- một -
Ánh nắng chợt tắt giữa ban trưa, mây đen kéo đến, gió lạnh thổi qua. Con người hấp tấp lộn xộn giữa cơn mưa nặng hạt bất chợt.
Trong góc tối, ẩm ướt, quả bóng trắng nhỏ co ro, run rẩy cố nép thân để không bị ướt.
/Thân là Lang yêu vương, thủ lĩnh Lang yêu đại tộc, giờ đến con chó ghẻ cũng không bằng/
Quả bóng trắng chửi thầm trong bụng, khi lần thứ năm bị con người chạy qua hất bùn đất lạnh lẽo lên thân. Ai ngờ được, quả bóng trắng nhỏ xíu đấy chính là thủ lĩnh Lang yêu đại tộc, một trong tứ đại yêu tộc đầu đứng đầu yêu giới.
Chút sơ sẩy trong kế hoạch triệt tiêu thế lực của hội đồng trưởng lão Lang yêu tộc, dẫn đến việc thủ lĩnh bị phong ấn toàn bộ yêu lực, hóa về dạng sói con yếu ớt.
Nội chiến đi đến hồi kết, thủ lĩnh lại mất khả năng tự vệ, yêu khí trên thân cũng hoàn toàn biến mất. Nên biết rằng, sinh vật ở yêu giới không có yêu khí sẽ mặc định trở thành miếng ăn ngon lành cho chúng yêu. Thân tín cắn răng làm quyết định, dựa vào trên thân thủ lĩnh không còn yêu khí, đưa hắn đến nhân giới tránh nạn cho đến lúc phản loạn dẹp yên.
Thân tín của thủ lĩnh có quen một con người có thể chất đặc biệt ở nhân giới. Vì người này vô tình được sinh ra ở hỗn độn, vừa chào đời hồn phách đã nhiễm đủ loại thần, tiên, ma, yêu khí. Sau nhờ hữu duyên gặp được một vị Thiên tôn thần giới ra tay giúp đỡ, thanh tẩy hồn phách, nhưng tự thân người sinh ra khả nặng hấp thụ thần, tiên, ma, yêu khí bất kỳ lên thân.
Thể chất của con người này vô tình lại hữu dụng với tình trạng của thủ lĩnh hiện tại. Thân tín bí mật đưa tin đến nhân giới cho người này và chính thân tín sẽ bảo vệ thủ lĩnh đến nhân giới.
Nào ngờ biên giới phân chia yêu giới và nhân giới gặp biến. Kết giới bảo vệ nhân giới khỏi yêu quái không được quản thúc đột nhiên xuất hiện khoảng mờ, yêu quái thừa nước đục thả câu, tràn lan thảm sát binh lính Lê gia trấn giữ biên giới nhân - yêu, gia chủ Lê gia tử trận, đại công tử vừa mười sáu phải thay cha gánh lấy trọng trách nặng nề. Hơn trăm ngày liều mạng trấn giữ từng tất biên giới, toàn quân Lê gia trên dưới một lòng dùng máu xương bảo vệ vững vàng Nhân giới, bảo vệ bình yên cho con người, khoảng mờ của kết giới được bù đắp.
Năm đó Lê gia tử thương vô số, vẫn kiên cường trấn thủ biên giới trở thành huyền thoại bất tử trong mắt toàn bộ nhân giới. Nhân số không còn nhiều nhưng danh tiếng lên cao, chưa đầy hai năm, trở thành đại tộc vững chắc nhất ở nhân giới. Cùng với trang sử hào hùng của Lê gia, nỗi câm thù và nghi kỵ của con người đối với yêu quái và yêu giới đẩy đến đỉnh điểm. Lê gia mang nợ máu, gặp yêu quái giết không tha, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Dưới sức ảnh hưởng của Lê gia, toàn bộ nhân giới nhất trí một cách thức đối với toàn bộ yêu quái đến nhân giới, giết.
Vừa đến nhân giới đã gặp biến cố, Lang yêu vương trong hình hài sói con bị tách ra khỏi thân tín. Trên thân Lang yêu vương không còn yêu khí, muốn tìm kiếm giữa nhân giới là chuyện mò kim đáy biển, mà tình hình nội loạn trong tộc đang đến giai đoạn nước rút, thân tín không thể vắng mặt quá lâu. Đành cắn rắng trở về yêu giới.
"Lang yêu vương cao số, chắc sẽ không có chuyện gì. Lỡ chết ở nhân giới, cùng lắm kéo nhau xuống Minh giới ăn vạ đòi sói".
*
Trận mưa bất chợt kéo dài, trên đường đã không còn bóng người hấp tấp qua lại, Lang yêu vương trong hình hài sói con nép trong góc lạnh đến từng cọng lông trắng dính bùn lem nhem đều run lên.
/Trăm năm oai phong, lẫm liệt giờ sa cơ đến độ chỉ có thể nằm co ro chờ chết vì cái lạnh của một cơn mưa bình thường ở nhân giới/.
"Là chó con sao?"
/Chết rồi có thể trả lại nguyên hình không? Chết dưới hình hài con chó nhà không bằng thì danh tiếng cả đời coi như mất sạch/.
"Chó con bị bỏ rơi tội nghiệp như thế!"
/Hả? Cái gì? Chó? Chó con ở đâu ra?/
Lang yêu vương đưa mắt nhìn lên, không còn là màn mưa lạnh lẽo, một màu tím dịu dàng chiếm cứ hết tầm mắt hắn. Là vạt áo của người vẫn nhẹ bay trong gió mưa, là tay áo người khẽ chạm đỉnh đầu, mang hương trúc đến xua đi mùi đất bùn, là bàn tay người dịu dàng, là lòng ngực người ấm áp.
Là người, là tất cả những gì quý giá nhất hắn được nhận lần đầu tiên ở kiếp này, dù trong bất kỳ hình hài nào.
*
Nước mắt nóng rát rơi trên mu bàn tay lạnh lẽo, Lang yêu vương một thân áo trắng đứng nhìn theo màu tím vẫn không khác gì lần đầu gặp gỡ, giờ thậm chí bóng tím trong ký ức đã khắc vào xương dần khuất xa trong muôn vàn cô hồn dạ quỷ.
"Thủ lĩnh!"
"Cứ gọi tên ta!"
"Sơn Thạch! Chỉ là một con người yếu đuối. Chúng ta cứ bắt về Yêu giới, làm gì thì làm, kẻ đó cũng không thể chống trả lại ngươi. Ngươi tận lực sủng hắn đã là hạ thấp thân phận, giờ còn nhất mực vâng lời. Thế nào? Làm con chó con nuôi trong nhà con người thành quen sao.."
"Dừng!" Hắn không lớn giọng, nhưng cái lạnh tỏa ra từ người hắn khiến kẻ đang luyên thuyên lẫn cô hồn dã quỷ xung quanh tự động rơi vào yên tĩnh.
Vạc áo tím đã khuất xa, dù hắn có hối hận thì cũng đã muộn, chỉ có thể mang theo chút ký ức ngắn ngủi về những ngày tháng bên người. Ngày ngày ghép lại, ngày ngày gặm nhắm cho thỏa năm dài tháng rộng trong dòng đỡi bất tử của chính hắn.
Lần đầu tiên, một thủ lĩnh yêu tộc như hắn muốn tin vào cái người gọi là ý trời.
Thuận theo ý trời.
"Nếu kiếp này của ta còn nợ ngài, ắt kiếp sau sẽ trả".
Từ đầu chí cuối là hắn nợ người, thân phận bất tử của hắn, liệu ý trời có sắp đặt để hắn trả cho người ở kiếp sau.
Nếu tất cả chúng sinh tồn tại trên cõi đời này đều mắc nợ nhau. Hắn xin mỗi kiếp luân hồi của người, hắn và người đều còn nợ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top