- hai -
Áng mây ngũ sắc dần nhạt màu, làn sương mờ bao quanh thiền viện vắng người tựa kết giới ngắn cách nơi này và hỗn tạp bên ngoài.
Một thân áo trắng, phong thái bất phàm, hòa vào biển mây tựa trích tiên, lại chẳng là tiên.
Hắn là kẻ thù của tiên, là Lang yêu vương, một trong tứ đại yêu vương đứng đầu yêu giới, kẻ từng lãnh đạo yêu giới thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh giữa yêu giới và tiên giới, gieo rắc thống khổ tột cùng cho nhân giới và ngàn vạn chúng sinh tam giới.
Ngọn lửa chiến tranh đã lùi xa vào dòng chảy lịch sử, nhưng nỗi ám ảnh để lại cho chúng sinh tam giới, nhất là nhân giới không bao giờ phai mờ.
Truyền thuyết về Lang yêu vương, một thân áo trắng lạnh lùng, tan thương giữa biển máu, thây chất thành núi, trúc xanh đỏ lửa.
Năm tháng trôi qua, mồm năm miệng mười, không ai còn biết rõ mồi lửa làm bùng lên cuộc chiến tàn khốc đó. Duy chỉ một vạt vải tím nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay vị yêu vương áo trắng vẫn luôn khiến hậu nhân ca thán mỗi lần được nghe đến.
Giá như..
*
Hơn bốn trăm năm sau đại chiến tam giới, danh tiếng Lê gia càng lớn mạnh. Nỗi khiếp sợ với yêu giới và lòng tin vào tiên giới bị đánh vỡ càng khiến nhân giới đồng lòng đặt an nguy vào quân đội Lê gia. Thần giới quá xa xôi, tiên giới dễ dàng lật mặt, quỷ giới sau lưng có đao, minh giới càng thờ ơ lạnh nhạt, yêu giới lại là mối đe dọa đáng sợ nhất.
Cầu người thà tự cầu mình, nhân giới đồng lòng, danh thế duy ngã độc tôn của Lê gia ở nhân giới che phủ một phương, thậm chí đe dọa cả Chủ thượng nhân giới.
Cái gọi là công cao át chủ là nhược điểm của Lê gia trong mắt Chủ thượng, nhưng Chủ thượng không thể trực tiếp gáng tội Lê gia, "mũi tên tẩm độc" thế mà rơi vạ vào một sinh linh vừa lọt lòng.
Nửa đêm canh ba, tiếng khóc xé lòng của sinh linh nhỏ bé vẫn không thôi đâm đau tâm can của đấng sinh thành.
Lê Trường Sơn, đứa cháu đầu của Lê gia ở thế hệ này, chưa bao giờ ngừng khóc kể từ khi chào đời. Khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ ửng, từng tiếng thở yếu ớt như mèo con, cào vào lòng người lớn trong nhà đau rát. Vậy mà đối với kẻ được gọi là Chủ thượng chẳng khác gì tiếng nhạc lời ca trợ hứng.
"Linh hồn bị nhiễm yêu khí, sinh linh này chính là điểm yếu chí mạng của Lê gia. Thật mong chờ ngày trên dưới Lê gia bị toàn nhân giới chà đạp dưới chân"
Chủ thượng khẩu khí ngông cuồng, ánh mắt ngoan độc lại chứa vài phần e dè, đảo mắt về hướng một vạt áo trắng cao cao tại thượng.
"Trăm sự cũng nhờ Yêu vương! Chiêu này của Ngài, đủ độc" Gã hạ giọng xu nịnh.
Lang yêu vương mi mắt không buồn động, vạt áo trắng khẽ bay, trước mặt Chủ thượng chỉ còn làn sương trắng mờ dần tan đi.
Chủ thượng thu lại biểu cảm xu nịnh hèn hạ, ra lệnh cho kẻ dưới tiến hành bước tiếp theo của âm mưu hạ bệ Lê gia. Gã nhận thức rõ tầm quan trọng của Lê gia ở nhân giới, mục đích của gã chỉ muốn đè ép thanh danh ngày một bành trướng của Lê gia. Nhưng điều mà tên Yêu vương kia muốn lại là toàn bộ thanh danh và nhân mạng Lê gia hiến tế cho người một người.
Bốn trăm năm trước hay bốn trăm năm sau, vẫn một người, một mảnh vải tím treo trên cổ tay đã đẫm máu ngàn vạn chúng sinh.
Năm 419 sau đại chiến tam giới, Lê Trường Sơn chào đời
*
Thanh âm tựa tiếng sấm và ánh sáng bạc lóe lên giữa mặt hồ tĩnh lặng, Trần Anh Khoa tập trung truyền linh lực dọc theo lưỡi kiếm đâm sâu giữa ngực yêu quái. Yêu khí theo da thịt bị xé toạt bùng nổ tứ phía, Anh Khoa phản ứng nhanh, rút kiếm, nhảy bật về phía bờ.
Anh Khoa vừa chạm chân xuống mặt cỏ đẫm bọt nước, ngay tức thì dùng thân chắn trước mặt người đã chờ sẵn, linh lực chạy dọc toàn thân, tạo thành kết giới tạm thời bảo vệ người phía sau không bị ảnh hưởng bởi yêu khí.
"Đừng lãng phí linh lực! Chút yêu khí này không thể ảnh hưởng ta".
"Cẩn thận vẫn hơn".
Anh Khoa dứt lời cùng lúc toàn thân yêu quái tan thành tro bụi, yêu khí tản đi, nhạt dần rồi tiêu biến. Thu hồi kết giới, Anh Khoa thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thể nở nụ cười tươi rối nhìn người phía sau.
"Khoa giỏi không? Rất giỏi luôn đúng không? Giỏi nhất nhân giới luôn!"
"Im!"
Lê Trường Sơn gõ cây quạt vào cái mồm luyên tha luyên thuyên của Anh Khoa. Đứa nhỏ cái gì cũng giỏi, mỗi tội cái mồm mỗi khi đạt được thành tựu gì cứ làm cho y đau đầu, nhưng vẫn rất đáng yêu, dù sao cũng còn nhỏ.
"Thu dọn rồi nhanh trở về! Để Nam một mình sợ lát nữa lại có chuyện".
"Nam phiền quá hay mình bán nó cho người khác rồi lấy tiền đi Hai"
Trường Sơn trợn mắt nhìn Anh Khoa trơn tru lập mưu bán huynh đệ chí cốt của nó. Hai đứa nhỏ cùng tuổi, lớn lên cùng nhau, trong tâm thương nhau nhiều vô kể nhưng chẳng hiểu vì sao cái mồm chẳng đứa nào chịu thua đứa nào. Kể cũng chắc là thú vui của tụi trẻ con.
Mặc kệ Anh Khoa vẫn không ngừng hót líu lo, Trường Sơn túm đuôi tóc đứa nhỏ lôi về đình làng tìm đứa nhỏ còn lại, trong lòng liên tục gọi Thiên Minh tha thiết nhanh chóng trở về. Nếu không nhanh, có lẽ y thật sự nghĩ đến việc bán cả hai đứa để đổi lấy chút yên tĩnh cho chuyến hành trình không thấy điểm cuối của y.
Hành trình của Trường Sơn đã bắt đầu khi y lên sáu. Đứa cháu đầu của Lê gia cũng chết vào năm đó. Linh hồn của Trường Sơn bị nhiễm yêu khí, lại là yêu khí nồng đậm của đại yêu. Từ khi chào đời tự thân đã thu hút nhiều yêu quái, yêu khí của đại yêu đối với người là chất độc ăn mòn mạng sống, nhưng với yêu quái lại là vật quý hiếm có khó tìm.
Yêu quái từ hạng tôm tép đến lũ tu vi vài trăm năm đều lũ lượt kéo đến, ngày đêm quấy nhiễu đứa trẻ còn chưa có khả năng phòng vệ. Mặc cho Lê gia hoàn toàn có khả năng bảo hộ đứa cháu đến trưởng thành, thì chính từ trong nhân giới lại hình thành tin đồn thất thiệt.
Việc yêu quái lũ lượt tìm cách lẻn vào phủ Lê gia khiến trong quần chúng bùng lên lời đồn năng lực diệt yêu của Lê gia bao đời đều có được do tinh luyện yêu khí và yêu thuật. Lê gia trừ yêu thật chất là nhốt lấy yêu quái không mang sát tâm, luyện ra linh lực cho các đời Lê gia. Lời đồn càng lan rộng, Lê gia cây cao đón gió, khi có dịp liền thêm vài kẻ thừa nước đục thả câu, khơi lại trận đại chiến bốn trăm năm trước.
Đồn rằng hơn bốn trăm năm trước, chính đại công tử Lê gia đuổi cùng giết tận một tiểu yêu chục năm sống ẩn dật ở thôn Huyền chưa từng làm hại ai, mới khiến cho yêu giới nổi trận lôi đình, đại khai sát giới.
Một đồn mười, mười đồn trăm. Thật giả lẫn lộn, nhưng vẫn đủ khiến nhân tâm lung lay. Dưới tình thế tiến thoái lưỡng nan, trưởng lão Lê gia đành cắn răng để đứa cháu tội nghiệp rời phủ, gửi gắm đến nhà họ Nguyễn. Cháu đầu của Lê gia được biết mang bệnh qua đời
Vật quý không tại, yêu quái tản đi, lời đồn dần lắng xuống, nhưng mồi lửa vẫn còn đó chỉ chờ ngày bùng lên. Bên ngoài có thể xem là tạm thời sóng yên biển lặng, nhưng danh tiếng Lê gia bị hạ thấp rất nhiều. Ít nhất, đủ khiến Chủ thượng vừa lòng thuận ý. Chỉ là kết quả này có thể không thỏa mãn vị Yêu vương kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top