64. Thỏa hiệp
"Trong chuyến đi công tác lần này baba sẽ dẫn Ngân theo", Tyler ngồi trên ghế trên miệng hút điếu sì gà mà nhìn Bo.
"Nhưng mà ra ngoài Côn Đảo nguy hiểm lắm baba, hay để Ngân ở nhà với con đi", Bo lo cho Ngân sẽ gặp nguy hiểm đã vậy còn gặp lại Hân nữa, sợ tình bạn bọn họ lại trổi dậy thì Ngân sẽ cứu Hân.
"Ta biết phải làm gì, con cứ lo công việc ta giao trước đã, ta ra đảo để gặp cấp cao hơn ta nữa", Tyler nghiêng đầu thở dài.
"Vậy thì ngày mơi baba và em đi luôn hả"
"Không, ngay trong chiều nay, ta đã cho mấy đứa gia đinh thu xếp hành lí đủ rồi, chuẩn bị thuyền chu đáo hết cả"
"Dạ baba và em đi thượng lộ bình an"
"Ừm...."
--------------------------------
"Ê Hân sao con bé đó cứ tới tìm em hoài vậy đa"
"Ý chị là tiểu thư Rosé hả"
"Ừa......trời ạ sống ở dinh thự ăn sung mặc sướng không muốn mà sao cứ mò qua kho thuốc tụi mình quài"
"Mà chị Chanh, có khi nào cô ấy theo dõi tụi mình hong, rồi sao mà thực hiện kế hoạch được đây"
"Con bé này giả ngu hay ngu thiệt, rõ ràng là tiểu thư có tình cảm đặc biệt với em đó đa"
"......."
"Cái ánh mắt hong thể giấu được, đã vậy suốt mấy tháng qua con bé cứ đu đeo em mãi, với lại tụi cai ngục cũng hong dám đụng gì em, thử hỏi hong phải nhờ quyền lực của con bé đó hay sao"
"Chị biết có loại tình cảm đó thật sao"
"Lúc trước chị chung đội với Thương em quên rồi sao, lúc đó Thương có kể là phải lòng cô gái nào đó tên Liễu nhưng mà chưa kịp theo đuổi tình yêu đó thì Thương đã ra đi rồi thây"
"Có chuyện đó hả chị"
"Ừm nghĩ mà tội con bé, tuổi đời còn trẻ chưa chi đã hi sinh, mà lúc đầu chị cũng thấy khó hiểu về loại tình cảm này nhưng thấu hiểu thì lại cảm thấy dễ thương nhiều hơn"
"Dạ.....", Hân mỉm cười.
"Nay cười e thẹn luôn ta ơi, hay thích con bé đó rồi"
"Hong, em có vợ ở quê nhà rồi chị"
"Thiệt hả, sao giờ mới kể"
"Chuyện này đâu phải muốn kể là kể"
"Ờ cũng đúng, con bé đó tên gì dọ"
"Tên Gia Uyên á chị"
"Nghe nhẹ nhàng, thanh tao nha"
"Dạ......"
"Thôi bốc thang thuốc này cho tiểu thư đi em, chứ mà thấy con bé đó rình mò hơi bị lâu rồi đó"
"Trời ạ"
"Phạm nhân Kiều Hân có người thân muốn gặp"
Hân hơi bất ngờ, vì tin tức cha má mất thì cô đã biết rồi, cũng đau khổ lắm ngày nào cũng khóc cả. Hay là nàng tới thăm cô, tự nhiên trong lòng cảm thấy vui sướng siết bao.
"Mình ơ........i", cô khựng lại khi nhìn thấy Liễu.
Ánh mắt Liễu ươn ướt nhìn vào Hân, không kiểm soát được mà lao tới ôm Hân vào lòng.
"Chị nhớ em lắm"
Đôi tay hờ hững của Hân chạm nhẹ vào tấm lưng của Liễu, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.
"Chị vẫn còn ổn là em mừng rồi"
"Chị xin lỗi em, càng mắc nợ cả em và Uyên nhiều lắm"
"Ừm.....bé Thúy Anh chị đã gặp chưa"
Cả hai ngồi xuống ghế đối diện nói chuyện với nhau, Liễu đưa đồ cho Hân rất nhiều.
"Em nhận đi đây là đồ Uyên nhờ chị gửi cho em"
"Chị đã gặp chị ấy hả"
"Ừm....còn biết Thúy Anh đã lớn bộn rồi, dễ thương giống em"
Hân khẽ cười ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn món quà đang cầm trên tay.
"Sao chị vào được đây"
"Nhờ có sự quen biết với hai Trân nên vào được"
"Chị còn qua lại với cô ta hả"
"Thì chỉ lợi dụng nhau mà thôi"
"Đừng phản quốc được không chị"
"Không, chị yêu tổ quốc mình, năm xưa chỉ là chị ích kỷ khi muốn có được em cho riêng mình"
"......"
"Chuyện cũ qua rồi, Uyên cũng đã tha thứ cho chị"
"Chị ấy khỏe không chị"
"Có con Nho bên cạnh chăm sóc nữa mà, nó cũng nhớ em lắm đó"
"Có Nho thì em cũng yên tâm rồi"
"Em có bị tra tấn nhiều lắm hong"
"Chuyện kể ra dài dòng nhưng mà em ổn lắm chị đừng lo"
"E hèm.....", tụi lính biết ý nên cũng lui ra ngoài.
"Coi bộ chị quyền lực quá hen"
"Cũng tạm.....nghe nè em có thể tin chị hoặc không.....Bo là thằng phản quốc"
"........"
"Nó đang có kế hoạch thâu tóm hết miền nam, điều đầu tiên nó muốn diệt khẩu là em"
"......."
"Sao em bình tĩnh vậy Hân"
"Ý chí bất khuất tạo nên một người bộ đội ưu tú, nếu như càng tỏ ra sợ hãi thì sẽ làm cho tinh thần đồng đội thêm nhục chí"
"Chị nhận ra mình thương đúng người từ trước tới giờ"
"Thôi bỏ qua chuyện yêu đương, thứ em cần là Đất Nước được giải phóng"
"Chị sẽ giúp ở phía ngoài, phương tiện để em có thể thoát khỏi đây"
"Cảm ơn chị"
"Có gì chị sẽ tới gặp em thường xuyên"
"Ừm......"
--------------------------
"Người khi nãy tới gặp em là ai vậy đa"
"Chị Liễu đó chị..."
"Người mà Thương thích sao"
"Dạ......."
"Em có tin người không?"
"Thật sự mà nói em không tin chị ta..... nhưng mà hoàn cảnh hiện giờ khiến em phải tin"
"Huề vốn quá", Chanh cười khà khà.
"Ủa ngộ"
"Thôi tiểu thư ra đi, núp quài tụi tui thấy rồi", Chanh nói vọng qua phía ngoài cố tình cho Rosé nghe thấy.
Cô ấy bẻn lẻn bước ra cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào Hân.
"Tiểu thư cứ rình tụi tui quài vậy đa"
"Chị Hân, em muốn.....muốn....."
"Cô muốn gì ở tôi"
"Muốn......chị Hân làm bạn gái của em"
"Không", giọng Hân đanh thép khiến Chanh cũng hú hồn.
"Gì sỗ sàng vậy gái", Chanh nhìn Hân rồi nhìn qua Rosé.
"Chị Hân không thích em hả"
"Chị coi em là em gái mình thôi, xin lỗi em", Hân buông cái chày giã thuốc xuống rồi nhìn lên em.
Nước mắt em ấy bắt đầu rơi, vội lấy tay lau đi rồi vội vã chạy ra bên ngoài.
"Chạy theo nhỏ đi Hân, nó bị gì là em khỏi sống luôn đó"
Không phải vì cô tham sống sợ chết, nhưng thời gian qua tiếp xúc với Rosé cô thấy em ấy không xấu xa, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Rồi tới một ngày em ấy cũng sẽ bị liên lụy về nghiệp quả bởi cha em ấy gây ra mà thôi.
Đành vậy, Hân không muốn mình là kẻ tội đồ. Vì Rosé không có lỗi, chuyện tình cảm cũng không thể ép buộc được.
Em ấy chạy ra phía vách núi, vực sâu thăm thẳm, ngước nhìn xuống mà lạnh cả sóng lưng. Hân đuổi theo kịp, khẩn trương ôm lấy em ấy lùi về phía sau. Khiến cả hai té nhào ra đất, cô lấy thân mình che chắn cho em. Điều này càng khiến em ấm ức mà khóc to hơn nữa.
"Chị không thương em thì đừng quan tâm em nữa, mạt xác em đi"
"Con bé này, còn trẻ mà bồng bột quá, người ta muốn sống còn không được kia kìa"
"Chị chê em trẻ con lại còn bệnh tật chứ gì"
"Nghe nè, thật ra chị có người thương rồi"
"Là người khi nãy gặp chị sao"
"Không phải.....", Hân ngẩng mặt lên trời thở dài.
"Vậy thì ai? Có đẹp hơn em, giàu hơn em không?"
"Rất đẹp, ngoan hiền, dịu dàng......"
"........"
"Em định ôm chị tới khi nào"
Em vội đứng dậy mà buông người Hân ra, em cúi đầu xin lỗi rồi lặng lẽ rời đi. Hân cũng không muốn giải thích nhiều nữa, nên cũng rời đi về lại kho dược.
Chanh thấy Hân trở lại cũng bồn chồn mà nhìn tứ phía tìm Rosé. Không thấy dáng hình thân quen ấy khiến chị cũng ngầm hiểu ra.
"Cũng hơi phũ nhưng mà rõ ràng vậy là tốt, thôi mình về buồng giam"
"Dạ......."
Từ khi Hân được bổ nhiệm làm đốc-tờ cho trại giam thì những tên cai ngục cũng không dám hó hé tới nữa. Vì chúa ngục đã ra lệnh phải đặt ân Hân, không được hành hạ dù chỉ đụng tới một cọng tóc. Chanh cũng học về đốc-tờ, là một người thầy thuốc đi trước cả Hân, lúc trước Chanh hoạt động cùng đội với Thương.
Một thời gian sau khi bị chính quyền bắt được và đày ra Côn Đảo, nhưng Chanh có kiến thức về y dược rất tốt nên được bọn chúng cho làm đốc-tờ chữa trị cho cả nhà tù. Kể cả những bọn cai ngục nơi đây cũng vài phần nể nang trình độ của Chanh.
Chị Chanh là người Khơ-me, gốc ở An Giang. Cùng là người con miền tây sông nước, ý chí cũng rất mạnh mẽ kiên cường. Hai người gặp được nhau, làm việc chung ở kho dược đâu cũng là cái duyên.
Lại từng ngày trôi qua, cô vẫn sống trong niềm nhớ nhung, cô nhớ cái ôm của nàng. Trời bắt đầu trở gió, sắp vào mùa đông lạnh giá. Sự cô đơn ấy khiến Hân thêm quạnh hiu trái tim. Giá như Đất Nước hòa bình, cô và nàng đã ở cạnh bên nhau sống hạnh phúc rồi.
Cô biết nàng lo lắng cho mình lắm, lo cho sự sống của cô là trên hết. Người con gái ấy lo toan cho gia đình chu đáo hết thảy, từ đó tới giờ nàng luôn làm động lực cho cô mỗi khi mệt mỏi. Trong tim luôn có bóng hình của nàng, mãi mãi khắc ghi tình thương của nàng dành cho cô. Nếu kiếp này chúng ta không thể bên nhau trọn vẹn, thì kiếp sau hãy trọn vẹn cả một đời.
Nhưng.......nực cười.......làm gì có kiếp sau cơ chứ..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top