Chương 1: Cầu Nại Hà

Tiểu cô nương, tiểu cô nương, nhanh nào, mọi người còn đang xếp hàng chờ ở sau.

Tầm nhìn mơ hồ dần hiện ra, màng nhĩ như tiếng đứt dây tỳ bà xuyên thủng không thể nghe rõ. Nàng nắm nhẹ lòng bàn tay nhiều lần, giác quan cũng dần khôi phục. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? đây đâu giống trần gian nơi nàng sống.

Đây là đâu ?

- Tiểu cô nương,...

Ta... ta... là ai?

- Tiểu cô nương,...

Tại sao...tại sao ta lại ở đây?

- TIỂU CÔ NƯƠNG.

Tiếng hét lớn bên tai đã đánh văng cái âm thanh khó chịu kia khỏi nàng, có chút đau nhưng cũng thật là hiệu quả. Người phụ nữ vẻ mặt không mấy thoải mái đang khoanh tay trước ngực, thanh âm mang ba phần bực bội, bảy phần mệt mỏi.

-Tiểu cô nương, cô đang làm trễ giờ của ta và mọi người đấy. Nếu không muốn đi, thì có thể quay lại làm vong hồn vất vưởng ở chốn này.

Nàng cảm thấy kì lạ, đôi mày nhăn khó hiểu.

Rốt cuộc thì đây là đâu? Bà cô này đang nói gì vậy? vong hồn? chuyện gì đang diễn ra vậy?

Nàng mất bình tĩnh, tay chân không kiểm soát, tầm nhìn rối loạn muốn làm rõ xem đây là đâu. Người đàn bà phía sau hết kiên nhẫn, tay nắm tròn tức giận giáng xuống đầu nàng một cái cốc thật đau, nàng nghiêng người ngã nhào xuống.

- Ai da.

Nàng chống tay đỡ cái thân thể nặng nề này dậy, mắt nhìn phía người đàn bà mà tức giận, xoa xoa chỗ đau vừa bị đánh, nàng hừng hực khí thế.

- Cô nãi nãi à, có biết là đau lắm không. Rốt cuộc thì ta đang ở nơi nào vậy? Mấy người này là sao? Phía bên kia là đâu? "

Người đàn bà ngạc nhiên nhìn cô gái.

- Tiểu cô nương à, còn chưa tỉnh mộng? đây là địa phủ, là địa phủ đấy.

- Cái gì? Địa phủ? Cô nãi nãi, có nhầm không vậy?

Nàng ngơ ngác không mường tượng được mọi chuyện, thấy vậy người đàn bà thở dài chán chường, tay đưa kéo nàng dậy, phủi sạch vết bẩn quanh y phục rồi đẩy nàng bước về phía trước bước tiếp theo dòng người.

- Tiểu cô nương à, ta thấy cô còn trẻ. Tuy không biết lý do vì sao nhưng cô cũng thật ngốc.

Nàng chau mày chép miệng.

- Ta không nghĩ là ta tự tử đâu.

Người đàn bà liếc nhìn nàng rồi cười khẩy một tiếng.

- Để ta nói cho cô nghe, đây là địa phủ. Đương nhiên, người mà ở đây thì đều là người đã chết. Thấy cây cầu ở phía xa kia không? Phải đi qua đó thì mới có thể đầu thai. Nói ngắn gọn thì là như vậy, hiểu chưa?

Nàng nhìn hàng người phía trước, tay đo ước chừng khoảng vài chục...trăm...vong hồn, nàng đoán thế.

- Vậy có nghĩa là, ta... đã... chết?

Người đàn bà gật đầu, nàng như rõ được tình hình. Chỉ có điều, tại sao, nàng lại không có kí ức, và còn cư nhiên xuất hiện ở chốn này không rõ căn nguyên. Âm tào địa phủ cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, chẳng ai được chọn mà lại chọn ở nơi này. Thôi thì cứ đi theo họ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Nơi đây u ám đến rợn người, bia mộ rải rác xung quanh, vong hồn không siêu thoát cũng thật nhiều. Thi thoảng lại có vài vong lão chọc ghẹo nàng nhưng rồi cũng bị ăn đòn mà chạy trốn. Nàng cười đắc ý, thầm nghĩ bản thân cũng thật lợi hại, có vẻ đây là một thân thể tốt, được tu luyện lâu năm. Nàng lén nhìn người đàn bà, quan sát tỉ mỉ đoán thân phận, nhưng là vong hồn thì ai mà đoán được, thật ngu ngốc.

- Cô nãi nãi à, bà tên gì vậy.

Nàng nhỏ giọng hỏi.

- Hử, lão nương họ Cao, tên Tuệ Hoà, cứ gọi ta là Cao phu nhân.

- Cao phu nhân? Bà là phu nhân của quan?

Cao phu nhân cười thản nhiên

- Có là phu nhân của ai thì cũng là người đã chết, không đáng nhắc đến."

Nàng nhìn Cao phu nhân một hồi, sau đó gật đầu tỏ ý" cũng đúng", Cao phu nhân thấy nàng trông khá là ngốc nghếch, thoáng chốc trông thấy hình hài tiểu Hoa Hoa mà bà đã bỏ lại trên trần thế, bà cũng là một người phụ nữ mệnh khổ, mắc bệnh nan y, chết sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Có điều, vẫn là còn chút nuối tiếc.

Cao phu nhân thở dài nặng trĩu, nước mắt nén lặng trong lòng, đượm buồn nhìn nàng.

- Vậy tiểu cô nương, cô tên gì

- Ta hả, ta...

Nàng khựng lại một chút, trong lòng có chút trống trải, chỉ thấy thấp thoáng hiện ra một bóng người mơ hồ, đôi bàn tay nàng cố vươn đến khuôn mặt người ấy, nghe phong thanh tiếng gọi đến đớn lòng,

Nhã...đừng trách sao ta lại làm vậy,... vì...

Cao phu nhân thấy nàng ngẩn người liền lo lắng vỗ nhẹ vai, kéo nàng về thực tại.

- Xin lỗi, ta quên mất rồi.

Cao phu nhân vỗ nhẹ đầu nàng an ủi.

- Đúng là cô nương ngốc.

Xuôi theo hàng người đến cầu Nại Hà, trước đó là một khách điếm. Bên trong là một nữ bạch y mang mạng che tên Mạnh Bà đang nấu thứ canh gì đó, chỉ biết là đi vào sẽ phải uống chén canh ấy để quên đi mọi yêu hận tình thù trong kiếp này và được đầu thai chuyển kiếp.

Cao phu nhân vỗ nhẹ vai nàng, trong mắt có vài phần tiếc nuối, đôi lời từ biệt.

- Sắp đến lượt ngươi rồi, tiểu cô nương ngốc. thượng lộ bình an, có duyên ắt sẽ gặp.

Nàng gật đầu căng thẳng, không biết kiếp sau bản thân sẽ thành thứ gì?

Đến cửa, nàng nuốt nước bọt, tay run run chạm vào cửa nhưng không dám mở. Thấy thế Cao phu nhân liền không một lời, nắm lấy tay nàng gạt chốt xuống rồi bất ngờ đẩy nàng vào.

- Mạnh mẽ lên nha đầu.

Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang diễn ra, cánh cửa ấy đã đóng lại và nàng không còn nghe thấy giọng của Cao phu nhân nữa.

- Bà già chết tiệt, lão nương sẽ tính sổ với bà sau.

Nàng đứng dậy chỉnh y phục bước về phía Mạnh Bà. Mạnh Bà ngước nhìn nàng, mắt chớp nhẹ, tay múc canh vào bát đặt xuống. Không ngờ lại là một thiếu nữ, dung mạo cũng đôi nét hơn người, bần thần một hồi, nàng đưa tay nhận lấy chén canh không một lời, vành bát vừa chạm môi bỗng chốc bị chặn lại. Mạnh Bà cười đầy ẩn ý. Nàng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn cố giành lấy, Mạnh Bà cũng không nhún nhường mà cầm chắc bát canh, hai người không ai nhường ai bèn xảy ra tranh chấp.

- Rốt cuộc canh này uống hay là không uống

- Để xem cô có bản lĩnh để uống nó không?

Nàng nhìn Mạnh Bà, ả ta đang thách thức nàng. Nàng lên kế hoạch ngay tức thì, chân đạp vào cạnh bàn thoát ra, Mạnh Bà cũng nhanh nhẹn theo kịp nàng. Nàng cười đắc ý dường như nắm chắc quân cờ, tay buông chén canh, một tay nhắm thẳng huyệt vị để ả ta bất động.

- Chiếu tướng.

Mạnh Bà không phòng bị liền bị nàng đánh trúng. Hai người đứng lặng, nhưng rồi Mạnh Bà uyển chuyển luồn tay qua đan vào nàng rồi bẻ ngược, từ phía sau rút ra vài châm bạc phi trực diện vào người nàng, nàng khá bất ngờ về thủ tục phải làm trước khi chuyển kiếp này, cũng thật là thú vị. Nàng lùi về phía sau, thân thủ cũng có chút nhạy bén, chợt nàng nhớ ra gì đó, nhưng trước khi nhớ ra thì nàng đã bị găm hết số châm bạc ấy vào người rồi. Trong tình thế này thì tẩu vi thượng sách, tìm cách để trốn trước đã, chuyện khách tính sau.

- Khoan đã, quân tử động khẩu không động thủ, ta đâu có biết võ công, ngươi làm thế là đang ỷ mạnh hiếp yếu?

Mạnh Bà ngạc nhiên nhìn nàng sau đó phá lên cười lớn, nàng bắt đầu phát tiết, tỏ ra uất ức. Thật không hiểu nổi mấy người này bị, uống có bát canh thôi mà cũng phải nhiều chuyện như này?

Mạnh Bà vừa cười vừa tiến về phía nàng, nàng có chút cảnh giác nhưng bản thân không thể di chuyển, Mạnh Bà rút hết số châm trên người nàng xuống rồi kéo vào ghế, sau đó ả ngồi lên bàn khí thế áp đảo, đưa tay lên nầng cằm nàng nghiêng qua nghiêng lại xem xét rất kỹ, nàng thấy khó chịu bèn gạt tay ả ta ra, Mạnh Bà nhìn nàng cười khẩy.

- Dung mạo này, không thể nhầm được, nhưng tính khí...có vẻ khác trước. Võ công thì... quá tệ.

Nàng chau mày nhìn Mạnh Bà .

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Mạnh Bà lại được thêm một phen ngạc nhiên nữa.

- Thật à, cô không mất trí đấy chứ. Đến cả bản cô nương mà cô cũng quên sao?

Vốn dĩ bản thân lúc này còn không biết mình là ai? từ đâu đến? thì sao mà biết ả ta là ai được cơ chứ. Đúng là nực cười.

- Ta...mất trí nhớ rồi?

Mạnh bà bật cười thành tiếng, không thể tin được chuyện hoang đường này lại có thể xảy ra. Tại sao một kẻ không sợ trời, không sợ đất như nàng ta, bây giờ, võ công thì không có, lại còn mất trí nhớ, đến bản thân mình là ai cũng không biết, hoang đường, thật hoang đường. Nàng với dáng vẻ nghi ngờ nhân sinh, đi quanh một vòng, nàng ta chợt nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Bình thường, nếu là xuất hiện ở đây thì không phải là gây chuyện thì cũng là xuống để cuỗm đồ của nàng, nhưng bây giờ, giường như có gì đó rất kì lạ ở đây. Xung quanh nàng, không còn dương khí, có nghĩa là...

- Lão thiên ơi lão thiên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta phát điên thôi, bây giờ cô là một linh hồn.

- Đúng?

- Thật vậy ư ? Vậy là số của cô đã tận rồi?

Có vẻ như ả ta biết nàng là ai? Thực ra nàng cũng không tò mò lắm về thân thế của mình. Dù sao cũng là người đã chết, cần gì phải lưu luyến tiền kiếp, cứ thế an nhàn sống một kiếp khác chẳng phải tốt hơn sao?

Mạnh Bà lắc đầu nhún vai.

- Cô có muốn ta giúp không?

- Giúp gì cơ?

- Khôi phục ký ức?

Thực ra cũng không phải vấn đề quá to tát, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhung bản thân nàng cũng hơi chút tò mò nên gật đầu tỏ vẻ đồng ý

Mạnh Bà tthở dài, từ trong xiêm y lấy một ngọc bội màu lam có khắc chữ "Tam" đưa ra trước mặt nàng, nàng đón lấy viên ngọc ngắm nhìn, Mạnh Bà tháo màn che mặt xuống, để lộ sau đó là một gương mặt thanh thoát hút người, đôi mắt chớp nhẹ đồng thời ánh lên một màu tím huyền ảo.

- Lâu rồi không gặp, Tam công chúa Thanh khâu - B

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top