nhịn cười:  

- Thì ra cô cho là tôi chột mắt ư.  

- Phải. Ông đừng buồn vì tôi đã nói sự thật.

Anh đưa tay xoa cằm. Hừ thật lém lỉnh không chịu được. Chắc muốn nhìn rõ mặt anh nên cô bé mới dùng chiêu khích bác để anh gỡ mắt kính ra đây mà.

Cô bé đỏng đảnh mồm mép ơi! Tôi không khờ như cô tưởng đâu.  

Biết tỏng ý đồ của cô nhỏ nên anh thản nhiên, cao giọng nói về mình:

- Tôi không buồn đâu, vì tôi tuy chột mắt nhưng vẫn còn rất đẹp trai. Có rất nhiều cô gái vây quanh theo đuổi mà tôi chưa thèm để mắt tới.

Hoàng Trinh thầm rủa gã đàn ông khi hắn không chịu tháo kính.  

Cô bĩu môi:

- Ông đừng tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Coi chừng bị hố khi tự đưa mình lên cao. Trong khi ông chẳng là cái đinh gì trên mặt đất.

- Tôi không dám nhận mình là trung tâm, nhưng khối kẻ phải rụng tim khi đứng trước mặt tôi. Không chừng người kế tiếp là cô đó.

Hoàng Trinh không ngờ hắn lại miệng lưỡi như thế. Cô gằn giọng:

- một gã chột như ông thì có gì hấp dẫn được người khác chứ. Ông đừng có nằm mơ giữa ban ngày.

Tưởng nói như thế sẽ làm gã tự ái bỏ đi. Nhưng không, gã dựa lưng vào cổng nhìn cô cười cười.

Hoàng Trinh thầm công nhân hắn có nụ cười đẹp cực kỳ. Bờ môi đầy gợi cảm và giọng nói trầm ấm kia sẽ làm rung đng bao trái tim. Tuy hắn có mẫu người lý tưởng mà các cô gái hằng mơ ước. Nhưng dứt khoát trong danh sách đó không bao giờ có tên Hoàng Trinh này đâu.

Cô lầm bầm trong miệng:  

- Đàn ông gì mà lì phát kiếp. Đến nhà người ta đã không chịu tiếp mà cứ trơ ra đó.

Triệu Minh đưa tay lên túi tìm gói thuốc.  

- Cô bé có khó chịu khi tôi hút thuốc không?  

Cô lừ mắt nhìn gã:

- Ông đừng giả vờ lịch sự. Nếu tôi là ông tôi đã biến đi lâu rồi, không ở đó mà cà kê làm phiền người khác.  

Anh thở dài nói với cô:

- Nhưng cô bé nên nghĩ tình bạn của tôi và Triệu Minh mà mở cổng cho tôi vào nhà. Không ai có kiểu tiếp khách vô cùng lịch sự như cô cả. Thằng Minh có một người làm thật là hết xẩy.

Hừ! Đến đây kiếm chuyện rồi còn có ý chê cô nữa. Cô xẵng giọng.

- Ông đừng hòng than thở để được tôi mở cổng. Tôi nói cho ông biết, tôi là em gái của anh Minh chớ không phải người ở đâu. Ông đừng làm tàng. Với lại tôi đã lớn không còn là cô bé. Ông đừng kêu bé này, bé nọ tôi không trả lời đâu.

Triệu Minh càng trêu già:  

- Tôi biết thằng Minh chỉ có mỗi đứa em là Ngọc Khánh. Cô đừng có mà gạt tôi, cô không có được nét nhu mì, dịu dàng giống như Ngọc Khánh đâu.

- Bộ trên đời phải giống nhau mới là chị em ư? Xem ra ông thật hồ đồ khi nhận xét như thế.  

Triệu Minh khoa tay hăm doạ:

- Nhưng cô có chịu mở cổng không hay là cô để tôi phải nhảy rào vào nhà vậy hả...... cô lớn.  

Hoàng Trinh bật kêu lên:

- Nè! Ông không được làm bậy đó. Ông mà trèo rào là tôi la lên cho coi.

Triệu Minh không dám xem thường câu nói của cô bé. Với tính khí bướng bỉnh, cô bé sẽ làm thật nếu như anh ngang nhiên leo rào. Mà anh thì không muốn mọi người hiểu lầm. Thôi thì đành chịu khó đứng ngoài cổng chứ biết làm sao hơn.

Hoàng Trinh nhắc cái ghế nhỏ ngồi xuống hai tay chống cằm nhìn lom lom vào Triệu Minh. Nếu như hắn dám hành động gì, thì tức tốc cô sẽ la to.

Triệu Minh ngán ngẩm với cái kiểu cảnh giác của cô bé. Anh để va li nằm xuống và ngồi lên trên. Với cặp kính đen to đùng thật tiện lợi trên mặt, anh thoải mái ngắm cô bé mà không phải sợ cô xù lông với mình.

Hoàng Trinh hơi khó chịu khi hắn nhìn như đóng đinh vào mặt cô. Cô định bỏ vào nhà nhưng như thế thì hắn sẽ cười vào mũi cô. Bản tính bướng bỉnh trỗi dậy, cô nhìn trả lại hắn.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ khi nghe tiếng xe thắng kịt lại, cả hai mới cùng hướng tia nhìn ra cổng.

Bà Hải Phượng bước xuống trên chiếc taxi. Hoàng Trinh lao ra mừng rỡ khi có mẹ nuôi về kịp lúc. Cô đỡ cái giỏ và nói với bà.

- Sao mẹ về trễ thế, làm con trông quá trời? Mẹ có mua bánh cho con không?  

Bà lườm yêu cô:

- Con thì lúc nào cũng ăn, không khéo lại phát phì rồi không có ma nào thèm rước.  

Cô liếc về phía gã đàn ông, nói to:

- Con gái mẹ đã đẹp sẵn, có mập lên một tí nhưng cũng còn khối kẻ đến xin rước đi chứ bộ xoàng sao.

Triệu Minh cười cười, lắc đầu trước tính trẻ con của Hoàng Trinh. Anh tiến lại chỗ hai người. Không biết chốc nữa đây khi biết anh là ai, cô bé sẽ đối phó ra sao.

Thấy gã đi tới, Hoàng Trinh vội nắm tay mẹ nuôi nói nhỏ với bà:

- Mẹ nuôi! Có gã lạ hoắc này tự nhận là bạn của anh Minh. Biểu con mở cổng cho vào, nhưng vì tướng tá hắn giống..... cướp quá nên con sợ không cho hắn vào nhà, đuổi thì hắn không đi. Vậy mẹ nuôi xử hắn đi.

Bà Hải Phượng nhìn chàng trai trước mặt. Bà hơi ngờ ngợ, đến khi gã lột cặp kiếng xuống thì bà kêu lên mừng rỡ:

- Ồ! Triệu Minh! Con về bao giờ? Sao không vào nhà mà lại ngồi ngoài cổng thế này?  

Triệu Minh nhún vai, anh than thở với mẹ:

- Cô chủ nhỏ chưa cho phép thì làm sao con vào được. Đành yên vị ngoài cổng thôi.  

Bà Hải Phượng không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa. Bà ngạc nhiên hỏi con:

- Con nói vậy là sao, mẹ không hiểu?  

Triệu Minh chỉ vào Hoàng Trinh đang đứng ngẩn ngơ.

- Vì cô con gái nuôi của mẹ bị nhiễm nặng phim hình sự nên cổ nhìn ai cũng giống.... cướp. Thế là con bị cho đứng ngoài cổng nhà mình đấy mẹ ạ.

Hoàng Trinh há hốc mồm chết trân khi mẹ nuôi gọi gã đàn ông mà cô đốp chát nãy giờ bằng Triệu Minh. Cô thật hồ đồ khi không nhận ra hắn chính là Triệu Minh.

Nhưng tại hắn không chịu nói, mải lo đấu võ mồm với cô thì không thể trách cô được.  

Nếu như đất dưới chân nứt ra thì cô sẽ chui tọt xuống để đừng rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này.

Bà Hải Phượng bấy giờ mới hiểu. Bà cười thoải mái:  

- Hoàng Trinh cảnh giác với người lạ như vậy là phải. Chỉ tại anh em không biết nhau. Thôi, ta vào nhà đi.

Bà đi trước, cả hai lững thững theo sau. Triệu Minh nhìn qua Hoàng Trinh, thấy cô xịu mặt buồn xo anh không nỡ ghẹo cô nữa.  

Giọng anh nhỏ nhẹ:

- Bây giờ thì không còn sợ anh nữa chứ cô bé?

Hoàng Trinh cụp mắt, nhìn xuống chân:  

- Tại anh không nói sớm, làm sao mà Trinh biết được.

- Anh xin lỗi. Chỉ tại anh muốn đùa với em cho vui. Không ngờ anh có được một cô em lém lỉnh kinh khủng.  

Cô len lén nhìn anh, nhưng mặt anh không có gì gọi là hình sự khi cô cho anh đứng ngoài cổng cả buổi sáng. Lúc này cô mới thấy yên tâm.

Cô phùng má với anh:

- Nhưng anh cũng đâu có vừa. Qua các đối đáp, anh thuộc hàng cao thủ chứ giỡn sao.  

Triệu Minh cười lớn:

- Thôi, coi như anh và em hòa nhau một - một. Bây giờ bắt tay xí xoá hết, được không cô bé?  

Hoàng Trinh được dịp làm cao:  

- Nếu anh chịu mở lời như thế thì em cũng nể tình mà bỏ qua cho anh.

Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay Triệu Minh. Cô nghe như có luồng điện chạy dọc sóng lưng. Khi tay cô vừa chạm vào bàn tay ấm của anh.  

Triệu Minh cũng không hơn gì cô. Anh cũng nghe một sự xúc động ngọt ngào len nhẹ vào tim. Anh nhìn cô trìu mến.

Ngước lên bắt gặp ánh mắt nồng nàn của anh. Hoàng Trinh xấu hổ đỏ cả mặt, cô vội rút tay về.  

Cô nói mà không nhìn anh:

- Anh Minh vào sau nha. Em vô trước coi mẹ nuôi có sai biểu gì không.  

Nói rồi cô ba chân bốn cẳng vọt lẹ. Để lại sau lưng cái nhìn ngẩn ngơ của Triệu Minh.

Anh nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn với suối tóc huyền bay bay theo bước chân nhún nhảy, mà thấy lòng bâng khuâng một nỗi niềm khó tả.

 CHƯƠNG 12

Vậy là Mỹ Hằng đã vào làm ở công ty được hơn 2 tháng. 2 tháng đối với cô dài hơn cả thế kỷ. Công việc buộc cô phải ngồi 1 chỗ làm cô chán nản. Nhưng vì có sự dòm ngó của ông Hoàng Lâm nên cô phải giả vờ hăng hái làm việc.

Có tiếng mở cửa và ông Phi Long bước vào. Ông đặt tập hồ sơ lên bàn và hỏi Mỹ Hằng:

- Hằng! Có gì không vui hay sao mà mặt mày ảm đạm thế?

Mỹ Hằng ném cây bút vào hộc bàn, cô nhăn nhó:

- Con chả hiểu sao mà mẹ cứ bắt con phải đi làm. Nhìn đống hồ sơ cao nghiệu con đã thấy chóng cả mặt.

Ông Phi Long cưới nói:

- Mẹ Hằng vì lo cho Hằng nên mới làm thế. Bộ Hằng không thích làm việc chung với chú Long ư? Trước mọi người trong công ty thì ông Long xưng hô với Mỹ Hằng bằng con cháu. Nhưng lúc chỉ có 2 người, ông chỉ gọi tên cô.

Mỹ Hằng cũng không có ý kiến gì, vì ông vẫn còn trẻ chỉ ngoài 40 chứ mấy. Với lại bao nhiêu việc của cô đều do ông cánh đáng. Mà ông lại tỏ ra rất hào phóng trong việc đưa cô đi mua sắm. Nên cô cảm thấy thoải mái khi ở bên ông.

Mỹ Hằng chớp mắt làm duyên:

- Hằng thích chứ, nhất là việc của Hằng đã có chú làm thế. Còn nữa mỗi lần đi ra ngoài với chú thật thú vị.

Ông Long ngừng viết, ngẩng lên nhìn cô:

- Chỉ là những chuyện bình thường mà Hằng cho là thú vị ư?

Mỹ Hằng kêu lên:

- Như vậy mà chú Long cho là thường. Đi ăn trưa thôi mà vào toàn những nhà hàng sang trọng. Bao nhiêu cặp mắt nhìn theo thèm muốn. Chú không thấy như thế là thú vị à?

Giọng ông nham hiểm:

- Được. Nếu Hằng thích thì từ nay thường xuyên chú Long sẽ mời Hằng đi nhà hàng bất cứ lúc nào Hằng muốn.

Mắt Mỹ Hằng sáng lên:

- Chú Long nói thì phải giữ lời đó.

Ông Phi Long bỡn cợt:

- Không ai nỡ hứa lèo với cô gái xinh đẹp như Hằng cả. Để Hằng tin, trưa nay hết giờ làm việc chú Long mời Hằng đi ăn và luôn tiện vào siêu thị mua vài món quà tặng Hằng. Hằng thấy thế nào?

Mỹ Hằng hớn hở, chạy đến ôm cánh tay ông.

- Chú Long thật là điệu nghệ nha. Chưa có ai hào phóng đối với Hằng như chú, kể cả mẹ. Mẹ hay cằn nhằn khi thanh toán cho Hằng hóa đơn mua hàng lắm.

- Các bà thường hay tiết kiệm, Hằng nên thông cảm cho mẹ. Nhưng từ nay Hằng có nhu cầu gì, chú Long sẵn sàng đáp ứng. Khỏi phải xin mẹ.

Cô tròn mắt nhìn ông:

- Bộ chú Long giàu lắm hả?

Ông Phi Long cười bí hiểm, vuốt nhẹ má cô giọng lấp lửng:

- Không giàu bằng ba cháu, nhưng chú dư sức làm cho Hằng vừa ý nếu như Hằng tuyệt đối nghe lời chú.

Mỹ Hằng cong đôi môi đỏ chót lên, nói 1 cách chắc chắn:

- Chuyện này dễ ợt. Miễn chú đừng bắt Hằng chúi mũi vào những con số, thì chuyện gì Hằng cũng hứa với chú cả.

Ông Phi Long gật đầu hài lòng:

- Được rồi. Bây giờ để chú Long làm việc. Hằng ngồi chơi đợi chú. Hết giờ làm việc, chúng ta đi dùng bữa.

Mỹ Hằng về bàn mình lấy chiếc giỏ khoát lên vai:

- Hằng có việc ra ngoài 1 tí. Ba có hỏi, chú Long nói giùm Hằng sẽ về liền.

- Ừ. Có đi thì về sớm, đừng để chú đợi.

Mỹ Hằng búng tay điệu nghệ:

- Ô kê. Hằng không để chú đợi đâu.

Nói rồi cô nhún nhảy đi ra ngoài, mang theo mùi nước hoa thơm nức cả mũi.

Ông Phi Long nhìn theo dáng cô với đôi mắt nham hiểm. Con cừu non đã bắt đầu sụp bẫy. Bây giờ ông còn chờ gì nữa mà không ra tay.

Ngã người ra ghế thở khoan khoái. Ông thầm tội nghiệp cho con bé xinh đẹp có cái đầu rỗng tuếch. Giờ này kiếm chuyện để đi đàn đúm với lũ bạn, chứ ngữ cô mà có công việc gì.

Ông mỉm cười độc ác khi tưởng tượng tới ngày ông Hoàng Lâm tuyên bố phá sản và giải thể công ty. Lúc đó ông sẽ đứng ra mua lại hết cổ phần và công ty của ông Hoàng Lâm.

Đương nhiên ông sẽ trở thành tổng giám đốc thay thế ông Hoàng Lâm. Ông nghiến răng tức tối, phần hùn của ông đâu phải nhỏ. Trong khi ông ấy là 1 tổng giám đốc đầy quyền hành, biết bao kẻ dưới quyền. Trong lúc ông chỉ ngồi được ở vị trí trợ lý. Ông không cam tâm để ông Hoàng Lâm ngồi mãi trên chiếc ghế tổng giám đốc. Bằng mọi giá ông phải hất lão già ấy đi.

Chắc chắn ông ta sẽ phải đau khổ mà chết mất. Nếu như biết được người tiếp tay cho ông lại là bà vợ yêu quí và cô con gái riêng của bà.

Ông Phi Long bật cười khoái trá khi tưởng tượng tới ngày ông bước lên ngôi vị cao nhất của công ty.

 CHƯƠNG 13

Reng..... Reng..... Reng

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Triệu Minh buông viết cầm ống nghe.

- A lô. Triệu Minh nghe đây.

Bên kia đầu dây tiếng con gái nhõng nhẽo:

- Thưa ngài phó giám đốc, chẳng hay ngài có thể vui lòng cho tôi nói chuyện với thư ký của ngài khoảng vài ba phút được không ạ?

Triệu Minh biết tỏng là Diệu Hiền kiếm Hoàng Trinh để tỉ tê tâm sự đây mà. Gớm! Sao mấy cô lúc nào cũng có chuyện để mà nói. Anh chả biết các cô khác thì sao, chứ riêng 2 cô em của anh thì ôi thôi, không biết cơ man nào là chuyện để nói.

Triệu Minh nghiêm giọng đùa:

- Thưa cô trợ lý, bây giờ là giờ làm việc. Cô kiếm thư ký của tôi có việc gì không thưa cô?

Giọng Diệu Hiền dấm dẳng:

- Thưa ngài, ngài khó vừa vừa thôi. Không chừng lại ế vợ mất.

Triệu Minh cũng tưng tửng theo cô:

- Chuyện đó tôi tự biết lo. Chỉ sợ giùm 2 cô kìa, coi chừng bị về hưu sớm vì hay điện thoại trong giờ làm việc.

Diệu Hiền xuống nước nhỏ:

- Anh Minh! Làm ơn cho em gặp nhỏ Trinh chút xíu. Em bảo đảm với anh là chỉ nói với nhỏ 5 phút thôi.

- Nhưng có việc gì? Nếu chuyện công thì được còn tư thì miễn, cô em thân mến ạ.

Giọng cô tức tối:

- Anh mà còn cù cưa không cho em gặp nhỏ. Em hứa là chỉ cần 2 phút nữa thôi, em sẽ phá tan nát phòng anh cho xem.

Câu nói của cô lập tức có tác dụng làm Triệu Minh hốt hoảng.

Tiếng anh gấp rút như sợ cô cúp máy:

- Thôi thôi. Em không cần phải thân chinh xuống đây. Anh sẽ gọi cô ấy liền cho em. Em đợi 1 tí nghen.

Triệu Minh rất ngán mỗi lần Diệu Hiền xuống tìm Hoàng Trinh. Cứ y như là lúc cô đi khỏi thì phòng anh cũng hóa thành bãi chiến trường không hơn không kém.

Triệu Minh bước qua bàn của Hoàng Trinh. Cô đang cắm cúi vào màn hình vi tính. Mắt chăm chú vào những con số, vì chỉ cần cô lơ đễnh để sai 1 số thì toàn bộ dữ liệu sẽ trật hết từ trên xuống.

Công việc cuối năm thì dồn dập, cô không cho phép mình phải sơ xuất dù là rất nhỏ.

Triệu Minh thầm cảm ơn ông Đình Bảo đã để Hoàng Trinh làm thư ký cho anh. Nếu cả công ty này ai cũng có tinh thần làm việc như cô thì thật khỏe cho ban lãnh đạo.

Anh đập đập cây bút xuống bàn:

- Này cô bé! Diệu Hiền cần gặp em trong điện thoại kìa.

Hoàng Trinh trả lời mà mắt vẫn dán vào màn hình.

- Anh bảo nhỏ chờ em 1 chút, em sắp xong rồi.

- Em để đó anh làm cho, em ra nói chuyện với cổ đi. Không thôi nhỏ lại đổ thừa rằng anh dám đì cô bạn thân của cổ.

Hoàng Trinh dừng tay, ngước lên. Cô lí lắc nói với anh.

- Anh tự lên tiếng đó nha. Đừng có la em bỏ bê công việc cho anh đấy.

Triệu Minh gật nhanh:

- Ừ. Em cứ đi trả lời máy. Không thôi con bé ấy mà xuống đây thì mọi việc lại rối tung rối mù lên hết.

Hoàng Trinh điểm điểm ngón tay về phía anh:

- A! Anh dám nói xấu nhỏ hở. Em sẽ mách nhỏ cho xem.

Triệu Minh đẩy vai cô:

- Thôi, cho anh xin. 1 cô như em cũng đủ làm anh mệt rồi. Thêm con nhóc ấy chắc là anh chết sớm mất. Em không thấy tội nghiệp cho anh mà còn nỡ hại anh hả cô bé.

Hoàng Trinh cười to khi nghe anh than thở. Cô bước đến nhấc điện thoại lên.

- A lô. Tôi nghe....

Bên kia đầu giây, Diệu Hiền cướp lời bạn cô phàn nàn:

- A lô cái con khỉ! Mi chết ở xó nào mà bây giờ mới trả lời máy?

- à! Ta bận nhập số liệu vào máy. Mà mi kiếm ta có chuyện gì không?

Diệu Hiền cười khúc khích.

- Mi siêng quá nhỉ. Ta có chuyện này nói ra mi đừng cười nha.

- Nhỏ này lạ thật, hôm nay bày đặt rào trước đón sau nữa. Có gì cứ nói ta không cười đâu.

Giọng Diệu Hiền ngập ngừng:

- Ta muốn nhờ mi đi lựa áo dài với ta. Mi có rảnh không?

- Nhỏ mới may 1 loạt áo, chưa mặc hết mà lại tính may thêm à?

Diệu Hiền tặc lưỡi:

- Bởi vậy ta mới nói là chuyện quan trọng. Nhưng nhỏ có đi hay không?

Hoàng Trinh nói to như muốn cho Triệu Minh nghe:

- Thôi được, để hết giờ làm việc đi. Ông thủ tướng của ta nghiêm khắc lắm. Ta mà đi với nhỏ vào giờ này lỡ ổng nổi hứng đuổi ta thì sao.

- Ổng không dám đuổi mi đâu, mi đừng sợ.

- Mà nhỏ may áo chi lắm thế?

Diệu Hiền cười nhỏ trong máy:

- Tuần sau, anh Quý Hải dẫn ba mẹ anh đến coi mắt ta, nên ta muốn điệu 1 chút ấy mà.

Hoàng Trinh reo lên:

- A! Thì ra tiểu thư nhà ta chuẩn bị lên xe bông.

- Suỵt! Mi đừng la to. Ông Minh ổng mà nghe được ổng trêu ta xấu hổ lắm.

Hoàng Trinh gật đầu cứ như là Diệu Hiền đang ở trước mặt.

- Được. Ta sẽ không tiết lộ cho ai biết đâu. Chừng nào có ai hỏi thì ta mới nói.

Diệu Hiền hăm dọa:

- Nếu như mi bép xép cho người thứ ba biết thì ta cắt cổ mi đó. Thôi mi cho ta gặp ông phó 1 chút.

- Được. Nhỏ chờ tí nha.

Hoàng Trinh quay qua Triệu Minh.

- Thưa ông phó, cô trợ lý cần gặp ông gấp.

Triệu Minh uể oải đứng lên:

- Lại chuyện gì nữa đây?

Hoàng Trinh trao máy cho anh rồi trở về chổ của mình. Cô cố gắng nghe xem anh em họ trao đổi gì. Nhưng cô chỉ thấy Triệu Minh gật đầu lia lịa rồi cúp máy. Cô vội để tay lên bàn phím như đang làm việc.

Triệu Minh thoáng mỉm cười nhìn lướt sang cô bé. Anh nghe điện thoại nhưng mắt vẫn quan sát cô đấy chứ. Mọi cửa chỉ của cô anh đều trông thấy hết.

Hoàng Trinh định nhập tiếp dữ liệu vào máy. Nhưng khi rà lại thì các con số đã nằm hoàn chỉnh trong máy.

Cô tủm tỉm cười, nhìn Triệu Minh.

- Công nhận anh Minh hay thật nha. Chỉ 1 chút xíu mà anh đã nhập hết vào máy bao nhiêu là số. Em thật bái phục anh.

Triệu Minh bắt bẻ cô:

- Không lâu đâu em, gần nữa tiếng đồng hồ chứ mấy.

Hoàng Trinh mắc cỡ, cô phụng phịu:

- Tại nhỏ Hiền có chuyện quan trọng nên mới tìm em. Nhưng so ra em và nhỏ còn thua xa anh về khoảng nói điện thoại.

Triệu Minh chồm người về phía cô, anh trợn mắt:

- Em có lầm không vậy cô bé? Người ta điện cho anh toàn là bàn bạc về công việc của công ty. Chớ không tào lao như 2 đứa đâu.

Hoàng Trinh cong môi lên:

- Anh nói mà không suy nghĩ. Anh có cần em nhắc cho anh nhớ không.

Triệu Minh nhíu mày cố nhớ, nhưng anh không tài nào nhớ hết những ai đã kiếm mình.

Anh đành nói:

- Anh làm sao mà nhớ những cú điện thoại ngoài những công việc quan trọng hả cô bé.

- Anh quên hay giả vờ? Thôi, để em kể sơ sơ cho anh nghe nè. Hôm thứ ba thì cô Trúc Ly bên chi nhánh ở Bình Dương, thứ năm thì Mộng Ngọc ở Vũng Tàu. Còn mới hôm qua thì thêm cô Tuyết Nhung nào đấy ở quận 1. Anh nhớ chưa?

Triệu Minh nghe cô kể vanh vách tên các cô mà anh rùng mình. Cô bé có trí nhớ tuyệt vời, nhất là những cô gái hay kiếm cách liên hệ công tác để được gặp anh.

Triệu Minh nhăn nhó:

- Người ta gặp anh cũng vì công việc chung, chớ đâu có gì khác mà em lại quan trọng hóa vấn đề lên ghê thế.

Cô háy mắt, nguýt anh:

- Xì! Công việc gì mà phải nói chuyện hàng tiếng đồng hồ thế hả ông anh..... ba xạo?

Triệu Minh cốc vào đầu cô bé:

- A! Hôm nay em hỗn há, dám bảo anh ba xạo hả nhỏ.

Hoàng Trinh đưa tay xoa đầu, cố cãi:

- Nhưng em nói sự thật chứ bộ - cô lầm bầm trong miệng - Người gì đâu hung dữ phát khiếp. Mấy cô gái đó chắc bị mờ mắt hết rồi mới kiếm ổng hoài.

Triệu Minh nheo mắt trêu cô:

- Này Hoàng Trinh! Trong mấy cô đó em thấy cô nào xứng với anh vậy? Em thử cho ý kiến di em thích cô nào anh sẽ chọn cô ấy làm chị dâu của em.

Hoàng Trinh hài lòng khi Triệu Minh đã chịu khai ra là anh có tình cảm với các cô gái đó. Nhưng lòng cô lại không thấy vui vẻ gì mà hình như vừa có 1 nỗi buồn len nhẹ vào tim.

Cô trả lời anh bằng giọng không hưởng ứng mấy:

- Bạn của anh, em làm sao biết được người ta như thế nào mà anh kêu chọn với lựa chứ.

Triệu Minh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Trinh, anh nói như thật:

- Các cô ấy cô nào cũng duyên dáng, xinh đẹp. Họ rất yêu anh, anh không biết bỏ cô nào, chọn cô nào. Nên mới nhờ em làm quân sư giùm anh.

Hoàng Trinh thấy tủi thân khi anh quan tâm người khác. Cô bực bội xẵng giọng:

- Phải rồi. Cô nào cũng ngoan ngoãn duyên dáng. Vậy anh cưới hết các cổ đi. Nhưng anh nên nói cho họ biết, em không phải là người để các cô hoa hậu của anh sai vặt khi họ muốn gặp anh.

Triệu Minh nhìn nét dỗi hờn của cô bé, anh thấy thương quá đi thôi. Thì ra cô bé cũng quan tâm anh, nhưng vì không muốn mọi người biết nên cô cố tình che giấu.

Anh thầm nghĩ, rồi sẽ có 1 ngày anh bắt cô phải đối diện với sự thật. Triệu Minh muốn biết trong cái đầu bướng bỉnh và trái tim đang run rẩy của cô những suy nghĩ về anh.

Hoàng Trinh vén tay áo nhìn đồng hồ. Diệu Hiền hẹn cô 10 giờ 30, còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn. Cô không còn nghe hứng thú nói chuyện với Triệu Minh nên cô tắt màn hình và lầm lì nói với anh:

- Em có hẹn, vậy em về trước nghen.

Triệu Minh giả vờ hỏi:

- Em hẹn với bạn trai à?

Hoàng Trinh nghe nghẹn nơi cổ, cô chợt nổi nóng:

- Hẹn với ai thây kệ người ta. Bộ anh muốn kiểm soát luôn cả việc đi đứng của người khác ư?

- Này cô bé! - Triệu Minh vẫn ôn tồn khi biết cô bé đã bắt đầu giận lên - Anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà. Nếu em không thích, anh sẽ không hỏi nữa.

Hoàng Trinh thấy mình vô lý khi nổi nóng với anh. Triệu Minh rất nhạy bén, cô làm như vậy là cô đã để cho anh biết được những suy nghĩ của cô về anh rồi còn gì. Thật xấu hổ với anh. Cô không thích tâm sự của mình bị ai mổ xẻ.

Cô dịu giọng:

- Em hơi khó chịu trong người nên muốn ra ngoài cho thoải mái 1 tí. Anh không phải đối chứ?

Triệu Minh thông cảm với lời nói dối vụng về của cô. Anh xếp tập hồ sơ lại và đến bên cô.

- Mấy bữa nay, công việc dồn dập anh cũng thấy căng thẳng đầu óc. Thôi, coi như trưa nay anh em mình đi giải trí cho thoải mái, rồi về bắt tay vào công việc cũng không muộn gì.

Hoàng Trinh từ chối:

- Anh có đi thì đi 1 mình, còn em đã có hẹn với nhỏ Hiền rồi, không đi với anh đâu.

Triệu Minh cười rộng miệng.

- Nhỏ Hiền cũng chừa phần anh nữa. Không chỉ riêng mình em đâu cô nhóc.

Hoàng Trinh nghi ngờ:

- Anh nói thật?

Triệu Minh đẩy nhẹ vai cô:

- Không tin lát nữa gặp nhỏ, em sẽ biết. Bây giờ thì chúng ta đi đi.

Hoàng Trinh đành miễn cưỡng theo chân Triệu Minh đi xuống thang máy. Đi bên anh, cô trở nên nhỏ bé bên cái dáng cao lớn, vạm vỡ của anh.

Cô ấm ức trong bụng, không biết nhỏ Hiền muốn gì mà lại rủ Triệu Minh đi cùng. Chắc nhỏ định công bố chuyện vui của nhỏ chứ gì.

Đi ngang qua phòng tổ chức, thấy Ngọc Khánh đang nhìn ra cửa. Hoàng Trinh đưa tay ngoắt cô.

Triệu Minh đã ra tới thang máy, nhìn tới nhìn lui không thấy Hoàng Trinh, anh nghĩ cô bé chắc lại ghé đâu đó nên anh đưa tay bấm số và đành đi xuống 1 mình.

Hoàng Trinh cười khẽ khi nhìn anh vào thang máy 1 mình. Cho đáng đời, ai bảo anh dám ghẹo cô làm chi.

Ngọc Khánh đi về phía Hoàng Trinh, cô hỏi:

- Có chuyện gì không Trinh?

- à! Không có gì. Em định rủ chị ra ngoài 1 chút. Chị đi được không?

Ngọc Khánh gật đầu:

- Bây giờ cũng gần hết giờ làm việc. Nhưng có việc gì quan trọng không mà cần chị đi chung?

Hoàng Trinh cười tươi, cô liến thoắng:

- Không phải em mà là nhỏ Hiền. Nhỏ sắp tuyên bố 1 chuyện hệ trọng nên em lôi chị theo cho vui.

Ngọc Khánh thắc mắc:

- Chuyện gì mà hệ trọng quá vậy Trinh?

- Chị biết không, nhỏ sắp lấy chồng đó.

Nói rồi cô vi đưa tay bụm miệng:

- Chết em rồi. Nhỏ dặn em là không được nói với ai. Vậy mà lại đi bật mí cho chị biết. Chị đừng nói với nhỏ nghen. Nhỏ sẽ làm thịt em mất.

Ngọc Khánh gật đầu:

- Em yên tâm, chị không nói cho nó biết đâu. Em đợi chị 1 lát.

Ngọc Khánh vào lấy giỏ, cô nói gì đó với chị trưởng phòng, rồi cùng Hoàng Trinh bước vào thang máy xuống tầng trệt.

 CHƯƠNG 14

Cả 2 ra đến nhà xe đã thấy Triệu Minh và Diệu Hiền đợi sẵn. Có cả anh chàng cảnh sát Quý Hải góp mặt ở đó.

Diệu Hiền vừa thấy 2 người, cô tinh nghịch nói:

- Gớm! Ta và anh Minh cứ tưởng nhỏ bị bắt cóc, định nhờ anh Hải đi báo công an. Thì ra nhỏ kéo theo cả chị Khánh.

Hoàng Trinh nheo mắt nhìn Diệu Hiền nói với Ngọc Khánh:

- Chị Khánh xem, có người nôn nóng nên chưa tới giờ hẹn đã nóng ruột tới sớm. Thật không biết xấu hổ.

Diệu Hiền trợn to mắt, cô hét nho nhỏ:

- Con nha đầu, mi vừa nói gì? Có phải mi đã nói gì cho chị Khánh biết rồi...

Hoàng Trinh bị hớ, cô vội xua tay lia lịa cướp lời bạn:

- Ê! Chỉ là sự trùng hợp thôi. Ta không có nói gì hết, có chị Khánh làm chứng cho ta. Mi đừng đổ oan cho người vô tội.

Diệu Hiền nắm tay Ngọc Khánh lắc lắc:

- Có thật nhỏ không nói gì với chị hết à? Chị nói thật đi, để em còn trị tội nhỏ.

Ngọc Khánh tủm tỉm nhìn cô, nói:

- Chuyện quan trọng như vậy, sớm muộn rồi ai cũng biết. Bộ em định giấu luôn cả chị hả cô em?

Diệu Hiền bị trêu, cô đỏ mặt ấp úng phân trần:

- Em định tí nữa mới nói cho mọi người nghe. Ai ngờ, chuyện của em mà con ranh này đã giành phần luôn rồi.

Cô dứ dứ nắm tay về phía Hoàng Trinh:

- Mi không còn đường nào chối nữa hả con bạn thân yêu?

Hoàng Trinh rên lên:

- Chị Khánh ơi! Chị vô tình hại chết em rồi. - Cô quay sang cầu cứu Quý Hải - Anh Hải! Bộ anh định đứng yên nhìn cô vợ tương lai của anh uy hiếp người khác sao hả?

Quý Hải cười hiền, anh đùa:

- Lỗi này do cô gây ra thì tự gánh hậu quả. Tôi không dám có ý kiến gì hết.

Hoàng Trinh bĩu môi, nhìn cả hai:

- Đúng là nồi nào úp vung nấy. Chị Khánh này! Họ đúng là trời sinh 1 cặp để đi ăn hiếp người cô thế.

Diệu Hiền định gân cổ cãi. Nhưng Triệu Minh đã ngăn cô lại:

- Thôi thôi. Các cô cho tôi xin. Đừng để mọi người trong công ty nhốn nháo vì những chuyện không đâu.

Ngọc Khánh cũng tiếp lời:

- Nào, lên xe đi 2 con nhóc. Chú Bảo mà thấy cả lũ trốn việc đi chơi thì bị chửi nữa bây giờ.

Diệu Hiền lườm Triệu Minh:

- Anh cũng biết cách bênh vực cho thư ký dữ há.

Hoàng Trinh chẳng những không mang ơn mà cô còn nói khích anh:

- Mi đừng nghe ảnh nói mà lầm chết nha Hiền. Ảnh không tốt gì với mình đâu. Nếu mi mà được nghe ảnh.... tâm tình với mấy cô nương trong máy điện thoại thì mi sẽ phải tôn ảnh lên làm sư phụ chứ chẳng chơi.

Triệu Minh thừa thông minh để nhận ra cô nàng định trả thù anh chuyện lúc nãy. Anh chỉ im lặng, vì anh mà lên tiếng thì coi như mọi mũi dùi của các cô sẽ chỉa về phía anh. 3 cái miệng xinh xắn ấy thì có hàng khối chuyện thắc mắc.

Triệu Minh đành làm lơ, anh nhún vai mở cửa xe:

- Nào, mời tất cả lên xe. Chúng ta đừng phí thời gian nữa, trưa rồi.

Mọi chuyện được gác lại. Cả bọn lục đục lên xe, khi thấy mọi người đã yên vị. Triệu Minh cho xe lướt êm ra cổng.

Anh nói với các cô:

- Bây giờ các tiểu thư tùy nghi lựa chọn điểm tới. Hôm nay coi như anh đãi tất cả.

Diệu Hiền vỗ tay reo lên:

- Anh Minh bữa nay xộp nha. Vậy phải kiếm chỗ nào sang 1 chút mới được. Chị Khánh thấy sao?

- Chị thì đi đâu cũng được. Em và Trinh cứ chọn chỗ nào vừa ý 2 đứa thì tới.

Cô nháy mắt với Hoàng Trinh rồi chồm người lên chỗ Triệu Minh.

- Tụi em quyết định chọn nhà hàng nổi. Ở đó rất thoáng mát và lịch sự, đồ ăn lại ngon. Anh Minh! Anh không có ý kiến gì chứ?

Hoàng Trinh kéo áo bạn:

- Nhỏ có lộn không vậy. Giá cả nơi đó đắc lắm, bộ nhỏ định để anh Minh phải méo mặt vét sạch hầu bao sao hả? Chúng ta chỉ ăn trưa thôi mà. Có cần vào chỗ sang như vậy không?

Diệu Hiền ngó cô ngạc nhiên. Nhỏ đâu có ăn chay mà hôm nay lại hiền ngang xương vậy kìa.

- Anh Minh không phản đối thì thôi. Bộ mi nóng ruột giùm ảnh hở?

Hoàng Trinh ngượng đỏ mặt, cô mắng bạn:

- Mi lại ăn nói bậy bạ gì thế hở con kia?

Triệu Minh vội lên tiếng:

- Thôi, được rồi. Nhà hàng nào cũng được. Các cô làm ơn đừng gây nữa. Hễ vắng nhau thì đi tìm, còn khi đến gần thì lại có chuyện. 2 cô thật khó hiểu quá.

Ngọc Khánh chen vào:

- Bởi vậy mới gọi họ là con gái. Anh không hiểu cũng đúng vì anh đâu phải là bê đê.

Cả bọn cười ngặt nghẽo vì câu nói dí dỏm của Ngọc Khánh. Quý Hải vỗ vai Triệu Minh:

- Mình không địch lại bọn họ đâu. Tốt nhất là nên im lặng khi họ nói. Nếu không mọi hậu quả bọn đàn ông đều lãnh đủ.

Triệu Minh gật gù:

- Cậu rút được kinh nghiệm xương máu từ khi quen nhỏ Hiền chứ gì?

Quý Hải thì thầm:

- Anh thử yêu 1 cô đi. Họ cũng ngoan ngoãn và rất đỗi dịu dàng như 1 con mèo ấy. Chứ không chằn như anh nghĩ đâu.

Triệu Minh đùa:

- Tôi sẽ nghe lời cậu, ráng yêu thử 1 cô xem sao. Cả 2 bật cười vang. Các cô gái mãi lo bàn chuyện thời trang nên cũng không để ý đến những lời nói của 2 tên đàn ông.

 Triệu Minh cho xe vào cổng nhà hàng. Người bảo vệ chạy đến ân cần chỉ cho xe vào nơi đổ. Rồi kính cẩn mời mọi người vào trong.

Cả bọn kép nhau lại chiếc bàn trải khăn trắng tinh. 1 bình bông thật đẹp được đặt giữa bàn.

Không gian nơi đây thật thoải mái cho những cuộc bàn bạc làm ăn. Đối với Triệu Minh, nhà hàng này không lạ gì, vì anh vẫn thường lui tới tiếp khách với ông Đình Bảo, cha của Diệu Hiền mà cũng là chú của anh.

Và cũng rất ấm cúng và lãng mạn cho những đôi tình nhân. Trên những chiếc bàn riêng lẻ, được đặt 1 lọ hoa thủy tinh có cắm duy nhất 1 nhánh hồng. Như ngầm nói nơi này giành cho những đôi uyên ương.

Đến lúc gọi món ăn cũng không kém phần sôi nổi tranh cãi như khi vừa lên xe. Triệu Minh phải đồng ý cho mỗi cô chọn 1 món mình thích mới được yên thân.

Quý Hải khều vai Triệu Minh. Anh chỉ về phía 2 người khách vừa bước vào:

- Anh biết người đó không?

Triệu Minh nhìn theo Quý Hải:

- Chết cậu rồi. Đi với anh vợ tương lai mà còn dám dòm ngó cô khác. Cậu khai thật đi, làm sao cậu quen với cô gái đó?

Quý Hải nhăn mặt khi thấy Triệu Minh hiểu lầm. Anh gãi đầu:

- Anh đừng nghĩ lệch lạc, tôi nó cái gã đàn ông kìa. Dù tôi có 3 đầu 6 tay cũng không dám qua mặt cô em họ của anh đâu.

- Người đàn ông ấy bộ giống tội phạm à? Cậu đừng bị bệnh nghề nghiệp quá nhé.

Quý Hải trầm ngâm lắc đầu:

- Nếu tôi nhìn không lầm thì mấy năm về trước ông ấy hình như có dính dáng tới mấy vụ bê bối ở khách sạn Hoàng Kim mà báo chí đưa tin ầm ĩ đấy. Suýt chút nữa vào ở tù, nhưng nhờ quen biết và giỏi chạy nên không phải vào tù. Nghe đâu ông ấy hại người giám đốc khách sạn phải tán gia bại sản, gia đình tan nát hết.

Triệu Minh bật nắp lon bia, anh đổ vào ly rồi đẩy về phía Quý Hải:

- Ông ta ghê gớm nhỉ. Nhưng thôi, nếu biết chuyện ông ấy đang rắp tâm hại ba của Hoàng Trinh, thì chắc chắn anh không thốt ra những lời nói này.

Hoàng Trinh gắp con tôm bỏ vào chén Quý Hải:

- Xin chúc mừng người hùng đã can đảm trao cả cuộc đời tự do cho thục nữ Diệu Hiền nắm giữ.

Cả bọn bật cười trước lời trêu ghẹo của cô. Bữa ăn lại diễn ra ồn ào vui vẻ.

Trái với bầu không khí sôi nổi bên này. Ở bàn gần đó ông Phi Long và Mỹ Hằng cũng đang dùng bữa.

Gương mặt của 2 người rất căng thẳng. Họ đang bàn bạc 1 phi vụ làm ăn.

Giọng ông Phi Long rất nhỏ:

- Hằng suy nghĩ kỹ đi. Mất hợp đồng này ông ấy còn khối hợp đồng béo bở khác. Tuy mạo hiểm nhưng bù lại chúng ta sẽ có rất nhiều tiền.

Mỹ Hằng xoay ly rượu trong tay, cô ngập ngừng:

- Chú Long còn cách nào khác không? Chuyện quan trọng như như vậy Hằng sợ mình không kham nổi.

Ông Long nhìn cô khuyến khích:

- 1 cô gái thông minh như Hằng thì chuyện này dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Hằng lấy được bản phân loại giá cả các linh kiện điện tử. Còn mọi việc về sau để chú lo.

- Các hợp đồng quan trọng ông ấy thường bỏ trong két sắt ở phòng giám đốc. Hằng không có chìa khóa thì làm sao lấy được.

- Hằng yên tâm. Chú nghe thằng Nhật Huy nói ngày mai ông ấy đem bản hợp đồng ấy ra nghiên cứu thêm mới có quyết định chính thức. Chú sẽ tìm cách để ông ấy ra khỏi phòng, lúc đó Hằng chỉ việc phô tô 1 bộ rồi trả về vị trí cũ. Ông ấy không tài nào biết được.

Mỹ Hằng vẫn còn lo:

- Chuyện này mà vỡ lỡ ra chắc ông ấy giết Hằng mất.

Ông Long giọng chắc chắn:

- Hằng sợ gì? Không làm nơi đây thì xin chỗ khác. Chú Long bảo đảm với Hằng, nếu Hằng không muốn làm nữa thì chú sẽ giới thiệu vào chỗ ngon hơn ở đây nhiều.

Đôi mắt gian xảo và cái đầu quỷ quyệt của ông liên tục hoạt động. Ông biết cô rất ghét và cay cú đứa con gái của Hoàng Lâm. Ông đánh vào tâm lý cô:

- Hằng nghĩ đi, công sức của 2 mẹ con Hằng bỏ ra để giữ gìn tài sản cho ông Lâm đâu phải ít. Nhưng cuối cùng cả 2 sẽ được gì, hay là mọi tài sản sau này đều thuộc về con gái của ổng. Hằng không muốn mình là kẻ trắng tay chứ?

Nghe ông nhắc đến Hoàng Trinh, Mỹ Hằng nghiến răng căm tức:

- Ăn không được thì phá bỏ. Hằng không quen bị người khác xem thường. Con bé khờ khạo ấy không được hơn Hằng, dù là 1 cái gì rất nhỏ.

Ông Long khoái trá khi đã nhen nhóm được trong lòng cô sự căm tức tột cùng. Ông tiếp:

- Hằng còn chờ gì mà không tự kiếm cho mình 1 số vốn trong lúc chưa muộn. Chỉ cần lấy được bản hợp đồng đó Hằng sẽ nắm chắc trong tay cả trăm triệu đồng chứ bộ giỡn sao.

Mỹ Hằng lóa mắt với số tiền ông đưa ra. Cô run giọng:

- Chú Long không gạt Hằng chứ?

Ông nhếch mép cười gằn:

- Chỉ cần Hằng lấy được thì 2 ngày sau. Chỉ 2 ngày thôi, trong tài khoản của Hằng sẽ có số tiền đó.

Mỹ Hằng mơ màng, tưởng tượng đến số tiền đó được nằm yên trong túi cô. Mặc sức cho cô tiêu xài. Với cái tính hời hợt, nông cạn cô nghĩ, ông Lâm mất 1 hợp đồng nhỏ chắc cũng không ảnh hưởng gì quan trọng lắm. 

Sau 1 hồi lưỡng lự, cô gật mạnh đầu quyết định.

- Được. Hằng đồng ý. Vậy ta cứ tiến hành theo kế hoạch của chú.

Ông Long thở phào mừng rỡ. Ông đưa cao ly rượu:

- Hằng thật sáng suốt khi quyết định như thế. Nào, ta hãy uống mừng cho sự lựa chọn đầy thông minh của Hằng.

Mặt cô đỏ hồng vì men rượu. Ông Phi Long kín đáo nhìn cô say đắm. Ông nuốt ực nước bọt.

Con bé thật đẫy đà hấp dẫn. Nó chịu làm người tình cho mình thì còn gì bằng. Ông không lo cô sẽ kháng cự, vì ông còn rất nhiều cơ hội để buộc cô mãi mãi thuộc về ông. Mặc tình cho ông vo tròn, bóp méo.

Ông Phi Long gọi bồi bàn tính tiền rồi cùng Mỹ Hằng đi ra chỗ để xe.

Vừa lúc đó nhóm Triệu Minh cũng ra tới. Diệu Hiền bấm tay Hoàng Trinh:

- Ê! Cô em bất đắc dĩ của nhỏ kìa.

Hoàng Trinh không ngạc nhiên khi thấy Mỹ Hằng và ông Phi Long. Cô định đi luôn nhưng vì cả 2 bên đều đã thấy nhau nên cô đành đứng lại, khi ông Phi Long vồn vã chào hỏi:

- Ồ! Hoàng Trinh! Cháu đi dùng bữa với bạn à? Vậy mà từ nãy giờ chú sơ ý không thấy cô gái cưng của ngài tổng giám đốc. Thật ngại quá.

Hoàng Trinh cười khẩy. Mắt mũi ông lo dòm người đẹp thì còn để ý ai nữa. Cô mỉa mai:

- Cháu ngồi ở bàn gần cửa đấy chứ. Chắc chú Long mãi lo săn sóc cho Mỹ Hằng nên không thấy thôi.

Ông Phi Long cười gượng:

- Cháu không trách chú chứ, cháu gái?

Hoàng Trinh nhún vai:

- Cháu chỉ nói chơi thôi, chú đừng bận tâm.

Mỹ Hằng nhìn cô bằng nửa con mắt, giọng hách dịch:

- Cũng lại là chị, quả đất này coi vậy mà nhỏ quá - Có chút hơi men nên cô bạo dạn liếc mắt với Triệu Minh - Chị không giới thiệu mọi người với nhau à?

Hoàng Trinh hơi bực nhưng cô cũng lịch sự chỉ từng người:

- Đây là chú Phi Long trợ lý của ba Trinh. Mỹ Hằng con gái của dì, kiêm chức thư ký - Cô quay sang bên này - Còn đây là anh Triệu Minh phó giám đốc, anh Quý Hải, chị Ngọc Khánh và nhỏ Diệu Hiền.

Triệu Minh và Quý Hải lịch sự bắt tay ông Phi Long:

- Hân hạnh được biết ông trợ ký và cô đây.

Mỹ Hằng chẳng thèm nhìn ai, cô kênh kiệu bắt tay Triệu Minh giọng ngọt ngào:

- Phó giám đốc công ty địa ốc vừa địa vị vừa sang trọng. Thật sung sướng khi được làm quen với anh.

Câu khen tặng quá mức xã giao bình thường của cô không làm Triệu Minh lúng túng. Trại lại anh còn tỏ ra rất lịch sự:

- Cám ơn cô, tôi cũng bình thường thôi. Được 1 cô gái đẹp như cô chiếu cố cũng là vinh dự cho chúng tôi.

Mỹ Hằng chớp mắt làm duyên:

- Anh không ngại quen với 1 thư ký quèn à?

Triệu Minh lắc đầu, cười:

- Chỉ có người xấu chứ công việc không xấu. Cô đừng quá khiêm nhường.

Diệu Hiền nóng mũi trước vẻ lẳng lơ của Mỹ Hằng, cô xen vào:

- Trưa rồi về thôi, chiều còn phải đến công ty. Anh Minh! Anh chở bọn em đến chợ giùm.

Triệu Minh gật đầu nói:

- Xin phép ông và cô, còn 1 số việc cần giải quyết, chúng tôi phải đi trước.

Mỹ Hằng nở nụ cười thật đẹp. Cô không thèm chào hỏi ai ngoài Triệu Minh. Giọng cô đả đớt:

- Hẹn gặp lại chứ, ngài phó giám đốc đẹp trai.

Quý Hải bất mãn vọt miệng:

- Nếu ngày đó không bị áp thấp nhiệt đới, thưa cô.

Triệu Minh cho xe lăn bánh. Mỹ Hằng nhìn theo tiếc rẻ:

- Nếu gặp lại, ta phải kiếm cách tiếp cận anh chàng Triệu Minh đẹp trai phong độ như tài tử xi- nê này mới được.

Ông Phi Long khó chịu bóp còi xe. Lúc đó Mỹ Hằng mới nhớ là mình đang đứng giữa trưa nắng. Cô vội mở cửa xe chui vào và cười giả lả với ông.

 CHƯƠNG 15 

Hoàng Trinh ngồi đung đưa trên chiếc xích đu. Cạnh bên là rỗ mận và chén muối ớt.

Miệng nhai nhóp nhép, cô hít hà:

- Chị Ba làm muối ớt ngon hết sẩy nhưng cay quá xá.

Ông Tư đang sửa lại hòn non bộ cạnh đó kêu lớn:

- Này Hoàng Trinh! Con lại đây, ông nhờ 1 chút.

Cô bỏ miếng mận vào miệng rồi chạy ra chổ ông Tư:

- Có chuyện gì thế ông?

- Con cầm hộ ông cái thau đựng xi măng để ông trám mấy cục đá lại. Nó sắp rớt ra hết rồi.

Hoàng Trinh tinh nghịch hỏi ông:

- Ông có phải là nghệ nhân đâu mà sửa? Ông không sợ công trình này bị sụp đổ thảm hại à?

- Đổ thì làm lại, cái gì không biết làm vài lần rồi cũng quen. Có ai sinh ra đã giỏi liền đâu con.

Cô nhìn ông không chớp mắt, ông Tư của cô giỏi thật. Cái gì ông cũng làm được hết. Cô tò mò muốn thử nên hỏi ông.

- Ông Tư! Thế ông còn cái nào giống như cái ông đang cầm không?

- Con nói cái gì ông không hiểu.

- Con muốn có 1 cái mà ông dùng để trét xi măng đấy.

Ông Tư giơ cái bay đang cầm lên:

- Có phải cái này không?

Hoàng Trinh gật đầu:

- Thế gọi nó là cái gì hả ông?

Ông Tư cười cười giải thích cho cô hiểu:

- Đây là cái bay dùng để trét xi măng. Nó là vậy không thể thiếu của thợ xây. Nhưng con cần nó để làm gì?

- Con cần nó để phụ ông cho nhanh ấy mà.

Ông chỉ về phía để bao xi măng và đống cát nói:

- Ông để cả đằng ấy. Con đưa thau xi măng cho ông rồi lại đó lựa cái nào vừa tay thì lấy.

Hoàng Trinh đưa thau cho ông Tư, cô lăng xăng chọn cho mình 1 cái vừa ý. Rồi bắt chước ông vừa trộn vừa trét.

Sau 1 lúc vật lộn với đám cát đá và xi măng. Hoàng Trinh đứng lên thụt lùi về sau vài bước. Cô hết nhìn sản phẩm của mình rồi nhìn qua chỗ ông Tư. Cô xuýt xoa:

- Ông Tư xem, con làm như vầy đã đạt kết quả chưa?

Ông Tư ngừng tay nheo nheo đôi mắt vì chói nắng, nhìn đám đá bị cô vứt lăn lóc trước mặt.

Và ông xuýt ngất khi thấy một.... ngọn núi cao nghệu đập vào mắt. Hèn chi bao nhiêu xi măng dính vào đá làm non bộ thì ít, còn rơi vải xuống hồ thì nhiều.

Hoàng Trinh sốt ruột:

- Sao ông không nói gì hết vậy? Chắc là cũng đạt tiêu chuẩn nên ông mới nhìn kỹ thế phải không ông Tư?

Ông thiếu điều muốn đưa tay lên kêu trời. Nhưng cũng ráng lấy lại bình tĩnh để khen cô.

- Ừ. Con làm cũng có nét lắm. Nhưng non bộ phải thấp thấp 1 chút mới đẹp. Con làm chi cao thế?

Hoàng Trinh nở phồng cả mũi. Ít ra cô cũng là nhân vật có ích trong việc giúp ông Tư xây non bộ.

- Như vậy mới giống non bộ ở công viên chứ ông. Con thấy họ còn làm cao hơn gấp mấy lần con nữa kìa.

- Hồ ở đó có diện tích rộng nên non bộ phải lớn. Còn nhà mình thì không cần lớn lắm. Con hiểu chưa?

Hoàng Trinh ngẫm nghĩ ông Tư nói cũng có lý. Cô ậm ừ:

- Thôi, để tí nữa con nghỉ mệt xong rồi làm lại. Ông Tư uống nước không con đi lấy cho?

Ông từ chối, dụ cô nàng:

- Con vào ăn mận tiếp đi, ông sửa giùm cho. Chắc không tốn nhiều thời gian lắm đâu.

- Vậy ông từ từ làm đi. Cần gì ông cứ gọi, con ngồi ở xích đu cũng gần đây thôi.

Ông Tư mừng thầm trong bụng khi Hoàng Trinh chịu để ông yên. Ông gật nhanh:

- Được rồi. Có gì cần giúp ông sẽ lập tức gọi con liền.

Chưa kịp lấy bớt mấy hòn đá bị trét xi măng nham nhở xuống. Ông Tư nghe tiếng bước chân phía sau. Ông vi quay lại vì ngỡ Hoàng Trinh trở ra.

Ông thở phào, không phải con bé mà ông Hoàng Lâm vừa tới.

- Đứng trên balcon nãy giờ, thấy ông và con bé đang hì hục làm việc. Thế nào công việc đã xong chưa, vào uống với tôi tách trà?

Ông Tư cười méo xệch:

- Có lẽ gần rồi, nhưng còn phải xem lại mấy chỗ Ti Ti nó làm.

Ông Lâm chặt lưỡi:

- Nó lại làm hư cái gì nữa à? Ôi! Con bé thật phá phách, tôi phải mắng nó vài câu mới được.

Ông Tư hốt hoảng ngăn lại:

- Chuyện không có gì lớn. Ông mắng nó làm chi, chỉ tại bản tính hiếu kỳ và vì muốn giúp tôi làm cho nhanh. Con bé rất tốt bụng ông ạ.

Ông Lâm trỏ vào ngọn núi có những đường xi măng ngoằn ngoèo:

- Của con bé phải không?

- Chính là nó đó. Tôi đang định gỡ bớt đá xuống thì ông ra tới. Nó đồng ý cho tôi sữa rồi, chứ không may ai mà ngồi đây chỉ cần 1 cơn gió hơi mạnh là toi mạng với mấy cục đá mất.

- Thế con bé đâu rồi?

- Nó ngồi ở xích đu kìa.

Ông Lâm quay bước, nói:

- Tôi lại đằng ấy nói chuyện với nó. Ông đi với tôi chứ?

Ông Tư xua tay:

- Thôi, ông đi đi. Tôi còn phải tay nước hồ cá. Nước trong hồ bị con bé làm rơi vải xi măng xuống nhiều quá. Nhưng ông đừng nói gì với nó. Nó không hiểu lại giận tôi.

Nghe lão quản gia dặn mình, tự nhiên ông Lâm thấy tức cười trong bụng. Người đáng bị giận trong chuyện này là con bé chứ đâu phải ông Tư.

2 ông cháu nó thật ngược đời. 1 già 1 trẻ ở 2 vị trí khác nhau, tuy không ruột thịt nhưng lại thương nhau hết lòng.

Hoàng Trinh nằm bắt tréo chân trên chiếc xích đu. 1 cái lá bàng to được cô che ngang mặt, để tránh những tia nắng xuyên qua tàn cây soi xuống chỗ cô đang nằm.

Miệng hát véo von 1 bản tình ca vui nhộn. Rải rác dước chân là những hột mận, kế đến là cái rổ còn sót lại vài trái mận bị cắn nham nhở cùng chén muối ớt.

Ông Lâm bước đến lấy chiếc lá trên mặt Hoàng Trinh. Làm cô bé bị chói nắng vội nhắm tít mắt lại. Cô la oai oái:

- Á! Ông Tư này. Mau trả lại cái lá cho con đi, nắng rọi vô mặt con hết thấy đường bây giờ.

Ông Lâm cười to:

- Là cha đây chó con, không phải ông Tư đâu.

Hoàng Trinh lồm cồm ngồi dậy:

- ứ! Cha mà con cứ tưởng ông Tư. Hôm nay cha không tiếp khách của..... VTV3 hay sao mà trông cha rảnh rỗi thế.

Nghe con gái trách nhẹ, ông mỉm cười vuốt tóc cô. Ông đùa:

- Cha không tiếp ai ngoài cô khách đặc biệt, Hoàng Trinh tiểu thư.

Cô chu môi nhìn cha:

- Con quan trọng đối với cha vậy sao?

Ông Lâm ngạc nhiên ngó con:

- Không là con thì còn ai vào đây nữa hả con gái.

Hoàng Trinh nữa đùa, nửa thật:

- Vậy mà bấy lâu nay con cứ tưởng, con chỉ là chiếc bóng mờ nhạt trong lòng cha.

Ông xót xa nhìn con. Bao nhiêu công việc đã chiếm hết thời gian. Nhiều khi trở về nhà ông đã quá mệt mỏi. Nên không còn quan tâm chăm sóc cô như lúc mẹ cô còn sống.

Ông đã bỏ mặc cô cho vú Năm. Nhiều lúc chỉ hỏi thăm vài câu qua loa khi sắp đi công tác. Đại loại như cô có cần gì không, còn tiền xài hay hết? Nhưng con bé chỉ lắc đầu im lặng.

Những lần ông đi nước ngoài, nó không ra sân bay tiễn ông. Mà chỉ rươm rướm nước mắt bịn rịn nhìn ông. Với câu nói như dặn dò mỗi lần ông đi xa, ông vẫn còn nhớ không sót chữ nào.

- Cha đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Con chúc cha luôn gặp may mắn.

Lúc đó ông nghĩ con bé chưa đủ lớn nên còn hời hợt. Nhưng không, người vô tâm và hời hợt chính là ông. Ông tự trách mình sao lại không gần gũi để biết được tâm sự của nó.

Và mãi mãi ông sẽ không được con mình nếu như không tình cờ nghe được những lời vú Năm nói với chị Ba giúp việc.

- Tội nghiệp cho Ti Ti, muốn tiễn cha mình nhưng lại sợ đụng chuyện với mẹ con Tú Mỹ. Có lần vú bắt gặp nó đứng bên cửa sổ nhìn theo chiếc xe đến đón ông chủ mà khóc thút thít. Vú có hỏi nó chỉ im lặng lắc đầu không nói.

Con bé thật can đảm khi nhận phần thiệt thòi về mình. Nó đã hy sinh tình cảm riêng mình để nhường niềm vui cho kẻ khác.

Ông nhìn cô yêu thương:

- Cha biết cha có lỗi với mẹ và con. Cha đã không làm đúng lời hứa với bà ấy trước lúc bả nhắm mắt, là phải chăm nom lo lắng cho con đến lúc trưởng thành. Hoàng Trinh này! Con giận ta nhiều lắm phải không?

Hoàng Trinh nhìn gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn của cha mà thấy lòng tràn ngập 1 nỗi xót xa. Cô không hiểu vì lý do nào mà hôm nay ông lại nói với cô những lời tâm sự như tự trách của ông.

Cô nắm tay cha, giọng trầm xuống:

- Con không trách cha đâu. Cha đã lớn tuổi cũng cần có những người chia sẻ buồn vui. Mà điều đó chỉ có dì Tú Mỹ làm cho cha cảm thấy hài lòng. Con cũng nghe nhẹ nhàng vì cha đã có người hầu bạn. Con lớn rồi nên tự biết lo cho bản thân, con không có lý do gì để mà giận cha cả.

Ông Lâm vuốt mái tóc dài óng ả của cô nói:

- Cha thật không phải khi chỉ nghĩ đến niềm vui riêng mà quên mất con gái cha cũng đang thiếu thốn tình mẫu tử. Từ đây cha sẽ cố gắng bù đắp hết những gì mà cha có thể làm được cho con.

Nghe cha nói, Hoàng Trinh nghe xúc động dâng ngập bờ mi. Cô cười với cha mà mi mắt cay xè:

- Con thật sung sướng khi chính tai con nghe được những lời nói của cha. Có nghĩa là giữa cha và con sẽ không còn khoảng cách vô hình nào nữa cả. Phải không cha?

Ông Lâm gật đầu:

- Đúng. Cha cám ơn con đã hiểu hết nỗi khổ tâm của cha. Quả như lời ông Tư nói, con là 1 con bé bướng bỉnh nhưng có trái tim nhân hậu.

Hoàng Trinh cong môi nũng nịu với cha:

- Tại ông Tư thương con nên mới nói thế. Con gái cha không dễ bị ai ăn hiếp đâu.

Ông cười vui vẻ trêu cô:

- Cha biết chứ, nội cái vụ con làm hư 2 cây kiểng của dì là 1 bằng chứng hùng hồn rồi còn gì. Hôm đó con và dì Mỹ đã cải nhau 1 trận kịch liệt, nhưng người lãnh đủ lại là cha và ông Tư già đấy con gái yêu ạ.

Hoàng Trinh mắc cỡ khi nghe cha nhắc đến lần bắt chước ông Tư xén kiểng. Thất bại thảm hại làm cô nổi khùng khi bị bà dì lắm mồm mắng. Kết quả là cô và bà đã đụng nhau 1 trận tóe lửa.

Cô giấu mặt vào lưng cha, cười nho nhỏ:

- Chuyện xưa như trái đất mà cha cũng còn nhớ. Con khâm phục trí nhớ của cha luôn.

- Nếu không có trí nhớ tốt thì làm sao cha ngồi được ở chức tổng giám đốc hả con gái.

- Cha thì nhất rồi, nên hết thảy mọi người ai cũng bảo con rất giống cha. Cha có thấy như vậy không?

Ông Lâm không trả lời mà xoa đầu cô con gái láu lỉnh. Ông cũng nói theo cô:

- Chỉ có 2 cha con ta là hiểu rõ về nhau hơn ai hết con nhỉ.

Không hẹn mà cả ông và cô bật cười sảng khoái. Hoàng Trinh cười đau cả bụng nhìn cha:

- Ôi! Con không ngờ cha cũng có đầu óc khôi hài đến như thế.

- Làm người cũng phải có lúc sống vui vẻ chứ con. Cứng ngắt quá sẽ không cảm nhận được cái thú vị của cuộc sống quanh mình.

Hoàng Trinh gật gù:

- Hèn chi, với cái nhìn thoáng như vậy nên con không thấy cha già đi tí nào. Trái lại cha ngày càng phong độ hơn.

- Đừng nịnh cha, con gái. à! Công việc của con có gì khó khăn lắm không?

- Trái lại rất là thoải mái thưa cha. Bác Bảo với nhỏ Hiền cùng mọi người trong công ty đều đối xử rất tốt với con. Chắc 1 phần cũng nhờ vào những lời gởi gấm của cha.

- Con làm việc có năng lực người ta mới nâng đỡ. Còn lề mề quá dù có quen biết mấy họ cũng đành bó tay thôi. Nhưng làm sao con biết được cha đã nói chuyện với ông Đình Bảo?

Hoàng Trinh cười đắc chí:

- Cha quên rằng nhỏ Hiền là bạn thân của con ư. Nhờ vậy con mới biết trong lòng cha con vẫn còn chiếm 1 vị trí tương đối quan trọng.

Ông Hoàng Lâm cau mày:

- Hừ! Con không sợ cha đánh đòn sao mà nói như thế? Con khờ quá đi, cha làm sao bỏ mặc con được. Với cha con còn là nguồn động viên an ủi tinh thần rất lớn nữa kìa.

Hoàng Trinh nghịch ngợm vuốt má ông miệng hỏi:

- Ôi! Xin lỗi ngài. Con hồ đồ nói năng lung tung làm ngài phật ý. Mong ngài rộng lượng xí xóa cho.

Ông Lâm không nén được cười:

- Con lém lỉnh quá đấy Hoàng Trinh.

Cô tỉnh bơ trả lời cha:

- Thì con giống cha mờ.

Ông lắc đầu chịu thua cái miệng lanh chanh của cô. Ông chuyển hướng câu chuyện:

- Ngày mốt công ty tổ chức cho anh em ăn tết ở khách sạn Hoàng Gia. Con tới chứ?

- Nếu được cha mời thì con không từ chối.

- Cha vừa cho người mang thiệp mời cho ông Đình Bảo. Hy vọng ông ấy có mặt để cha còn cảm ơn ông ấy vài câu. Nếu con ngại, con có thể rủ thêm vài người bạn đi cùng.

Hoàng Trinh nghĩ ngay đến Ngọc Khánh và Diệu Hiền, cô vui vẻ gật đầu:

- Nhất định con sẽ đến quậy cha và các cô chú bên ấy 1 trận mới được. Cha không sợ chứ?

Ông Lâm lắc đầu:

- Chuyện đó về sau hẳn tính. Còn bây giờ con mau vào tắm rửa rồi ăn cơm. Mặt mũi và quần áo của con dính đầy xi măng và cát. Cha xém không nhận ra con nữa đấy Hoàng Trinh.

Cô đứng dậy hôn vào má ông rồi chạy ù vào nhà. Mồ hôi và xi măng dính trên người làm cô ngứa ngáy khó chịu. Cha vừa nhắc là lập tức cô phóng đi liền. Cô không biết ông Tư có bị giống như cô không nữa.

Ông Hoàng Lâm nhìn theo dáng con lòng thầm hãnh diện. Đứa con gái bé nhỏ giờ đây đã là 1 thiếu nữ duyên dáng vừa thông minh lanh lợi. Bước vào đời bằng những bước đi vững chãi. Nó giống ông ở tính tự lập và quyết đoán trong công việc. Nhờ vậy mà ông mới có được địa vị như ngày hôm nay.

Ông chậm rãi đi vào nhà, trong lòng thật khoan khoái khi đã nói hết được những điều cần nói với con.

Không chỉ riêng cha con ông Hoàng Lâm đã vui vẻ trút cạn nỗi lòng. Còn 1 người được nghe hết từ đầu câu chuyện rất lý thú đó là ông Tư. Ông thở ra nhẹ nhàng, thầm cảm ơn Phật Trời đã giúp con bé Ti Ti xóa được khoảng cách không đáng có giữa 2 cha con.

Ông nghĩ bà vú cũng sẽ rất vui khi được nghe ông kể lại mẫu đối đáp giữa Ti Ti và ông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: