Bắt đầu
Thế kỷ 21: 09/11/2020
Messenger
-Lê Thiên Kỳ: "Em cũng có còn trẻ đâu. 27 tuổi rồi, định bao nhiêu năm nữa lấy chồng, hay không định lấy?"- Lê Thiên Kỳ tức giận nhắn cho Bạch Băng, 8 năm rồi, đã 8 năm rồi nhưng sao cô ấy vẫn không chấp nhận mình.
-Bạch Băng: "Cũng định vậy, mà lời chị Tina nói làm suy nghĩ.
Là cỡ chục năm sau em sẽ nghĩ khác. Nói cho cùng ai cũng sự che chở.
Nhưng do em bị xã hội vùi dập nhiều quá, chắc vì vậy tính em hơi khắc khe, ngăn cách xã hội."- Bạch Băng trầm tư một hồi, cô đáp.
-Bạch Băng: "Nói chung nhiều khi em cũng không biết em nghĩ gì nữa. Anh cũng biết em khó có bạn, có mỗi anh với Miu là bạn em, em với anh bạn bè 8 năm với nhau rồi, em cũng sợ mất bạn, mất anh. Em sợ cô đơn.
Nếu giờ em chấp nhận quen anh, yêu anh. Rồi có chuyện gì xảy ra, em không có ai để tâm sự nữa. Em có mỗi anh lắng nghe em, hiểu em, nếu yêu nhau xảy ra việc gì em mất cả người bạn tri kỷ duy nhất này, không biết sống trên đời này làm gì khi chỉ có một mình. Nên cái này phải suy nghĩ kỹ. Ván cờ này cái giá phải trả rất đắt."- 8 năm qua sao cô không biết được Thiên Kỳ thích cô được chứ, nhưng mà chưa bao giờ nghiêm túc cả. Mỗi lần cô chuẩn bị siêu lòng, thử thách một chút, anh sẽ biến mất đi quen người khác.
-Lê Thiên Kỳ: " Tình yêu mà em nói cờ bạc, em giỡn mặt với anh hả?". Lần này hắn giận thật rồi.
-Bạch Băng: " Em không giỡn mặt anh. Nếu sai cho em xin lỗi. Làm gì căng vậy....! Nhưng đúng là cái này là 50:50. Cược thua em mất trắng. Em còn ở xa anh hơn nửa vòng trái đất."
-Lê Thiên Kỳ: " Anh yêu em, anh sẽ làm tất cả vì em. Dù có cực khổ như thế nào đi nữa. Chờ một, hai năm em học xong có gì lớn đâu.
Anh 30 tuổi rồi, đủ chín chắn, chuyện đó không có gì là không thể làm được. Vì em, làm gì anh cũng làm hết."
-Bạch Băng: " Chắn chắn sẽ khổ, vì thời gian, khoảng cách, đủ thứ..."
-Lê Thiên Kỳ: " Khổ thì sao? Tình yêu của anh không xứng đáng hay sao mà em sợ? Anh không xứng đáng để em cố gắng hả?
Từ lần đầu gặp em anh linh hồn anh đã thuộc về em rồi, 8 năm nay anh cũng thử quen rất nhiều người nhưng không hiểu sao anh vẫn tìm về em.
Em cũng biết anh yêu em như thế nào mà Băng!
Anh thể hiện tình cảm của anh đâu chỉ một lần với em, em thà cô đơn 7 năm nay không yêu ai cũng không cho anh cơ hội."
- Bạch Băng: " Không phải..."
- Lê Thiên Kỳ: " Anh không sợ khổ, anh cũng sẽ cố gắng để em có được cuộc sống đầy đủ, vô lo vô nghĩ. Coi em như là công chúa để đối xử."
-Bạch Băng: " Em ... em sợ đến người tri kỷ duy nhất cũng trở thành người dưng..."
- Lê Thiên Kỳ: " Em có sợ sau này anh nghèo, em không bằng người này người kia không?
Em tin tưởng anh sẽ chăn lo đầy đủ được cho em không? Em sống cuộc sống công chúa từ nhỏ, đến bên anh em vẫn sẽ coi em là công chúa để đối đãi.
Anh yêu em, anh sẽ làm được tất cả, nhưng anh chỉ cần em tin tưởng vào anh thôi.
Đến yêu em hay chờ em mà anh còn không làm được thì sao anh làm được việc ngoài xã hội?
Hiện tại anh không có gì, nhưng anh chỉ cần biết vì em, anh tin sau này anh sẽ có đầy đủ để lo cho em, linh cảm của anh nói, chỉ cần em chấp nhận anh, anh sẽ làm được tất cả, đem được tất cả về cho em, chăm lo em cả đời cuộc sống như công chúa vô lo vô nghĩ."
-Bạch Băng: " Thật sự mấy hôm nay suy nghĩ rất nhiều, không tập trung được gì, nên làm việc gì cũng không xong.
Tại em không muốn tạm bợ, một khi xác định một mối quan hệ là phải nhắm tới cả đời, chứ không muốn vì cô đơn, cô đơn em có thể chịu được, nhưng tạm bợ em không muốn. Ván cờ này trả giá đắt lắm, em chỉ có mình anh là tri kỷ. Một khi tình yêu thất bại, chỉ có thể là người dưng thôi. Ranh giới giữa bạn thân và người yêu nó mong manh lắm anh ơi...
Anh có chắc chắn không. Thật sự sẽ nắm tay em cả đời, đi với em hết đời này không?"
-Lê Thiên Kỳ: " Anh có còn nhỏ đâu, vì anh không muốn tạm bợ, nên anh mới quyết định anh yêu em.
Anh hứa chăm sóc em cả đời, nếu em cho anh cơ hội, chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ cho cả thế giới biết là anh có em rồi, anh sẽ chả cần ai nữa. Anh nói được là anh làm được.
Băng! Anh chỉ cần em tin tưởng anh, đừng đi giữa đường rồi lại suy nghĩ vẩn vơ.
Tám năm rồi Băng. Anh cũng thử quen rất nhiều người rồi, nhưng rồi anh vẫn tìm về em, lần đầu tiên gặp em linh hồn anh đã thuộc về em rồi, không ai thay thế được."
-Bạch Băng: " Em...."
-Lê Thiên Kỳ: "Anh đâu phải là mấy đứa choai choai mới lớn đâu mà nay thích người này, mai thích người khác.
Anh nói anh muốn cưới em, muốn lo cho em cả đời tức là anh đã suy nghĩ rất nhiều về em.
Anh với em đâu phải mới quen.
Anh cũng đâu phải vì em có này có kia mà thích em.
Nhà người yêu cũ anh rất giàu, lại có thế lực ở nước mình, cũng rất thích anh, nhưng anh không cần mấy thứ đó, anh chỉ hướng về em, thì em nghĩ anh thương là vì lí do nào khác?
Đơn giản vì anh tin tưởng em và anh thương em, anh muốn ở cạnh em thôi, cùng đồng hành với em. Tin tưởng anh một lần được không em?"
-Bạch Băng: " Nếu em cố gắng vì anh, anh sẽ cố gắng vì em không? Có chắc chắn không?"
-Lê Thiên Kỳ: " Có! Anh hứa trên danh dự của mình, nếu anh làm gì có lỗi với em, không cố gắng vì em, cả đời anh sẽ ngóc đầu lên được, làm gì cũng thất bại."
-Bạch Băng: " Vậy anh yêu xa chờ em 2 năm được không? Em học xong sẽ từ Mỹ về với anh"
-Lê Thiên Kỳ: " Được, anh chờ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top