Chương 20

Hoàng đế chưa kịp tìm được người con gái có vết bớt hoa mai thì ngay tối hôm đó, Túc Văn hầu lấy danh nghĩa diệt trừ hôn quân, đem quân vào hoàng cung làm phản. Mạt Tư Đà trong xác của hoàng đế trở tay không kịp, bị bắt sống.

Mạt Tư Đà vốn là Thiên Ma, có thể sử dụng phép thuật nhưng vì làm trái tự nhiên, cưỡng chế đoạt xác nên vào ban đêm, hắn không khác gì người trần mắt thịt. Thân xác hoàng đế vốn đã già nua, không có cách nào đấu lại Túc Văn hầu.

Túc Văn hầu chĩa kiếm vào yết hầu của hoàng đế, gằn từng chữ mà nói: "Ta đã nói thế nào nhỉ? Bẩm quan gia, Trần Sĩ Thiện ta từng thề sẽ lấy mạng của ngài."

Oán hận, bi phẫn ùa về như nước lũ.

Mạt Tư Đà thấy đầu óc như quay cuồng. Trước mắt lão hiện lên những cảnh xa lạ... Là hoàng đế! Là lão ra mật lệnh cho phó tướng thủ tiêu Trần Sĩ Thiện.

Trần Sĩ Thiện căm phẫn nhìn lão già đang quỳ gối, bị hai tướng sĩ giữ chặt. Chàng nói: "Quan gia nghi ngờ trung thần, hại ta nhà tang cửa nát. Cha ta bạo bệnh qua đời, mẹ ta đau ốm không người chăm sóc, ta trở thành kẻ bất hiếu. Ngài hung bạo hiếu chiến, không có đức hiếu sinh, lợi dụng con cái như công cụ. Ngài làm cha không tận tâm, làm vua không trọn đạo."

Mạt Tư Đà nhìn gã thanh niên cao lớn đang giận dữ. Hắn có khuôn mặt rất đáng sợ. Nửa mặt đầy vết sẹo, không nhìn ra hình thù. Nửa mặt kia trông như thư sinh, nét mặt ôn hoà, tuấn tú. Mạt Tư Đà thấy hào quang chiếu sáng quanh người chàng. Rồi đột nhiên, lão bật cười khanh khách.

Chết cũng tốt, dù sao thân xác này không phải của lão!

Thanh kiếm của Túc Văn hầu vung lên. Nhưng đến giữa chừng, hắn liền khựng lại. Tiếng hô ở sau lưng khiến hắn không thể xuống tay.

"Quan Nội hầu tha mạng!"

Tiếng gọi khàn đặc của người con gái vang lên, thanh kiếm cũng rơi xuống đất. Túc Văn hầu sững sờ quay đầu.

Thiếu nữ khoác áo choàng đen, mắt đỏ hoe, dáng vẻ hốc hác, gầy ốm. Nàng vừa chạy vừa thở dốc, chân không kịp mang giày, tà váy còn vương máu. Nàng chạy đến bên hắn, quỳ xuống, chắn trước hoàng đế rồi khóc lớn cầu xin: "Xin Quan nội hầu tha mạng!"

Nói xong, nàng dập đầu lạy Trần Sĩ Thiện.

Túc Văn hầu sững người. Hắn hỏi: "Làm sao nàng ấy đến được đây?"

Một tên tâu: "Bẩm, lệnh bà một mình cưỡi ngựa đến, chém bị thương vài tên lính. Chúng con không dám giữ chân lệnh bà, sợ làm tổn thương cành vàng lá ngọc."

Túc Văn hầu nhìn người con gái đang dập đầu lạy hắn, lòng càng thêm nặng nề.

"Đứng dậy!", hắn quát lớn: "Nàng là thái trưởng công chúa, lại ở đây quỳ lạy ta? Thận phận nàng bao nhiêu tôn quý, đi cầu xin ta để làm gì?"

Hắn nói: "Ông ta bắt một đứa em trai của nàng đi đày. Ông ta vừa giết một đứa em khác của nàng."

Cả người công chúa cứng đờ.

"Nhưng ông ấy là phụ hoàng của ta. Mẫu hậu từng dặn ta phải bảo vệ ông ấy.", nàng nói: "Quan nội hầu nể tình ta chăm sóc mẹ ngài nhiều năm mà tha cho quan gia, có được không?"

Tóc nàng chưa kịp bởi gọn, vì chạy vội mà bị gió đêm thổi rối. Hai mắt nàng đỏ hoe, trán đã sưng đỏ vì dập đầu.

Túc Văn hầu ngồi xuống bới tóc cho nàng. Tóc bới gọn gàng, hoa mai trắng ở cổ lộ ra.

Hai mắt Mạt Tư Đà mở to. Hắn cực kỳ kinh ngạc. Hoa mai trắng trên cổ đứa con gái phàm trần như đang tát vào mặt hắn. Hắn nhớ đến người vợ đã rời bỏ hắn từ lâu.

Mạt Tư Đà yêu Du Huệ. Hắn sợ lạc mất ái nhân trong biển luân hồi nên đã làm dấu hoa mai trắng trên cần cổ của nàng. Chỉ có như vậy, trong sinh tử luân hồi, giữa trăm ngàn sinh mệnh, hắn mới có thể tìm lại người yêu. Nhưng nợ đã hết, duyên mỏng manh, hắn càng níu kéo, lại càng sai, lại càng nhận lấy nỗi đau đớn của chia ly.

Du Huệ đến hồng trần, hắn cũng lịch kiếp theo nàng. Dẫu nhân quả không đủ, cưỡng cầu đổi vài ngàn năm tuổi thọ lấy vài chục năm bên người, hắn cũng không tiếc. Dẫu trở thành nữ nhân, bị nàng từ chối tình cảm, hắn chẳng thể hận nàng bạc béo chóng quên. Nhưng nhân chồng quả chéo thế nào, giờ đây nàng lại trở thành con gái của kẻ ấy?

Du Huệ đã đầu thai thành vị công chúa này.

Mạt Tư Đà cảm giác gò má ươn ướt.

Hắn nghe tiếng công chúa vang lên đều đều: "Túc Văn hầu nói quan gia bạc bẽo. Vậy ta hỏi ngài hôm nay tạo phản có mấy phần vì dân trừ bạo, mấy phần oán hận?"

"Sáng nay, ngài có thể cứu em trai ta. Binh quyền trong tay, ngài hô một tiếng, ngói điện Kính Thiên đều phải dỡ xuống. Ngài cũng thèm khát ngôi báu? Ta đoán đúng không, Trần Lương?", công chúa nói: "Trần Lương, họ Lý của ta chưa tận mạt, ngài đừng mong đoạt lấy giang sơn này."

Túc Văn hầu sững sờ nhìn nàng. Hai người đối mặt. Như hiểu ra gì đó, hắn bật cười.

"Lý Bạch Mai, giỏi lắm! Đúng là con cưng của quan gia!", hắn vỗ vai nàng: "Lý Bạch Mai, nàng thắng rồi! Thắng lớn rồi! Ta nói cho nàng hay: Ta chả cần cái ngôi báu của nhà nàng. Nhưng Bạch Mai, thiên hạ này, giang sơn này, một nửa là do nhà ta đánh đông dẹp tây giành lấy! Nàng biết bao nhiêu người đổ máu hay không?"

Hắn rít giọng quát, chỉ vào hoàng đế: "Ông ta vì sợ ta tạo phản mà không tiếc hi sinh mấy nghìn quân cùng chôn với ta. Ta rơi xuống vực, bị đá sỏi va vào, đập nát một bên mặt. Tang cha không để được, mẹ già không thể chăm, người yêu làm vợ kẻ khác. Là do ông ta làm! Ta đòi lại ngai vàng của ông ta, có gì sai sao?"

Nói xong, hắn vung tay đánh ngất nàng.

"Phong toả hoàng cung, đưa quan gia về điện Càng Chính nghỉ ngơi.", Túc Văn hầu ra lệnh: "Vài ngày nữa, chúng ta đón thái tử trở về."

Mạt Tư Đà cố hất tay binh lính đang giữ chặt mình. Hắn muốn chạy đến chỗ của công chúa, muốn nhìn cho rõ kiếp sau của Du Huệ.

Trần Sĩ Thiện bế xốc công chúa. Hắn kiêu ngạo xoay người, nói: "Quan gia không cần lo cho nàng. Đời này của ngài, điều đúng đắn nhất là sinh ra nàng ấy. Nàng có ân nghĩa với họ Trần, ta sinh lòng yêu mến, tuyệt đối không để nàng chịu khổ."

Nhìn bóng người rời đi, Mạt Tư Đà càng thêm tuyệt vọng. Hắn vùng vẫy, thét lớn: "Trả nàng cho ta! Ngươi trả nàng lại cho ta!"

Binh lính lôi lão đi. Mạt Tư Đà dại người ra. Lão cười khằng khặc, miệng lẩm bẩm: "Đợi trời sáng đi! Đợi trời sáng... đợi trời sáng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top