62. Người xưa lối cũ

"Ngân, em quậy đủ chưa vậy đa", Bo nắm lấy tay em chặt ngăn cho em làm chuyện dại dột nữa.

"Buông tôi ra, đồ hèn hạ.....", ánh mắt em rừng rực hận thù.

Vì ai mà chuyện tình giữa em và cô Phụng ra nông nỗi này, vì ai mà con Hân năm lần bảy lượt bị đánh úp bất ngờ. Chính là hắn ta, người mà mọi người tin tưởng nhất cũng chính là kẻ phản bội đáng kinh tởm nhất.

"Anh nói là em dừng lại, còn không tới cái mạng con Hân thì anh cũng sẽ sẵn sàng cướp lấy"

"Anh dám........", em liếc hắn.

Nhưng hắn có vẻ đang nắm trong tay vị thế cao nên rất ung dung thách thức em, khuôn miệng nở nụ cười ma mị khiến em càng khinh miệt nhiều hơn.

"Vậy bây giờ, tôi sẽ nói baba tôi là anh đánh tôi......hành hạ tôi lúc hai người vắng nhà"

"Em đừng con nít nữa Ngân à, người hầu kẻ hạ trong nhà đâu có đuôi, còn nữa con Hân là kẻ thù của baba em.....được rồi em thà để baba mình bị trừ khử còn hơn đứa bạn thân em chứ gì"

"Anh dám......"

Như đánh vào trúng điểm yếu nên em đành nhẫn nhịn im lặng, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Càng không thể để anh ta lộng hành được.

"Dạ cậu hai.....có người tìm cậu ạ"

"Là ai tìm......."

Con nhỏ hầu lúi cúi chạy vào thông báo, hắn gật đầu đồng ý rồi ánh mắt dừng lại ở phía người con gái đang bước vào. Chỉ có Ngân là bất ngờ quá thể, đến nổi đứng bất động một chỗ.

"Chị Liễu......."

"Chào cậu hai và cô hai đây"

Lúc này, Bo cũng xen vào nghe tên có vẻ quen quen, ngẫm một hồi thì cũng nhớ ra đây là người theo đuổi Hân khi xưa, tới nỗi bắt cóc Hân đi biền biệt mấy năm.

"Cô tới đây có việc chi vậy đa"

"Thưa, tôi đến có việc riêng cần bàn bạc với cậu hai đây", Liễu khoát trên mình bộ sa rê lộng lẫy, khuôn trang đầy đặn càng nhìn càng si mê không lối thoát.

Đờn ông cái xứ Bạc Liêu khi xưa phải điêu đứng trước cái nhan sắc nhẹ nhàng vừa kết hợp giữa sắc đẹp truyền thống pha lẫn chút nét tân thời.

"Vậy mời cô vào buồng làm việc của tôi"

"Thưa, cảm ơn cậu"

Cốt cách quý phái, cao sang khác xưa Xuân Liễu khi xưa lụy Hân mà tìm mọi thủ đoạn. Chị ấy gật đầu chào Ngân rồi đi theo Bo.

"Cô tìm tôi có việc chi"

"Thưa, tôi muốn được ra Côn Đảo một chuyến đó đa"

"Để gặp Hân....?"

"Ừm......"

"Tôi không hiểu đờn bà các cô thương nhau tới nỗi bất chấp dữ vậy"

"Anh cũng thương Ngân đó thôi....."

"Nhưng cô ấy chưa từng thương tôi", Bo ủ rũ mà ánh mắt lãng tránh.

"Anh cũng vì yêu mà bất chấp, từ con người lương thiện thành ra thế này đây"

"Cuộc đời mà, đâu thể cứ sống lương thiện mãi được"

"Nhưng từ độc ác có thể hoàn lương được, chỉ cần tình yêu giúp xoa dịu"

"Ý cô là cô như thế?"

"Tôi chỉ nói vậy, mong cậu hai suy nghĩ"

"Cô có thể ra thăm con Hân, nhưng.....tuyệt đối đừng có ý niệm cứu nó ra.....tôi khuyên cô nên cẩn thận"

"Tôi nhớ mà.....anh cứ yên tâm"

"Còn nữa, đây là một ít tiền......với đồ ăn, tôi mong anh gửi sang cho em ấy"

"Lý do gì tôi phải nghe theo cô", hắn ta tức giận đập bàn một cái mạnh, rồi chỉ thẳng mặt Liễu.

Liễu chìa ra những tấm hình trắng đen mình chụp được từ vũ trường hôm trước.

"Nếu như mấy tấm ảnh này lộ ra, liệu ngài Tyler có tống cổ anh ra khỏi nhà không vậy đa"

"Cô.....dám......, lúc đó do tôi quá say thôi, không xảy ra chuyện gì hết", vừa tính giựt lấy thì bị Liễu ngăn cản.

"Liệu ngài ấy có tin....."

"Cô.....thôi được rồi......cô muốn gì?"

"Những thứ từ nãy giờ tôi nói........mong cậu hai đây đáp ứng cho ạ"

Nắm đấp Bo siết chặt nhưng anh vẫn tỏ vẻ điềm tỉnh, giọng nói vẫn nhẹ nhàng mà đáp lại lời chị.

"Được rồi.....nhưng mong cô đừng làm điều gì khiến tôi phải khó xử"

"Vậy cảm ơn cậu hai lung á đa, thưa cậu tôi về....."

Xuân Liễu dáng vẻ kiêu sa lịch sự chào hắn rồi bước đi, vừa bước ra đã chạm mặt Én, lúc đầu nó cúi mặt chưa nhìn lên. Khi mới vừa nhìn lên thì nó muốn ngã ngửa, chẳng phải con người này bỏ đi biệt tăm vài năm. Bây giờ, còn dám xuất hiện trở lại nữa, nó lo quá không biết chị ta lại giở trò gì nữa đây.

Sốp-phơ đã chờ sẵn ngoài sân, Liễu leo lên xe ngồi ngay ngắn. Dáng vẻ kiêu ngạo khi nãy cũng dần tan biến trở lại vẻ mặt u buồn hiện rõ trên đôi mắt lá liễu của chị.

"Dạ thưa, cô hai muốn về lại Bạc Liêu hay sao ạ", anh sốp-phơ lên tiếng.

"À không vội, anh chở tôi đến địa chỉ này với"

"Dạ....thưa cô hai, chẳng phải đây là địa chỉ nhà cô út Hân sao cô"

"Phải....."

"Ngót nghét tận mấy năm, đã vậy cô út còn bị bắt, cô hai dìa đó mần chi vậy đa"

"Tôi muốn xin lỗi một người"

"Dạ....tôi đi liền đây ạ"

"Ừm....."

---------------------------
"Kiều Hân.....là em sao"

"Chị Liễu.....bé Thúy Anh lớn bộn rồi đó đa.....nhưng nó cũng chẳng biết có sự tồn tại của má Liễu nó"

"Cảm ơn em....Hân à....chị có lỗi với em và Uyên.....là chị ích kỉ"

"Tình yêu đâu có lỗi, nhưng chị đi con đường sai thôi, không gì là muộn cả, nếu biết sửa lỗi mà"

Liễu đi tới cạnh Hân vuốt ve gương mặt dính đầy cát bụi của em, chị vẫn thương em ấy như ngày nào, chính sự tử tế và ấm áp ấy khiến chị không thể nào quên đi. Nhưng Hân thương Uyên, chị cũng nên hiểu điều đó, vốn dĩ cuộc đời chị đã định sẵn là cô đơn mà đừng cố gắng thêm nữa.

Cánh môi mấp máy không nên lời, chị bật khóc thành tiếng, hối hận những điều mình đã làm khi xưa. Độc ác càng nhiều càng khiến bản thân tệ hại hơn thôi. Chị muốn gặp Uyên để nói câu xin lỗi.

"Chị.....có lỗi nhiều lắm"

Ầm ầm (tiếng bom đạn nổ....long trời lỡ đất)

"Hân......Kiều Hân.....đừng bỏ chị"

"Tổ quốc gọi tên em rồi, em phải đi....."

"Hân....đừng đi.....có địch phía trước"

~Đoàng đoàng~

"Cô hai.......cô hai......"

"Hân.....em có sao không"

"Cô hai bị sao vậy đa, cô ngủ gục nãy giờ á"

"À tôi không sao, chỉ là hơi mệt trong người"

"Tới nơi rồi á cô"

Liễu bước xuống xe tới gần rồi bấm chuông, đợi mãi cũng chẳng thấy ai ra. Đợi một hồi thì có một cụ già đi tới, hình như là hàng xóm.

"Nhà này không có ai ở nữa"

"Vậy hả cụ, mà cụ có biết chủ nhà đi đâu không vậy đa"

"À cha má con bé ấy mất, làm đám xong là thấy con bé thu dọn đồ đạc, nghe nói là về lại quê nhà"

"Lâu chưa vậy cụ?"

"Nôm na cũng lâu rồi đó đa"

"Dạ......vậy chào cụ con đi ạ"

"Ừm....."

Liễu chống cằm suy nghĩ, chỉ có về Bạc Liêu mà thôi. Chiến tranh đang nổ ra, sao Uyên còn về lại quê nhà, chẳng lẽ không sợ chết. Nhưng khi nãy cụ già ấy có nhắc tới cha má, vậy chẳng lẽ ông bà hội đồng đã mất rồi sao. Tự nhiên khuôn mặt Liễu đượm buồn, dù sao khi làm dâu nhà hội đồng Phan, cha má cũng đối xử với mình tốt. Cho nên cũng phải trở về thắp nén nhang cho phải phép với cha má chồng.

"Cô hai muốn về đâu ạ"

"Bạc Liêu......"

"Bạc Liêu xứ sở tôi yêu....."

"Giờ này còn cà rỡn"

"Cô hai cười lên trông đẹp lắm đó"

"Cảm ơn anh"

"Cho tôi thương cô gái Bạc Liêu......"

"........"

"Cô hai thương cô út Hân lung á đa"

"Sao anh biết?"

"Tôi thấy cô hai hay lấy hình cô út ra ngắm rồi khóc"

"Chuyện cũ rồi......"

"Tôi thấy cô hai tốt bụng, tại cô thương sai cách nên dẫn ra cớ sự hôm nay....."

"......."

"Cố lên....."

"Tôi là một người má tồi, con tôi mà tôi còn bỏ rơi"

"Cô biết sai thì sửa, con người mình đâu lúc nào cũng hoàn toàn đúng"

"Anh có tư tưởng tân thời quá đa"

"Đất nước mình sẽ thống nhất thôi, giống như việc đờn bà cũng ra trận đánh giặc đó thôi"

"Ừm...", ánh mắt Liễu hiện rõ vẻ tự hào với Hân, người chiến sĩ mạnh mẽ nhất trong lòng chị.

"Ý tôi là cô phải chứng minh, thành tâm sám hối á"

"Tôi hiểu rồi"

"Ái chà cô hai thay đổi thiệt rồi nè đa"

"Anh thấy vậy hả"

"Dạ đúng rồi thưa cô"

Phía trước là một đám lính tay cầm súng đang chặn xe chị, thấy Liễu bước xuống bọn chúng cũng thay đổi sắc mặt, nhìn thấy người đẹp là bọn chúng lại giở trò chọc ghẹo.

Liễu cũng không màng tới mà buông giọng lạnh lẽo, chị mệt với việc lẳng lơ với lũ đờn ông phương tây này, chị không như hai Trân, càng không muốn giống cô ta mà theo giặc. Lúc trước hợp tác với cô ta cũng chỉ vì thương Hân, nhưng giờ Liễu đã giác ngộ và sám hối thành con người hiền lương.

"Trời đất, cô hai đối phó kiểu gì mà bọn chúng cho mình qua chốt hay dạ"

"Chắc do hên thôi à"

"Này là hên dữ luôn á, mà cô hai nói tiếng tây nghe sang quá"

"Ừm......"

~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top