Chương 11
Xuôi dòng Vong Xuyên, lão già đội nón sụp, tay khua mái chèo, chở theo hàng trăm linh hồn chen chúc trên con đò bé tí. Dọc bờ sông là những cây lau lớn, cao quá đầu người. Ẩn trong những đám lau kia, thấp thoáng nhìn thấy những linh hồn vẫn còn lung lạc. Tiếng gió thổi, tiếng quỷ khóc hoà với màng đêm của Địa phủ, nếu người sống nhìn thấy chắc chắn sẽ rùng mình.
Tôi đứng trên bờ nhìn đám linh hồn đang được đưa đến. Thằng Xà và con Ngọ đang phụ tôi phát canh. Có lẽ thấy tôi cứ nhìn theo con đò, thằng Xà bèn chép miệng, nói: "Ngày nào chả có chục chuyến như vậy! Có chi lạ mà chị nhìn theo?"
Tôi lắc đầu, đáp: "Trên chuyến đò đó, chị thấy có hào quang của đế vương. Có lẽ nhìn nhầm..."
Con Ngọ chen lời: "Đế vương cũng là người, sống chết đều theo quy luật. Kệ họ đi chị! Phát xong canh để còn về nữa!"
Thần từng nói: Phần lớn các đế vương đều từ cõi Trời đi xuống đầu thai. Nếu như vậy, không phải họ nên trở về Thiên phủ hay sao?
Tuy thắc mắc nhưng nghĩ lại cũng chẳng liên quan đến mình nên tôi không tò mò nữa mà tiếp tục làm việc. Khi hoa bỉ ngạn nở đỏ rực, đêm đã đến, canh cũng đã hết. Chúng tôi lững thững đi về Vọng Hương Đài. Ngày và đêm ở Địa phủ không khác nhau: đều phủ một màn đen. Ở nơi này dựa vào bỉ ngạn để phân thời gian: bỉ ngạn rụng lá là ban đêm, bỉ ngạn tàn hoa là ban ngày.
Hoa bỉ ngạn càng lúc càng đỏ. Từ cửa sổ, nhìn ra xa, khắp nơi đều ánh sắc máu. Tôi thở dài rồi đi đến góc phòng. Trên cánh tay của tôi hiện tại đã chi chít vết ấn của Địa phủ. Đó chính là dấu ấn riêng cho những kẻ phạm sát nghiệp nặng nề như tôi. Dù tôi có được Thần cứu vớt, thì nghiệp vẫn không thể xoá. Cứ mỗi tháng, những ấn này sẽ hiện lên dày vò lấy tinh thần của tôi.
Tôi co người lại, ngồi gọn trong góc. Những cơn đau như muốn xé nát linh hồn của tôi. Tôi nhớ đến những bài kệ, miệng bắt đầu vô thức mà niệm.
"...Thành tâm sám hối nghiệp khiên đã làm
Bởi xưa chưa rõ dạ phàm
Nên chi kết tạo dây oan cõi trần
Gây ra tội lỗi vô ngần
Luân hồi trả quả muôn phần đớn đau
Vào sanh ra tử đã lâu
Dấn thân lao khổ gẫm âu khó lường
Xuống lên ba cõi sáu đường
Đền bù với những vết thương lỗi lầm...."
(Đoạn này mình lấy từ Sám hối nguyện II, các bạn nếu có hứng thú có thể tìm đọc trên mạng.
Https://www.chuabuuchau.com.vn/chuong/sam-hoi-nguyen-11-bai_1518.html)
Cơn đau khiến ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ. Dần dần, tôi chẳng thể đọc trọn vẹn được câu chữ nữa. Tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng chuông. Từng hồi... Từng hồi... Tiếng chuông ngân êm dịu đến kì lạ. Rồi tôi chẳng còn biết gì nữa.
_________________________________
Linh Hương nằm im trong góc phòng, nàng đã yên giấc. Từ hư không, Khánh Lâm xuất hiện, trên tay vẫn đang cầm chuông, lắc nhẹ từng hồi. Âm thanh len ken như đang trấn an quỷ hồn trước mắt. Ngài ngồi xuống bên cạnh quỷ hồn, vén nhẹ tóc mái cho nó. Quỷ hồn vô thức trở mình, ngài liền thu tay, trên khuôn miệng vẫn treo nụ cười dịu dàng.
"Mẫu hậu có dặn ta phải điều tra quỷ hồn này!"
Không biết từ lúc nào, trong phòng xuất hiện thêm Liêm Quân. Vị thiên vương được cưng chiều nhất Thiên phủ đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm về phía Khánh Lâm.
"Nàng không có gì để ngài phải nhọc lòng điều tra!", Khánh Lâm nói: "Nên nhớ ngài đến đây để chịu phạt. Hãy chuyên tâm chuyện của mình!"
Liêm Quân cười cợt, đáp lời: "Khắp Thiên phủ bây giờ đều đồn râm ran chuyện Khánh Lâm có nuôi ba quỷ hồn, trong đó, yêu quý nhất vẫn là đứa này!", vừa nói, Liêm Quân vừa trỏ tay chỉ về phía Linh Hương: " Chuyện xưa cũ ta không rõ, nhưng tại sao một quỷ hồn ở gần một thượng thần lại có sát khí nặng nề?"
Khánh Lâm bình thản xoay người, bước về phía Liêm Quân. Nàng nói: "Trẻ ranh không được dạy dỗ!"
Hai má của Liêm Quân phồng lên. Chàng ta tức giận.
" Khánh Lâm!"
Khánh Lâm ngồi xuống, xếp bằng như kiểu ngồi Thiền, đôi mắt màu hổ phách hiện lên vài tia trêu chọc. Nàng bảo với Liêm Quân: "Ở đây không có Thiên Hậu, ngài đừng có làm nũng với ta.", rồi nàng nghiêm nét mặt lại, nói tiếp: "Mà ta cũng thắc mắc... Là ai đã bảo ngài đến quấy phá nơi này nhỉ? Là tộc Thiên Ma? Hay là kẻ nào đây?"
Liêm Quân hếch mặt, đáp: "Sao ta phải nói..."
Chưa dứt câu, tròng mắt của Liêm Quân hiện lên ấn ký hình hoa bỉ ngạn.
"Là ai nói ngươi đến Địa phủ gây chuyện?", Khánh Lâm nhắc lại câu hỏi.
Liêm Quân như không tự chủ đáp lời: "Lục Dục lão tổ. Lão nói chỉ cần bắt được quỷ hồn tên Linh Hương bên cạnh Khánh Lâm thì Khánh Lâm sẽ thả hồn của Phương Thiều ra. Lão nói quỷ hồn đó là kiếp sau của người trong lòng..."
Khánh Lâm ngắt lời: "Không cần nói nữa."
Liêm Quân im bặt. Khánh Lâm lại hỏi: "Lời của Thiên Ma mà ngươi cũng tin?"
Liêm Quân không trả lời.
Khánh Lâm thở dài, tay không biến ra một cái lọ nhỏ màu xanh. Nàng huơ tay đẩy cái bình về phía Liêm Quân rồi ra lệnh: "Uống đi!"
Liêm Quân cầm lấy bình, ngửa đầu uống cạn.
Một lúc sau, thiên vương Liêm Quân rùng mình tỉnh dậy, chỉ tay vào mặt Khánh Lâm, hét lớn: "Khánh Lâm, cô lại làm gì ta?"
"Ngài im lặng một chút. Linh Hương đang dưỡng thần.", Khánh Lâm nghiêm túc nói: "Thiên Đế chiều chuộng ngài quá rồi nên tính khí ngài nóng nảy như A Tu La."
Liêm Quân tức giận cãi: "Ta là Thiên Vương! Không phải A Tu La!"
"Thì ta cũng đâu có nói ngài là A Tu La đâu. Ta có quen biết một vị A Tu La, tính khí có khi còn ôn hoà hơn ngài.", Khánh Lâm cười: "Nhưng ngài không cần lo vì ở đây, ta sẽ giúp ngài trở thành một thiên nhân trầm tĩnh, uy nghi."
Liêm Quân không nói lại bèn rẽ sang chuyện khác: "Khi nãy, ta có gặp một bà lão ở sông Vong Xuyên..."
"Thì?", Khánh Lâm hỏi lại.
"Bà ấy hỏi ta đường đến nhân gian."
Khánh Lâm nhíu mày.
Liêm Quân lại nói: "Có nực cười không. Đã ở Địa phủ, muốn về nhân gian, chẳng phải nên đi luân hồi sao?"
Khánh Lâm lạnh nhạt nói: "Hoặc chờ đến ngày Địa phủ xá tội vong nhân."
Nàng hỏi Liêm Quân: "Sau đó bà ta đi đâu?"
"Về phía Vọng Hương Đài của ngươi."
Khánh Lâm vội vàng đứng dậy. Nàng nói: "Nhiệm vụ đầu tiên của ngài ở Vọng Hương Đài đây."
Liêm Quân nghệch người ra.
"Bà tổ sắp đến rồi.", nàng nói.
"Bà tổ?", Liêm Quân hỏi lại.
Khánh Lâm bước đến xoa đầu Liêm Quân, giải thích: "Bà tổ của ngài là thượng thần Uý Trà, là vợ chưa cưới của ông tổ của ngài. Chắc không cần ta nói cho ngài: ông tổ là ai chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top