63. Đêm kinh hoàng

Tiểu đội của Hân ngày đêm duy trì tập luyện, mặc dù Hân không ở bên đội để chỉ dẫn tập luyện. Nhưng mỗi chiến sĩ nơi đây đều tự giác mà rèn luyện. Điển hình như Trúc, vì biết bản thân phạm phải sai lầm lúc trước nên hiện tại em đã hối hận. Khi Đất Nước toàn thắng, em luôn mong đông đủ các đồng đội của mình để cũng chia sẻ niềm vui sướng ấy.

Thấm thoát thời gian cũng thật là nhanh, tin tức về Hân càng ngày càng thưa dần, có người thì nói Hân vẫn bình an vô sự sống sót. Có người thì nói Hân đã chôn vùi dưới lớp cát biển lâu rồi. Em cũng chẳng biết tin tưởng ai nhưng nếu là tin tốt thì em tin Hân sẽ trở về còn tin xấu thì cả đội cũng sẽ cho tụi giặc chết không toàn thây.

"Đồng chí Huệ chưa ngủ hả đa"

"Tôi chưa, bận học đó mà"

"Đồng chí học kiểu vậy hư mắt hết, đợi sáng rồi học"

"Có thời gian đâu mà sáng học"

"Tôi là tôi chọn cách học có hiệu quả, chứ không phải vạ đâu học đó như đồng chí"

"Kệ tôi....", Huệ trề môi lộ vẻ như không đồng tình.

"Tôi hong ngờ đồng chí Hân là người thương của cô giáo tôi"

"Là chị Uyên đó hả"

"Ừm...."

"Lúc mới biết chuyện tôi cũng sốc dữ lắm, ngót nghét cũng lâu lung rồi, mà nè hỏng lẽ đồng chí thương thầm cô giáo Uyên"

"Thì đó....", em chống cầm suy tư.

"Trời ạ, ai cũng có một thời hén"

"Ê đừng nói là đồng chí cũng khoái chỉ huy nha"

"Ờm thì qua rồi....."

"Ái chà coi bộ cũng sóng gió, mà tôi hong nghĩ thời mình cũng có loại tình cảm đó nữa"

"Tình cảm mà, tôi thấy con tim rung động thì chấp nhận thôi, kệ đi cuộc đời sống có một lần", Huệ vỗ tay vào vai em mà cười.

Trúc ngó lên trời khẽ mỉm cười, rồi sẽ có một ngày bầu trời nước Nam sẽ rực rỡ kể cả ban đêm. Huệ nhìn vào em, cái nét suy tư ngẩn ngơ của tuổi trẻ, nhưng chị biết cô bé này có nhiều hoài niệm lắm. Tuy không thể hiện ra nhưng bên trong chất chứa rất nhiều nỗi niềm.

Huệ lại vỗ vai em một cái nữa, hối thúc đi ngủ. Còn chị vẫn ngồi khơi khơi ôm cuốn sách mà đọc. Ánh đèn dầu loe lói hai chiếc bóng anh hùng.

"Đi ngủ đi, khuya rồi đó đa"

"Nào đồng chí ngủ thì tôi ngủ"

"Nay dám trả treo tôi luôn hen"

Vừa nói xong thì chị cũng che miệng mà ngáp, dụi hai con mắt đang nhíu lại dần.

"Cũng buồn ngủ thiệt"

~Đoàng.......đoàng......đùng~

Tiếng nổ lớn khiến cả hai như hồn vía bay mất, Trúc nhanh chóng đứng dậy chạy đi bấm chuông báo động. Mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc, mọi người vì tiếng nổ lớn nên cũng thức dậy tháo chạy ra ngoài.

"Các đồng chí nhanh chống chạy xuống hầm mau"

Trúc chạy đi hỗ trợ các đồng chí khác, còn Huệ thì chạy đi lấy vũ khí. Lúc này, các chiến sĩ đã tháo chạy ra ngoài thành công, chỉ riêng mỗi Cẩm là vẫn không thấy bóng dáng đâu.

"Đồng chí Cẩm, đồng chí đâu rồi....."

Tiếng bom lại nổ, lúc này khu vực phía nhà thương dã chiến đang phát ra tia sáng. Trong lòng Huệ cảm giác có điều gì đó chẳng lành, vội vàng chạy về phía ấy nhưng đã bị Trúc kéo lại.

"Đồng chí theo tôi xuống hầm mau lên, máy bay đang kéo tới"

"Nhưng đây là ban đêm làm sao bọn chúng thấy đường được"

"Bọn chúng thả vô tội vạ, chắc có chuyện gì xảy ra nên bọn chúng muốn diệt khẩu quân mình gấp rút"

"Nhưng còn đồng chí Cẩm....."

"Đồng chí xuống trước đi......để tôi đi tìm cho"

"Không......tôi phải đi chung"

----------------------------
"Đồng chí chạy đi, không kịp để cứu tôi đâu"

"Đồng chí Hương không được nói vậy, để tôi cõng đồng chí"

"Đồng chí Cẩm chạy nhanh đi, lửa bốc lên rồi", Hương ho khụ khụ bàn tay gắng sức mà đẩy Cẩm đi.

"Không được.....", Cẩm cõng em ấy trên vai rồi chạy đi.

Làn khói bắt đầu tràn vào khe cửa, cộng thêm màn đêm mù mịt khiến cho Cẩm cũng khó mà định hình được đường đi.

Đành cầm một khúc cây lần mò lối đi, nhưng thật sự rất khó khăn để di chuyển, đến lúc này Cẩm cảm nhận được sự ươn ướt trên vai. Tiếng khúc khít ngày một bên tai to dần, là Hương đang khóc.

"Cố lên đồng chí.....", Cẩm ra sức an ủi em.

"Đừng cố nữa đồng chí ơi, vô ích thôi", Hương vùng vẫy ra khỏi lưng Cẩm.

Cố gắng bò trườn trên nền đất cát ấy, giọng nói có đôi phần khàn đặc, lúc này khói đã tràn vào không kịp cứu vãn nữa.

"Đồng chí Cẩm chạy mau đi, tôi nghe có tiếng máy bay đó"

Lại là tiếng ồn của bom đạn phát ra, đêm nay là một đêm kinh hoàng của bộ đội ta. Vì không có đề phòng trước nên không thể phản kháng được gì.

Một tiếng nổ to vang lên, màn đêm mù mịt như xé tạt ra không gian ngoài. Đất đá nổ tung tóe, mùi khen khét bốc lên, lửa cháy lớn rực sáng cả một vùng trời.

Hương và Cẩm đã không qua khỏi.....

Lúc này, bên ngoài Trúc và Huệ cũng ra sức tìm kiếm nhưng tiếng nổ vừa rồi kinh động đến hai người. Vô thức cả hai đứng hình, đôi mắt long lanh nhìn về phía ấy, Huệ không chịu nổi mà ngụy gối xuống đất.

Linh cảm của Huệ như chính xác, không thể cứu kịp Cẩm. Máy bay cũng đã tản đi, các chiến sĩ trong đội cũng chạy ra ngoài. Khung cảnh tan hoang khiến ai nấy đều xót xa.

Thi và Ly tức tốc chạy lại phải Trúc và Huệ, hốt hoảng nắm lấy tay Trúc mà hỏi.

"Hương đâu, mày tìm được Hương không Trúc"

"Chẳng phải nó ở chung với tụi bây hay sao"

"Không có, chết tiệt lúc nãy nó theo đồng chí Cẩm để trị thương"

"Mày nói cái gì, trời đất", Ly nó hốt hoảng mà nhanh chóng chạy đi tìm Hương.

"Mọi người chia nhau ra tìm cả đồng chí Cẩm và Hương đi", Huệ cũng lên tiếng thông báo.

Âm thanh nhốn nháo cả một vùng trời, ai nấy trong tâm thức đều nghĩ tới chuyện tồi tệ nhất xảy ra. Tiếc là ý nghĩ đó trở thành hiện thực.

"Mọi người lấy nước dập lửa mau lên"

Mọi người đều khẩn trương làm theo lời Huệ, đám cháy dần được khống chế rồi tắt hẳn. Làn khói đen tỏa lên khiến mọi người khó chịu mà ho khan vài tiếng.

Cây đèn măng-xông cầm trên tay, rọi sáng đường đi. Ánh mắt Trúc dừng lại ở hai cái xác đang nằm trên đống tro tàn sau đám cháy. Lá cờ tổ quốc che phủ lên gương mặt cả hai người. Kì lạ thay, da thịt vẫn còn nguyên vẹn không có dấu tích của vết bỏng rợp.

Trúc chầm chậm đến gần rồi cầm lá cờ lên, gương mặt cả hai khiến Trúc như chết lặng. Em quỳ gối xuống dập đầu lạy hai người. Huệ theo sau lưng Trúc thì đứng bất động dõi theo, cả hai lặng im không thốt nên lời.

Đã không có phép màu nào xảy ra, chuyện sống chết thời chiến tranh là chuyện không thể tính trước được. Nhưng vì quá đột ngột nên khiến mọi người quá đỗi đau lòng.

"Các đồng chí để tôi lo liệu hậu sự, cũng đừng quá dằn vặt về bản thân đã không cứu kịp đồng đội"

"Dạ......rõ", âm thanh có phần đượm buồn của cả đội.

Lúc biết tin thì Ly đã ngất xỉu vì không thể chịu nổi đả kích này. Tình bạn bốn người rất thân thiết, cùng nhau học tập, cùng nhau lớn lên, làm mọi thứ với nhau, bây giờ thiếu Hương như là thiếu một màu sắc trong cuộc đời họ vậy.

Trúc cầm tấm hình bốn người bọn họ chụp chung ôm chặt vào lòng mà khóc nức nở, đã hứa là cùng nhau chiến đấu rồi sống sót trở về cơ mà. Đúng là đứa bạn thất hứa, đứa bạn tồi......

Trúc cứ ôm gối một chỗ rồi khóc mặc kệ thế sự xung quanh. Huệ cũng như người vô hồn mà tựa lưng vào tường, lúc trước cũng chính Cẩm là người đồng hành trên con đường cách mạng cùng với Huệ, là một người chiến sĩ vững chắc cho Huệ tựa vào những lúc mệt mỏi làm nhiệm vụ.

Bây giờ chỉ còn là sự tiếc nuối, niềm nhớ thương về sự gắn bó đã từng trải qua mà thôi.

"Bây giờ, bọn chúng đã hành động rồi, tạm thời đội mình sẽ hoạt động dưới hầm một thời gian, còn việc hành quân và luyện tập sẽ có đồng chí nhận nhiệm vụ báo tin khi có máy bay kéo tới"

"Rõ......"

"Được rồi các đồng chí về nghỉ ngơi"

Bây giờ, không gian yên ắng tới lạ thường. Tiếng tí tách bên ngoài bắt đầu to dâng, mưa trút xuống. Tâm thức cả Trúc và Huệ đều đau đớn, nỗi dằn xé khi mất đi người mình yêu thương, một người đặc biệt đối với mình. Trái tim như muốn vỡ vụn, Huệ tìm một góc không có ai để khóc vì Huệ không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối ngoại trừ Cẩm. Tiếc thay, bây giờ không còn được Cẩm ôm vào lòng an ủi nữa.

"Ông trời ơi, tại sao chứ.......hức...", Huệ dằn vặt bản thân mình.

Lúc Cẩm cần mình nhất thì Huệ lại không có mặt để cứu Cẩm kịp, tại sao lại trong hoàn cảnh trớ trêu này chứ.

"Dạ thưa tiểu đội trưởng, có thơ gọi họp gấp của cấp trên ạ"

"Sao đồng chí biết tôi ở đây"

"Thì tôi để ý đồng chí hay ngồi đọc sách một mình chỗ này", Trúc gãi đầu cười trừ.

"Được rồi, đưa cho tôi"

"Dạ đây"

"Trong lúc tôi không có ở đây, tạm thời đồng chí quản tiểu đội mình nha"

"Dạ.....tôi......", Trúc hơi lo lắng vì bản thân cũng chưa được tốt lắm.

"Tôi tin đồng chí làm được, cố lên!"

"Dạ.....rõ", Trúc đứng nghiêm nghị ra hiệu lệnh.

"Được rồi mình về nghỉ ngơi thôi....."

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top