Chương 1.
"Linh Hương, đi nấu canh đi!"
Tiếng của thần vang lên từ trong nhà. Tôi vội vàng ngồi dậy chạy vào bếp. Đây là công việc mỗi ngày của tôi: nấu canh Lú.
Tôi là quỷ hồn đã sống ở địa phủ hơn nghìn năm. Lúc còn là người sống ở dương gian, tôi phạm phải tội lớn nên công đức không đủ để đầu thai. Cũng may, tôi gieo được một ít căn lành, được thần thu nhận. Tôi theo ngài đến Vọng Hương Đài để làm việc, tích công đức, chờ đủ duyên đủ số thì chuyển kiếp.
Tôi bỏ củi vào lò, dùng quạt để lửa cháy to. Nhìn ngọn lửa cháy lớn, tôi cảm thấy hài lòng.
" Nổi lửa lớn thế! Không khéo hỏng canh!" Tiếng của thần văng vẳng bên tai, nghe như đang chọc ghẹo tôi.
Tôi phụng phịu bỏ bớt củi ra, nói: "Người đừng ghẹo con!"
Tiếng khúc khích vang lên.
Thần ít khi hiện thân. Không ai rõ hình dáng thật của mình. Ngài nói ngài không có hình tướng cụ thể. Có lúc ngài hiện trước mắt tôi với hình dạng một bà lão, có khi ngài dùng hình dạng linh thú Kỳ Lân để gặp tôi. Thậm chí đôi lúc ngài còn hoá thành một bé gái.
Nhưng ngài phần nhiều thích ẩn thân để nói chuyện, những lúc hoá hình cũng chỉ vì có việc cần thiết lắm. Chẳng hạn như có một vài người không buông được chấp niệm để đầu thai, canh Lú không thể khiến họ quên đi kiếp trước, tôi sẽ báo với ngài. Và ngài sẽ hiện hình và giúp đỡ họ.
"Linh Hương, coi chừng cháy!"
Tiếng của thần lanh lảnh như chuông lại vang bên tai. Tôi nghe có tiếng bước chân ở phía sau. Tôi vội quay người lại...
"Ngũ vị tạp trần, một kiếp khép lại!"
Trước mắt tôi là một thiếu nữ dung mạo đoan chính, cực kỳ đẹp, không phải kiểu đẹp của phàm nhân, là kiểu đẹp hết sức mỹ lệ, không từ ngữ nào tả được. Cả người của thiếu nữ toả ra ánh hào quang sáng chói, càng tô lên vẻ xinh đẹp kia!
Đây là một trong các hoá hình của ngài!
Ngài quơ tay một cái, ngọn lửa đang bùng cháy trở nên dịu lại, âm ỉ.
"Hôm nay Linh Hương không tập trung làm việc!"
Thần xoa đầu rồi cốc nhẹ tôi một cái.
"Hôm nay sao người lại hiện hình ạ?"
Ngài không nói, nhiều chỉ bảo tôi chờ lửa tắt thì mang canh đi phát cho các linh hồn vất vưởng đang chờ siêu sinh.
Tôi im lặng vâng lời ngài.
Vẫn như mọi khi, ven sông Vong Xuyên có rất nhiều linh hồn. Tôi đi đến mái lều tranh dựng sát bên chân cầu Nại Hà, hô lớn: " Xếp hàng nhận canh nào!"
Một hàng dài các linh hồn đợi trước mái tranh chờ đến lượt nhận canh. Việc này với tôi đã quen. Một người, hai người, ba người,... Mãi cho đến khi nồi canh gần cạn, tôi đang định múc chén canh cuối cùng rồi hô lớn báo hết canh thì thiếu niên trước mặt tôi bỗng lên tiếng: "Ta muốn gặp kẻ kia."
Tôi buông chén canh xuống.
Thiếu niên trừng mắt nhìn tôi. Có ánh sáng vàng le lói trên người gã.
Tôi chợt hiểu ra người này chỉ đang giả làm linh hồn. Người trước mặt có lẽ là một vị Thần. Địa vị có lẽ không hề kém với Thần của tôi.
Không phải tôi chưa từng gặp qua các vị Thần khác, nhưng bình thường các ngài đến đây đều mang hình tướng cao quý diễm lệ đến loá mắt, khác hẳn với người này. Tại sao ngài ấy lại phải giả dạng làm một linh hồn?
Thấy tôi bất động, Ngài tỏ ra khó chịu, quát khẽ: "Chẳng lẽ kẻ đó không dạy ngươi phép tắc sao?"
Lời vừa dứt, tôi đã nghe bên tai có tiếng chuông bạc. Thanh âm quen thuộc của Thần vang lên: "Người của ta không phiền ngài dạy dỗ."
Một vầng sáng lớn xuất hiện giữa mái tranh. Xuất hiện trước mặt tôi lúc này là hoá hình thiếu nữ của Thần. Người chắn trước mặt tôi rồi nhẹ nhàng nói với vị kia: "Chuyện ngài cần, ta không thể giúp được."
Vừa dứt lời, gió bão liền nổi lên. Thần vội vàng chắn trước mặt tôi. Tôi nghe thần nói: "Nếu không muốn người Thiên phủ tìm tới, khuyên ngài đừng gây chuyện với ta."
"Kẻ rời bỏ Thiên phủ không có tư cách nói chuyện với ta!", vị kia không kiên nể mà đáp lại.
Tôi thấy tay thần siết chặt.
Giọng thần như chuông khánh vang lên: "Ngạo mạn!"
Sau tiếng quát của thần, gió bão phút chốc tan biến. Trong tâm trí tôi vang lên tiêng của người.
Mau đi đánh chuông Vọng.
Nghe vậy, tôi vội vàng bỏ chạy về hướng Vọng Hương Đài. Chuông Vọng ở lầu cao nhất, nếu không nhanh chân, tôi sợ làm lỡ việc của ngài. Những gì ngài dặn, tôi không bao giờ dám chậm trễ.
Nhưng tôi đang chạy thì có dải lụa trói chặt chân tôi. Mất đà, tôi ngã xuống. Tôi bị kéo ngược lại, lơ lửng giữa không trung. Vị kia cười lớn, nói: "Ta biết thừa nhà ngươi không chịu giúp ta. Nhưng ta đã nhìn thấy sát khí của con nhóc này. Nếu như ta chỉ cần lỡ tay, hồn thể của nó sẽ nát tan, công sức bao lâu của ngươi cũng coi như bỏ."
Sát khí trên người tôi? Nhưng tôi theo Thần đã lâu, xung quanh đây đều là có linh khí của ngài gột rửa, sao lại có sát khí?
Tôi thấy ngài rất giận dữ. Hai mắt ngài phát ra luồng sáng vàng.
"Thả nó ra!", ngài quát lớn, "Ngài đừng ép ta ra tay!"
Dải lụa siết chân tôi chặt thêm. Khắp người tôi như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Giống như một con rắn, tôi có cảm tưởng ngọn lửa vô hình ấy trườn lên khắp người tôi. Tuy không còn nhục thân, nhưng tôi cảm nhân nỗi đau này giống như, thậm chí hơn lúc bị tùng xẻo từng miếng da thịt. Không kìm nổi, tôi thét lên những tiếng la hét.
"Sao? Đứng đó làm gì?", vị kia lại lên tiếng thúc giục, "Dù ngươi có đánh thắng ta, nhưng lời Quở của ta đã ăn vào trong người nó. Ngươi không thể giải được."
Người kia vừa nói dứt câu, Thần của tôi lao đến, dùng kiếm chém đứt dây lụa. Tôi rơi xuống, được vòng tay của người đỡ lấy. Vị kia, hình như bị văng xa mấy thước, lồm cồm ngồi dậy, quát lớn: "Ngươi điên rồi!"
Thần của tôi cũng không nhịn nữa, ngài lạnh lùng trừng mắt, đanh thép nói với người kia: "Cút về Thiên phủ! Chuyện này, ta nhất định sẽ tấu lên Thiên Đế và các vị Thiên Vương!"
Tôi chưa bao giờ thấy ngài giận như vậy. Cơn đau trong người vẫn còn âm ỉ, nhưng tôi vẫn cố nhẹ giọng khuyên người: "Người đừng giận. Con không sao rồi."
Đôi mắt Thần nhìn tôi hiện lên tia đau xót. Thần ôm chặt tôi vào lòng rồi bay đi, bỏ mặt người kia vẫn còn ho ra máu, tức giận chửi mắng chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top