Phần I. Oán Nghiệp Duyên.
Trước kia rất lâu, có một đoạn ký ức mà thời gian đã chôn vùi đó là thời kì của Hồng Hoang kỷ. Thời kỳ thật sự của Thần và Ma những vị thần và ma thật sự, những kẻ sở hữu quyền năng thao túng vạn vật. Là những kẻ đã sáng tạo ra những điều cơ bản nhất của thế giới này, sự sống cho vạn vật, sự huỷ diệt, sự tái sinh để duy trì trật tự cơ bản nhất. Nhưng Thần và Ma là hai thái cực hoàn toàn trái lập nhau, Ma đại diện cho sự huỷ diệt và những thứ được xem là xấu xa, còn Thần đại diện cho sự tái sinh và những phẩm chất được xem là tốt đẹp nhất. Trong Thần tộc xem thường tình cảm họ là những kẻ bất tử bất sinh bất diệt. Ở ma tộc sinh mạnh nằm trong sự hữu hạn và bị bị chi phối bởi thứ được gọi là cảm xúc. Thần tộc luôn đề cao thứ gọi là công lý tuyệt đối, họ xem thường thứ gọi là cảm xúc vì bị chi phối bởi cảm xúc thì công lý tuyệt đối sẽ bị lung lay.
Kẻ đứng đầu của Ma Tộc - Ma Vương sau nhiều năm trị vị hắn duy trì sự cân bằng hoàn hảo với Thần Tộc - Thần Vương. Ma Tộc vì tài nguyên khan hiếm sẽ đi cướp đoạt tài nguyên của thần tộc và những tộc khác trong Hồng Hoang Kỷ. Quân Ma Tộc đến đây huỷ diệt theo đến đó và sau đó thì Thần Tộc xuất hiện và tái sinh lại vùng đất ấy. Cả Ma Vương và Thần Vương điều hiểu rằng bọn họ không thể phát động hay ngăn chặn đối phương. Vì nếu ngăn chặn Thần Tộc thì Ma Tộc sẽ không còn tài nguyên mà xâm chiếm, Thần Tộc thì cần tín ngưỡng của vạn vật để duy trì sự bất tử cho mình - một mối quan hệ lợi ích giữa hai bên âm thầm được hình thành như vậy. Dù vẫn đối đầu nhau gay gắt nhưng cả hai bên điều biết tự cân bằng để duy trì mối quan hệ lợi ích ấy. Nhưng không có trật tự và lợi ích vĩnh hằng, sau nhiều năm cân bằng thì một thế hệ mới của Thần Tộc hình thành tư tưởng mới quét sạch mà tộc và thống trị vạn vật để duy trì tín ngưỡng tuyệt đối cho những thực thể sinh linh thần thánh cao quý như họ. Ma Vương tuy tàn nhẫn nhưng hắn lại là kẻ sống tình cảm, năm ấy Ma Hậu của hắn đạt đến cực hạn sinh mệnh sắp bị sự huỷ diệt chiếm lấy thì Ma Vương đã cúi đầu trước Thần Vương cầu xin sự tái sinh cho Ma Hậu của mình. Thần Vương đồng ý, nhưng đổi lại Ma Vương phải rời khỏi vị trí của mình và không được xuất hiện trong Ma Tộc lần nào nữa. Ma Vương đồng ý, nhưng Thần Tộc lại đưa Ma Vương và Ma Hậu đến suối nguồn sinh mệnh rồi ám toán cả hai sau đó dựng lên một trận chiến thư hùng để củng cố vị trí của Thần Vương và Thần Tộc
Ma Khắc là tướng quân dưới trướng Ma Vương phẫn nộ trước việc làm của Thần Tộc, hắn tự dựng Ma Quân và đem quân đánh Thần Tộc, trận chiến diễn ra trong nhiều năm và kéo dài. Một lần trên chiến trường Ma Quân dẫn quân đánh vào sát thánh đại của Thần Tộc thì tinh anh của Thần Tộc đến ngăn cản, dẫn đầu là Thần Nữ một trong những nữ tướng số một của Thần Tộc. Tuy quân đội bị đánh lui nhưng Ma Quân lại bắt được Thần Nữ đem về làm tù binh. Ma Quân không hành hạ tù binh thần tộc mà chỉ phong ấn thần tính và đem họ nhốt lại bên dưới Ma Trì dùng Ma Trì chấn bảo của Ma Tộc nhầm áp chế họ. Riêng Thần Nữ này quá ương ngạnh nên Ma Quân giữ nàng bên mình ngày ngày đem nàng ra làm trò tiêu khiển. Ngày qua ngày, tháng qua tháng Thần Nữ ấy dần cảm nhận được hỉ nộ ái ố, thứ cảm xúc mà nàng coi rẻ. Ma Quân thấy thế thì cũng để nàng tự do hơn. Bên cạnh nhau rất lâu thì tình cảm giữa hai người dần dần nảy sinh.
Ngươi vì sao cứ phải chém chém giết giết đối đầu với tộc ta, Ma Vương chết ngươi làm Ma Vương mới lãnh đạo Ma Tộc không tốt hơn sao ? >>Thần Nữ đứng sau hắn nhìn hoàng hôn phía xa xa cất tiếng.
Ác Ma không huỷ diệt vạn vật thì chả lẻ học thần tộc bọn ngươi cứu rỗi vạn vật à ? >>Hắn cười nữa miệng, quay lại ngó nàng và tiếp tục nở một nụ cười bất thiện.
Tuy đã quen với nụ cười bất thiện kia nhưng nàng vẫn phải rùng mình mỗi khi nhìn thấy nó. Gần hắn bấy lâu nàng cũng phát hiện ra bị chi phối bởi cảm xúc không có gì là không tốt. Có vui có buồn có hờn có dỗi cuộc sống ở ma tộc có nhiều điều thú vị hơn xa những ngày chán ngắt bị giam hãm trong luật lệ tôn nghiêm và quy củ ở thánh địa rất nhiều. Còn hắn ta, ngoài lúc trên chiến trường hắn ta là một kẻ vô sỉ tốt bụng, cách hắn và Ma Tộc đối xử với tù nhân Thần Tộc không tàn nhẫn như cách Thần Tộc đối xử với tù nhân Ma Tộc.
Đêm nay ta sẽ nếm thử vị của Thần Nữ thần tộc a. >>Hắn vừa cười vừa nói, bỉ ổi nhìn nàng.
Đừng ép ta >> nàng chưa nói xong thì hắn đưa tay lên ngăn trước môi nàng, đưa mắt nhìn về phía của tù binh Thần Tộc .
Nàng phản kháng một lần ta sẽ giết một tên, nàng phản kháng thêm lần nữa thì ta sẽ đem thần nữ làm bầu bạn của quân ta a. Còn nữa.. .. .>> hắn thu tay lại khẽ đưa qua lại trong hư không
Nàng chết thì bọn hắn sẽ chôn cùng nàng.. .. .. >> chợt hắn đưa tay vuốt một bên má của nàng, kéo nàng đến gần hắn thủ thỉ bên tai nàng.
Hai tay nàng siết chặt, nhưng cảm xúc của nàng lại có cảm giác vui vẻ khó hiểu. Nàng bên ngoài vẫn ấm ức cố để kiềm chế sự tức giận của mình. Chợt hắn cười vang.. .. .. Thích thú nhìn dáng vẻ của nàng tiến đến bế thốc nào vào doanh trại và bày xuống kết giới.
Kể từ sau hôm ấy nàng ngoan ngoãn hơn nhiều, hắn cũng chẳng đem quân tiến công nữa. Bình yên được một khoảng thời gian thì đêm ấy hắn lại vô sỉ với nàng nhưng thay bằng thái độ cam chịu thì nàng đã nhu thuận hơn trong lòng hắn rồi. Và nhiều ngày sau đó thì hắn dần buông lỏng cảnh giác với nàng. Cùng lúc ấy thì Thần Tộc mở lên những cuộc tiến công trên quy mô lớn đánh vào Ma Tộc với danh nghĩa trừ Ma vệ đạo và nhận được sự hưởng ứng của trăm vạn sinh linh. Tuy nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh nhưng dưới sự chỉ huy của hắn Ma Tộc vẫn không thất bại hoàn toàn. Trong doanh lúc ấy có kẻ tấu lên với chàng là giết hết đám tù binh Thần Tộc để tiết kiệm tài nguyên nhầm duy trì binh lực, tên kia bị đá một cước bay khỏi quân danh và sau đêm ấy hắn tuyên bố đã giết sạch đám tu binh kia chỉ giữ lại nàng để làm minh chứng sỉ nhục Thần Tộc.
Trận chiến đã đến hồi gay go nhất, Ma Tộc đã lùi vào hiểm địa và phòng thủ thành công. Và hôm nay Thần Tộc đánh vào nhưng rơi vào kế hắn giăng sẵn nên liên tiếp bại lui, Ma Tộc phản công mạnh mẽ khí thế hừng hực đánh tan bọn truy binh và tiến vào thánh địa Ma Tộc thế như chẻ tre. Thần Đô bị bao vây, Thần Vương gồng mình chấn thủ. Hoá ra trước kia hắn lấy lùi làm tiến, hắn dần dần dẫn truy binh vào sâu trong lãnh thổ Ma Tộc. Rồi chặn đường tiếp tế của Thần Tộc, tiến hành chiến đấu dài hạn. Do quân Ma Tộc sống trong điều kiện thiếu thốn tài nguyên lâu năm nên đã quen còn Thần Tộc thì do thiếu thôn nên binh lực suy kiệt dần. Tài nguyên thì càng ít nhưng khao khát lập công vào Ma Tộc liên tiếp bại lui nên càng hăng mà truy đuổi. Đến khi quân đội Thần Tộc đã suy kiệt thì Ma Tộc bật lại phản công, tiêu diệt quân chủ lực Thần Tộc rồi dùng quân thế áp đảo đánh ngược vào thánh địa, vừa đánh vừa hành quân vừa cướp tài nguyên bồi dưỡng quân đội. Cuối cùng hắn cũng đã đem quân đến trước thánh địa Thần Tộc.
Khi Thần đô sắp bị phá thần một biến cố nảy sinh, hắn dẫn đầu đoàn quân thì một vật từ sau lưng hắn đâm xuyên qua thân thể hắn. Chính nàng, nàng hận hắn đã đem toàn bộ tù binh Thần Tộc giết hết nên nàng nghe theo lời Thần Vương mà phản bội hắn, vì hắn tin tưởng và ít đề phòng với nàng nhất. Nàng từ bước về phía thần đô. Mặc hắn trong sự bàng hoàng và nhói đau tột độ từ sâu thẳm bên trong mình, bỏ qua sự đau đớn hắn vung tay dẫn quân tiến công thần đô. Quân mất tướng như rắn mất đầu Thần Vương cùng tinh binh Thần Tộc phản công. Ma Tộc đại bại hắn ra lệnh cho Quân Ma Tộc rút lui, một mình đứng trong vòng vây của Thần Tộc. Mắt hắn nhìn nàng không nói, nhưng nó lại có bi, có hận, cũng có ái chân vô vàng.
Ta vì nàng mà phụ trăm ngàn Ma chúng, ta vong ta không oán trách. Nhưng nàng vì cái gì mà phụ ta, vì vạn sinh linh hay.. .. .
Ta vì trăm ngàn tù nhân Thần Tộc mà báo thù.. >>nàng gằn từng tiếng, nàng hận hắn đã không giữ lời.
Nhưng từ bên ngoài thần đô thì một nhóm cứu binh đang phá vòng vây tiến vào, chỉ một lúc sau họ đã vây quanh hắn, có một ít tách ra dùng tái sinh lực mà chữa lành vết thương của hắn. Lúc này nàng ngơ ngác nhận ra đó là những tù binh kia, họ đã chết rồi. Mắt nàng dại ra, sâu trong nàng đau nhói, nàng hận, bi, ai, ố. Nàng nhìn vào ánh mắt hắn, cả hai im lặng. Rất nhiều điều không nói thành lời đã được cả hai thấu hiểu, nàng cảm nhận được ái tình, hắn biết nàng có chân tình. Nàng vụt chạy về phía hắn, nhưng Thần Vương đã một thương xuyên qua thân thể nàng. Thần tộc không phải không thể chết, bọn họ chỉ bất tử vì được tái sinh sau khi chết bằng suối nguồn sinh mệnh bên trong thánh địa mà thôi. Nàng vẫn khập khiễng tiến về phía hắn, gục xuống trong vòng tay hắn.
Ta đã từng nói, nàng chết thì cả thần tộc sẽ chôn cùng nàng a, hắn đứng đấy huy động hết ma lực của mình.
Ta vì nàng phụ ngàn Ma tộc, các ngươi hận ta không.. .. .>>hắn vừa nói vừa huy động ma niệm phát đến ngàn vạn ma chúng của Ma tộc.
Ta sẽ chôn Thần Tộc, báo thù cho Ma Vương, cũng hoàn thành lời hứa của ta.. . các ngươi có theo ta không.. ..
Cả không gian ầm ầm rung chuyển, hắn đã phát động huyết tế hắn tập trung ma niệm của vạn ma vào thân thể mình biến mình thành một quả bom đủ sức huỷ diệt hết thảy sinh linh. Hắn quyết đem Thần Tộc tộc diệt đi tất cả mà chôn cùng nàng. Thần tộc muốn ngăn cản hắn nhưng những kẻ cứu binh đã tạo thành một kết giới để kéo thêm một khắc cho hắn, huyết tế thành công một đợt năng lượng huỷ diệt quét sạch cả thế giới này.
Sau đấy rất lâu những di tích của thần ma để lại chỉ là một con sông hình thần từ thần huyết và ma huyết hoà quyện vào nhau chứa những đóm sáng li ti, và ẩn chứa bên trong đó là sự huỷ diệt lẫn tái sinh từ đó kết thúc thời Hồng Hoang kết thúc cả kỷ nguyên của Thần và Ma. Con sông đó sau này được gọi là Ngân Hà, nó là trở thành lực duy trì sự cân bằng của thế giới.
Sau đợt sóng năng lượng huỷ diệt ấy, đã vùi mọi thứ trong tâm tối. Và khi sự cân bằng trở lại, thì một ít kẻ sống sót đã đi ta từ bóng tối để tạo nên một kỷ niên mới, và biến kỷ niên của Thần Ma thành một đoạn lịch sử của thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top