66. Trận chiến bắt đầu

"Cấp báo, cấp báo.....mới đây chiếc tàu của ngài thống đốc Tyler đã bị đánh úp bởi lực lượng cách mạng Việt Nam.......đã tìm thấy xác ngài ấy nằm trên vùng máu tươi......còn con gái ngài thống đốc hiện tại chưa tìm thấy xác, nhưng theo điều tra có thể cô ấy bị hạ độc bởi cơm trưa, vì tìm thấy vật chứng rơi rải khắp nền", âm thanh của chiếc radio thông báo rồi rè rè tắt hẳn.

Lúc này đây phu nhân Dung nước mắt đầm đìa, trên gương mặt thất thần tới mức thảm hại. Bo vẻ mặt cũng không hề kém cạnh, bàn tay cầm tách trà mân mê suy nghĩ, rồi một tiếng choang, cái tách bể nát cùng với giọng điệu tức giận mà nạt tụi gia đinh trong nhà.

"Tao đã kêu là bọn bây phải theo hầu cô hai Ngân, chứ để một mình con Én tao không an tâm, mà bọn bây lại lơ đãng mà quên thế hả....", hắn ta gầm gừ như một con hổ cái đang tới ngày.

"Dạ....tụi con....hôm qua tụi con buồn ngủ quá...không dậy nổi thưa cậu", tụi nó khép nép rung lên từng bật vì sợ hãi.

"Má nó lũ vô dụng...."

"Má nói con thôi đi Bo", lúc này phu nhân cũng đã lên tiếng.

"Bây giờ, cha đã mất đến cả Ngân cũng mất tích, má thử hỏi sao con bình tĩnh được hả đa", Bo bất lực ngã xuống ghế mà ôm trán suy nghĩ.

"Má cũng đau lòng lắm chứ, hức.....nhưng phải tìm ra xác con Ngân, có mất cũng phải chôn cất đàng hoàng"

"Chuyện này má cứ để con lo liệu, bây đâu chuẩn bị tàu mau lên", Bo đứng dậy lập tức ra bến cảng.

-------------------------
Lách tách.....lách tách........

"Em về khám trước đi Hân, coi bộ sắp mưa rồi kìa", Chanh thu dọn số thang thuốc sáng giờ hai chị em giã, đổ gọn trong các túi giấy để bảo quản.

"Dạ....."

Trời đổ cơn mưa xối xả, mùi hơi đất sộc lên khiến Hân hơi khó chịu mà nhăn mặt. Đang đi thì bị trợt té, trượt cả một đoạn đường dài.

"Ui da.....đau quá đa", Hân ngồi dậy chống tay đứng lên.

Mình mẩy ướt nhẹp từ đầu tới chân, ánh mắt Hân tập trung về phía ánh đèn đang tới gần mình. Chị Liễu trên tay cầm cây đèn dầu, ánh sáng chiếu vào gương mặt trắng bệt của Hân. Liễu lo lắng đỡ cô dậy rồi đỡ đi vào nhà thương.

"Ủa sao quay lại rùi Hân, em là.....à Liễu phải hong"

"Dạ phải thưa chị...."

"Con bé bị té hả, tay chân trầy hết cả rồi"

"Lúc nãy em có đi tìm Hân thì gặp em ấy bị té ngoài đó "

"Ừm....để chị rửa vết thương rồi băng lại cho nó", Chanh lấy ra bộ dụng cụ y tế rồi bắt tay vào làm.

"Em còn thương Hân hả đa", Chanh vạ miệng nói mà không kịp suy nghĩ.

"Sao chị hỏi em vậy", Liễu bất ngờ nhìn vào Chanh.

"Cái gì cũng có thể giấu nhưng ánh mắt lo lắng đó thì không"

"......."

"Sao phải khổ vậy em, thương người không thương mình"

"Em cũng hong biết nữa, nhưng tình cảm này mãi hong thể phai nhòa được, nhưng bây giờ thì em muốn Hân được hạnh phúc", Liễu nắm lấy tay Hân đặt vào ngực mình.

"Em là một cô gái tốt, chị cảm nhận được nhưng sự ích kỉ của tình yêu biến em thành con người thủ đoạn"

"Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi", Liễu thở dài.

"Không gì là muộn nếu em biết sửa chữa lỗi lầm"

"Dạ......"

"Đâu phải mình muốn thương ai là thương người đó được đâu em", Chanh vỗ vai an ủi Liễu.

"Hong sao em ổn mà", Liễu mỉm cười để che đây sự chua xót dằn trong tim.

"Hình như nó sốt luôn rồi, người nóng hổi", Chanh sờ vào trán Hân.

"Vậy để em lau ấm cho em ấy", Liễu đứng dậy đi xuống sau nấu nước nóng.

Chanh cũng khẩn trương đi sắc thuốc nấu cho Hân uống, mỗi người một khâu. Số Hân được nhiều người thương mến nên hể đi đâu cũng có quý nhân phù trợ.

------------------------
"Mợ út, nghe nói tiểu đội của cô út bắt đầu ra Côn Đảo rồi đó đa", Nho đang ngồi ăn cơm với nàng.

"Bây giờ đang căng thẳng dữ lắm, chị đòi theo nhưng Huệ không cho"

"Đồng chí Huệ nói con là để ý mợ cho tốt, mợ còn phải dạy học nữa mà sao đi được"

"Chị nhớ Hân lung đó đa, tụi chị cũng đã cưới nhau rồi nhưng thời gian bên nhau thì lại quá ngắn"

"Cũng buồn thiệt, nhưng chắc hong sao đâu, cô út dìa mà"

"Mong là vậy......"

Tiếng bước chân ngày một đến gần, tiếng la vọng vào bên trong gian nhà khách.

"Có ai ở nhà không, mở cửa mau lên"

"Trời đánh tránh bữa ăn, để con ra mở cổng cho, mợ cứ ăn đi", Nho đứng dậy hỏi vọng ra ngoài.

"Cô hai Trân đây...."

"Nho để chị ra......"

"Nhưng mà mợ út......lính tây nhiều lắm đó đa"

"Hong sao....."

Nàng bước ra với dáng vẻ ung dung tự tại không hề sợ hãi trước mặt hai Trân và đám lính tây.

"Đã lâu không gặp cô giáo đây, vẫn xinh đẹp như ngày nào"

"Có việc gì mà cô hai đây phải tới tận đây nữa vậy, cha chả tôi đây im hơi kín tiếng mà vẫn bị cô hai đây tìm thấy"

"Chỉ là tôi sợ mợ út đây dính dáng tới cái chết của ngài Tyler nên mới tới tìm gặp...."

"Tội vu khống tôi có thể kiện cô đó...."

"Luật cũng là do người tây nắm quyền, người dân An Nam hiện tại cũng chỉ phụ thuộc vào mà thôi", Trân cười lớn đắt ý.

"Vậy thì cô cũng là người An Nam mà đa, bám víu vào gã đờn ông tây kia không khiến cô trở thành người tây chính hiệu đâu"

"Cô....à hự, hôm nay tôi cũng không muốn đôi co với cô giáo, chỉ là tạm thời giam giữ cô giáo lại để tránh hậu quả về sau"

"Nếu như cô bắt tôi, dùng mọi thứ để tra tấn tôi thì có lợi gì cho cô, để làm Hân đau khổ à, để tôi nói cho cô nghe sớm muộn Đất Nước cũng sẽ giành lại độc lập, tới lúc đó cô nghĩ cô còn toàn thây không"

"Tụi bây đâu bắt cô ta đi mau", hai Trân phủi tay rồi xoay lưng bước đi.

"Thả mợ út tao ra lũ bọn bây hong được bắt mợ đi....", Nho chạy theo níu kéo nàng ở lại.

"Buông ra cái con hầu này, biến đi", Nho bị đẩy ra té xuống đất.

Nàng im lặng nhìn Nho gật đầu tạm biệt rồi bước đi theo bọn chúng, Nho lo lắng vô cùng nhưng cũng không biết phải làm sao.

"Chết rồi, phải làm sao đây, bây giờ mình phải làm gì đây", Nho vò đầu bức tóc suy nghĩ.

"Nho......", đồng chí Thông trong bộ quân phục nhìn rất bảnh trai.

"Anh Thông.....", Nho cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của anh.

"Em tưởng đội anh cùng với đội chị Huệ đang chuẩn bị ra đảo đánh rồi chớ"

"Thôi vào nhà đi rồi nói tiếp"

"Dạ....."

Cả hai vào trong gian nhà khách nói chuyện, Nho chạy đi lấy nước cho anh uống. Thông cũng uống một hớp rồi nói tiếp.

"Chuyện là đồng chí Huệ đã thảo luận với đội anh, nhưng chỉ riêng anh là ở đây để lo liệu cho Uyên"

"Nếu như vậy thì anh có thể cứu mợ út hả đa"

"Không đơn giản vậy đâu, cái chết của Tyler đã làm bọn chúng gắt gao hơn, ông thống đốc Peter sắp trở về An Nam để cai trị, còn phải đối phó với ông ta nữa"

"Vậy thì mình phải làm sao đây anh"

"Em đừng lo lắng quá, nếu Uyên xảy ra bất trắc gì thì anh sẽ dùng mọi cách để cứu em ấy ra"

"Dạ....."

"Sinh viên trí thức trên Sài Gòn đang đứng lên biểu tình đòi lại quyền lợi cho công dân"

"Dạ......"

"Thui anh về đây, nhưng anh nghĩ đây là lần cuối anh gặp em, tạm biệt em nha"

"Sao anh lại nói vậy"

"Rồi em sẽ hiểu"

Thông chào Nho rồi lặng lẽ bước đi, Nho thấy kì lạ hết sức nên cũng âm thầm bám theo phía sau lưng anh. Thông đang đi tới căn cứ của tụi lính tây, Nho núp phía sau cái cây quan sát.

Hai Trân bước ra với dáng vẻ kiêu ngạo, đẩy nhẹ anh mà lên tiếng.

"Tinh thần đồng đội quá nhờ, lấy thân mình để đổi lấy sự sống cho Uyên và cả con Hân, quả thật là vĩ đại"

"Được rồi mau thả Uyên ra đi"

"Tốt thôi, dù sao tôi cũng từng thương Uyên cơ mà"

"....."

"Bây đâu thả cô ta ra đi, tháo bịt mắt ả ra"

"Rõ....."

Bịt mắt vừa rớt xuống, hình ảnh Thông khiến nàng sựng lại.

"Sao anh lại ở đây....."

"Bọn chúng đang nhắm vào cách mạng bọn tôi, dân đen như cô chỉ là mồi nhử để dụ chúng tôi thôi, tôi không muốn đồng chí Hân hi sinh mà tôi muốn đồng chí ấy và cô trở về bên cạnh nhau....."

"Nhưng mà....."

"Tôi đã kí giao kèo với bọn chúng và có sự làm chứng của cấp trên.....cô cứ an tâm nghen"

"Đồng chí Thông đừng mà......."

"Tạm.....bi......"

~đoàng đoàng~

Đồng chí Thông ngã gục xuống đất, máu tươi bắt đầu chảy ra ướt đẫm cả bãi cỏ, tiếng khóc nàng nức nỡ vội ôm lấy anh.

Hai Trân hả hê mà cười lớn, bỏ đi vào bên trong ăn mừng. Nho chứng kiến tất cả sự việc khi nãy, cả cơ thể em run lên vì sợ hãi, bất giác quỳ xuống đất mà khóc không thành lời.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nàng cũng không biết phải làm gì nữa, cứ ôm đồng chí ấy mà khóc nức nở. Trời đổ cơn mưa to như cũng cảm động trước sự hi sinh ấy. Thông hi sinh để Hân được sống, Hân chiến đấu thay phần anh, vì anh luôn tin tưởng Hân sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top