7. Anh ba mất rồi!

Bởi vì quen nếp sống khi ở nhà với cha nên Uyên dậy rất sớm, mới canh tư thôi nàng đã dậy, mọi khi ở nhà lúc chưa lấy chồng thì nàng sẽ nhóm củi nấu nước cho cha tắm rồi chuẩn bị đồ ăn để cha ăn sáng. Lạ thay bữa nay nàng dậy sớm, mở mắt bên cạnh vẫn không thấy cậu Hiếu, cứ nghĩ cậu tắm xong sẽ vào ngủ nên nàng ngủ trước, trong lòng khuya giờ cũng cảm thấy bất an.

Đang định xuống bếp thì từ đâu có cậu thanh niên chạy vô la um sùm, tay chân cậu ta run cầm cập, mặt mài tái mét, la thất thanh ngoài cổng.

"Ông hội đồng ơi, có ai không, cậu ba.....cậu ba Hiếu"

Uyên dậy sớm nhất nên nghe tiếng la thất thanh lật đật chạy vèo ra cổng.

"Có chuyện gì vậy anh"

"Mợ ba ơi.....cậu ba chết ở ngoài sông á.....tôi đi soi cá sớm thì phát hiện cái xác trôi lềnh bềnh", cậu trai kia nói mà tay chân run rẩy không ngừng.

"Chị Uyên, có chuyện gì um sùm vậy chị", Hân thấy ồn ào nên cũng thức giấc.

"Cậu Hiếu mất ở bờ sông rồi em", vừa nói xong Uyên cũng ngất xỉu, cô vội ôm lấy thân thể nàng rồi la kêu con Nho.

"Nho đâu.....em ra đỡ mợ ba vô buồng nghỉ rồi chăm sóc mợ ba cho chị, thông báo cho ông bà ra bờ sông cho chị nữa", Hân đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể, tim cô như thắt lại, nỗi bất an từ lâu thì nay đã thành hiện thực.

Cậu trai kia chạy đi, cô cũng chạy theo phía sau, cố gắng kìm nén nước mắt, tới nơi rất đông các cô chú bu quanh, trời cũng rạng sáng, nhìn thi thể anh ba trước mặt khiến cô như ngã quỵ, chưa bên cạnh được bao lâu thì đã mất mác đi người anh trai mà mình yêu quý nhất, Hân chạy lại quỳ gối xuống chạm lên mặt anh ba mà vẫn không khóc, cô lấy tay vuốt nhẹ đôi mắt lại cho anh nhắm lại để yên nghỉ dưới suối vàng, quả nhiên người anh lo lắng nhất vẫn là cô.

Vậy mà sự thờ ơ, đi du học biệt tăm bảy năm trời dăng dẳng, cô hối hận chứ nhưng bây giờ thì làm được gì, người cũng đã mất.

Ông bà hội đồng, cậu hai Hưng cũng đã chạy ra, ai nấy mặt cũng ủ rủ, tím tái, nước mắt cứ thế tuôn rơi, bà Hiền chạy lại ôm thi thể Hiếu, đẩy Hân ra rất mạnh. Cô cũng ngồi thẫn thờ nhìn mọi người khóc thê thảm.

Làm lễ mai táng cho anh Hiếu xong xuôi, tới khi hạ huyệt Hân vẫn không khóc, không phải cô mạnh mẽ hay vô tâm nhưng cô nghe lời anh sau khi đọc lá thơ đó không được khóc.

Gửi em gái bé nhỏ của anh,

Chắc lúc em đọc bức thơ này là anh đã về cõi vĩnh hằng, anh đã ngưng dùng thuốc, anh đau lắm nhưng còn sống ngày nào sự dày vò này sẽ mãi tồn tại, em biết sao anh đòi cưới Uyên không, thật ra anh thương nàng ấy nhưng sự tự ti bám víu anh, anh biết nàng ấy xem anh là bạn thân thôi, vì muốn bảo vệ cũng như cho cuộc sống sau này tốt hơn nên anh muốn cưới nàng ấy, anh mong em sẽ chăm sóc Uyên thay anh, sống cuộc đời của anh, cho anh ích kỉ lần này thôi, Hân à em thương đờn bà anh cũng biết, em hãy sống là chính mình, nếu sau này em có thương Uyên thì hãy nắm tay nàng ấy đến suốt cuộc đời nha. Hứa với anh ba được không bé Hân!!!!!! Chăm sóc cho cha má và bản thân em thật tốt nữa đa, anh thương mọi người lung lắm!!!!!!

Trung Hiếu

Hân đọc kĩ từng câu từng chữ, nước mắt không rơi nhưng trong lòng vỡ vụn, anh ba dặn không được khóc, nên phải chịu đựng, nếu khóc sẽ làm anh còn vương vấn trần đời không siêu thoát được.

Trời mưa to, gió thổi vì vèo, Hân đi ra mộ anh ngồi bên cạnh, trò chuyện về thời gian mà mình du học, vui có buồn có, những lúc cô đơn tủi thân nhớ gia đình chỉ biết nằm trong chăn mà khóc, dù gì cũng là con gái, ở nơi đất khách quê người không có người thân bên cạnh, mùi sình bốc lên, ếch nhái thi nhau nhảy nhót dưới đồng, cô cứ ngồi như thế cho tới tận tối, trên đầu chỉ đội cái nón lá.

Ngược lại với cô, nàng chỉ nhốt mình trong buồng, hốc hác thấy rõ, cơ thể đã không còn sức lực nào nữa vì khóc quá nhiều, nhà hội đồng Phan mặt ai cũng rũ rượi, quạnh hiu.

Trôi qua cũng đã một tuần, mọi người cũng đã nén đau thương mà tiếp tục với cuộc sống thực tại, vì trong bức thư có đề cập tới việc chăm sóc nàng nên cô cũng để ý nàng hơn, chưa phải gọi có tình cảm đôi lứa nhưng cô đã coi nàng như người thân, người chị dâu đúng nghĩa.

Ở nhà lu bu chuyện anh Hiếu mất nên vẫn chưa biết chuyện chị Liễu đã có thai, cô bữa nay qua gặp thầy Năm để thầy qua khám cho chị ấy.

Trên đường đi, cô đi ngang qua đồng lúa, đồng ruộng mênh mong hay vườn trái cây trong thôn đều là của nhà cô cho nông dân thuê.

Kìa lúa ngoài đồng, giờ đã trổ bông, thương em thiệt hông sao cứ dài dòng......

Ở thôn sắp tổ chức lễ hội thả đèn hoa đăng nên các cặp đôi cũng đi ra để trang trí, tụ tập lại chuẩn bị, thấy người ta có cặp có đôi thì cô lại nghĩ tới nàng, chưa hạnh phúc mà đã phải chia ly, trên đường qua nhà thầy sẽ đi ngang khu chợ nên cô cứ thong thả đi ngắm nghía mọi người trong chợ buôn bán, biết chị Liễu có bầu nên Hân ghé vào sạp để mua giò heo về hầm với đu đủ, bà chủ sạp thấy cô vừa lạ mà lại vừa quen nên hỏi thăm.

"Cô con cái nhà ai mà xinh dữ vậy đa, phải cô út Hân hong á"

"Dạ con đó bà"

"Là cô út thì tui tặng một cân giò heo luôn khỏi trả tiền"

"Thui phải trả chứ bà"

Cả hai cứ kì kèo nên Hân đành bất lực, để ý bà chủ sơ hở không để ý, cô bỏ tiền mà còn dư nữa vào hộp rồi bỏ đi. Tạt ngang thấy bánh xèo thơm phức cũng nán lại mua cho chị Uyên.

Tới nhà thầy Năm, thấy thầy đang ngồi ghi chép rồi soạn đống thuốc trên bàn.

"Thầy ơi, con chào thầy"

"Hân hả con vô uống nước nè, chà chia buồn cùng gia đình con nha"

"Dạ...thầy"

"Phải mạnh mẽ lên con à con người sống chết có số cả"

"Haizz dạ....mà nay con qua đây để nhờ thầy qua khám cho chị dâu con, chị Liễu á thầy"

"Chị con bị sao"

"Bữa con có khám thì thấy chỉ có thai mà con nhờ thầy qua khám lại cho chắc"

"Vậy giờ đi liền luôn ha con"

Hai thầy trò bước đi cùng nhau, kể về mấy loại thuốc mà thầy tâm đắc nhất, hồi nhỏ Hân vẫn hay qua nhà thầy để lấy thuốc cho anh ba, nên từ lâu Hân cũng thích được làm đốc-tờ để chữa bệnh cho người nghèo, vì cô chăm chỉ học hỏi lắm nên thầy Năm nhận làm đệ tử ruột luôn.

Về tới nhà, Hân dẫn thầy vào buồng khám cho chị Liễu, thầy Năm khám xong cũng cười hiền nhìn Hân.

"Có bầu thật rồi đó chúc mừng con nha Liễu"

Thầy Năm ra thông báo với ông bà hội đồng tin vui này, ông Việt cũng rất vui vì sắp có cháu, cậu hai Hưng cũng vui mừng trong lòng mong là sẽ có một cậu quý tử thì của cải trong nhà sẽ đều thuộc về mình hết.

Lúc nãy ở chợ Hân cũng có mua mấy cái bánh xèo, nghĩ chị Uyên bữa giờ đau buồn mà xuống cân thấy rõ, cô xót chứ nên cô mua về là đem vào buồng cho nàng liền.

"Chị Uyên em vào nha", cô đẩy nhẹ cửa rồi bước vào.

Thấy nàng nằm co ro trong chăn thì cũng chạy lại mà sờ trán, sao nóng dữ vậy, người thì mồ hôi không, cô hốt hoảng chạy ra kêu thầy Năm vào khám, cũng may thầy còn ở ngoài chưa về.

"Con bình tĩnh đi, hong sao hết, giờ con cầm thuốc này cho con bé uống sau khi ăn no nha, rồi lau người con bé".

"Dạ con biết rồi thầy".

Thầy Năm cũng xách cặp táp đi về, bây giờ trong buồng chỉ có cô và nàng, cô ra ngoài kêu Nho nấu cho tô cháu sườn thêm nhiều hành lá, vì cô biết nàng rất thích ăn hành.

"Chị Uyên tỉnh lại đi chị", thấy người kia vẫn nằm bất động nên cô đành đi lấy nước ấm, vắt cái khăn sạch khô rồi lau người cho Uyên.

Thầm nghĩ chắc chỉ chưa tắm nên sẵn thay đồ cho luôn, cô cũng ngại lắm, nhưng tay thì cởi từng núc áo thăn thoắt ra để thay cái áo bà ba khác. Lau người sạch sẽ từ trên xuống dưới.

"Chị dậy ăn chút cháo nè", lúc này Uyên cũng mở mắt ra nhìn cô, nàng cố há miệng ra để Hân đút.

Một lát sau thì cũng hết tô cháo, cô cho nàng uống nước, rồi đem thuốc mới nấu lên cho nàng uống.

"Không uống được hong, cái mùi ghê quá"

"Nè chị hong uống sao hết bệnh"

"Hong chịu mà......Hân đừnggggg"

Hân cũng bất lực với người kia, từ nãy tới giờ làm kiểu gì cũng hong chịu mở miệng ra uống, bất lực đành nghĩ ra tuyệt chiêu.

"Rượu mời hong uống, muốn uống rượu phạt ha đa"

Hân cầm lấy chén thuốc ngậm vô họng rồi đặt môi mình lên môi nàng truyền những dòng nước ấm nóng qua người kia, mà công nhận một điều thuốc đắng nhưng vào miệng Hân rồi lại ngọt lịm. Vì mệt không còn chút sức lực nên nàng mặc kệ cho người kia làm gì thì làm.

Làm đi làm lại cũng hết số thuốc trong chén, cái mùi ghê thiệt nhưng phải ráng.

"Nụ hôn đầu đời con gái em đó"

Người kia cũng cười ngớ ngẩn, chắc sốt cao quá bị lú rồi không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Nhưng cô đã quên là khi còn nhỏ lúc cứu cô bị té sông thì nàng đã kề môi bản thân để thổi khí vô cho cô, vậy ai mất trước?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top