Sự trở lại của An Tưởng
San U tỉnh dậy đã thấy được đưa về phòng tự bao giờ nước mắt nàng lại chảy trên má hồng
"Kẹt" tiếng cửa được mở ra một bóng dáng quen thuộc trăm năm nàng luôn thấy. Bóng người chạy phóng lên người nàng la hét nàng nhận ra đó là An Tưởng
An Tưởng:Aaa trả mẫu thân lại cho ta mau trả mẫu thân lại cho ta. "Vừa la An Tưởng vừa bóp cổ nàng cô như điên loạn"
Nàng khó khăn trút hơi thở nói
San U:An.. T khụ Tưở..ng khụ
Đang trong tình thế này nàng cứ ngỡ sẽ bị An Tưởng bóp nghẹn tới chết thì có tiếng của Thanh Trúc vang lên
Thanh Trúc:An Tưởng dừng lại. "Chạy nhanh về phía giường mà can ngăn An Tưởng sắp gây hoạ"
An Tưởng giờ đang trong vòng tay Thanh Trúc mà khóc thét
An Tưởng:Trả mẫu thân lại cho ta mau trả mẫu thân lại cho ta
Thanh Trúc:Con bình tỉnh lại đi
San U thấy cảnh mà đau lòng lẹ từ đồng tử nàng lại rơi nàng tự trách hận bản thân sao lại luyên lụy người mà nàng coi là mẫu thân người mà lúc nào cũng yêu thương nàng người mà tỷ muội tốt của nàng gọi là "mẫu thân"
Thanh Trúc:Hà cớ phải làm như vậy mẫu thân của con cũng đã nói người chịu tất rồi mà sao lại gây sự với San U. "Thanh Trúc ra sức vỗ về nhi nữ của tỷ muội mình"
An Tưởng:Không không phải vậy. "An Tưởng đẩy Thanh Trúc ra chỉ vào San U"
An Tưởng:Chính... chính cô ta là cô ta
San U đáng thương chỉ biết im lặng nàng ngoài việc này ra thì chẳng biết thốt ra lời gì nữa
Thanh Trúc điểm nguyệt An Tưởng cứ thế An Tưởng ngất đi trong vòng tay của Thanh Trúc
Thanh Trúc:San U con nghỉ ngơi đi thứ lỗi cho việc làm khi nãy của An Tưởng
San U:Vâng. "Nàng đáp nhẹ rồi nhìn tỷ muội tốt bị đưa đi xa dần khuất hẳn nàng bước xuống giường đóng cửa"
San U khụy xuống đất dòng lệ cứ mãi tuông như không hồi kết
1ngày 2ngày rồi 3ngày... Thậm chí 1tuần rồi nàng vẫn chưa ăn gì cũng chưa từng bước ra khỏi phòng nàng sợ sợ rằng khi ra ngoài đó lại nhớ về tội lỗi của mình sợ gặp phải mẫu thân của tỷ muội mình
Cốc... Cốc
?:Ta vào được chứ?
San U:Xin mời
Cánh cửa mở ra thì ra là một tiểu tiên nữ
San U vẫn không để ý nhìn ra cửa chỉ ngồi góc tối chùm chăn
Tiểu tiên:Ngươi là San U à. "Tiểu tiên nữ ngầy ngô hỏi"
San U:Việc gì sao
Tiểu tiên:à ta chỉ muốn tới nói sau này ta sẽ chung phòng với ngươi đấy
San U nhanh chóng giở chăn ra
San U:Gì chứ?. "Nàng hoang mang hỏi"
Tiểu tiên:Ngươi không biết gì sao
San U gật đầu
Tiểu tiên:Sao Thanh Trúc tiên không nói ngươi à
San U lại gật đầu
Tiểu tiên:à cùng phải dạo này trên tiên giới bận rộn tiếp đãi thế này ngươi lại nhốt mình thế này thì sao mà biết
San U thấy tiểu tiên này thật ngây ngô y như nàng vậy
Không gian im lặng bị phá vỡ khi San U nàng cất tiếng
San U:Ngươi tên gì
Tiểu tiên:Ta tên Hằng Tử. "Hằng Tử nói rồi cười tươi như lời chào hỏi dành cho nàng"
Hằng Tử:Này ngươi sao lại nhốt mình trong này vậy
San U nàng nhìn nơi khác xa xăm vô định không biết nên nói làm sao với Hằng Tử đây
Hằng Tử:À nếu ngươi không muốn nói thì thôi vậy ta không ép
San U bâng khuâng không biết tại sao An Tưởng lại bị dời phòng không chung phòng với nàng nữa à nàng ngốc thật có ai lại muốn chùng phòng với người hại mẫu thân mình cơ chứ
Hằng Tử tung tăng chạy vào phòng gọi
Hằng Tử:San U San U ngươi xem này. "Hằng Tử hớn hở nói với San U"
San U nhàng nhã đặt quyển kinh thư xuống
San U:Có chuyện gì mà ngươi hấp tấp vậy. "Nàng nhìn Hằng Tử"
Hằng Tử:Hì người xem. "Hằng Tử chì những bông hoa xinh đẹp ra trước mặt San U"
San U:Oa đẹp quá đi
Hằng Tử:Ta vừa xuống trần hái đấy
San U nhìn Hằng Tử với vẻ thán phục rồi tò mò hỏi
San U:Ngươi ngươi được xuống trần sao?
Hằng Tử:Đúng rồi ta cùng các tỷ tiên theo lời Hoa Thần xuống trần hái dược
San U:Ta cũng muốn
Hằng Tử:Không được
San U:Tại sao?
Hằng Tử:Nhìn ngươi xem đã ốm bao nhiêu rồi Hoa Thần bảo chỉ tiên khoẻ mạnh mới đi xuống trần được
San U ngốc nàng lại tin là thật
Ngẫm nghĩ một hồi nàng lại hỏi
Sab U:Vậy làm sao ta mới khoẻ mạnh
Hằng Tử:Trước tiên ngươi phải ăn phải ra ngoài
San U:Được. "Tưởng chuyện gì chỉ là ăn và ra ngoài thôi nàng dư sức ấy"
Chân bước khỏi phòng đón nhận không khí trong lành bên ngoài rồi hít hít từng đợt bao nhiêu lo âu lại tan biến với nét trẻ thơ của nàng rồi
-------------------------------------------------
Hằng Tử lay người San U
Hằng Tử:Này ngươi không sao chứ
San U nàng bị hiện thực mà thu hồi lại
San U:Ta không sao. "Hồi ức này chỉ có 3 người biết thì cứ để cho tan vào hư không vậy nàng không muốn nhớ lại quá khứ đau buồn ấy"
An Tưởng nhìn nàng với ánh mắt sắc bén với dòng suy nghĩ*ngày tàn của ngươi sắp tới rồi San U ngươi phải trả giá cho những gì ngươi làm*
San U nét mặt vui mừng sau bao năm tháng xa cách trước mặt bây giờ chính là tỷ muội thân giao
San U kéo tay An Tưởng cùng Hằng Tử ngồi xuống
San U:Hì hì xem ta làm sao chứ. "Nét mặt lại vui tươi đáp họ"
Hằng Tử:Ầy xem ngươi kìa vừa nãy thất thần nay lại vui cười chả hiểu nổi
San U:Hì hì mọi người đừng lo ta khoẻ như trâu ấy lại có tên thỏ lạnh kia bảo vệ
Hằng Tử:Thỏ lạnh?
An Tưởng:Hẳn là Lý Kiên
San U:Tưởng Tưởng cũng biết hắn à. "Nàng ngơ ngác nhìn An Tưởng"
An Tưởng:Ta biết hắn. "Tuy bên ngoài cười nói nhưng trong lòng nghic khác"
*Gì mà Tưởng Tưởng thật muốn bâm ngươi ra trăm mảnh Bạch Liên Hoa*dòng suy tư của An Tưởng
Ngâm ngâm vài câu nói rồi họ lại ai về việc nấy trở về trách nhiệm của mình
San U:Để ta tiễn mọi người ra cửa
Hằng Tử:Ôi trời vài bước chân lại làm như ngàn dặm vậy. "Hằng Tử nhìn nàng rồi cau cau đôi mày liễu khiến miệng nàng nở hoa"
An Tưởng:Không sao bọn ta tự ra được
Các Tiên Tỷ:Đúng rồi bọn ta không phiền ngươi nghĩ ngơi
San U:Đa tạ
Hằng Tử:Tịnh dưỡng tốt đêm về ta lại thăm. "Nở nụ cười nghịch ngợm rồi Hằng Tử cùng các tiên trả sự yên tĩnh lại cho San U"
Chiếc gối gỗ nhận đón mái tóc màu bạch nhạt của nàng, thân dường như yên vị trên giường hoa cùng với sự bao bọc của chăn nàng chìm vào giấc ngủ bao niềm vui sướng hiện trên mặt nàng nhưng nàng không ngờ sau này là địa ngục nơi âm ti
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top