Nắng chiều
Kazuha xếp gọn cái áo cuối cùng vào vali, ngẩng đầu nhìn căn phòng ký túc xá quen thuộc. Cậu đã ở đây hơn một năm, vậy mà giờ đây lại phải rời xa nơi này làm kazuha không khỏi có chút tiếc nuối.
Xiao nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của kazuha, anh biết cậu đang buồn nhưng lại không biết làm gì để an ủi cậu. Sau một lúc lâu, không khí ảm đạm của căn phòng mới bị phá vỡ bởi một tiếng đập cửa thật vang.
*Rầm*
Người đập cửa là venti- đàn anh khối trên, người đầu têu tất cả mọi trò vui của nhóm ký túc xá bọn họ, tuy không ai nói ra... Nhưng mọi người trong phòng ký túc xá đều coi venti như anh cả vậy ( cho dù anh ta đôi lúc chẳng giống một người anh chút nào )
" kazuha! Nghe nói em phải chuyển ra ngoài ký túc xá, sao vậy ? Có ai bắt nạt em à? Hay có gì ở đây khiến em cảm thấy không thoải mái? " Venti sốt sắng hỏi.
Anh rất quý cậu bé này, trong cái phòng này chỉ có mỗi kazuha là hiền lành ngoan ngoãn, xiao thì lầm lì ít nói, còn heizou thì nhiều chuyện còn thích cà khịa... Không có kazuha ngoan ngoãn dịu dàng ở đây thì venti biết sống làm sao (;ŏ﹏ŏ)
Kazuha không thở dài nữa, cậu biết rằng có thở dài đến sáng mai cũng không thể ở lại được.
Cậu bước đến gần bức ảnh chụp chung của mọi người ở ký túc xá, mỉm cười vừa ngắm nghía nó vừa giải thích với venti :
" Anh venti yên tâm đi, ở đây rất thoải mái, cũng không phải có ai bắt nạt em...
Chuyện là có một người bạn của mẹ em rất giàu, nhưng cô ấy lại phải thường xuyên đi công tác xa nhà...
bởi vậy cô ấy không có thời gian quan tâm chăm sóc con trai nên muốn em đến nhà cô ấy ở, tiện thể chăm sóc con của cô ấy luôn..."
Kazuha còn chưa nói xong, venti đã ngắt lời cậu :
" vậy chẳng phải trông trẻ không công hay sao ? Yêu cầu vô lý như vậy mà em cũng đồng ý à? Thằng bé ngốc này ! "
Kazuha phì cười :
" Nghe em nói hết đã nào... Cô ấy nói để trả công sẽ bao luôn mọi chi phí ăn ở cũng như trả hết tiền học 3 năm THPT giúp em,... chưa hết, anh nhớ cái biệt thự gần trường mà lúc nào đi qua chúng ta cũng phải ngước đầu cảm thán sự sang trọng của nó không ? "
Venti nuốt nước bọt : "Đừng..đừng nói là..."
Kazuha đúng lúc gật đầu, khẳng định suy đoán của anh.
Venti tròn mắt, không thể tin được kazuha lại có thể đổi đời chỉ trong một ngày... Từ ký túc xá trường chuyển thẳng đến sống trong căn biệt thự xa hoa mà họ vẫn luôn ngưỡng mộ.
Nhưng anh chợt nhớ đến vẻ mặt buồn bã cùng những tiếng thở dài sầu não ban nãy của kazuha, đột nhiên kích động muốn đánh thằng nhóc này quá... À mà không chỉ là muốn thôi đâu, venti thật sự đã cốc vào đầu kazuha một cái đau điếng.
"Anh, sao anh lại cốc em ? " kazuha đột nhiên bị cốc oan, ôm đầu chất vấn venti, nhưng chỉ đổi lại được câu trả lời cộc lốc từ anh:
" Rõ ràng là chuyện tốt, chú lại chưng ra cái mặt như đưa đám thế kia làm anh lo muốn chết ! "
Kazuha gãi đầu cười ngốc, lại quay đầu nhìn tấm ảnh trên tường nhà
Trong ảnh kazuha mỉm cười đứng bên cạnh xiao đang trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, phía sau là vẻ mặt cợt nhả của venti và khuôn mặt thiếu đòn của heizou.
Họ đã từng trải qua hơn một năm sống cùng nhau, nói kazuha không lưu luyến sẽ là một lời nói dối...Nhưng cậu đã lỡ nhận lời của người ta mất rồi, đành phải tạm biệt khu ký túc xá này vậy.
_______________________
Kazuha xách cái vali chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo bước ra khỏi ký túc xá, không quên chào tạm biệt xiao và venti lần cuối.
Cậu bước nhanh đến trước cửa biệt thự, dừng lại một chút để cảm thán về độ rộng của nó rồi sau cùng mới gõ cửa.
* Cộc cộc cộc*
Tiếng cửa sắt lạnh lẽo vang lên, nhưng bên trong lại chẳng có một tiếng động hay một dấu hiệu nào cho thấy sẽ có người đến mở cửa cho cậu... Kazuha đang định gõ lại lần hai thì cánh cửa đột nhiên bật mở
Trước mặt kazuha, một thiếu niên với mái tóc màu tím xanh cùng với vài sợi highlight nhạt màu hơn. Khuôn mặt cậu ta cực kỳ tinh xảo, cứ như một con búp bê sứ vậy.... Nhưng khi kazuha nhìn sâu vào đôi mắt tím tuyệt đẹp của cậu ta, cậu lại nhìn thấy một mảng mây đen mù mịt, dẫu nắng chiều mới là thứ được phản chiếu lại trên đôi mắt ấy...
Thiếu niên có vẻ trạc tuổi cậu, khuôn mặt đáng yêu giờ đây đang nhíu chặt hàng lông mày, trông cau có thấy rõ
" Mày là người giúp việc mới mẹ tao thuê đến à ? "
Trái ngược với tưởng tượng của kazuha, người này có vẻ không dễ thương như vẻ bề ngoài... Nhưng giọng nói thì rất dễ nghe.
Kazuha suy nghĩ một lát, cậu khá bối rối về cái thân phận người giúp việc vừa mới được thiếu niên gán cho. *Nói không phải thì không đúng, mình cũng đâu phải đến giúp người ta không công... Mà nói phải thì cũng chẳng đúng lắm, mình rõ ràng không lấy tiền của cô Ei....*
Trong lúc kazuha vẫn còn đang phân vân câu trả lời, thiếu niên đã không nói trước mà đóng sầm cửa lại, không quên nói vọng ra ngoài bằng giọng hết sức khó chịu :
" Mất thời gian quá, cút đi !"
Kazuha đứng ngoài cửa hồi lâu vẫn chưa hết shock, hình..hình như cậu mới bị đuổi đúng không...?
End chap 1
.___________________________________.
Mình định sau mỗi chap sẽ đăng một trích câu nào đó có ý nghĩa và liên quan đến chap đấy cơ, cơ mà lười quá XD đây là chap truyện đầu tiên của mình,
có lẽ m.n sẽ thấy nó hơi chậm và mình sẽ cố để nhịp điệu của truyện nhanh hơn trong các chap sau (≧◡≦)
Cảm ơn bạn trước màn hình đã dành thời gian đọc truyện của mình và chúc bạn có một ngày vui vẻ :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top