Không! Tại sao chứ? (2)

    Thần trí đang rắc rối thế thôi chứ Thanh Minh vẫn tiếp tục trận đấu của mình.
   Quân số đuổi theo Thanh Minh cũng đã giảm hơn nửa, chỉ còn chừng khoảng gần 500 tên. Vẫn còn nhiều phết chứ bộ
   Hắn không hiểu nổi rốt cuộc Tà Bá Liên giờ đã thành cái tổng bộ chính, cái trại tập hợp toàn bộ lũ ô hợp tà phái trên khắp Trung Nguyên này hay không mà quân số đông khủng khiếp . Lúc trận Hải Nam trên con đường đến sông Trường Giang, hắn cũng giết tầm nghìn tên mà sao còn...À không trước đó nữa cơ, trước khi vào Tà Bá Liên thì sao cái giang hồ này lắm tà phái thế, bộ quan phủ mù chắc. Aaaa tức chết ta mất
      Hiện tại cơ thể hắn không hề ổn, nội thương không nghiêm trọng nhưng ngoại thương thì ngược lại. Cũng đúng thôi, ai bảo hắn cứ từ xuất quỷ nhập thần từ đông ra tây, nơi nào có chiến tranh nơi đó có hắn ngay trong lúc đang bị thương làm chi không biết.
   ' thật là, Tiểu Tiểu mà thấy thì muội ấy sẽ giết ta mất thôi '
       À không giờ không chỉ có Đường Tiểu Tiểu mà còn có cả Đường Quân Nhạc nữa. Lão già đó chắc đang nhịn giữ lắm.
      Thanh Minh phải công nhận rằng môn chủ là người nhẫn nhịn, kiềm chế cảm xúc vô cùng giỏi vì nếu nhìn thấy tình trạng này của hắn thì ngay cả Ám tôn cũng nổi gân máu mà trợn mắt lao vào hắn thôi.
       Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình, hắn không quên được cái ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình khi còn là Mai Hoa Kiếm Tôn của Đường Bảo chứa đựng nhiều sát khí đến thế nào không chỉ thế mà miệng hắn còn lẩm bẩm những câu chửi thề thô tục đến nỗi Kiếm Tôn lừng danh thiên hạ cũng phải rụt rè mà bịp tai lại.
      Và Đường Quân Nhạc cũng không kém gì Đường Bảo, ý hắn chính là độ điên, là mức độ điên ấy, vì chính mắt hắn đã nhìn thấy môn chủ nắm chặt chiếc kim trâm tới nỗi nổi gân xanh để ngăn bản thân ông ta không găm nó vào đỉnh đầu Thanh Minh lúc hắn trở về sau khi giết Hắc Long Vương.
   Đúng là con nhà tông không  giống lông cũng giống cánh.
   Nhắc đến Đường Bảo thì hắn thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc.
  Lúc ấy, Đường Bảo còn sống và cùng Kiếm Tôn giết chết một trong năm tên đại giáo chủ được Thiên Ma công nhận.

    ___
- Giáo chủ hãy chạy đi, ngài phải bảo trọng ngọc thể.
- Ngài cứ đi trước đi chúng thần sẽ chặn lũ đó lại.
- Thần sẽ giết lũ vô thần kinh tởm đó nên ngài cứ đi đi .
- Giáo chủ
.
.
  Mặc cho những tiếng van xin của lũ giáo đồ vang lên bên tai. Tên giáo chủ vẫn nắm chặt tay mà không chịu di chuyển
' Chạy trốn, ta sao, không thể nào '
    Hắn chính là một trong 5 đại giáo chủ được vị thần tối cao - Thiên Ma công nhận. Vậy mà giờ đây chỉ vì một lũ oắt con mà hắn phải chạy trốn. Nghe có hợp lý không chứ.
  ' Lũ khốn, ta nhất định sẽ giết lũ vô thần để trả mối nhục này '
- Giáo chủ ngài hãy chạy n..
   Trước khi tên chấp pháp sứ giả nói hết câu thì giáo chủ của hắn đã gào lên đầy giận dữ.
- Chạy trốn? Ta ư
    Ánh mắt hắn lúc này đã sáng quắc lên như một con dã thú rình mồi trong bóng tối. Những mạch máu đỏ ngầu nổi lên điểm tô thêm cho lòng trắng mắt màu đen với tròng mắt màu đỏ máu, con ngươi đen sâu thẳm chăm chăm nhìn vào một nơi duy nhất. Đó là nơi mà Mai Hoa Kiếm Tôn đang cố gắng chạy đến nơi này.
  Ken két
    Răng hắn nghiến chặt, khi hắn chuẩn bị lao vào xông lên giết chết tên đó, thì một tên giáo đồ lại khuyên ngăn hắn lại.
- Giáo chủ ngài hãy bảo trọng ngọc th..
- Ngọc thể ư, ý ngươi là chỉ vì ta là một tên giáo chủ được ma giáo công nhận nên việc giết một tên vô đạo cũng là một việc có thể ảnh hưởng tới thân thể ta sao? Rốt cuộc ngươi coi ta là thứ gì hả?
   Tên giáo đồ nghiến chặt răng, hắn biết lời giáo chủ không hề sai. Bọn hắn chính là giáo đồ ma giáo, là những kẻ tôn thờ đấng Thiên Ma vĩ đại, chúng là những kẻ sẽ tuân theo lời Thiên Ma như những con chó, cho dù có phải chết nhưng chỉ cần nó giúp được vị thần của chúng, chúng cũng sẽ coi đó là một cái chết vinh quang.
     Nhưng trong số lũ đang đuổi theo chúng có một tên không phải người thường. Hắn đã tận mắt chứng kiến tên kiếm tu kia đã tàn sát giáo đồ như thế nào.
    Hắn ta giết những tên giáo đồ không khác gì chúng giết mấy tên vô thần yếu ớt, không có khi còn tàn nhẫn hơn cả chúng, hắn vừa gieo rắc nỗi sợ hãi vừa cho chúng cảm nhận thế nào nào đau đến nỗi chết đi còn tốt hơn,hắn là kẻ đã trực tiếp giết gần 8 tên giáo chủ khác của Ma giáo. Và tên giáo chủ có chức vị vào hơn giáo chủ của hắn đã chết vào tuần trước cũng là do hắn giết. Thế nên bằng mọi giá hắn hắn phải bảo vệ giáo chủ của mình.
- Thưa giáo chủ, hắn là kẻ đã giết giáo chủ trước đó ạ
- Ta biết
  - Vâng nhưn.. HẢ
  Tên giáo đồ bỗng chốc ngây tại chỗ, không chỉ hắn mà cả chấp pháp sứ giả cũng ngơ ngác nhìn giáo chủ.
  - Ngài biết
- Đúng
- Thế thì tại sao
- Sao chăng cái gì?
- Dạ ?
Tên giáo đồ vẫn thất thần nhìn tên giáo chủ với ánh mắt khó hiểu
  - Chậc tên ngu ngốc
  - Ngươi không nghe rõ thông tin à
  - Dạ
  - Tên giáo chủ đó bị mấy người giết?
   Nếu nói đến số người tấn công thì cũng gần 50 người nhưng số người chủ yếu kết liễu hắn ta thì chỉ có
  - Hai  người.
  - Vậy giờ có mấy tên
  -...
Chấp pháp sứ giả đã ngộ ra điều mà giáo chủ muốn nói.
  - Ngươi nghĩ xem, giờ chỉ có một tên thì hắn làm gì được ta hả. Ta không có ý xem thường tên đó nhưng nhìn đi giờ đây hắn đã bị trọng thương rồi, nhìn cái thảm trạng của hắn xem.
  -...
  - Và ở đây đâu chỉ có mình chúng ta
  - Hả?
Soạt
   Lập tức mấy chục tên giáo đồ từ bốn phía xung quanh không biết từ đâu mà xuất hiện.
  Tên chấp pháp sứ giả đã há hốc mồm mà đứng chôn chân tại chỗ.
  Ban đầu lí do hắn kêu giáo chủ chạy trốn không phải vì hắn sợ mà vì quân số bên ta quá ít. Ấy vậy mà giờ đã lên tới gần trăm tên
  Bảo sao giáo chủ không chạy trốn.
- Hơn nữa
- Tên thứ hai đã hợp sức cùng tên kia giết giáo chủ trước ta đã giao gần trăm tên giáo đồ khác chặn đường hắn rồi
-..
- Giờ chúng ta cứ từ từ mà dồn tên kia vào chỗ chết là được.
- Ngài đã lên sẵn kế hoạch trước?
- Tất nhiên
Chấp pháp sứ giả không còn gì để nói mà ngược lại hắn cảm thấy rằng sự tồn tại của giáo chủ thật sự không phải đùa.
    Nhưng chưa để hắn đắm mình trong cảm xúc được lâu. Thanh Minh đã đuổi đến nơi.
- Xông lên
- Xé xác hắn ta
- Hãy lấy máu của hắn làm nền cho con đường hủy diệt thiên hạ này của Đấng Thiên Ma vĩ đại.
    Mấy tên giáo đồ không nói gì, mắt chúng ánh lên màu đỏ của máu, nhe hàm răng sắc nhọn của mình và lẩm bẩm châm ngôn
- Thiên Ma tái lâm vạn ma ngưỡng phục
- Thiên Ma tái lâm vạn ma ngưỡng phục
Rồi đồng loạt lao đến Kiếm Tôn

' Chết tiệt '
  Thanh Minh nổi gân máu nên và dùng kiếm chém đồng loạt ba cái đầu trước mắt. Dòng máu nóng hổi văng lên tung tóe, văng vào mặt hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm.
  Hắn cứ vung kiếm, vung rồi lại vung
  Thần trí lúc này không còn tỉnh táo vì hắn phải chiến đấu liên tiếp mấy tuần mà không được nghỉ ngơi đủ.
  Chân hắn nhói lên vì vế cào xé của giáo đồ ghê tởm. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào cổ của chúng
  ' phải chém phanh nó đi '
Vì đó là cách duy nhất để khiến lũ này câm miệng lại
Ma giáo là một lũ điên đến nỗi dù mất tay, mất chân, mất đi bộ phận nào quan trọng trên cơ thể, kể cá trái tim cũng không ngừng lẩm bẩm cái châm ngôn chó chết đó mà dùng hết sức bình sinh cuối cùng của đời để kết liễu đối thủ cho bằng được .
  Thanh Minh biết vì hắn biết, kẻ đã giết chết cả ngàn vạn tên giáo đồ như hắn sao lại không biết. Có thể ngoài ma giáo ra hắn là người duy nhất biết rõ sự thật đó nhất, à còn một người nữa.
  Bộp
    Đột nhiên Thanh Minh cảm thấy có một thứ gì đó lao đến phía mình
Là một tên giáo đồ đã mất đi lí trí
Tên khốn đó dù bị kiếm của hắn chém đứt cả một bên tay lẫn chân cũng vẫn nhào đến muộn dùng cách tay còn lại mổ xẻ hắn ra
    Ngay lập tức, Kiếm Tôn quay người, né tránh đòn tấn công rồi dùng mai hoa kiếm đâm thẳng vào cổ hắn.
  Aaaaaa
     Tiếng la hét thảm thiết như một con lợn hét lên trước lúc tử
Rồi hắn di chuyển kiếm chém đôi đầu tên giáo đồ
     Máu đen chảy ròng ròng trên thanh kiếm trắng
     Nhưng bấp chấp cảnh tượng ấy lũ giáo đồ vẫn ùn ùn khí thế mà xông lên
    Và rồi cứ thế từ 3 tên rồi 10 tên rồi lại 20 tên
    Cứ liên tiếp liên tiếp khiến sức lực Thanh Minh cứ giảm dần dần
  ' Đường Bảo à '
  ' Hơi lâu rồi đấy '
  ' Đệ đang làm gì vậy?'
 
- Thiên Ma tái lâm vạn ma ngưỡng phục
   Đột nhiên Thanh Minh không thể suy nghĩ lâu hơn được nữa, vì có một tên giáo đồ đang dùng móng vuốt lao vào hắn.
   Hắn liền theo thói quen, một thói quen được hình thành qua việc lặp đi lặp lại cả ngàn vạn lần, đến mức nó in sâu vào tâm trí,vào cơ thể.
   Vụt
    Đôi bàn tay của tên kia lập tức đứt lìa. Chưa để hắn gào lên vì đau đớn, Thanh Minh đã không để hắn được nhìn thấy thế gian này một lần nào nữa.
  - Có giỏi thì mở miệng nói ra cái châm ngôn đó đi
  - Ta sẽ cho ngươi sống ở quỷ môn quan
  Và thêm một kẻ, một kẻ nữa, hai kẻ nữa , ba kẻ nữa..
  Dưới chân hắn xuất hiện cả chục thi thể không đầu.
  Từ đầu tới chân không nơi nào không có máu
  Khuôn mặt hắn nhuốm một màu đỏ đậm. Người nào không biết có khi còn tưởng hắn là một giáo đồ ma giáo. Nhưng
  Hồng hộc.
   Hộc.
  Rách mất rồi
  Vết thương cũ rách mất rồi
  Máu từ vết thương chảy ra như suối
  Đó là vết thương mà tên giáo chủ trước để lại cho hắn trước khi chết. Thanh Minh đã được dạo một vòng tại quỷ môn quan vì vết thương đó
   Tâm trí hắn mờ đi vì mất máu
   Không bỏ lỡ cơ hội đó, lũ giáo đồ liên nhảy lên xông vào hắn.
   Roẹt
  Thanh Minh chém lũ ma giáo không một chút nhân từ
  Nhưng quân số cứ tăng lên
  Và có một kẻ đang dùng chưởng lực lao vào hắn
  Thanh Minh không tránh được đành phải hứng chịu đòn đó dù sao cũng không vô điểm chí mạng
   Tên giáo đồ liên vui vẻ vì lừa được Kiếm Tôn, nhưng
  Vun vút
Một thanh phi đao không biết từ đâu ra, xuyên qua không gian mà đâm thẳng vào cổ tên ma giáo.
  Động mạch cảnh bị đứt khiến cho máu chảy xối xả, tâm nhìn hắn mờ đi rồi xoay vòng?
  Đầu tên ma giáo bị phá không âm xé toạc không khí được toạ ra bởi kiếm của Thanh Minh nhẹ nhàng chém đứt.
   Hắn không quay đầu lại mà chỉ nói
- Đệ đến hơi muộn rồi đó
- Đường Bảo
   Ám tôn từ đằng sau xuất hiện, lập tức phóng ám khí yểm trợ cho Kiếm Tôn
- Xin lỗi sư huynh, tại cái lũ kia ngáng đường quá
  Rồi hắn chạy đến đứng quay lưng lại với lưng của Thanh Minh
  Tuy vậy ánh mắt của cả hai cùng nhìn về một phía
  Đó là nơi mà tên giáo chủ kia đang đứng. Thấy mặt hắn tái xanh , đen xì vì không ngờ tới chuyện này sẽ xảy ra.
   Đường Bảo liền cười khúc khích rồi nói
   - Sư huynh lần này hãy để để dùng phi đao ghim vào cổ hắn ta
   - Được thôi, lần này nhường đệ
   - Hì hì.
   - Vậy nên ..
Thanh Minh liền nở một nụ cười, nhìn thấy hàm răng trắng dính đầy máu, lũ giáo đồ bất giác không rét mà run
   - Cùng đồ sát lũ khốn đó thôi
   - Vâng, thưa sư huynh
  Thế trận giờ đã thay đổi, tuy các giáo đồ khác cũng đã ùn ụt kéo đến nơi này nhưng giờ đây người ta chỉ thấy một kẻ dùng kiếm, một kẻ dùng phi đao, tâm đầu ý hợp mà tàn sát tất cả và trên mặt hai kẻ đó đều nở một nụ cười man rợ nhuốm đầy máu tươi .

   ___
    
  Xoẹt xoẹt
  Rạch rắc
  Aaaaa
  Tiếng kêu hét của những tên tà phái vang lên thảm thiết
  Roẹt
  Roẹt
Thi thể xung quanh cứ chồng chất chống chất, nhiều hơn rồi nhiều hơn.
  Thanh Minh vẫn đắm mình trong hồi tưởng.
  Cơ thể đang chiến đấu trên chiến trường, nhưng tâm lại hướng về quá khứ nơi có cố nhân
   Hồi tưởng đẹp đẽ, chan chứa cả ngàn kỉ niệm, khiến hắn nhớ nhung, nuối tiếc không thôi

   Xoẹt
  Mùi máu tanh tưởi bốc lên nhắc lại cho hắn nhớ những ngày tháng chiến trường nhuốm đượm một màu đỏ
    Màu đỏ của máu
    Mùi tanh thẩm đẫm vào xương tủy
    Mặc cho có nốc bao nhiêu tửu lâu
    Mùi tanh cũng chẳng được rửa sạch
    Máu đỏ ám ảnh mỗi đêm
    Mỗi giấc mơ cứ lặp đi lặp lại
    Một giấc mơ là một cơn ác mộng hoàng  khiến hắn run rẩy, sợ hãi và đau đớn đến nỗi thất kinh rồi tỉnh giấc. Mỗi lúc màn đêm muốn đen cả thế gian, chỉ có mình hắn thấy mỗi một màu đỏ sáng quắc chảy xối xả trong màu đen mù mịt.

   Roẹt
Máu đỏ
   Roẹt
   Roẹt
Những cái đầu đồng loạt bay lên rồi rơi xuống sau mấy lần quay vòng trên thiên không .
  - Đi chết đi aaa
  Tên tà phái nắm chặt thanh đoản đao ngắm đến lưng tên kiếm quỷ kia 

   Xoẹt
Nhưng chưa kịp đâm cơ thể hắn đã bị chẻ đôi
  Và Thanh Minh cảm thấy có một à không chục mũi tên nhắm thẳng vào hắn
  Nhưng đâu có chuyện hắn đứng im chịu trận
  Như một con hung thú thượng cổ
  Hắn né hết sạch toàn bộ mũi tên lao tới
  Và hoa mai
  Hoa mai của Hoa Sơn lại nở.
  Nở trên đỉnh của vách đá treo leo này
  Lũ tà phái cố gắng không bị mê hoặc bởi huyễn ảo trác tuyệt đó nhưng hơn nửa trong số chúng đã không thể làm được
  Giữa ngọn núi lạnh lẽo chỉ có ánh mặt trời hoàng hôn chiều xuống, những cánh hoa mai nhẹ nhàng bay xung quanh
  Đó là kiếm pháp của Hoa Sơn
  Khai hoa
  Hoa nở trên kiếm
  Tạo thành cả một rừng hoa đẹp đến nỗi
  Khiến thần trí con người điên đảo 
  Nhị thập tứ thức mai hoa kiếm pháp - Mai Hoa mãn khai
  Biển Hoa thật đẹp nhưng hậu quả nó gây ra thật tàn ác
  Mỗi cánh hoa là một kiếm khí
  Cả một con sóng hoa mai cứ đổ ào về phía lũ tà phái khiến cơ thể chúng rách toạc, tả tơi
  Khiến cho trên thiên không giờ đây không chỉ có cánh hoa mà còn có cả những giọt máu đỏ tươi
  Và ở giữa cơn mưa máu cùng với làn sóng thần Hoa mai
  Thanh Minh đang đứng đó chiến đấu với những kẻ đã vượt qua khỏi huyễn ảnh đấy.
   - Chết đi
  Roẹt
    - làm ơn chết đi
   Roẹt
  Chúng đồng loạt lao tới bất chấp cái chết bởi chúng biết tên kiếm quỷ này kiệt sức rồi
   Chúng đoán không sai , Thanh Minh thật sự hơi mất sức rồi
  Ánh mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê, thần trí không còn tỉnh táo
  ' A đến rồi '
  Hắn chém đầu tên tà phái trước mắt nhưng lại không chém tên phía sau vì hắn đã cảm thấy một âm thanh quen thuộc vang lên
   Vun vút
   Từ xa xa có một thanh phi đao đang lao đến
   ' Cuối tên Đường Bảo cũng đến rồi, lần này muộn quá, ta nhất định sẽ.. '
   Đột nhiên hắn không suy nghĩ được nữa
   'Đường Bảo ?'
   'Đường Bảo... '
   'Nhưng Đường Bảo đã chết rồi.. '
   'Vậy thì là ai chứ ?? '
   Đường môn ư
   Có thể Đường Quân Nhạc hay Đường Bá đã lao đến đây để cứu hắn
   Nhưng tốc độ của nó lại rất giống Đường Bảo. 
   'Chẳng lẽ... '
   Vì quá bất ngờ nên hắn nhấc thời quên mất tên tà phái đang nhắm vào hắn
   Phập
   Thanh dao dài của hắn đã đâm vào lưng của Thanh Minh
    Giật mình
   Cơn đau kéo đến nhấc thời khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ
   Hắn quay người chém vào tên tà phái
  Thế nhưng trước khi chết tên đó chỉ nở một nụ cười man rợ, như muốn nói ' nhà ngươi chết chắc rồi '
   Và thanh phi đao kia đã lao đến xuyên qua đầu của một tên tà phái
   Và cũng đã xuyên qua cổ Thanh Minh..
  Tròng mắt Thanh Minh giờ đã mở to
  ' Cái gì ?? '
  Thanh phi đao kia lao vào là để tấn công hắn
  ' Không! Không thể nào! Không...'
  ' Không! Tại sao chứ ?'
  Thần trí Thanh Minh giờ đảo điên, quay cuồng như cơn cuồng phong dữ dội
   Cơn đau đớn ở cổ như đang tát thẳng vào mặt hắn và nhấn mạnh đây là hiện thực.
   ' Chẳng lẽ Đường môn đã phản bội? '
   ' Không, không, Đường môn là bằng hữu của Hoa Sơn, nhất định không phải đâu '
   ' Không phải đâu đúng không?'
   ' Đúng không?'
   Róc rách
    Máu từ vết thương chảy ra không ngừng có vẻ nó chúng động mạch cảnh rồi.. nhưng giờ hắn không thấy đau, không phải là không thấy đau , mà nó không đau bằng cơn đau trong lòng hắn
   Chỉ cần hắn vẫn đắm chìm trong hồi tưởng khi xưa một chút nữa thì thanh phi đao kia đã xuyên vào giữa cổ hắn
    ' Ta bị phản bội sao ? '
    Không phải hắn chưa bao giờ bị phản bội, nhưng bị phản bội bởi bằng hữu... thì lại là lần đầu tiên...
    ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG
    Rắc
   Đột nhiên một à không ba tiếng nổ vang lên khiến ngọn núi rung chuyển giữ dội
   Thanh Minh giật mình ngã xuống và lùi lại phía sau, nhưng tay hắn đột nhiên tụt xuống.
    Phía sau hắn chính là hư vô. Hắn quay đầu lại và nhận ra rằng hắn đã đứng ngay vách đá rồi
   ' không, khi nào. ..? '
   Răng rắc
  Vết nứt dài xuất hiện cách hắn 1m , vết nứt đó chia cắt hắn với bọn ta phái đang đứng xa vách đá.
  ĐÙNG
  Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vách đá chỗ hắn đang ngồi nên rơi xuống mất rồi
  Giờ không chỉ tay mà cả cơ thể hắn cũng đã rơi vào hư không
   Máu chảy quá nhiều cũng với ngoại thương nghiêm trọng khiến hắn mất sức mà vô lực rơi xuống, ánh mắt hắn mờ đi và tầm nhìn trở nên đen mịt.   
     Trước khi mất ý thức Thanh Minh chỉ nghĩ đến một nơi
   ' Hoa Sơn '
   Rồi cứ thế Thanh Minh như con rối bị đứt dây rơi từ ngọn núi cao nhất nơi này - nơi Thanh Tân tìm đến để trốn tránh ma giáo, xuống dưới đáy vực sâu thăm thẳm.

 
  Bộp bộp
    Tiếng bước chân vang lên
    Một thân ảnh to lớn xuất hiện, khoác lên mình chiếc trường bào đỏ chót cùng một đồng đồ trang sức vàng sáng lấp lánh.
    Đôi môi đỏ chót trên làn da trắng nhạt nở nụ cười đắc ý. Ánh mắt hắn như con dã thú hung tợn nhìn con mồi trước mắt, đang nhìn chằm chằm nơi Thanh Minh rơi xuống
- Không biết là chết chưa nhỉ?
  Giọng điệu đùa cợt, chế giễu vang giữa nơi vừa xảy ra một trận chiến nhuốm đầy máu me .

_________
Tui đăng hơi muộn xíu
Vì phải vẽ thêm trang minh họa cho mn đau thêm chút:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top