Chương 1: Khởi đầu từ kết thúc
- Anh chạy lẹ lên một chút được không?
- Xe đạp đó cô! Tôi đang cố gắng hết sức đây!
Cô gái ngồi phía sau khẽ rưng rưng:
- Sẽ không kịp.. không kịp..
Bỗng nhiên
*Kéttt*
Mạch Thừa Lâm quay ngoắt xuống nhìn cô với ánh mắt kiên định:
- Sẽ kịp!
Hạ Thiên bất ngờ nhìn anh ta với đôi mắt đang sưng húp. Anh tiếp tục nói:
- Tin tôi không?
Cô im lặng một lúc rồi chợt lấy tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, ngước cằm lên cười nghịch nhìn anh ta:
- Tin.. tôi tin!
Nắm chặt tay lái, Thừa Lâm hô vang: - Đi thôi!!!
Trên đường đi, nếu trong người Thừa Lâm có bao nhiêu sinh khí tràn trề thì trong lòng Hạ Thiên lại ngập trong bấy nhiêu ưu phiền....
••• 3 tháng trước °°°
- Hạ Thiên! Anh muốn gặp em..
- Hạo Minh ơi Hạo Minh đã 11h khuya rồi anh không thấy sao?? Mai đi nha!
- Anh đang dưới nhà...
- Sao?? - cô ngồi chồm dậy - Vậy anh chờ em 5 phút nhé
- Ừ!
Tút tút tút..
Một lát sau
- Anh đợi em lâu không? Có gì gấp vậy?!
*Ôm chầm*
- Ơ?? Anh sao vậy? Nay anh lạ quá!
Nắm chặt tay Hạ Thiên, anh chậm rãi bảo:
- Mình... chia tay
Hạ Thiên lập tức cứng đơ người như thể bị đóng băng..
Cô phì cười:
- Đừng đùa nữa mà! Không vui tẹo nào!
Mặt Hạo Minh đanh lại:
- Cô ấy đã có con với anh...
Biết đây là sự thật lập tức cô vùng tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của người đàn ông cô rất yêu:
- Cô ấy là ai?
...
- Em hỏi anh một lần cuối... Cô ấy... - Cô hét lên- Là ai????
- Là Jenny... Chính là..
- Tô Hoa... Là chị ấy.. phải không?
- Phải...
*Bốp*
- Tại sao? Nếu là người khác thì em còn có thể chấp nhận nhưng tại sao phải là chị ta? Anh biết em với chị ấy là...
- Là chị em cùng cha khác mẹ, phải anh biết, điều này cũng đồng nghĩa anh sẽ là anh rể của em...
- Khôngggggg... - Cô ngồi thụp xuống hai tay ôm chặt hai tai của mình
Nhưng Hạo Minh đã kéo hai cánh tay cô ra giống như muốn cô nghe thật kĩ lời nói của mình..
- Anh xin lỗi anh xin lỗi... Quên anh đi được không? Anh không xứng đáng để khiến em đau khổ như thế!
*Huỵch* Hạ Thiên đẩy anh ra khiến cả hai ngã nhào ra đất... Cô thở nặng nhọc:
- Ai.. ai là người tạo nên lời hứa ấy... Răng long đầu bạc đời đời kiếp kiếp... Giả dối!!
Hạo Minh ôm chặt lấy cô nức nở:
- Chuyện đời đời kiếp kiếp ấy anh xin phải dừng bước trước em..tại đây... ngay lúc này... Anh xin lỗi!!
- Cút đi! Anh cút đi cho tôi!
Cô vùng khỏi vòng tay đã từng rất ấm áp nhưng bây giờ trong vòng tay ấy... cô chỉ thấy sự dối trá đang bao trùm... Cô đứng dậy bước đi vào trong nhà bỏ lại người đàn ông đang thẫn thờ ngồi bệt ở đấy
°°°°°°°
- Cô suy nghĩ gì vậy? - Giọng nói của Thừa Lâm khiến Hạ Thiên bừng tỉnh giữa cơn mộng mị...
- Đời đời như vậy kiếp kiếp không cách rời...
- Gì vậy?
- Chỉ là một câu nói vô nghĩa mà thôi!
- Xuân hạ thu đông bốn mùa tuần hoàn chưa hề thay đổi..
Cô phì cười:
- Nhưng lòng dạ con người thì một khắc cũng đủ để chuyển dời...
- Cô đừng quá bi thương.. Sẽ còn người khác thôi!
- Cũng còn phải tùy vào duyên số... Gặp được nhau cũng là một loại duyên
- Như tôi với cô phải không?
- Ừ ừ phải! Lo tập trung chạy xe đi!
- Tuân lệnh!!
•••Khuôn viên lễ đường°°°
- Em mệt chưa? - Hạo Minh ân cần
- Cũng hơi hơi thôi anh...
- Vậy để anh dìu em vào trong
- Dạ vâng..
*Lộc cộc* - Xin chờ một chút!
- Hạ Thiên! - Hạo Minh ngạc nhiên
- Chị cứ ngỡ em không đến! - Jenny rưng rức
- Chúc mừng chị và.. anh rể!
Bất ngờ Thừa Lâm bước vào
- Cô bỏ quên đồ này!
- Ai đây?-Hạo Minh thắc mắc
Chợt Hạ Thiên khoác tay Thừa Lâm tươi cười:
- Bạn trai em!
- Hả à ừ!- Anh chìa tay- Hân hạnh làm quen hai người.. Tôi là Thừa Lâm.
Jenny và Hạo Minh cũng vui vẻ nồng hậu đáp:
- Vâng hân hạnh được biết anh...
- Hay chúng ta chụp chung một tấm hình nhé!-Thừa Lâm đề nghị
- Cũng được!- Cô dâu và chú rể đồng thanh, điều đó như xát muối vào vết thương của Hạ Thiên
Xong một tấm, Hạo Minh khẽ lên tiếng:
- Jenny cũng mệt rồi vậy chúng tôi xin phép.
Nhìn thấy ánh mắt Hạ Thiên chợt u buồn khi nghe anh ta nói vậy, Thừa Lâm đáp:
- Dù gì cũng là bạn bè hay anh chụp với Hạ Thiên một tấm đi
Cả Hạ Thiên và Hạo Minh đều ngỡ ngàng. Jenny vội tiếp lời:
- Cũng được đấy hai người vào vị trí đi!
Hai người bọn họ đều ngượng ngùng nhưng vẫn cố nhìn vào ống kính nở nụ cười, duy chỉ có Hạ Thiên len lén nhìn Hạo Minh với đôi mắt đỏ hoen, chắc là cô chỉ muốn nhìn người đàn ông đã từng là của mình một lần cuối nữa thôi...
Xong xuôi, cô dâu và chú rể đi vào trong. Bất chợt Hạ Thiên chạy theo họ...
- Khoan.. xin dừng bước
Hạo Minh dừng gót quay đầu lại:
- Thiên?
Cô chìa hộp quà nhỏ ra..
- Quà cưới của em
Jenny nhẹ nhàng mở ra, là một chiếc đồng hồ, Hạo Minh cười nhẹ đáp:
- Không ngờ em còn nhớ! Anh chị cảm ơn em nhé... em gái!
Cô sững người, nở nụ cười gượng: - Dạ vâng, chúc anh chị hạnh phúc!
Khi bóng dáng hai người họ khuất đi cô vội ngồi thụp xuống im bặt không nói...
Bỗng một bóng nam nhân ngồi xuống cạnh cô, khoác lên người cô chiếc áo vest của mình... Anh khẽ dùng tay nghiêng đầu Hạ Thiên dựa lên vai mình, trầm mặc một lúc anh nói khẽ:
- Thế giới rộng lớn lắm rồi sẽ tìm được thôi mà!
- Tôi đã 29 tuổi rồi.. thanh xuân của tôi là cho Hạo Minh rồi, 10 năm tôi giữ nguyên lời hứa nhưng người ta thì chỉ một giây mà tình nguyện bỏ mất 10 năm với tôi.... Thật tức cười
- Nãy tôi cứ ngỡ cô chạy theo để giành lại hắn ta như mấy bộ phim truyền hình chứ!
- Giành làm gì khi người ta đã bỏ rơi mình
- Không phải bỏ rơi mà là anh ta ngu ngốc bỏ qua cô
- Lắm lời...- Cô phì cười- Lần này tôi nợ anh vậy.. Cảm ơn
- Gì? Tôi nghe không rõ..
Cô ngồi phắt dậy, hất mặt:
- Dù sao tôi cũng là sếp của anh, đừng hòng lên mặt
- Xem ra ổn rồi hả?
- Đi về thôi! Mai còn đi làm nữa mà
- Ok thì về!-Anh khựng lại- Đạp xe nữa hả?!!?
Hạ Thiên nói với lại:
- Chứ không lẽ vứt đi à? Đem về chỗ cũ nãy anh mượn trả người ta rồi mình đi taxi 🚕
- Okk cô trả tiền
- No no! Anh là đàn ông anh trả
- Gì chứ tôi vừa giúp cô đấy
- Tính sau
- Lật lọng
- Đó giờ vậy rồi
..v..v
Màn đêm tĩnh lặng chỉ còn có đôi nam nữ kia ồn ã để lại phía sau tất cả muộn phiền ngày hôm nay để ngày mai bắt đầu một ngày mới.. một cuộc sống mới và cũng là mở đầu của một mối lương duyên ngỡ như đã cũ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top