9. Sống cùng nhau
Bầu trời bữa nay cũng trong xanh, mát mẻ, trong buồng Hân đang lay hoay thu dọn đồ đạc, mấy cuốn sách của thầy Năm cho, bữa rài cũng hay qua thầy học, phụ thầy khám cho người dân trong thôn, thấy Hân lên Sài Thành học nữa thầy cũng dặn dò đủ thứ, riết thầy coi Hân như con ruột luôn.
Nàng cũng đã chuẩn bị hành lí đâu vào đấy, cha nàng là chú An cũng dặn dò, cho nàng mấy cuốn sổ ghi chép, bữa nay nàng mặc một bộ áo dài trắng tinh khôi. Cha chồng cũng cho nàng một số tiền đặng nàng có sài gì thì sài. Ở chung một tháng nay ông cũng quý cô con dâu ngoan hiền này lắm.
Chuẩn bị ra xe để anh Tỏi chở lên Sài Thành, cô và nàng có đi ra mộ anh Hiếu để thắp nhang, xin phép anh cho nàng ở chung nhà với mình, cũng như mọi khi lúc đốt nhang lửa lại cháy phực lên ba lần, cô lau dọn sạch sẽ rồi đem dĩa trái cây lên cúng cho anh.
Cả hai cùng trở về nhà để tạm biệt mọi người, bữa nay cô ăn bận đơn giản áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc váy dài thôi, nên hay len lén nhìn nàng mặc áo dài, nhìn thật sự rất đẹp.
Bánh xe lăn bánh trên con đường đất trong thôn thân thuộc, cũng phải ngủ mấy chập thì mới tới nơi được, mà Hân vẫn đam mê tác nghiệp nên lôi ra cái máy ảnh chụp hình mọi lúc mọi nơi.
"À quên nữa, bữa em rửa hình rồi nè cho chị"
Hân lấy ra tấm hình cả hai chụp đang cùng nhau đeo chuỗi hạt, tuy hình trắng đen nhưng vẫn nhìn ra sự vui vẻ hết sức của cả hai vào hôm đó lúc anh Hiếu vẫn còn sống.
"Đẹp quá đa"
"Lên trển em dắt chị đi đây đó chụp hình"
"Ừm....chị thấy rất vui cảm ơn em"
"Dị thì ráng học cho giỏi đặng sau này nuôi em á đa"
"Thích em nuôi hơn"
"......"
"Dạ cô út Hân ơi, con có cái bánh nè cô ăn đi kẻo đói"
"À cảm ơn anh Tỏi"
Hân cầm cái bánh mở ra đưa cho nàng ăn.
"Sao em hong ăn mà đưa chị"
"Chị ốm nhách ăn đi cho có thịt, người ta xót á đa"
"Để mần chi?"
"....."
"Vậy chị là gì đối với em"
"Mon amour"
"Là cái gì vậy chị hong hiểu"
"Sao này thì hiểu em ngủ đó đa"
Như có tật giật mình, Hân quay mặt qua chỗ khác ngủ một giấc cho tới Sài Thành, cũng là lần đầu Uyên rời thôn mà còn đi xa tới như vậy, nàng không ngủ mà nhìn ngắm phố phường thành thị, tấp nập. Ở trên đây, coi bộ trai gái ăn bận thời thượng, sang trọng hơn dưới quê nhiều lắm. Đường phố cũng đông xe, người qua lại nhiều vô số, còn có mấy chiếc xe đạp cót két của người dân lao động trên thị thành.
Hân bên đây cũng đã tỉnh giấc, giả bộ ngủ ai dè ngủ ngon làm một giấc gần tới nhà luôn, nhìn người bên cạnh ngó tới ngó lui ngoài đường xá như con nít được mẹ dẫn đi chơi vậy đó.
"Xe kéo á cô nương, chị muốn đi hong tối em dẫn chị đi"
"Muốn.....muốn nhìn thích quá"
"Hahaaa"
"Sao cười chị?"
"Nhìn chị đáng yêu quá"
"......"
Nàng nhìn cô ngượng ngùng, cái mặt bất giác đỏ hửng lên, sợ người kia thấy nên lấy cái tay che cái mặt lại, dù gì cũng đang là danh phận chị dâu, mất giá quá thì kì cục.
"Dạ tới nhà rồi á cô út, mợ ba ơi!"
"Trời ạ, có hai người mà con Ngân nó mua chi to dữ vậy trời, ở sao hết"
Hân vừa bước xuống xe mà choáng váng mặt mài, ở nhà to quá sợ ma chứ không gì hết.
"Trời như cái dinh thự luôn á đa", nàng đứng hình há hốc mồm ra cảm thán, sao bạn của Hân giàu dữ vậy.
"Này bạn em nó mua á, chứ em thích ấm cũng vừa thui là được"
Ở ngoài cổng cũng có một chiếc xe sang trọng đang chạy vào sân, bước xuống xe nhẹ nhàng là cô tiểu thư sang chảnh với váy lụa kiêu kì, mắt kính tháo xuống tỏa khí chất rạng người mê.
"Bonjour, Mademoiselle Kiều Hân"
"Bonjour, con quỷ Jenny Trúc Ngân"
"Thấy tao mua cho mày nhà xịn khum"
"Mua lố quá á đa"
"Ủa ai đây? Phu nhân mày hả"
"Ăn nói xà lơ, chị dâu tao á"
"Wao trông xinh đẹp kiểu học thức dữ á đa, chào chị"
"Chào em", nàng cũng vui vẻ chào hỏi.
"Đây là bạn thân em á chị Uyên"
"Người tình hong bao giờ cưới mới đúng haha"
"Chê"
"Con kia....."
"Mắc cười hai đứa quá, giỡn quài, mà công nhận gái Sì Gòn cũng đẹp quá đa"
"Hí hí đúng rồi á chị, để tối em dắt chị đi vũ trường nhảy đầm"
"Ê hong được, trong đó đờn ông nhiều lắm, tao sợ mấy thằng chả tán tỉnh chị ấy", Hân lập tức ngăn chặn Ngân lại.
"Giữ của qué, có tao mà mày lo gì"
"Tao đi theo nữa"
"Lạ nha, mày đâu thích mấy chỗ đó, bình thường toàn ra phòng trà nghe nhạc"
"Ừa....thì đi coi sao chắc cũng dui mà he"
"Được dòi hẹn mày 8 giờ tối nai, giờ tao đi dìa, tạm biệt chị Uyên nha"
"Tạm biệt Ngân".
"À em có cho con Én qua hầu cho hai người á, nó đòi qua hầu con Hân quài em cho nó đi luôn mệt mỏi"
"Hahaaa"
---------------------
Cả hai vào nhà thì thấy nhà cửa sạch sẽ, tươm tất hết thảy, nhà cũng đã có sẵn đồ dùng gia đình, đầy đủ không thiếu thứ gì hết, con Én đang ngồi ăn mấy cái bánh ngọt thì thấy Hân về nó mừng như trẩy hội mà chạy ra ôm cô.
"Con đợi cô từ sáng tới giờ, con nấu xong hết thảy rồi á cô vô ăn đi, ủa đây là ai vậy cô út?"
"Chị dâu vợ anh ba của chị đó đa"
"Ủa sao hong ở với chồng mà lên đây với cô chi"
"Chuyện dài lắm mà chị ấy lên đây đi học với chị thui"
"À....dạ để con dắt cô vô buồng"
Cả hai theo sau lưng con Én, nàng cũng thầm đánh giá con bé này hoạt bát, lanh lợi, lại thêm một nhân tố mê cô út Hân nữa, nàng thầm nghĩ cái con người này ai gặp cũng mê muội hết vậy đa.
"Buồng này của cô út Hân, còn buồng bên cạnh của mợ ba đây"
"Cảm ơn em"
"Cô út ra đây con hỏi này với"
"Chị đi tắm rửa đi tối em dắt đi chơi đó đa"
Con Én kéo tay Hân ra nhà trên ngồi uống trà, vì Én nó biết cô coi nó như bạn bè nên nó mới cư xử như vậy, chứ mà thử cô hai Ngân coi, mấy roi vào đít.
"Sao dìa quê mà nhìn cô ốm đi á đa con nhìn xót quá"
"Tại anh ba chị mất nên chị suy sụp hoi à"
"Trời ơi, giờ cô nói con mới biết, cô Ngân cũng hong biết, hong là cô hai xuống với cô Hân dòi"
"À.....thui chuyện qua rồi"
"Chèn ơi tội mợ ba quá mới cưới mà đã......"
"Chị sẽ chăm sóc cho chị ấy tốt"
"Cô út thương chị ấy hả?"
"Thì người trong gia đình hong lẽ hong thương"
"Vậy là em còn cơ hội"
"Ở đó mà mơ đi chị đi tắm đây"
Hân cũng đi tắm, để lại con Én ngồi ngơ ngác suy tư, chưa gì mà bị từ chối thẳng thừng luôn trời, đồ ăn trên bàn cũng đã dọn ra xong xuôi, Én kêu mợ ba Uyên ra ăn trước kẻo đói, cô Hân thì lát ra liền. Uyên đi ra ngoài ngồi lên bàn ăn.
"Mợ ba có phước lắm á đa"
"Hả?"
"Thì cô út Hân tự lập từ nhỏ hong thích ở chung với người khác, cô hai Ngân là bạn thân của cô Hân học chung cho tới qua bên Pháp mà cô Hân còn hong cho ở chung nhà luôn á mợ ba"
"Chèn ơi vậy chị có diễm phúc quá trời vậy đa"
"Chắc mợ cũng đặc biệt với cô Hân lắm á đa, mà cô út được nhiều người theo đuổi lắm"
"Sao bé Hân nhiều người thương thầm lung vậy đa, em biết Hân thương ai chưa á"
"Con thấy cô út ít khi kể chuyện tình cảm lắm, mà cô nói là hong lấy chồng, cô mê học lung lắm"
Nãy giờ Hân tắm cũng xong lò mò đi ra, cô đeo cái kính vào trông tri thức quá trời, bình thường dưới quê là cô chỉ đeo khi đọc sách, chứ mở ra vẫn thấy mờ mờ. Mà cô thích đeo cho nó rõ vậy thôi.
"Hai người nói gì nãy giờ vui quá đa"
"Tám chiện linh tinh à cô út, thui cô với mợ ăn nha con đi xuống nhà dưới đây"
Nói rồi con Én cũng rời đi, chừa lại khoảng thời gian riêng tư cho Hân và Uyên.
"Chị ăn đi tối đi chơi với con Ngân"
"Em hong đi với chị hả đa?"
"Ừm.....em có việc dòi, để hôm khác dẫn chị đi ăn"
"Mấy món này trông lạ quá chừng"
"Hải sản á đa này là con hàu á"
"Lần đầu chị thấy luôn"
"Chị thích thì mỗi ngày đều có hải sản"
"Chị ăn sao cũng được mà dui hơn khi ăn cùng em"
"Nè em nại ra cho chị á ăn đi"
"Có phải mấy việc này em cũng hay làm với người khác hong đa"
"Hong.....em làm cho chị thui"
Nàng nghe được câu đó cái mặt cũng trở nên nóng hổi, nếu ví Hân như mặt trời thì nàng chắc là cây cà lem quá, cứ gần cô một tí là nàng như muốn tan chảy. Thậm chí lúc trước cậu Hiếu cũng tốt với nàng như thế nhưng nàng chỉ xem là bạn tốt mà thôi.
Nãy giờ cái người lén lút quan sát cả hai người tình tứ kia không ai khác là con Én, nó cũng mong cô út Hân được hạnh phúc vì nó luôn thấy cô lúc nào cũng một mình làm mọi thứ trông rất cô đơn. Đối với con mắt của người đời thời này sẽ cảm thấy tình yêu đồng giới là dị hợm, trái tự nhiên nhưng đối với Én tình yêu là thứ đẹp đẽ không phân biệt giới tính, nhiều người đờn ông mà Én từng gặp còn không bằng cái móng chân của cô út Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top