8. Dạ Cổ Hoài Lang

Thoát khỏi cơn mê man của cơn sốt mấy ngày qua, hổm rài lơ mơ nhưng nàng vẫn cảm nhận được cô ở bên quan tâm, chăm sóc từng li từng tí, trong lòng cũng cảm thấy chút gọi là rung động. Cậu Hiếu lúc mất cũng viết thơ gửi cho nàng đọc, nàng đã hiểu tấm lòng mà cậu ấy giành cho mình, buồn bã thì vẫn có nhưng cũng phải sống cho hiện tại và tương lai nữa, trong thơ cậu còn nói tới Hân mong nàng sẽ chăm sóc cho em ấy nhưng chưa gì là Hân chăm sóc cho nàng mấy bữa nay rồi.

Sáng sớm Hân đã ngồi vào bàn để học rồi, cô nghiên cứu mấy loại thuốc mà thầy Năm cho, cũng gần tới ngày lên lại Sài Thành để học đốc-tờ rồi nên cô đã gửi thơ lên cho Ngân biết để mua dùm cho cô một căn nhà để tiện ở trên đó học, ở chung với Ngân cô cũng thấy ngại lắm.

Cốc cốc cốc

"Ai vậy mời vào"

"Cảm ơn em mấy bữa rài chăm sóc cho chị"

"Hong có chi, chị thấy khỏe hẳn chưa vậy đa, lại đây cho em khám lại cho"

"Em định học đốc-tờ hả đa"

"Dạ.....tuần tới em lên lại Sài Thành đặng học òi á"

Uyên cũng im lặng rồi gật đầu, suy nghĩ đăm chiêu, trong lòng thấy Hân đi cũng không nỡ, thấy cũng nhớ, không biết bản thân hổm rài cứ suy nghĩ về Hân hoài.

Nãy giờ ngồi học, ghi ghi chép chép cũng mệt nên cô lén nhìn người kia xíu thì thấy cái mặt thừ ra bất động mà mắc cười quá chừng.

"Chị...chị....chị dâu"

Nàng nghe tới từ chị dâu mà giật mình quay sang ngó cái con người ngồi cười kia mà trêu ghẹo.

"Kêu chị Uyên đó đa"

"Hong.....tại sao?"

"Giờ chị thành góa phụ rồi đó đa"

"Chị định bước thêm bước nữa hả đa"

"......"

"Được dòi để em lên Sài Thành kím cho công tử đẹp trai làm mai cho chị"

"Thui chị hong cần đâu"

"Chị chê hả?"

"Con bé này hôm nay muốn gả chị đi cho người khác hả đa"

"Chứ hong lẽ chị sống như vậy quài"

"Có bé Hân bên cạnh chị mà"

"Lỡ tới một ngày em hong bên cạnh chị được thì sao"

"Em định lấy chồng hả đa?", nàng mở to mắt ra nhìn Hân như mong đợi cái trả lời đó là không đời nào.

"Hong phải.....em sợ em ngủm đó mà"

"Ăn nói bậy bạ, thì chị đi theo em luôn"

"Khùng quá đa, chị phải sống tới già, tóc bạc phơ luôn"

"Già xấu lắm hong ai thương"

"Em thương nè, thương chị dâu Uyên nhất trên đời"

Uyên cũng bất lực thở dài, vậy ra người kia không có tí rung động gì với mình hay sao, lúc nào cũng xem mình là chị dâu hết.

"Chị muốn đi học tiếp hong"

"Chị cũng muốn học lắm, xong dạy mấy đứa trẻ trong thôn nè, hồi chưa lấy chồng chị có dạy phụ cha nên ước mơ sẽ mở một lớp học dạy chữ nghĩa cho các em"

"Chị lên Sài Thành học với em đi, trường sư phạm miễn học phí á, ở chung với em nè"

"Vậy được hong á"

"Để em xin cha cho chị cứ yên tâm"

------------------
Bữa nay, ông Việt lo sổ sách đã xong nên về sớm nghỉ ngơi, đang ngồi uống trà thì Hân đứng sau lưng đấm lưng cho ông.

"Nay có ý đồ gì mà nịnh cha vậy con"

"Cha cho chị Uyên lên Sài Thành học với con nha"

"Khổ con nhỏ mới cưới chồng về chưa hạnh phúc thì đã thành góa phụ, thui con bé muốn học thì cha cho liền, khi nào con đi đó đa"

"Dạ tuần tới thưa cha"

"Cha cho con một số tiền vàng nè lên đó mà sài, có thiếu thì viết thơ cho cha"

"Dạ...cha mà chị Liễu có bầu, cha nhớ để ý chăm chỉ á nha, dặn anh hai đừng làm chỉ khóc á đa"

"Sao mà hay lo cho người khác hơn bản thân mình vậy con, ráng học đi rồi về ở với cha luôn"

"Dạ....cha là nhất"

Đang định đi vào trong thì thấy bà Hiền về Hân cũng lễ phép chào má nhưng bà cũng cười cho có lệ rồi ngồi nói chuyện với ông Việt.

"Ông nghe tin gì chưa, con Oanh con ông địa chủ Lâm á nó lên Sài Thành học ở chung với nhỏ nào trên đó á, hai bọn nó ở như vợ chồng luôn rồi, không ngờ con nhỏ đó nhìn con gái vậy mà đi chơi ô môi với đờn bà, bệnh hoạn hết sức".

"Bà nói kì quá, người ta thương ai cũng đâu liên quan gì tới mình"

"Tui mà có con vậy tui cạo đầu bôi vôi nó thả trôi sông, chuyện này trái luân thường đạo lí vậy mà ông nói bình thản vậy hả"

"Người ta hạnh phúc hay đau khổ thì đều là cuộc sống của người ta, sao bà cay nghiệt quá vậy".

Bà Hiền nổi giận đùng đùng đi vào buồng đóng cửa cái rầm. Cuộc nói chuyện nãy giờ của cha má Hân đứng trong kẹt cũng đã nghe hết, trong lòng cũng hơi lo sợ, mà thôi cái gì tới thì tới, lén cha tham gia cách mạng thì còn sợ điều gì nữa.

Hôm nay Hân cùng Uyên ra thăm mộ anh Hiếu, ngôi mộ nằm im lìm giữa đồng ruộng, thắp nén nhang rồi xin phép anh Hiếu cho Uyên lên học chung với cô, nhang đã cháy rồi phựt lên giống như là anh hiển linh đồng ý cho hai người.

"Chị Uyên nè, giờ em dẫn chị về chú An để chị thăm nha, em có nhờ con Nho qua có gì chăm sóc chú cho tới khi chị học xong trở về"

"Cảm ơn em"

Hai người bước đi trên con đường, mấy cậu trai trong thôn ai nấy cũng nhìn đắm đuối, Uyên từ khi về làm mợ ba tới giờ nhan sắc cũng đã thăng hạng, da trắng hơn ngày xưa, cũng đúng vì được Hân chăm sóc quá tận tình. Có lẽ Uyên đã có tình cảm với cô, nhiều khi nàng bất chợt thấy ánh mắt chị Liễu và thằng Tỏi nhìn cô rất nhu tình, nàng cảm thấy khó chịu vì chỉ muốn mỗi mình được nhìn Hân như vậy mà thôi.

"Sao em tốt với chị quá vậy?"

"Thì tánh em vậy"

"Vậy ai với em thì em cũng tốt hả đa"

"Có thể nói là vậy"

Mặt nàng cũng tắt nguồn nụ cười, vậy là đó giờ là nàng tự mình đa tình hay sao, cả hai đi tới cái ghe cũ kĩ mà nàng hay ra đó thổi sáo, bỗng Hân kéo tay nàng ra đó ngồi.

"Chị thổi sáo cho em nghe đi"

"Có đem cây sáo đâu thổi"

"Đây nè", Hân chìa cây sáo ra để lên tay nàng.

"Lấy hồi nào vậy"

"Nãy qua buồng chị lấy đó"

"Rồi muốn nghe bài gì"

"Dạ cổ hoài lang"

Gió thổi nhẹ nhàng làm bay làn tóc nàng, hương thơm của nàng phản phất làm Hân chìm đắm mà tận hưởng, ngồi cạnh nhau mà cảm giác bình yên đến lạ, nàng đặt môi lên cây sáo thổi ra tiếng nhạc mà nghe da diết, ngọt ngào làm sao, cô ngồi im thin thít, lắng nghe nhắm mắt lại tận hưởng.

-------------
"Dì Cam ơi, đợi con với", Hân chạy theo dì Cam là người hầu ở nhà mình.

"Dạ cô út Hân đi theo dì chi vậy, ông la dì chớt á cô"

"Cho con theo dì đi chợ với"

"Nhưng mà...."

"Đi mà dì ở nhà chán lắm"

"Được rồi cô út theo dì"

Cũng bởi vì đường đến chợ sẽ đi ngang qua cái ghe có chị gái ngồi thổi sáo, tiếng sáo làm Hân mê muội, ngày nào cũng đòi theo dì Cam để đi ngang ngắm chị gái ấy.

Có lần vì mải mê nghe mà bị má lôi về đánh cho một trận vì bỏ đi chơi không biết đường về, nhưng cũng đáng được nghe tiếng sáo rồi ngắm chị gái thổi sáo.

Cái lần lấy hết can đảm ra để lại nói chuyện với chỉ ai dè bị thằng Tí chọc phá rồi đẩy làm té sông, mà như thiên duyên tiền định người cứu lại chính là chị ấy, cái bữa đó vừa vui vừa mệt, vì té sông nên về sốt luôn mấy ngày.

Bài 'Dạ cổ hoài lang' là bài Hân thích nghe nhất, mỗi lần nghe là Hân nhớ anh ba mình ngồi hát còn chị Uyên thì thổi sáo, kí ức tươi đẹp ấy cứ khiến cô nhớ mãi.

-------------------
"Bé Hân.....sao em khóc"

"Dạ...em...em", lần này thì Hân không đủ mạnh mẽ nữa rồi, nước mắt cứ thế tuôn trào, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.

"Em nhớ anh ba hả đa"

"Dạ...."

Nàng ôm cô vào lòng vuốt nhẹ sóng lưng, lần đầu tiên nàng thấy cô khóc, nàng tưởng cô mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là cô gái bé nhỏ năm xưa của nàng mà thôi.

Uyên lấy khăn tay ra lau nước mắt cô, nhẹ nâng bàn tay mình đặt lên má Hân.

"Nín đi em, còn có chị mà"

Cô ôm lấy Uyên lần nữa, để cảm nhận sự ấm áp, tình yêu thương mà nàng đem lại giống như anh ba của mình, đúng là lúc con người ta yếu đuối nhất vẫn cần có người bên cạnh, nếu một mình mãi chắc Hân cũng vượt qua không nổi.

"Em bình tĩnh rồi chị, mình qua chú An đi kẻo trời tối"

"Được rồi mình đi"

Thăm cha của nàng xong thì cả hai cùng về nhà, không ai nói với ai câu nào, chỉ có nàng là luôn dõi theo gương mặt của Hân, về tới nhà thì thằng Tỏi chạy ra đưa cho cô lá thơ được gửi xuống từ Sài Thành, là của Ngân, tìm mua được nhà rồi chỉ cần đợi cô lên học mà thôi.

Chị Liễu từ buồng bước ra thấy cô thì vui vẻ cười nói.

"Nghe nói út Hân sắp lên Sài Thành học phải hong đa"

"Dạ....đúng rồi, ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nhá chị"

"Chị tặng em quyển sổ nè, có gì ghi chép vô trỏng mà học đó đa"

"Cô út Hân ơi, chưa kịp ở bên cô lâu mà giờ cô đi tiếp", con Nho cũng lại gần cô mà nước mắt tèm lem.

"Chị đi học mà nào quỡn thì chị về, có gì đâu khóc dữ vậy đa"

"Con....con sợ cô đi bỏ con luôn"

"Thui nào, đừng có như vậy cô hong nỡ đi đó đa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top