Chương 2: Gặp lại

   
Cũng đã hơn 500 năm kể từ trận chiến phạt Thương năm đó xảy ra.

   Nhà Chu cũng không biết đã đổi chủ bao nhiêu lần . Bao nhieu người xưng vương cùng giúp cho nước nhà an thịnh .

Sự việc năm đó cũng dần trở vào quên lãng .. của những thế hệ sau. Riết rồi sau này, khi nói về cuộc ác chiến của năm đó , người đời sau chỉ nữa tin , nữa ngờ .

  Mấy ai còn có thể nhớ được người quân sư tài đức một vùng, đã cống hiến rất nhiều cho Nhà Chu , có dung mạo ra sao . Và năm đó ...sau khi phong thần ... ông đã đi đâu?.. Hiện còn sống.. hay đã chết..

   Vì thời gian đã quá lâu , nên người đời chỉ nghĩ ông đã chết.. và hiện là một bật thánh tôn .. được thiên hạ tôn kính .

---------------------

      Một ngày ở  vùng hẻo lánh nọ .

      " Yêu quái ! "   " Đứng lại ! "

Một thiếu niên đang rượt theo một con quái . Trận chiến kịch liệt. Bỗng yêu nữ nhất tay, đánh lén từ đằng sau . Làm người kia bị dính chưởng.

   Chẳng mấy chốc thiếu niên đã thất thế . Ngã dưới chân ả .

      - Na  tra .. Ngươi biết sợ rồi chứ .

  Yêu nữ cất giọng yểu điệu nhưng lại đầy sát ý . Lập tức công kích lấy thiếu niên .

  Thiếu niên đó ,chính xác là na tra,trên người có vòng càng khôn, dưới chân có phong quả luân, năm xưa đã từng tham gia chinh chiến vào đại cuộc diệt Thương dựng Chu .

  Thế mà bây giờ ở đây, lại còn bị yêu quái nắm thóp .

  Trận này nhìn thấy cũng đã rõ thắng bại . Nhưng... không ngờ trong phút cuối. Khi ả yêu quái chuẩn bị ra chiêu kết liễu. Thì đột nhiên.. có một luồng ánh sáng đi tới . Đánh trúng lấy yêu nữ , khiến ả bị bật xuống . Mà trở lại nguyên hình .

    Na tra vẫn còn ngồi sững sòng trên mặt đất, cậu chưa biết chuyện gì . Thì đằng xa ,có một bóng người đi tới .

   Người này mặc đồ trắng , có hai biểu cực âm dương sau lưng . Trên đầu có đội nón tre . Nhìn lạ , nhưng cũng thật quen .

  Bộ đồ này ... hình như 500 năm trước .. na tra đã từng được thấy rồi.. Chỉ vì thời gian quá lâu nên cậu cũng không nhớ rõ .. ruốc cuộc thì bộ đồ và bóng người là của ai ?..

   Na tra vẫn chưa hết ngạc nhiên. Thì người đó đã lên tiếng.

     - Con.. vẫn như ngày nào ...


Nghe giọng nói quen thuộc này, na tra sững người.

   Cái giọng... mà bao nhiêu lâu nay, cậu luôn muốn có thể nghe lại . Dù một lần . Tiếc là na tra đã tìm khắp nơi, cả thiên hạ hết thời triều này , thời triều kia vẫn không thể tìm thấy người đó ...

Nhưng hôm nay .. nguyên cớ gì .. mà cậu có thể ... Na tra cố ép mình không chớp mắt.

  Cậu muốn nhìn cho thật kĩ , có phải thật là người đó hay không. Hay.. chỉ là do cậu nghe nhầm ..

   Nhưng không ! Cậu không nhầm là người đó ... Chính xác là người đó !

   Na tra đứng dậy cố mấp máy môi.

     " Sư ... Sư Thúc ... "

Na tra không thể tin vào mắt mình . Cậu thật sự có thể gặp lại Sư thúc sao? ... Sau chừng ấy năm ... Cậu cũng không dám mơ mộng tới việc gặp lại người nữa.

    Nhưng bây giờ .. người cậu đang nhìn thấy trước mặt đây.. Chính xác là Khương Tử Nha
sư thúc của cậu bằng da, bằng thịt .

   Khương Tử Nha thấy cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng thì lên tiếng.

    " Chúng ta tìm chỗ nói chuyện "

          " Sư thúc .."

--------------------

   Hai người ngồi trong một hang động gần đó . Bắt đầu mở lời.

Khương Tử Nha: Bao nhiêu năm qua.. con vẫn sống tốt chứ ?

   Na tra : Tất nhiên rồi... Vậy còn người thì sao ? Bao nhiêu năm qua người ở đâu? Con đã tìm rất nhiều nơi.. trải qua biết bao nhiều triều đại ... tìm khắp thiên hạ .. cũng không có tung tích của người..

    Na tra : Tại sao năm đó .. người ra đi mà không một lời từ biệt?
   Để cho con chờ trong sự mòn mỏi ...

Nghe na tra nói như vậy, Khương Tử Nha chỉ biết thở dài .

   Cậu nhìn na tra với một ánh trầm .

- .... Năm đó .. là ta không muốn ở lại .

  " Tại sao ? .. Ở lại Tây Kỳ có gì không tốt chứ ? .. Người ở lại .. chắc chắn là sẽ được hưởng vinh hoa phú quý .. an vinh đến cuối đời...!"

      - Hzzzzz ...

  - Vậy... ta hỏi con .. Con hưởng vinh hoa như thế .. có vui không?

    " Con ... "

Giọng na tra bỗng nghẹn lại . Thật ra nói là nói như vậy , nhưng thật chất... từ sau khi mất đi Sư thúc mẫu và Võ Cát . Cuộc sống của cậu tuy đầy đủ , sung túc .. nhưng ngày nào cậu cũng cảm thấy tẻ nhạt . Có khi được như khi trước, sẽ có thể tốt hơn rất nhiều. 

    " Con ... không cảm thấy vui "

".... Không hiểu tại sao .. những ngày tháng an nhàn này .. tuy có sung túc .. nhưng con .. cứ cảm thấy buồn.. "

  " Con .. nghĩ về những ngày tháng .. được bên cạnh người.. có cơm ăn cơm, có cá ăn cá .. tuy không có người hầu kẻ hạ .. nhưng lại hạnh phúc ... so với bây giờ.. mà nói .. lại là một chuyện đảo ngược..."

   " Trước kia .. con cứ nghĩ .. chỉ cần thành đại nghiệp , để muôn dân ấm no .. thì sau này hậu vận sẽ rất tốt.. ngày sẽ sống trong hạnh phúc ... Nhưng bây giờ .. con mới hiểu.. hạnh phúc thật chất.. là có thể bên cạnh những người mà mình yêu thương.. cùng nhau sẽ chia nụ cười.. Chứ không phải.. là ở trong nhung lụa .. để nhìn lại.. "

    " Bây giờ con mới thấy.. nếu cuộc sống mà thiếu đi một phần của Sư thúc mẫu và Võ Cát .. thì nó .. sẽ trở nên vô vị .. "

    " Bay giờ mất luôn cả người.. thật sự nó đã chẳng còn gì là cuộc sống nữa "

   Khương Tử Nha nhìn Na tra bằng ánh mắt trầm lặng , thật ra đó cũng là lý do khiến cậu rời xa cuộc sống sung túc . Cả trăm năm nay y chỉ lưu lạc khắp nơi... là cố tìm tung tích .. của Chiêu Đệ.. Nên cậu mới không nói .

  Na tra mở lời: Sư Thúc ! Giờ con gặp được người rồi .. người cho con theo được không?! Đi đâu cũng được.. con cũng sẽ đi !...

                -------------------
     
   Thõa mãn mấy fan chưa?!😊
Nếu rồi nhớ để lại một sao cho bé nha... trời ơi , tội fan quá ! Hối quá trời luôn !😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top