Chương 6.

Trong đầu tôi hiện lện một đoạn kí ức của Phương Thiều.

Lúc đó, Phương Thiều là một thiếu nữ của rừng núi. Một lần đi săn, nàng cứu được một thanh niên Đại Việt bị thương nặng, đang hôn mê nằm bên bờ suối. Thanh niên này có tướng mạo tuấn tú, Phương Thiều vừa gặp đã yêu. Kéo gã thanh niên trở về, nàng định bụng đợi người tỉnh dậy sẽ xin cha gả nàng cho hắn...

Đầu tôi lại đau nhói! Cơn đau khiến tôi phải tựa người vào thành xe. Dùng chút sức lực yếu ớt, tôi vén rèm cửa sổ lên, hé mắt nhìn ra bên ngoài. Tôi thấy núi, thấy đồng ruộng, thấy người. Tôi cảm thấy không có gì đặc biệt, thả rèm xuống. Cơn đau đầu đã giảm đi đôi chút, tôi ngồi thẳng người lại, trong lòng bắt đầu cảm thấy mọi thứ thật khó tin.

Ảo cảnh mà thần tạo ra thật đến mức tôi cảm thấy rợn người. Tôi nghe được cả tiếng tim đập, thứ mà tôi đã quên từ lâu. Nhưng tôi chẳng có nhiều thời gian để cảm thán những thứ ấy. Việc bây giờ là cần phải hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Những đoạn kí ức của Phương Thiều rời rạc, tôi vẫn chưa thể liên kết được chúng. Hơn nữa, Liêm Quân đang ở đâu? Nếu không gặp Liêm Quân, làm sao có thể cắt đứt nghiệt duyên của ngài ấy?

Xe ngựa đột nhiên dừng lại.

"Thưa vương phi, chúng ta dừng chân nghỉ tại làng Khoai. Khoảng ngày kia sẽ tới kinh thành."

Bên ngoài có tiếng đàn ông nói vọng vào.

Vương phi? Là tôi sao? À không, phải là Phương Thiều mới đúng!

"Ta biết rồi.", tôi lại không thể làm chủ được cái miệng, cứ đáp lời một cách vô thức như con rối.

Bên ngoài không có tiếng đáp lại. Một lúc sau, bên cửa sổ có tiếng gõ, tôi vén rèm lên thì thấy một con hầu gái đang đứng lấp ló. Nó nói: "Thưa vương phi, lát nữa người muốn ăn gì?"

Tôi đáp: "Tùy các ngươi."

Con hầu gật đầu nói: "Thần đã hiểu.", rồi bỏ đi.

Giấc mộng này cũng kì lạ quá đi!
Tôi bước xuống xe ngựa. Binh lính xung quanh đang dựng lều trại. Tôi nhìn qua một lượt, thấy có mấy ông già đang đứng khúm núm trước một gã thanh niên mặc áo giáp. Nghe loáng thoáng có lão già nói: "Ai lại để đoàn rước ở ngoài cổng làng bao giờ! Xin được mời các ngài vào làng, các chức sắc sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi."

Gã thanh niên lắc đầu, đáp: "Ngày mai đi sớm, không cần làm phiền dân làng."

Đột nhiên, gã hướng mắt về phía tôi. Điều này làm tôi giật mình. Mặt gã trở nên cau có. Hình như gã không muốn tôi xuất hiện thì phải.

Đợi đám người già kia đi hết, gã đi đến phía tôi, cau mày rồi nói: "Ngươi ra đây làm gì?"

"Tôi đi dạo."

Gã phì cười. Bây giờ đứng gần, tôi mới nhận ra tên này chính là người mà Phương Thiều cứu về.

"Đi dạo? Ngươi không sợ mất mặt sao, thứ mọi rợ không có lễ nghi?"

Sao nghe câu này quen vậy?

Tôi chưa kịp nhớ ra thì đầu lại đau nhói một cái. Thấy tôi ôm đầu, gã nói: "Nữ nhân của tộc người Mạ hung bạo, ngươi giả vờ yếu đuối làm gì!"

Tôi lảo đảo bước về phía xe ngựa. Cố nén cơn đau đầu, tôi trèo lên xe. Chỉ khi đã ngồi vững, tôi mới thở ra một hơi.

Một đoạn kí ức của Phương Thiều lại hiện về.

Gã đàn ông mà Phương Thiều cứu về nhà là hoàng tử của Đại Việt. Hắn theo hoàng đế thân chinh dẹp loạn biên giới. Không may, hắn bị loạn quân tập kích, may mắn lắm mới thoát được.
Phương Thiều không hề biết hắn là hoàng tử. Nàng vốn là con gái cưng của tù trưởng người Mạ, quen được nuông chiều. Thấy hắn tỉnh lại liền nói cha làm đám cưới. Gã phản kháng không đồng ý.

"Tại sao không đồng ý?", Phương Thiều hỏi, "Tôi là con gái của tù trưởng. Anh cưới tôi thì có thóc lúa đầy bồ, không lo ăn lo mặc."

Gã cười lạnh, đáp: "Ta không cần thóc lúa đầy bồ."

Phương Thiều cố chấp hỏi tiếp: "Tôi cứu mạng anh. Người dưới xuôi có câu "lấy thân báo đáp" gì đó. Không phải anh nên cưới tôi sao?"

Gã tỏ vẻ khinh thường nhìn nàng rồi im lặng không nói gì nữa.

Sau đó, lễ cưới được diễn ra.

Gã đàn ông bị ép cưới, tất nhiên không mấy mặn mà với nàng. Thấy gã lạnh nhạt với mình, Phương Thiều tự nhủ ở lâu dần sẽ quen. Nàng  tin chỉ cần đối tốt với gã, chồng nhất định sẽ yêu nàng. Chồng nàng tuy chưa yêu nàng nhưng ăn nói với nàng không còn gay gắt như lúc đầu rồi. Ở chung một chỗ, đôi lúc gã còn hỏi chuyện với nàng.

Ở tộc người Mạ, đàn ông có thể cưới nhiều vợ, phụ nữ có thể được lấy nhiều chồng. Các chị của Phương Thiều đều như vậy. Một hôm, chị hai của nàng cưới thêm người chồng thứ ba. Chồng của nàng thấy vậy liền lầm bầm: "Đúng là trắc nết."

Phương Thiều hỏi "trắc nết" là gì. Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại nàng: "Sau này cô cũng giống như chị của cô, thấy ai ưa nhìn liền bắt về làm chồng?"

Phương Thiều lắc đầu nguầy nguậy. Nàng nói: "Không! Tôi lấy mỗi anh thôi."

Gã nhìn nàng với vẻ mặt coi thường. Nàng lại nói tiếp: "Tôi biết người miền xuôi các anh chỉ có một vợ một chồng. Tôi cũng thích như vậy. Anh yên tâm đi!"

Gã lại cười. Một nụ cười cho có lệ.

Ở với nhau bình yên được ba tháng thì vào một ngày đẹp trời, sứ giả của hoàng đế Đại Việt đến, nói là đón hoàng tử. Lúc này, Phương Thiều vỡ lẽ: chồng của nàng là hoàng tử Đại Việt.

Nàng bất ngờ thì cha của nàng hết cả hồn. Trước đây thấy thằng con rể này lạnh nhạt với con gái, ông ta vô cùng chướng mắt, luôn lên giọng dạy dỗ. Phương Thiều bênh chồng càng làm ông ghét hắn hơn. Cứ tưởng là thằng ất ơ ở đâu, ai mà ngờ nó có địa vị lớn đến như vậy. Vừa quỳ trước hoàng đế, mà lòng ông ta lo ngay ngáy.

Hoàng đế "mời" ông ta giúp sức đánh quân phiến loạn.

Dưới sự giúp đỡ của người Mạ, quân phiến loạn đã được dẹp yên.

Ngày bọn họ thắng trận trở về, Phương Thiều vui lắm. Nàng hớn hở nói người trong tộc chuẩn bị tiệc rượu. Mấy chị gái của nàng trêu chọc, nàng cũng mặc kệ. Chồng nàng vừa đẹp vừa giỏi, sao mà không vui cho được.

Nhưng ngay trong bữa tiệc, chồng nàng lại đòi bỏ nàng. Hắn nói: "Ở kinh thành, ta đã có người thương, hôn sự với A Nùng chỉ là gượng ép. Ta mang ơn A Nùng đã cứu ta, nhưng ở với nàng một đời ta không làm được."

Mắt Phương Thiều đỏ hoe, cõi lòng tan nát nhìn hắn.

Hắn đã thề trước thần Rừng, thần Núi sẽ che chở cho nàng. Bây giờ, hắn muốn phá lời thề. Nhưng nàng không ép được hắn nữa rồi. Hắn là hoàng tử, nàng chỉ là một A Nùng nhỏ bé.

Bữa tiệc trở nên mất vui. Tuy tù trưởng rất tức giận nhưng ông không thể làm gì được. Dù sao tộc người Mạ nhỏ bé, không thể chống lại hoàng đế. Ngoại trừ việc nuốt cơn tức, nhìn con gái khóc tức tưởi, ông không thể làm gì khác.

Nhưng duyên nợ lại cái gì đó rất thần kì.

Dẹp loạn được vài tháng yên ổn thì đám phản quân lại nổi dậy. Vẫn lợi dụng địa hình rừng núi, nhưng lần này, bọn phản quân lại lôi kéo thêm mấy tộc người khác đứng về phe của chúng. Người Mạ đứng phe trung lập, không tham gia vào chiến sự. Cha nàng còn ghi thù chuyện lần trước. Ông không định giúp Đại Việt.

Sứ giả của Đại Việt lại đến tộc người Mạ. Không phải kẻ nào xa lạ, chính là gã hoàng tử ấy.

"Thành Vương điện hạ đến đây có việc gì?",Tù trưởng không kiên nhẫn, hỏi cho có lệ.

"Hoàng đế Đại Việt cần tộc người Mạ giúp sức..."

Chưa nói hết câu, tù trưởng đã lắc đầu. Ông nói: "Tộc của ta bây giờ không đủ người trẻ để đánh nhau nữa rồi. Ta thì đã già yếu, con trai thì đứa nào cũng bệnh tật. Thật sự, chúng ta có lòng mà không có sức."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top