Chương 15

Khánh Lâm cắt một lọn tóc, vứt xuống đất, miệng lầm bầm niệm chú. Những cọng tóc có sự sống, chúng dài ra, ngoe nguẩy như đám trùng.

"Thượng thần, tội gì phải khổ sở như vậy?"

Mặc kệ tiếng nói sau lưng, Khánh Lâm vẫn chuyên tâm niệm chú.

"Thượng thần, ngươi ở Vọng Hương Đài lo chuyện của ngươi, tội gì đi quản chuyện của Thiên Ma chúng ta."

Đám tóc dài ra nhanh chóng rồi đột nhiên hoá thành những đốm sáng, bay đi mất.

Khánh Lâm quay đầu lại. Tuy hốc mắt đã rỗng nhưng nàng vẫn nhân ra kẻ đứng trước mặt là ai.

"Thất Tình nương nương không ở Tha Hoá Tự Tại Thiên mà đến đây làm gì?"

Thất Tình mang khuôn mặt của một thiếu nữ xinh đẹp. Đôi mắt ả ta lúng liếng đưa tình nhìn Khánh Lâm. Đôi môi đỏ mọng khẽ cười, nói: "Khánh Lâm, sao ngươi luôn lạnh nhạt với ta nhỉ? Ta đến đây là để thăm ngươi."

Khánh Lâm hỏi: "Hai đứa trẻ kia đâu?"

Thất Tình đi tới gần, vuốt ve mặt của Khánh Lâm rồi khẽ nói một cách dịu dàng: "Ta giết rồi."

Khánh Lâm nhíu mày, tay phải kết ấn Liên Hoa. Một chiêu liền đẩy ngã Thất Tình ra xa. Bị đẩy ngã ra đất một cách bất ngờ, ả ta liền bĩu môi, phồng má, tỏ vẻ giận dỗi.

Ả vờ thút thít, nói như oán trách: "Ta cũng chỉ đùa ngươi một chút, ngươi tức giận cái gì? Ta không giết hai đứa nó. Ta thả chúng nó về Yêu Sơn rồi. Ngươi chỉ giỏi lo cho những kẻ đâu đâu..."

"Nương nương đến đây làm gì?, Khánh Lâm cắt lời của ả. Nàng chìa tay ra đỡ Thất Tình đứng dậy: "Em trai của ngài quậy ta chưa đủ hay sao?"

Thất Tình cười hì hì, bất ngờ ôm lấy Khánh Lâm.

"Ta nhớ ngươi, đến thăm ngươi cũng không được sao?"

Vừa nói xong liền bị đẩy ngã bằng ấn Liên Hoa.

Thất Tình phụng phịu đứng dậy, càu nhàu: "Đúng là lạnh lùng mà."

Nói xong, ả liền xé vải ở tay áo rồi tiến về phía người vừa đẩy ngã mình. Ả ta nhanh chóng che mắt của người kia lại bằng dây vải. Khánh Lâm cao hơn Thất Tình, làm ả phải nhón gót lên.

"Xong rồi đó!", ả mỉm cười: "Đừng có để mình khó coi như vậy!"

Khánh Lâm không muốn nói nhiều với Thất Tình. Nàng quay người bỏ đi.

"Này, đừng có cố tìm nữa!", Thất Tình hét lớn: "Bọn chúng đã lên sẵn kế hoạch bao lâu nay rồi. Ngươi nghĩ ngươi thắng được hay sao?"

Bước chân của Khánh Lâm khựng lại.

"Tên hoàng đế đó đã chết được năm ngày rồi! Hồn lìa xác bảy ngày sẽ không thể quay về nữa. Ngươi đủ thời gian để tìm sao?", Thất Tình nói: "Huống chi, biết đâu tên đó đã tận số. Làm sao mà hắn có thể trở về dương gian?"

Khánh Lâm bật cười, nói: "Thọ mạng hắn còn hay hết thì đã có Địa phủ quản. Nhưng động vào xác của hắn thì không phải là việc Thiên Ma các ngươi nên làm."

Thất Tình tức giận: "Đồ ngu ngốc! Nếu ngươi tiếp tục tìm tên hoàng đế đó, Vọng Hương Đài sẽ bị sang phẳng. Ta nói đến đó rồi, ngươi vẫn không hiểu sao?"

Khánh Lâm nhíu mày. Môi nàng khẽ nhếch lên. Nàng bình thản đáp lời, không chút hoảng loạn: "Để ta đoán một chút, nương nương nghe xem có đúng hay không nhé..."

Thất Tình sửng sốt nhìn nàng.

Khánh Lâm nói: "Các ngươi đang nhắm đến Linh Hương đúng không?"

Mặt Thất Tình tái mét: "Làm sao ngươi..."

Khánh Lâm cười, đáp: "Em trai của nương nương xúi thằng cháu khờ nhà ta đến bắt Linh Hương đi. Bây giờ nương nương đến đây lại nói với ta nếu không trở về thì Vọng Hương Đài sẽ bị sang phẳng. Ta làm sao có thể không nghĩ tới câu trả lời này?"

Nàng lại hỏi: "Các người muốn gì ở nàng ấy?"

Thất Tình nói: "Ta không biết. Ta không tham gia vào chuyện này. Mấy chuyện điên rồ của Ba Sà Lị, ta không quan tâm. Nhưng hắn muốn làm tổn hại đến ngươi nên ta mới đến đây tìm ngươi."

"Ba Sà Lị càng ngày càng điên nhỉ? Giăng ra cái bẫy lớn như vậy, ...", Khánh Lâm chép miệng: "Nương nương là cô của hắn, chẳng lẽ lại không biết?"

"Khánh Lâm, ta là Thiên Ma. Nếu ngươi muốn biết thì phải trao đổi. Thế thôi!", Thất Tình cười: "Nói cho ngươi mấy chuyện này đã là phá lệ rồi!"

Khánh Lâm gật đầu, tỏ ý đã hiểu rồi quay người bước đi tiếp.

Thất Tình ngạc nhiên, chạy theo mà hỏi: "Ngươi không lo sợ cho M... Linh Hương kia sao?"

Khánh Lâm phớt lờ câu hỏi đó mà đi tiếp.

"Này..."

Đột nhiên, nàng dừng lại.

"Thất Tình, ngài có thể cho ta biết trong xác của hoàng đế là ai không?"

"Ta không nói..."

"Cho ngài mười đoá sen Tịnh Đế mà ta trồng."

Gò má Thất Tình đỏ lên, nàng vờ bĩu môi: "Lấy cái thân của ngươi cho ta, ta còn chê. Nhưng ngươi cho thì ta lấy."

Rồi Thất Tình lại nói: "Tộc Thiên Ma của chúng ta có 48 vị Đại Vương. Trong số đó, có một người tên là Mạt Tư Đà. Trong xác của hoàng đế hiện giờ chính là hắn."

Khánh Lâm hỏi: "Mạt Tư Đà xuống trần làm gì? Muốn xuống nhân giới cần gì phải mượn xác của hoàng đế kia?"

Thất Tình chép miệng: "Chung quy một mối đều là ân oán, không phải sao? Chẳng lẽ Khánh Lâm không biết tên Lý Hiển là kiếp sau của ai sao?"

Khánh Lâm lắc đầu.

Thất Tình trầm ngâm kể: "Mạt Tư Đà có một người vợ tên Du Huệ. Thọ mạng của Du Huệ, so với thiên nhân hay thiên ma chúng ta, vô cùng ngắn ngủi. Sau khi Du Huệ đi đầu thai, Mạt Tư Đà thương nhớ không nguôi nên quyết định lịch kiếp, muốn cùng nàng ta trải qua kiếp phu thê, giúp nàng tích công đức mà quay về Tha Hoá Tự Tại Thiên."

Khánh Lâm sốt ruột hỏi: "Sau đó thì sao?"

Thất Tình kéo Khánh Lâm ngồi xuống đất rồi nói: "Mạt Tư Đà và Du Huệ đều sinh vào thân nữ nhân. Du Huệ phải lòng một nam nhân khác, sau đó bị hắn phụ bạc. Mạt Tư Đà đem lòng oán hận, trở về Tha Hoá Tự Tại Thiên, thề sẽ trả thù."

Khánh Lâm thở dài, nói: "Lý Hiển chính là kiếp sau của gã đàn ông kia."

Thất Tình huơ huơ ngón tay, lắc đầu: "Chỉ đúng một phần phần thôi."

Khánh Lâm ngạc nhiên: "Là sao?"

Thất Tình lại kể: "Lý Hiển là kiếp sau của gã đó. Nhưng gã đó lại là kiếp sau của Tuyết Hoàng Vân - cháu trai của thượng thần Uý Trà."

Khánh Lâm như bừng tỉnh.

Tuyết Hoàng Vân, cháu trai của thượng thần Uý Trà, là người đã đi vào luân hồi từ mấy ngàn năm trước. Trước đó, Thiên Ma và Thiên Nhân xảy ra đại chiến, Tuyết Hoàng Vân tham chiến, đã giết chết hai vị vương tử của Thiên Ma là Mạt Lộc và Mạt Lạc.

"Mạt Lộc và Mạt Lạc là người thân của hắn?", Khánh Lâm hỏi, dù cho đã biết đáp án.

Thất Tình tỉnh bơ mà đáp: "Ờ, là con trai của hắn và Du Huệ."

Mạt Tư Đà đã đợi bao lâu để trả thù? Mấy ngàn năm với thiên ma chẳng qua chỉ là giấc mộng nhưng với một kẻ sân hận ngút trời, sao có thể không thấy thời gian đằng đẵng?

Khánh Lâm đứng dậy, vươn vai rồi bước đi.

"Ngươi vẫn muốn tìm sao?", Thất Tình cảnh báo: "Bà Sa Lị giăng bẫy chờ ngươi. Lần này không đơn giản chỉ là một vài đứa yêu tộc tạp nham đâu."

Khánh Lâm cười, đáp: "Chẳng phải còn có nương nương bảo vệ ta sao?"

Thất Tình vênh mặt: "Nể tình ngươi dẻo miệng, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Nên nhớ, ta là Thiên Ma. Hôm nay, ngươi nợ ta, ngày sau nhất định phải trả."

Ả ta vừa nói xong, một luồng sáng xoẹt ngang qua mắt ả. Thất Tình nhanh chóng kéo Khánh Lâm né được. Ả nhìn cái vảy bạc găm trên thân cây rồi quát lớn: "Đứa ngu dốt nào dám ném vảy kì lân vào người ta? Xém chút là xước mặt của bà rồi!"

Vảy kì lân găm trên thân cây biến thành bụi mịn. Trên thân gỗ xù xì, một dòng chữ hiện lên: Thọ mạng vẫn còn, nhanh chóng tìm hồn.

Thất Tình đọc lớn cho Khánh Lâm nghe rồi nói: "Là thằng út nhà Thiên Đế gửi cho ngươi đó."

Khánh Lâm gật đầu rồi nói: "Thật ra không cần ngài phải đọc lên đâu. Ta vẫn còn thiên nhãn để nhìn."

Thất Tình chỉ biết câm nín.

Cả hai đi sâu vào trong rừng. Thất Tình hỏi: "Mớ tóc của ngươi không có tác dụng à?"

Khánh Lâm lắc đầu, tay rung chuông. Nàng đáp: "Có người cản chân, đương nhiên mấy sợi tóc đó không thể dò ra linh hồn."

Khánh Lâm lại nói tiếp: "Mấy sợi tóc đó bị đốt hết rồi."

Nói xong, Khánh Lâm niệm chú. Cái chuông trên tay kêu lên một tiếng rồi bay khỏi tay nàng, bay lơ lửng trên không.

Khánh Lâm bay theo cái chuông. Thất Tình cũng theo sau.

Càng vào sâu trong rừng, sương mù càng dày. Vừa bay, Thất Tình vừa ngó nghiêng xung quanh. Ả thấy thấp thoáng trong màn sương có vài bóng đen. Ngay lập tức, ả phóng lên, ôm lấy Khánh Lâm.

"Cẩn thận!", ả nói nhỏ: "Có Thiên Ma!"

Ả là công chúa Thiên Ma, là cô ruột của thủ lĩnh tộc Thiên Ma, không có kẻ nào dám động đến ả. Người mà ả bảo vệ, không kẻ nào được làm hại. Thiên Ma đấu đá với Thiên Nhân ra sao, ả không quan tâm. Nhưng nếu Khánh Lâm rơi một sợi tóc, Thất Tình nhất định không tha cho bất kì ai làm tổn thương người của ả.

" Không cần ôm ta đâu. Nương nương đứng sau lưng ta thì có kẻ nào dám ra tay nữa."

Tuy Khánh Lâm nói không cần, nhưng tay của Thất Tình vẫn không buông. Ả cứng miệng đáp: "Muốn toàn thây trở về với quỷ hồn bé nhỏ kia thì im lặng nghe lời!"

Sương mỗi lúc một dày thêm. Lẫn trong sương có mùi của tre trúc bị ngâm. Thất Tình khịt mũi, hỏi: "Rõ ràng trong rừng không có cây tre nào, sao lại có mùi này?"

Khánh Lâm không trả lời mà hỏi ngược ả: "Nương nương có biết vì sao nơi này gọi là Mê Trúc không?"

"Tại sao?"

Khánh Lâm chậm rãi đáp: "Trước khi linh hồn đến Phong Đô phải khử bớt uế tạp. Quả thật khi lần đầu đến Địa phủ, nơi này có rất nhiều tre trúc. Nhưng lâu dần, uế khí quá nhiều, tre trúc đều chết hết, ta bèn xin phép Mẹ Đất cho ta sửa lại khu rừng. Ta trồng rất nhiều cây nhưng kì lạ thay đám tre trúc kiểu gì cũng không sống nổi, nhưng mấy cây liễu hay đám dây leo lại lớn rất nhanh. Từ đó, xác tre bị lá cây che lấp hết, mùi tre ngâm cũng từ đó mà có."

Ngừng một lát, nàng lại nói: "Tên ban đầu của nó là rừng Mê Trúc, nhưng chúng sinh Địa phủ vẫn hay gọi nó là Hương Trúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top