65. Vượt ngục
"Nghe nói khuya hôm qua đồng chí Khiêm bên khu nam trốn ngục, nhưng mà vừa ra khơi chưa được bao lâu thì bọn chúng đã phát hiện", Chanh vừa giã thuốc vừa thuật lại câu chuyện hôm qua.
"Cũng vài đồng chí hả chị"
"Sáu bảy người nhưng mà hai người mất tích rồi, mà xui sao đó mưa tầm tã luôn", Chanh thở dài.
"Giờ không biết đồng chí ấy sống chết ra sao", Hân vẻ mặt cũng buồn hẳn đi.
"Bị nhốt vô chuồng cọp giống em hồi xưa đó, nghĩ tới thôi mà ớn lạnh"
"Kinh khủng thật, lúc đó em vừa đói vừa ngứa vùng đó như muốn chết đi sống lại, đói tới nỗi phải bắt cả thằn lằn ăn"
"Trời đất, mà ý chí em kiên cường lắm đó đa, chứ chị là hẻo cái chắc"
Hân lắc đầu không đồng tình với lời nói điêu ngoa của Chanh, vì Hân biết đồng chí Chanh rất dũng cảm và ý chí rất cao, không dễ dàng bị khuất phục dễ dàng.
"......"
"Tính ra tiểu thư Rosé thương em quá trời, lệnh của cô ấy ra là kể từ đó tới giờ không thằng nào dám đụng tới hết"
"Như vậy người khổ chỉ là em ấy mà thôi"
"Đời mà, yêu đương phải khổ thôi", Chanh cười lớn vỗ vài cái vào lưng Hân mà trêu.
"Đau......."
------------------------------
"Con ăn bậy bạ gì mà đau bụng riết vậy Ngân"
"Con ăn vài trái xoài à......"
"Ăn tầm bậy tầm bạ rồi than"
"Nãy uống thuốc tây cũng đỡ xíu"
"Thôi vô nghỉ ngơi đi, ngoài đây gió biển thổi lát nữa trúng gió độc bây giờ"
"Dạ........", Ngân mỉm cười đi vô trong nghỉ ngơi.
Ngân biết đứa bạn thân mình đang làm bên kho dược nên mới nghĩ ra cách này để gặp Hân, đưa nó cái bản đồ cùng cái la bàn đã chuẩn bị từ trước.
Tyler ngồi ngắm nhìn làn nước biển lặng lẽ trôi mà suy tư về những chuyện đã qua, rồi chuyện này cũng phải mau chống kết thúc. Chiến tranh vẫn đang nổ ra và phần thắng sẽ thuộc về ông ta. Nụ cười đắt ý cùng ánh mắt sắt đá ấy dán chặt vào tấm hình của Hân.
"Học trò của ta, cũng là kẻ thù mà ta khó đối phó nhất....", ông ta vo tấm hình lại rồi xé nát thành từng mảnh rồi vứt xuống biển.
Ngân chìa cho con Én lá thơ, dặn nó cất kĩ trong người. Khi mà có lệnh của em thì đưa nó cho Hân, vì Ngân biết baba mình không dễ dàng gì mà tin tưởng tới nỗi dẫn mình theo. Tất cả đều có ý đồ, Ngân nghĩ tới tình huống xấu nhất xảy ra nên phải đề phòng trước. Viết thơ để con Hân đề phòng, cũng như đừng quá nói chuyện thân thiết với em như lúc trước được.
"Cô hai, hổm rài Nho có lên Sài Gòn gặp con, Nho nói hồi bữa mợ Liễu gặp mợ Uyên á, thái độ mợ Liễu rất là hối lỗi luôn, còn hứa là sẽ cứu cô út thoát khỏi ngục nữa"
"Công nhận cái lần mà chị ta bước vào, lúc đó bất ngờ thật luôn, phong thái khác hẳn lúc xưa, tự tin bản lĩnh hơn trước rất nhiều, cơ mà không tin tưởng được, mày không nhớ tao cũng từng tin Bo hay sao, sự thật ê chề luôn", Ngân vừa nói vừa chải lại mái tóc cho gọn gàng.
"Chắc do thương cô quá nên......"
"Im liền, thương tao mà hại hết người này tới người kia hả"
"Tại con thấy đờn ông có tánh chiếm hữu cao lắm, cái lần mà cô trao lần đầu cho cô Phụng á, con thấy anh Bo cũng đã vượt giới hạn của mình rồi"
"Mày nhắc tới cô Phụng làm tao nhớ chị ấy quá......cũng lâu rùi hén"
"Cô hai còn thương cô Phụng lắm hả....."
"Ừ.....một người muốn quên cũng không được", Ngân khẽ cười đầy chua xót.
"Hồi bữa con có hỏi thăm Nho mà Nho nói cô Phụng bỏ xứ đi biền biệt"
"......"
"Sao con thấy tình yêu tụi cô khổ quá à, yêu đương chi ha"
"Mày nói tao cho cố vô, chứ nãy giờ thấy nhắc Nho hơi bị nhiều rồi đó đa"
"Đâu có, con chỉ kể lại mà.....", giọng nói có phần ngắt quãng ngại ngùng của nó khiến Ngân mắc cười quá trời.
"Ui sao cũng được, mà hai đứa bây thương nhau ổn mà, có bị ai cấm cản đâu"
"Con sợ Nho chê con chớ bộ....."
"Tao còn chê mà huống chi con Nho", Ngân không kìm chế được mà cười lớn.
"Ủa cô hai, cô nói vậy con quê độ á nha", Én quay lưng khoanh tay giận lẫy.
"Mèn đét ơi, nay giận dỗi luôn ta ơi"
"Con hầu cũng có giá của con hầu chớ cô", Én lên giọng khiến Ngân càng thêm cười lớn.
Hai người cứ nói qua nói lại riết mà vui, đó giờ Ngân đâu xem con Én là hầu bình thường mà là hầu cao cấp, đặc quyền theo chủ đi tùm lum. Nói tới độ chịu khó của Én là không ai bằng, nó chăm sóc rất tốt và cũng chung thành với chủ.
Thời gian đã chứng minh tất cả, nó theo em từ nhỏ cho tới lớn. Chứng kiến hết thẩy hỉ nộ ái ố của cuộc đời em, lúc em đau khổ nhất nó luôn bên cạnh để quan tâm an ủi, nên em cũng mong nó tìm được hạnh phúc đời mình.
"Én nè, cầm lấy......."
"Sao cô cho con nhiều tiền dạ....."
"Thì......dành dụm sao này còn cho người thương"
"Biết người ta có chịu hong mà cô đã cho con tiền rồi"
"Hong chịu bắt phải chịu, để mơi mốt dẫn mày xuống hỏi cưới nó cho hen"
"Cô này.....con ngại á"
"Xì....phái thí mồ", Ngân vỗ vô vai nó cái bẹp.
Cốc.....cốc.......cốc
"Để con ra mở cửa cho cô......."
"Ừm....."
"Đồ ăn trưa của cô hai Ngân đây ạ.....", phục vụ tàu cầm một mâm đồ ăn thịnh soạn.
"Ủa chớ hong phải cô hai ra nhà ăn để ăn cùng với ngài Tyler hả"
"Ngài ấy dặn tôi đưa đồ ăn cho cô hai trước, ngài ấy có một số chuyện cần bàn bạc với cấp trên"
"Ừm tôi biết rồi......", Én cầm lấy rồi xoay người bước vào trong.
Tên phục vụ nhìn xuống cái tay đang cầm lá thơ của Én rồi nở một nụ cười ma mị. Én cảm giác bị nhìn thì cũng bất giác quay lưng lại nhìn vào hắn, vì bất ngờ bị phản kháng lại ánh mắt mình nên hắn lãng tránh rồi bỏ đi.
"Cô hai....con nghĩ cô không nên ăn đồ ăn này á......."
"Sao vậy đa", Ngân ngạc nhiên rồi nhìn lên Én.
"Nãy giờ con hong nghe ngài Tyler nói là cho cô ăn riêng, mà tại sao cái tên phục vụ khi nãy lại......rất đáng nghi", Én phân tích rành rọt khiến Ngân cũng nghi ngờ.
"Ở kia có cái hồ cá, để tao thử....."
Nắm cơm vừa được Ngân đổ xuống thì đám cá con bâu vào cắn xé, nhưng chưa được bao lâu thì chúng nó ngừng bơi mà sụi lơ, nổi dần lên trên mặt nước. Ngân mặt mài lạnh tanh, nhìn qua Én nó cũng đang khiếp sợ.
Tiếng súng bắn liên thanh vang vọng ngoài sảnh, Ngân thấy có điều chẳng lành nên vội vã đóng chặt cửa lại. Dù sao thì nếu lộ diện thì chỉ càng làm cho sự việc phức tạp lên thôi.
"Bây giờ làm sao đây cô......"
"Mày bình tĩnh, thật ra đây là kế hoạch tao thương lượng với đồng chí Huệ"
"Sao bây giờ cô hai mới nói, lỡ khi nãy cô ăn cái cơm đó thì sao"
"Thì phải như vậy hắn ta mới tin tao bị ám sát thật"
"Con chẳng hiểu gì cả....."
"Bây giờ các đồng chí đội con Hân đã bao vây chỗ này hết rồi"
"Nếu vậy thì......cô hai là gián điệp.....ngài Tyler sẽ bị giết chết"
"Đó là nghiệp ông ta gây ra, lừa dối má tao, giết thằng Danh, rồi còn muốn giết cả đứa bạn thân nhất của tao......", Ngân siết chặt đôi bàn tay, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
"Đã đến lúc chuyện này phải kết thúc rồi"
Cốc......cốc......cốc
"Ngân ơi, chị ở trong buồng hả, em là Trúc nè"
"Chúng ta đi thôi Én......"
Hai người nhanh chóng mở cửa ra, nhìn thấy Trúc thì Ngân mừng rỡ. Ngân chạy theo phía sau Trúc, dẫn tới một con thuyền nhỏ hơn.
"Cô hai suy nghĩ kĩ chưa, mình sẽ tự dấn thân vào Côn Đảo đó"
"Vậy con tàu này Huệ sẽ sử dụng hả"
"Dạ đúng thưa cô, quân tôi đã bố trí đầy đủ, con thuyền nhỏ này là tôi cùng đồng chí Ly phụ trách"
"Vậy tôi yên tâm rồi"
"Hai người chịu khó một chút, trời nắng gắt quá đa"
"Không sao....."
--------------------------
"Tại sao lũ chúng mày lại tới đây được", Tyler chỉa súng trước mặt Huệ để cảnh cáo.
"Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện, chánh quyền của ông sẽ sụp đổ"
"Hahaaa......lũ chúng mày chỉ là lũ tép riu mà đòi đấu với đất nước hình cường như tụi tao hả"
"Sức mạnh đoàn kết của nhân dân chúng tôi rất vĩ đại, chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng tố cáo tội ác của các ông, đừng hòng cướp đất chúng tôi"
"Nực cười, bọn bây làm gì được tao, quân bây đâu......"
Tiếng hét thất thanh vang lên, nhưng xung quanh chẳng thấy một tên lính quèn nào xuất hiện. Hắn ta tức giận mà quát lớn, gạt nòng bắn thẳng vào thái dương của Huệ nhưng viên đạn lệch hướng.
Ông ta đâu thể nhanh nhẹn bằng kĩ năng của lính du kịch, viên đạn Huệ bắn ra xuyên qua trán ông ta. Máu tươi bắt đầu phúng ra, ông ta ngã quỵ xuống đất, máu me cứ thế tuôn ra, mùi tanh nồng sặc. Thi thể ấy bị Huệ bắn vài nhát súng vào khắp bộ phận, hừng hực lửa thù. Cái này là trả thù cho Hương và Cẩm, mọi chuyện đến đây nên kết thúc.
Âm thanh ồn ào khi nãy khiến tim Ngân nhói lên một nhịp, vội lau đi nước mắt rồi bịt hai tai lại. Én thấy Ngân như thế mà đau lòng, vội ôm cô hai Ngân vào lòng an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top