Chương 1: Vực
"Tiểu Nghi, dậy đi con"
Bên tai văng vẳng tiếng nói của phụ nữ. Lục Phương Nghi từ từ mở mắt. Người phụ nữ này hắn không nhìn rõ mặt. Trước mắt hắn là một hình bóng lập loè hư ảo. Hắn im lặng nhìn "nó". Từ hình bóng này có thể lờ mờ nhận ra đây là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc khá sang trọng.
"Sao hôm nay con dậy muộn vậy? Đã là giờ Thìn rồi mà ta chưa thấy con đâu nên mới qua đây xem thử." Cái bóng lên tiếng lần nữa hỏi Lục Phương Nghi
"A... Nương?" Lục Phương Nghi nghi hoặc phát ra hai tiếng gọi. Gần như sau khi âm thanh ấy phát ra, ngay lập tức hắn cảm thấy khó thở.
Lục Phương Nghi khẽ cau mày. Rốt cuộc hắn đang ở đâu.
Mặc cho người hầu xung quanh thay y phục cho hắn, mặc cho cái bóng được coi là nương hắn dẫn hắn đi, Lục Phương Nghi chẳng nói năng gì, cứ thế im lặng làm theo.
Chuẩn bị xong mọi thứ, người hầu dẫn hắn men theo đường mòn trong khuôn viên, đi đến nhà lớn. Dọc đường đi, Lục Phương Nghi có để ý, mọi thứ đều rất mờ ảo. Đường nét có thể cho hắn nhận biết được sự việc nhưng thị giác dường như bị hạn chế không thấy rõ.
Là mơ à.
"Lục Phương Nghi ngươi làm gì mà đần người ra vậy?"
Lục Phương Nghi giật mình. Không biết từ bao giờ, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Tiếng đàn, tiếng ca hát vây quanh hắn, hương rượu hòa cùng mùi phấn thơm quanh quẩn trong không gian. Hắn đang ngồi trong một tửu lâu. Mọi thứ xung quanh vẫn mờ ảo vậy duy chỉ nam nhân trước mặt này. Hắn lại nhìn rõ mặt.
Khác với những hình bóng hư ảo vừa rồi. Trước mặt hắn là một nam nhân tuấn tú, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Từ trang phục có thể nhìn ra y là một công tử. Gọn gàng, sạch sẽ nhưng cũng phong lưu phóng khoáng.
Lục Phương Nghi nhìn y một lúc mới nhận ra y đang gọi mình. Hắn giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân.
"Ngươi vừa nói gì?" Lục Phương Nghi hỏi
Nam nhân nhìn hắn một lúc rồi cười: "Ngươi uống say rồi à Lục Phương Nghi. Ta nói rằng "hắn" đã bắt đầu rồi."
Lục Phương Nghi vẫn nhìn y mà không nói gì. Hắn không rõ rốt cuộc bọn hắn đang nói về vấn đề gì. Nếu lỡ nói sai thì không biết sửa sao. Hắn chỉ im lặng.
Nam nhân ấy vẫn thao thao bất tuyệt, nói không ngừng về "hắn". Lục Phương Nghi chỉ lẳng lặng một bên nghe. Cứ thế một lúc lâu.
"Nghi Nghi, ngươi sẽ chờ ta chứ."
Lục Phương Nghi giương mắt nhìn. Khung cảnh lại thay đổi. Lúc này đây hắn đang đứng trong khu rừng, trước mặt lại là một nam nhân khác.
Nam nhân này rất đẹp. Nếu kẻ kia mà hắn vừa nhìn thấy chỉ mang một vẻ khôi ngô tuấn tú thì người này đây lại mang một nét thanh cao trong sạch khó nói. Đứng trước nam nhân này, Lục Phương Nghi bỗng cảm thấy tim hắn đập rất nhanh. Là một cảm giác rất lạ.
Y vẫn nhìn hắn mà không nói, chỉ đợi duy nhất một câu trả lời. Lục Phương Nghi cụp mắt, hắn gật đầu. Một cái gật rất khẽ, rất nhẹ, dường như không nhận ra. Nhưng hành động của hắn đều đã lọt hết vào tầm mặt của nam tử kia. Y cười. Một nụ cười tươi và mang theo chút nhẹ nhõm.
Lục Phương Nghi nhìn y. Tên này thật sự rất sạch. Hắn giơ tay muốn chạm vào y. Muốn biết xem tại sao con người này lại cho hắn cảm giác như vậy.
Bỗng đầu hắn đau nhức như bị ai đó đánh thật mạnh. Hình ảnh trước mắt bỗng nhòa đi, hắn không nhìn thấy gì hết, bên tai phát ra âm thanh ù ù như nhịp trống thành. Mọi thứ trở nên tối tăm và tĩnh mịch.
Lần nữa mở mắt ra, xung quanh vẫn tối đen như mực không thể thấy gì. Lục Phương Nghi ổn định lại tinh thần. Hắn đứng một lúc lâu để xác định lại tình hình, vẫn không có gì xảy ra. Tĩnh mịch đến đáng sợ.
Hắn lần lần từng bước một bước đi. Con đường ấy rất dài, đi mãi mà không thấy sự thay đổi gì. Không vật cản, âm thanh hay ánh sáng. Điều này càng làm tim hắn đập nhanh hơn.
Mình còn sống không? Lục Phương Nghi vô thức bật ra ý nghĩ đó trong đầu. Mọi thứ dường như quá không thật, khiến hắn bắt đầu hoài nghi.
Hắn cứ bước đi, vừa đi vừa đếm, đến bước thứ 740, hắn nhìn thấy một cánh cửa.
Lục Phương Nghi nhìn trân trân vào cánh cửa đó. Hắn bước tới, mở cánh cửa ra.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tim hắn hẫng đi một nhịp, da đầu tê rần.
Trước mắt hắn là một biển máu. Hàng loạt xác người la liệt chồng chất lên nhau, không gian xung quanh hoang tàn đổ nát. Ở đây có lẽ đã xảy ra chiến tranh.
Lục Phương Nghi cảm thấy khó thở. Hô hấp hắn trở nên dồn dập hơn, cơ thể nặng nề. Hắn bỗng khuỵu xuống, nôn khan. Cảnh tượng này thật sự rất kích thích thị giác của hắn.
Lục Phương Nghi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tay hắn run lên từng đợt, chân không chống đỡ được mà khụy xuống, hắn không thể đứng lên.
Bỗng cơ thể hắn mất điểm tựa mà rơi xuống. Lục Phương Nghi chỉ kịp ý thức được một chút. Hắn đã rơi xuống vực
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top