Chương 18
Từ lầu cao nhìn xuống, tôi đã thấy Thần trở về. Bạch bào của người nhuốm máu. Người buộc một dải lụa trắng quanh mắt. Vị thiên nhân tám tay đang nói gì đó với người...
Thiên nhân kia cao lớn. Tám cánh tay của gã như lồng giam, chực chờ giữ lấy Thần. Mà Thần của tôi, hai mắt đã bị che lại, dường như chẳng nhận thấy nguy hiểm cận kề.
Khoảnh khắc ấy, lồng ngực tôi trở nên nặng trĩu. Tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy xuống gặp Thần.
Liêm Quân ghì chặt vai tôi. Ngài ấy quát: "Đứng im!"
Cơn đau từ vai truyền đến không thể khiến lòng tôi yên được. Mắt tôi vẫn dán chặt xuống dưới. Cả người tôi vô thức cựa quậy, cố thoát khỏi Liêm Quân. Tôi chỉ muốn xuống dưới kia. Tôi chỉ muốn dùng chút vụng về của mình để quan tâm người kia. Nước mắt tôi trào ra, miệng muốn hét lên nhưng Liêm Quân đã làm phép khiến tôi không thể thốt ra được câu nào. Thời gian trôi qua chậm chạp như muốn tra tấn, dày vò.
Liêm Quân mắng tôi: "Đây là Vọng Hương Đài, chuông Vọng vừa đánh, bảy bảy bốn chín cõi Trời đều nghe thấy. Dưới cái nhìn của chư thiên, hắn dám ra tay với Khánh Lâm sao?"
Mắt tôi dán chặt xuống dưới lầu. Đúng như Liêm Quân nói, gã đó đã bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Liêm Quân cũng chẳng thèm giữ tôi nữa. Ngay lúc phép thuật được giải trừ, tôi nhảy xuống lầu, hô lớn: "Thần ơi!"
Dải lụa Ngũ Sắc trong tay áo thần vươn ra đỡ lấy tôi. Thần cũng từ từ bay đến phía tôi. Lúc bây giờ tôi mới nhìn rõ từng vết máu loang lổ trên bạch bào, và hốc mắt dường như đã trống rỗng. Mảnh vải che đi lỗ trống ấy được buộc một cách lỏng lẻo. Tôi vươn tay lên chạm vào mặt ngài rồi ôm ngài khóc lớn.
"Sao ngài lại thành ra thế này? Ai làm hả? Sao người chảy nhiều máu vậy?", tôi nghẹn ngào: "Chuyện gì xảy ra vậy ạ? Chúng con không thấy ngài đâu cả. Không ai nói cho chúng con chuyện gì đang xảy ra cả."
Thằng Xà và con Ngọ đã đứng ngay bên cạnh. Tụi nó cũng rút vào lòng của thần, không nói gì mà khóc thút thít. Thần ôm chặt cả ba đứa, vỗ về mà nói: "Không sao cả, không phải máu của ta đâu."
Tiếng gõ của gậy gỗ đập lên nền gạch vang lên từng nhịp đều cắt ngang mọi thứ. Giọng nói của thượng thần Uý Trà vang lên: "Vất vả cho con rồi!"
Nói xong bà quỳ xuống lạy tạ.
Từng tia sét dội xuống Vọng Hương Đài, mặt đất rung rắc. Mỗi lần bà ấy quỳ xuống, chúng tôi nghe rõ từng tiếng sấm. Thần phải vội vàng quỳ theo thì sấm sét mới ngưng.
Tôi nghe thần nói: "Chúng con không chịu nổi ba lạy của bà. Lệnh của bà, tam phủ đều phải tuân theo, không dám bàn đến ơn nghĩa."
Thượng thần Uý Trà bật cười. Tiếng cười sang sảng nhưng đôi mắt hiện lên nét tiếc nuối. Môi bà mấp máy đọc một bài kệ:
Cả đời chìm trong mộng
Tàn đời cố thoát mê
Vô lượng kiếp gieo hạt
Quả chín tránh làm sao?
Hào quang thiên nhân trên người bà ấy lụi tàn. Ánh sáng le lói như đom đóm trong đêm ấy mất dần. Cơ thể của thượng thần trở nên trong suốt. Tay, chân, mắt mũi đều biến mất. Đám quỷ hồn chúng tôi chỉ biết trố mắt ngạc nhiên, há to miệng không nói được câu nào. Trái ngược với chúng tôi, cả Thần và Liêm Quân đều vô cùng bình tĩnh. Hai ngài dập đầu lạy. Thấy vậy, chúng tôi cũng làm theo.
Sấm chớp lại nổi lên. Gió mỗi lúc một lớn dần. Mưa rơi xuống, sét đánh xuống nền đất, sáng rực cả một khoảng. Chuông Vọng không ai đánh mà vang lên từng hồi. Trong cơn mưa to gió lớn, thằng Xà và con Ngọ run rẩy nép vào lòng tôi. Tiếng thiện hồn khóc lóc, ác hồn gào la như hoà vào tiếng mưa...
Tiếng lão già lái đò văng vẳng từ phía xa: "Lệnh bà trở về cõi Ta Bà! Lệnh bà trở về cõi Ta Bà!"
Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Tôi lén ngẩng đầu lên nhìn. Thượng thần Uý Trà tan biến hoàn toàn. Mọi dấu vết của người, kể cả cây gậy cũng không còn. Kì lạ, trên mặt đất lại sót lại một cái túi gấm. Cái túi gấm kia như vương bụi vàng, sáng lấp lánh. Dẫu mưa gió cũng không thể che đi ánh sáng ấy.
Liêm Quân đứng dậy trước. Giọng ngài ấy hơi khàn: "Tại sao lại về Ta Bà chứ?"
Thần vẫn quỳ, ngài ấy im lặng một lúc mới đáp: "Vẫn còn nghiệp báo, vẫn phải quay về Ta Bà."
Liêm Quân thắc mắc: "Trong sách nói bà ấy đi tu, không phải nên..."
Ngài ấy chưa hết câu, Thần đã cắt ngang: "Nếu ai đi tu cũng rời khỏi Ta Bà thì chúng sinh đã không lầm than."
Rồi ngài ấy quay sang bảo với chúng tôi: "Vào trong hết đi, lát nữa ta sẽ dẫn các con đến trần gian."
Thần bảo chúng tôi đi vào nhưng ngài ấy vẫn quỳ. Dường như người có tâm sự. Thấy vậy, tôi dè dặt đi đến rồi quỳ xuống bên cạnh ngài. Trước khi quỳ xuống, tôi có thấy cái liếc mắt khó chịu của Liêm Quân dành cho mình. Nhưng ngài ấy cũng chẳng nói gì mà dẫn hai đứa trẻ vào trong.
Thần hỏi: "Ở đây làm gì?"
Tôi nhỏ nhẹ đáp: "Con quỳ với ngài."
Thần thở dài đứng dậy, bước về chỗ túi gấm và nhặt nó lên. Ngài nói: "Đứng dậy đi. Ta hết quỳ rồi."
Tôi chậm chạp đứng dậy. Thần nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi: "Có còn nhớ trước đây con hỏi hình dạng thật của ta là gì không?
Không đợi tôi đáp, Thần nói tiếp: "Thiên nhân cũng sẽ già, cũng sẽ trở nên xấu xí. Hình dạng vốn là cái vỏ, rồi có một ngày vỏ bọc sẽ rách nát."
Tôi không rõ Thần muốn nói gì.
"Chẳng có gì là thật cả. Vốn không có thật.", Thần trầm ngâm nói: "Nhưng ta luôn tự hỏi tình cảm có thật không? Hình tướng là tạm bợ, vậy còn tình cảm?"
Thần nói xong liền ôm lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top