Ngoại truyện 2 ( cuối )
Hôm nay là một ngày tồi tệ với Scaramouche, cả thế giới như chống lại anh vậy. Sáng sớm anh dậy muộn vì báo thức không reo, lúc anh kiểm tra điện thoại mới biết là vì tối hôm qua anh cắm sạc nhưng không để ý nó không ăn pin....
Đến quán muộn lại thấy tụi nhân viên quèn thân thương của mình đang đuổi theo con yukime khắp quán. Toàn thân con mèo vốn màu đen tuyền bị nhuộm trắng, chỉ thấy được vài đốm đen...
Nó chạy khắp nơi, từng nơi nó đi qua đều rơi ra bột trắng. Con mèo này tháng trước vừa bị một đứa trẻ mất dạy bẻ gãy một bên chân, vậy mà bây giờ đã có thể vờn nhân viên quán đến chóng mặt.
Scaramouche thở dài, mới đi muộn có một bữa mà đám nhân viên vô dụng này đã tạo thêm cho anh việc để làm rồi...
Anh bước đến gần yukime, dang tay ra và con mèo cứ thế lao vào lòng anh. Đám nhân viên đang náo loạn lên vì bắt mèo thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lạnh sống lưng với cái lườm của Scaramouche.
' Anh chủ giận rồi, tháng này coi như đói ಥ‿ಥ' - thời điểm đó, 3 nhân viên có mặt tại đó đều có chung một suy nghĩ.
Nhưng có vẻ con yukime đã cứu họ, nó dụi dụi đầu vào cổ tay Scaramouche, miệng nhỏ không ngừng kêu meo meo. Đối với kẻ cuồng mèo như Scaramouche, đây là quyến rũ trắng trợn. Anh rất muốn nựng nó, nhưng toàn thân nó dính đầy bột trắng nên đành phải đặt nó vào tay một trong 3 nhân viên.
" Hôm nay anh bận, không tắm cho nó được. Mày mà không tắm sạch hết bột cho yukime thì đừng hòng cuối tháng có lương thưởng "
Sau đó tra hỏi hai nhân viên kia : " kể hết đầu đuôi sự việc cho anh, tốt nhất là nhanh lên trước khi anh nghĩ ra hình phạt cho chúng mày ! "
Một nhân viên trong đó trả lời, giọng lí nhí sợ chọc giận anh : " Dạ,.. Là tại tụi em sơ sót, cứ nghĩ rằng con yukime vẫn còn chưa bình phục sau vết thương nên không để ý đến nó... "
Scaramouche thở dài, bắt hai nhân viên còn lại dọn bãi chiến trường do yukime gây ra, còn mình thì đi thẳng đến phòng quản lý. Hôm nay là ngày hẹn với chủ thuê mặt bằng của quán, nghe nói mẹ anh, à không... Là chủ tịch tập đàn raiden - Raiden Ei mới phải... Đã ra một cái giá cao để mua lại miếng đất này.
' Chậc, bà ta lại muốn mình quay về giúp em gái điều hành tập đoàn đây mà... Phiền chết đi được ! '
______________________________
Cuộc hẹn diễn ra không mấy suông sẻ. Ban đầu Scara ra giá gấp đôi để mua lại miếng đất khiến tên chủ thuê sáng mắt lên thấy rõ, chỉ thiếu điều muốn ngay lập tức điền vào hợp đồng rồi bán luôn nó cho anh mà thôi... Nhưng tên này cũng không ngốc, hắn nhận ra hình như có điều gì đó ẩn khuất nên đã gọi điện hỏi Ei có muốn tăng giá hay không, kết quả là giá của mảnh đất tăng lên gấp 4 lần giá Ei đặt ra ban đầu... Lúc Scara nghe được điều này từ tên chủ đất, anh thật sự cảm thấy sốc.
Số tiền đó quá lớn, không lẽ Ei thật sự muốn ném tiền qua cửa sổ để bắt anh về bằng được ?
Scara không có thừa nhiều tiền như vậy, anh chấp nhận là kẻ thua cuộc trong ván đấu này....
Vào buổi trưa sau khi thua một ván đau điếng từ chỗ tên chủ đất xong, anh trở về quán với tâm trạng không được tốt lắm.
Đám nhân viên đã quen với tính tình anh chủ mình, rất biết nhìn sắc mặt nên cũng không làm phiền anh... Nhưng mấy con mèo thì không, một con mèo màu trắng tuyết chạy khỏi quán như đang sợ hãi điều gì đó rồi nhảy phốc lên tay anh, Scaramouche thấy nó run rẩy trái măng cụt ( đệm chân của mèo ý, tui thường gọi là trái măng cụt cho nó dth :))) ) trắng muốt của mình miệng cũng không ngừng gừ gừ cảnh cáo nhìn về phía cánh cửa chính mà nó vừa chạy ra. Anh liền biết khách hàng lại làm hại gì đến nó rồi, hoặc ít nhất là làm hành động khiến nó khó chịu.... quả nhiên đúng là như vậy, lúc sau một vị khách giận dữ dắt đứa con nhỏ tầm 8 tuổi đang khóc to của mình ra.
Bà ta tức giận chỉ vào con kuroko vẫn đang run rẩy trong lòng Scara, hét lớn : " Con mèo này cào con tôi bị thương rồi, gọi quản lý của mấy người ra đây, gì mà quán cà phê mèo chứ ! Mấy người nhặt đại con mèo hoang nào đó ngoài đường về nuôi có đúng không ? "
Sacramouche chỉ biết thở dài, làm dịch vụ ấy mà... Đã gặp cả ngàn loại khách còn đáng ghét hơn, thế nhưng tại sao anh vẫn muốn đấm vào mặt mụ ta thế này ?
" Tôi là quản lý, mời bà theo tôi đi check camera "
Anh cố kiềm chế, niệm trong lòng 7749 câu " không được chửi khách "
Vị khách đó lúc đầu nhìn rất tự mãn, nhưng khi xem xong video mà camera ghi hình lại thì khuôn mặt cau có xìu hẳn đi...
Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy cậu bé 8 tuổi đó đã vồ lấy con mèo khi nó không phòng bị, kéo tai nó khiến con mèo kêu lên đau đớn, hình như cảnh thấy chưa đủ... Thằng bé đó còn giật mạnh hơn, lấy tay còn lại cấu vào lưng nó. Kéo hết cỡ rồi nhân lúc cậu ta cười khoái chí con kuroko vội vùng ra, cào cậu ta một cái rồi chạy đi... "
Scaramouche xem đến đỏ cả mắt, tiếng hét của con mèo cứ nhiễu loạn tâm trí anh, khiến 7749 câu nói mà anh đã niệm trước đó tan vào hư vô...
" Đm, đứa con nít này là quỷ à ? Từ nhỏ đã học thói quen hành hạ động vật rồi ? Bà xem, bà giáo dục con trai cưng của mình thành cái loại này... Có cảm thấy tự hào không ? Còn dám mở miệng chê mèo của tôi là mèo hoang ? Xem lại con trai bà đi, mèo của tôi mà là mèo hoang thì chắc nó cũng tầm dã thú ăn thịt người đấy... Còn dám chạy ra làm loạn ? Tôi mà đưa cái video này lên mạng thì bà và con bà sẽ trở thành celeb ngay và luôn đấy ! Sao nào ? Thích thú không ? Vui mừng cảm kích tôi lắm đúng không ? "
Vị khách kia cũng biết mình sai, đành lùi một bước : " Thôi thì con mèo cũng cào lại con của tôi rồi, coi như không ai nợ ai đi... Chúng ta cứ hòa nhã nói chuyện, tôi sẽ đánh giá 5 sao tiệm cà phê này coi như đền bù, được chứ ? "
" Không ai nợ ai, haha.. bà nói dễ nghe thật đấy! Chừng nào con mèo của tôi véo tai thằng nhãi này đến sưng đỏ, cấu chặt lấy lưng của nó một lúc lâu thì tôi mới cảm thấy câu nói đó hợp lý... Còn bây giờ, một là bà công khai xin lỗi trên trang cá nhân của quán và trả hết phí điều trị cho con mèo của tôi.... Hai là tôi cho bà một vé làm người nổi tiếng ! "
___________________________________
Scaramouche đôi co với vị khách kia một lúc cuối cùng cũng nhận được tiền và lời xin lỗi của bà ta, lại nghe tin máy chấm công bị hỏng từ sáng khiến cho nhân viên đi trễ ca sáng và trưa đều không cách nào thống kê được...
Phiền phức nối đuôi phiền phức, cứ thế đến khi Scaramouche giải quyết xong đống phiền phức trong ngày thì cũng đã đến chiều muộn...
Anh mệt mỏi nhoài người trên ghế quản lý, tay không ngừng vuốt ve bộ lông tím mềm mại của con Kuni - con mèo anh yêu thích nhất như một cách sạc điện cho tấm pin đang dần cạn năng lượng trong anh...
Bỗng nhiên cửa mở, con mèo trong vòng tay cũng chạy vụt mất đến quấn quít quanh chân người vừa đi vào. Scara không cần nhìn mặt cũng biết là ai, bởi có thể làm cho con kuni quên mất chủ nhân thật sự của mình là ai thì chỉ có một người, là Kazuha.
" Em đến để điểm danh thay ca, máy chấm công hình như hỏng rồi... " Kazuha vừa nói vừa cúi xuống nhẹ nhàng bế Kuni lên, con mèo này là quoàng thượng của không chỉ nhân viên quán mà còn có Scaramouche nữa... Được ảnh nâng hơn nâng trứng, hứng hơn hứng hoa.
Cũng phải thôi, vì ngoại hình của nó có chút đặc biệt... Nói sao nhỉ ? Con mèo này y hệt chủ nhân của nó, không chỉ tính tình mà còn cả vẻ ngoài nữa... Bộ lông màu tím tuyền vốn là màu hiếm, lại còn trùng khớp với màu tóc của anh. Bốn quả măng cụt màu trắng không cùng màu với thân, mà dường như tách biệt như bốn cái bao tay ấy, trông dễ thương cực. hêm hai nhúng lông màu đỏ như đường kẻ mắt nữa... Nếu nói nó là Scaramouche hóa thành mèo thì Kazuha chắc chắn sẽ tin sái cổ luôn !
Scaramouche có một ngày không tốt, bây giờ cái pin dự phòng duy nhất của anh lại quên mất mình mới là chủ nhân của nó làm cho anh có chút khó chịu với Kazuha :
" Điểm danh rồi thì đi làm việc đi, còn có thời gian đứng đây nựng mèo ? Người ngoài nhìn vào chắc tưởng cậu mới là ông chủ đấy ! "
Kazuha thấy tâm trạng của anh không tốt, giọng nói vốn ấm áp càng thêm dịu dàng hơn... ý đồ muốn lấy lòng anh cũng chẳng thèm giấu : " A, em còn có việc... Lương tháng này của em, em nguyện trích 15% để đóng góp cho quán, coi như đền bù thiệt hại... "
" Khoan, dừng ! Mày làm gì có lỗi với anh à ? " Trong ấn tượng của Scaramouche, kazuha quả thật là nhân viên quán người ta trong truyền thuyết.... Trừ ngày đầu đi làm cùng nhân viên khác nói xấu sếp ra, công việc anh giao cậu ta đều có thể làm tốt, chăm sóc mèo trong quán tốt đến nỗi tụi nó chỉ thiếu điều muốn đổi luôn chủ quán thành cậu ta thôi... Thái độ với nhân viên khác đặc biệt tốt, thậm chí còn sắp soán ngôi em út được yêu thích nhất của Aether luôn rồi...' Còn... Còn rất dịu dàng nữa...' Scara nghĩ thầm.
Tất nhiên nhân viên hoàn hảo như vậy, Scara ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng vẫn luôn cảm ơn Aether đã giới thiệu cậu ta cho anh. Vậy mà Kazuha lại phải trích tiền ra để đền bù thiệt hại, đến cả mấy đứa nhân viên quèn vẫn luôn không trông mèo cẩn thận để chúng chạy long nhong gây bao rắc rối anh cùng lắm cũng chỉ cấm nhận tiền tip của khách hoặc nặng nhất cũng chỉ cắt lương thưởng cuối tháng mà thôi... Chưa bao giờ anh trừ vào tiền lương chính thức của nhân viên cả... Nói thật Scara biết chúng nó là sinh viên, mà sinh viên thì phải lo đủ thứ tiền nên cũng không nỡ trừ...
Mà kazuha làm ở quán cũng được khoảng 2 tháng rồi, sắp lên nhân viên chính thức luôn rồi nên chắc chắn phải biết... Vậy mà cậu ta tự nguyện đền bù, tuy là 15% thôi nhưng cũng là một khoảng thâm hụt đáng kể... Không biết cậu ta đã gây tội tày đình gì... Nhưng câu trả lời của Kazuha lại làm Scaramouche bất ngờ
" Dạ không, chỉ là đôi khi em quản không kỹ mấy bé mèo... Làm tụi nó vào được bếp, hóa kiếp cho chục cái ly thủy tinh của quán... Nên... "
Kazuha gãi gãi đầu, ánh mắt tỏ rõ sự ăn năn hối lỗi...
Scaramouche phì cười, chậc. Cái thằng bé này, sao lại ngoan đến thế nhỉ ? Thoáng chốc anh muốn vươn tay ra xoa đầu cậu, à và anh đã làm như vậy thật.
Trên đầu đột nhiên bị một bàn tay ấm áp đặt lên, nhẹ nhàng xoa xoa tóc mình làm kazuha có chút ngạc nhiên. Cậu ngước mắt nhìn lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh.
Chớp mắt, cậu cảm nhận được vành tai và cả má của mình nóng lên. May mà Scaramouche không để ý, chỉ tập trung xoa xoa mái tóc của cậu.
" Ừm, trả xong rồi " Anh bất chợt lên tiếng khiến kazuha như tỉnh khỏi cơn mê ' Trả xong... Gì cơ ? '
Nhìn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của Kazuha, Scaramouche biết cậu chẳng hiểu gì đành lười biếng giải thích :
" Anh có nghe nói, đầu của con trai chỉ cho người mình thích sờ thôi... Anh chẳng thử với anh được, nên dùng mày làm vật thí nghiệm, kết quả... "
" Kết quả ? ". Kazuha hỏi mà tim đập không thôi. 'Không lẽ anh ấy phát hiện rồi ?'
" Còn không rõ sao ? Rõ ràng là lừa bịp, mày không có thích anh mà vẫn để yên cho anh sờ đấy thôi... "
Kazuha thở phào nhẹ nhõm
" Trừ khi mày thật sự thích anh "
Được rồi, phải thừa nhận anh giỏi chơi đùa với trái tim cậu thật đấy, cảm giác nhẹ nhõm rồi lại căng thẳng làm cậu còn tưởng mình đang chơi trò tàu lượn siêu tốc cơ...
Thật ra Scaramouche cũng đang ngại muốn chết, cái gì mà vật thí nghiệm rồi chỉ cho người mình thích xoa đầu gì đó... thật ra là do anh đột nhiên nhớ ra mình nghe phong phanh ở đâu đó rồi lấy làm cớ, chứ thực chất chỉ là không kìm được mà xoa đầu cậu... Đơn giản vậy thôi.
Anh đột nhiên nhớ ra vấn đề chính, vội bẻ lái câu chuyện " Anh dùng mày làm thí nghiệm, tất nhiên cũng không phải không công... Coi như xóa hết nợ của mày vì vụ mấy cái ly đi, dù sao anh đây cũng không thiếu tiền... Tiền lương tháng này của mày dữ nguyên. Cứ vậy đi... "
Kazuha chỉ chờ mỗi câu này của anh, ờm thì cậu đâu có thánh thiện đến mức tự động dâng tiền đền bù đâu, chỉ là cậu biết chắc chắn anh sẽ từ chối thôi... Đây là cơ hội cho Kazuha : " Vậy cũng không được,... Hay là em dùng tiền lương tháng này bao anh đi tắm suối nước nóng một bữa, cũng coi như giảm được áy náy trong lòng... "
Scaramouche đã mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi, thật sự cũng muốn được thư giãn một chút.... Do dự một hồi cuối cùng anh đồng ý : " Vậy đi, tắm ở đâu? Bao giờ đi ? "
Kazuha đạt được mục đích, giọng nói không giấu được vui vẻ : " Hôm nay luôn đi, trông anh có vẻ mệt mỏi... Tắm ở chỗ khách sạn suối nước nóng của bạn em, mới khai trương mà em là người quen nữa nên được giảm giá đến hai lần luôn đó ! Đợi em kết thúc ca rồi mình đi được không anh ? "
Scara cảm thấy cuộc nói chuyện này cứ quái quái, nhưng lại không biết tại sao... Cuối cùng anh ra dấu ok rồi đuổi đứa nhân viên quèn đang đầu óc trên mây của mình ra ngoài. Tiếp tục công cuộc sạc pin bằng cách vuốt mèo...
_________________________________________
Chớp mắt đã là buổi tối, các quán xá bên đường đều đã lên đèn, đủ loại ánh sáng từ đèn neon làm con phố vốn phồng hoa càng thêm rực rỡ. Kazuha đã yên vị ở trong bồn tắm từ lúc nào, đang chờ scaramouche thay đồ tắm đến ngâm cạnh mình.
Thú thật cậu đang mong chờ chết đi được, dáng anh vốn mảnh khảnh cũng chẳng cao... Nói thẳng ra là nhìn suy dinh dưỡng. Có lẽ nhìn anh sẽ giống đứa em họ lớp 11 của cậu, chậc... Nghĩ thôi cũng thấy dễ thương. Nhưng, cậu nghĩ sai rồi... Kazuha xém chảy máu mũi khi thấy anh bước ra từ cánh của phòng thay đồ...
làn da trắng hồng lẫn vào trong khói nước làm cho người ta có ảo tưởng nó đang phát sáng... Đôi vai dường như có chút nhạy cảm hơn vì kazuha thấy rõ nó hồng hơn những nơi khác... Hai hạt đậu nhỏ cứ vậy mà trần trụi trước mặt cậu... Ừm... Rõ ràng cậu nhìn của mình nhiều rồi, nhưng khi nhìn của anh sao lại suýt nữa không kìm được mà có phản ứng thế này (〃>w<〃)
Trái với tưởng tượng của Kazuha, Scaramouche có một gương mặt của học sinh cấp 3, chiều cao cũng là của học sinh cấp 3, Nhưng cơ thể này rõ ràng có sức quyến rũ chí mạng ! Nhất là vòng eo, cùng tuyến nhân ngư...
Thấy Kazuha nhìn mình không chớp mắt, Scaramouche không hiểu sao mình lại cảm thấy ngại ngùng. May mà da mặt anh vốn nhạy cảm, cứ gặp nhiệt độ cao là đỏ lên nên cũng dễ dàng lấy làm cớ.Nhưng mà nhìn anh chằm chằm vậy ngại lắm có biết không hả !
Scaramouche không nhịn được mà đi nhanh hơn, nhắm thẳng một góc của hồ ngâm mà ngồi xuống. Cái cảm giác ấm nóng bao phủ lấy toàn thân mới thoải mái làm sao, làm cho anh cảm thấy ngày hôm nay quả thật cũng chẳng tệ lắm... Anh nhắm mắt lại, đưa tay vắt lên trán rồi tựa người lên thành hồ, hoàn toàn tiến vào trạng thái thư giãn...
Hồ nước nóng bốc khói nghi ngút, nhưng vẫn không cản được kazuha lâu lâu lén nhìn anh. Không vì gì cả, chỉ là khung cảnh mỹ nhân yên tĩnh này là cho cậu muốn khắc ghi thật sâu trong ký ức của mình. Anh ngồi đó, hàng lông mày thanh tú giãn ra, đôi mắt nhắm hờ để lộ lông mi cong dài, bờ má và cả vành tai phiếm hồng như e thẹn, đôi môi nhỏ dường như cũng có chút đỏ lên vì nóng.... Ừm..., trong lúc vô thức anh đã vô tình làm cho Kazuha biến thành một fan cuồng nhan sắc của mình rồi...
Dường như không muốn làm phiền anh thư giãn, một lúc lâu sau Scara vẫn không nghe thấy Kazuha nói chuyện. Anh mở mắt bỗng giật mình khi thấy cậu đang nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.
kazuha thấy anh đã tỉnh, rốt cuộc lại gần anh trò chuyện : " Anh quản lý ơi, anh cảm thấy em có phải một nhân viên tốt không ? "
' Mày siêu tốt luôn đó trời ' Scaramouche nghĩ thầm, nhưng lời nói thốt ra khỏi miệng lại biến thành : " Cũng bình thường, ít nhất mày không ăn hại bằng tụi nhân viên quèn kia "
Kazuha có hơi buồn, nhưng vẫn nói tiếp : " Em dự định làm ở quán 1 tháng nữa rồi nghỉ "
"..."
Scaramouche không nói gì, anh còn có thể nói gì nữa đây ? Hỏi lý do ? Hỏi rồi cậu trả lời xong vẫn sẽ đi, anh hỏi làm gì ?
" Ờm, vậy mày cố mà bớt ăn hại trong một tháng tới đi... "
Kazuha mỉm cười : " Vâng "
Sau một khoảng lặng cậu lại lên tiếng, lần này vẫn là một câu hỏi : " Anh quản lý này, gu của anh là gì ? "
Scara :"... Mày hết thứ để nói rồi đúng không ? "
Kazuha : " Chuyện phiếm giữa con trai với nhau thôi"
Scara : " Tóc vàng, xinh, cười phải tỏa nắng dạng như mặt trời nhỏ di động ấy, trẻ con nhưng lại làm cho người khác cảm thấy tính trẻ con của cô ấy thật dễ thương, sợ bóng tối nhưng lại thích đi nhà ma để làm nũng, thích mèo,... "
Kazuha càng nghe càng cảm thấy không đúng, Scaramouche không phải đang diễn tả gu người yêu của anh ấy... Mà giống như đang miêu tả một người cụ thể hơn. Nhưng cậu không nói gì, anh muốn tả thì cứ tả thôi... Ánh mắt dịu dàng mang chút đượm buồn của anh khi tả về người con gái ấy đã nói cho Kazuha biết có lẽ ngay từ đầu cậu đã thua.
" Mày nhận ra rồi đúng không ? Cô ấy tên Misaki, là bạn gái cũ của anh... Ừm, anh mày bị cô ấy đá "
Kazuha thấy anh có vẻ buồn, muốn nói gì đó an ủi anh nhưng lại bị Scara cắt ngang : " Anh quen cổ vào năm đầu tiên của đại học, là cái loại tình yêu sét đánh ấy... Cái tính cuồng mèo cũng là Misaki lây sang anh, thật ra đến cả quán cà phê mèo cũng là ước mơ chung của hai đứa... "
Scaramouche dừng lại, nhắm mắt thư giãn một chút rồi mới tiếp tục : " Ngày mà anh kiếm đủ tiền thuê mặt bằng, cũng là ngày Misaki nói lời chia tay. Cô ấy nói muốn đi du học nhưng lại không chịu được yêu xa. Chậc, anh đã cố quen thêm vài cô gái khác, nhưng chẳng trụ nổi hai tuần. "
Kazuha đột nhiên lên tiếng : " Anh thuê Aether là vì cậu ta giống cô ấy đúng chứ ? "
Scaramouche không có gì chột dạ mỉm cười, ngón tay đặt hờ trên môi ra hiệu cho cậu giữ bí mật : " Còn không rõ sao ? Nhưng đừng nói cho Aether nhé, anh quý thằng nhóc đó lắm. Anh không muốn làm nó buồn "
"Vậy, gu của anh là cô gái ấy ? "
Kazuha biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
Scara :"Không, anh mày thích người khác rồi... Hơn nữa còn là con trai "
Kazuha :" Hả ? "
Scara :" không biết nữa, tự nhiên nhận ra mình rất thích khuôn mặt dịu dàng của người đó. Ừm, còn có một chút cảm giác vui vẻ khi người đó ghen nữa "
Kazuha :"..." ( não thằng bé đang load )
Scara :" Anh thích con trai đó, mày không kì thị hay ghét anh sao ? "
Kazuha :" Sao em lại ghét anh được chứ ? "
Scara :" Mày không ghét anh ?"
Kazuha :" Vâng "
Scara :" Vậy là mày thích anh ?"
Kazuha :" Vâng... Khoan, anh vừa nói gì ? "
Scaramouche mỉm cười ranh mãnh, tiên sát lại gần kazuha thì thầm vào tai cậu :" Mày thích anh hay không cũng vậy thôi, vì anh đã thích mày rồi "
Khuôn mặt của Kazuha dần đỏ lên, đến mức sức nóng của hồ tắm cũng chẳng thể dùng làm cái cớ cho việc cậu đang đỏ mặt
Scara thừa nhận, mình đã thích Kazuha từ lâu lắm rồi... Từ cái lần mà con yukime bị bẻ gãy chân, lúc đó anh sót con mèo quá nên không kìm được mà rơi nước mắt. Scaramouche không thể quên cái ôm dịu dàng của người con trai ấy, che đi nhưng giọt nước mắt vẫn còn đang vương trên khóe mắt anh cũng xua đi nỗi lo lắng và bất an đang sôi sục trong trái tim anh. Anh vẫn nhớ mùi thơm trên tóc cậu cùng với giọng nói dịu dàng cố gắng an ủi anh : " Đừng khóc", " Con yukime sẽ ổn thôi",...
Kể từ ngày đó anh cứ như bị con đũy tình yêu ám ấy, nhìn cậu còn bị đính kèm hiệu ứng blink blink. Scaramouche định sẽ không nói ra đâu, nhưng mà cậu nói 1 tháng nữa phải đi rồi nên anh muốn thử một lần. Dù sao nếu có thất bại thì một tháng nữa cũng bước qua đời nhau thôi.
Trở lại với hiện thực, Scara thích thú với biểu cảm đáng yêu của cậu. Thật ra anh cũng đỏ mặt vì ngại, cơ mà mặt cậu đỏ hơn nên anh được buff thêm 200% điểm tự tin
Scara :" Anh cho mày 10p để chạy, còn nếu sau 10p mà mày vẫn chưa chạy ra khỏi đây thì từ mai mày phải hẹn hò với anh ! "
Dĩ nhiên Kazuha không chạy đi đâu hết, hai người họ cứ thư giãn trong bồn ngâm mà đợi 10p trôi qua
Sau 10p, Kazuha rốt cuộc lên tiếng " Vậy bây giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi ? "
Scaramouche không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
"Em có thể hôn anh không ? " Kazuha hỏi.
Lại một cái gật đầu nữa, nhưng giờ thì mặt anh và cậu đỏ ngang nhau rồi.
Anh khẽ nhắm mắt, tưởng tượng ra cảnh đôi môi cậu dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn...Chậc, lại có cảm giác mặt sắp nóng đến bốc khói luôn rồi
*Chụt* Kazuha hôn lên trán anh.
"..." Scara thề anh không cảm thấy hụt hẫng tí nào hết !
Kazuha lại tiếp tục đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh, đuôi mắt, gò má và cả cằm của anh nữa.
Ừm, cậu thừa nhận mình nghiện chuyện này mất rồi, da của anh người yêu mình cũng mềm quá rồi... Khiến cậu suýt chút nữa không kìm được mà cắn vào má anh.
Nhưng mà, mới chính thức hẹn hò mấy phút trước mà đã hôn môi thì hơi nhanh quá. Kazuha muốn nụ hôn đầu của họ phải ở trong khung cảnh lãng mạn nhất.
Kazuha :"Em vẫn có một số câu hỏi"
Scaramouche :"Hửm ? "
Kazuha :" Về Misaki... "
Scaramouche cắt ngang lời cậu bằng một tràng cười: " Hahaha, mày thật sự nghĩ người như anh có thể có bạn gái sao ? Nếu không có mày chắc anh ế đến già quá... Misaki gì đó là nhỏ em họ xa của anh, chỉ là anh muốn thử xem nếu anh nhắc đến đứa con gái khác hay giả vờ mình thẳng thì biểu cảm của mày sẽ ra sao nên mượn tên của nó diễn một chút mà thôi. "
Kazuha :"..." Cậu bị lừa rồi, nhưng lại không giận nổi... Cảm giác bất lực quá đi (・_・;)
Kazuha :" Anh biết em thích anh từ khi nào thế ? "
Scara :"Từ cái lúc mày hỏi gu của anh ấy, con trai đell ai tự nhiên đi hỏi nhau mấy chuyện đấy trong khi chỉ có hai người thôi đâu. "
Kazuha:"..." Hình như cậu áp dụng lời khuyên của xiao sai công thức rồi, cơ mà kết quả đúng là được.
Em còn một câu hỏi cuối :" Sao anh thích em thế ? "
Scara "... Bây giờ mày có thể đi soi gương ngay và luôn, mày có nhiều người tỏ tình lắm rồi đúng không ? Mày nghe lý do họ tỏ tình mày, nghe được bao nhiêu điều ca ngợi, bao nhiêu cái tốt đẹp thì đó đều là điểm anh thích ở mày đấy ! "
Thật ra Scara ngại muốn chết, anh không muốn miêu tả kazuha trong mắt anh đâu. Không thì cậu sẽ bắt anh đi khám mắt mất ( Vì làm gì người bình thường có thể đính kèm hiệu ứng blink blink lên người khác chứ )
Scara :" Mà câu đấy anh phải hỏi mày mới đúng chứ ? Anh biết anh hơi thẳng tính, lúc cọc lên mắng tụi mày không nhóc đầu lên được... Vậy sao mày lại thích anh thế ? "
Kazuha suy nghĩ một lát rồi cất giọng dịu dàng:" Nói sao nhỉ ? Em thích mái tóc của anh, thích đôi mắt, thích cánh mũi, thích bờ môi, thích cả cái cổ trắng nõn của anh nữa,... Tất cả của anh, em đều thích. "
Scara :" Tự nhiên mày làm anh hơi sợ đấy, mà mày chỉ thích vẻ ngoài của anh thôi à ? Còn tính cách thì sao ? "
Kazuha cười trừ :" Thôi thì anh cứ coi em là fan cuồng nhan sắc của anh đi, chứ em mà nói em thích tính cách của anh thì chắc mọi người tưởng em máu M mất "
Scara có vẻ không vui, nhưng Kazuha đâu có cách nào khác. Không lẽ bây giờ nói thật với anh cậu thích nhất là những giọt nước mắt khi một kẻ luôn có vẻ bất cần đời như anh lộ ra dáng vẻ yếu đuối của mình... Khiến cậu có cảm giác muốn bảo vệ, muốn dâng mọi thứ của mình cho anh chỉ để anh ngừng khóc ?
Scaramouche đột nhiên đứng dậy :" Anh ngâm đủ rồi, đi ra ngoài trước đây "
Kazuha vội dứng lên theo:" Để em đưa anh về... "
Scara mặc quần áo xong kiểm tra điện thoại, phát hiện mình đã lỡ một tin nhắn bèn nhấp mở. Là tin nhắn của Ei, nội dung khiến anh khá bất ngờ :
[ Chúc mừng sinh nhật sớm nhé Scaramochi, thật tiếc khi không thể ăn mừng cùng con vào đúng ngày sinh nhật vì mẹ có chuyến công tác ra nước ngoài vào tháng ba, nhưng ta đã chuẩn bị một món quà cho con. Ta đã mua miếng đất mà con thuê để kinh doanh quá cà phê mèo và giờ nó là của con, mẹ đã làm xong thủ tục và đứng tên của con luôn rồi nên từ chối cũng vô ích thôi... Mẹ mong con có thể chấp nhận món quà này như một lời xin lỗi của ta. Yêu con❤]
Scaramouche cười, nghĩ rằng ngày hôm nay thật ra cũng chẳng tệ lắm rồi quay sang hỏi Kazuha :"Ừm.., mai chủ nhật mày có rảnh không ? "
Kazuha biết anh đang gợi ý cho một buổi hẹn hò, gạt phăng cuộc hẹn đi chơi với bọn Aether mà nói dối không ngượng miệng :" Ngày mai em rảnh cả ngày, Hay mình đi xem phim nhé ? "
Scaramouche biết ngày mai cậu có hẹn với bạn, nhưng mà giờ cậu là bạn trai của anh rồi, anh không thích cậu dành nhiều thời gian cho người khác đâu :" Ừm, vậy ngày mai... Và những ngày sau nữa, hãy chăm sóc anh thật tốt nhé ?"
"Vâng "
_______________________________
Em là kem chanh giữa ngày hè
Là ngôi nhà che gió che mưa
Là sao Mai lấp lánh giữa trời đêm
Là bình minh hé rạng sau đêm tối
- Con trai mấy anh chơi game đỉnh quá đi -
________________________________
Lời kết
Thật sự mà nói thì cốt truyện nó đã đi xa ơi là xa so với khung truyện mà tôi viết ra, có lẽ đây là một thất bại của tôi khi không thể cân bằng giữa những cảm hứng bất chợt và khung truyện đã định sẵn. Thành ra các bạn có thể sẽ thấy có đoạn rất lan man, có đoạn lại quá hời hợt
Chân thành xin lỗi những bạn đã chờ chap này của tôi, nếu nó không làm hài lòng bạn ( Thú thật tôi cũng thấy chương này lỗi vc, vì tôi viết vào các ngày khác nhau nên cốt truyện khó liền mạch ) Nhưng tôi không sửa là do tôy lười :))))
Tôi đang dành khá nhiều thời gian để viết truyện chính cũng như viết khung cho plot âm dương ( Rất có thể sẽ là truyện mới của tôy sau khi end bộ này )
Và tôi hứa rằng sẽ rút kinh nghiệm từ chap này và cố gắng khiến nội dung ngắn gọn mạch lạc nhất có thể. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bộ truyện rời rạc này của tôi (つ≧▽≦)つ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top