61. Một nửa sự thật

"Mợ út ơi, lâu rồi con hỏng gặp mợ, mợ đi đâu biền biệt tận bốn năm dạ", con Nho xách cái giỏ nải chạy theo nàng.

"Ủa Nho, sao em dìa đây", nàng xoay người lại nhìn vào nó.

Lúc này phiên chợ cũng đã vãn bớt người, nên tiếng gọi của nó làm nàng nghe rất rõ.

Con nhỏ ngày xưa lùn tẹt bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, ra dáng thiếu nữ dữ lắm rồi. Nó thấy nàng đội nón lá mà cũng nhận ra, coi bộ cũng tài. Chắc là cái bóng dáng quen thuộc làm nó buộc miệng lên tiếng.

"Mợ đi đâu biệt tăm mấy năm trời, bỏ việc giảng dạy luôn á đa"

"Cha má mất rồi thì mợ cũng về quê nhà, dù sao cha má cũng ở dưới Bạc Liêu mấy chục năm"

"Vậy mà mợ hong cho con theo, tự nhiên bỏ con bơ vơ theo hầu cô hai Ngân"

"Mà quên nữa cô hai đẻ con chưa Nho"

"Con hổng biết nên nói không, mà thôi con nói, cô hai hư thai rồi mợ ơi"

"Con cũng chẳng rõ chỉ biết là cô hai dính tâm bệnh, bây giờ cậu Bo có đụng chạm gì vào người là cô hai chỉ cảm thấy dơ, thấy ghê tởm á mợ", Nho vừa đi vừa kể chuyện.

"Trời đất, ngày mơi phải lên thăm em ấy một chuyến"

"Mợ ơi, cô hai chỉ muốn gặp cô Phụng thôi mợ, chị Én nói nhỏ với con vậy đó"

"Ừm.....chị biết phải làm gì rồi"

"À mà mợ đọc tờ báo nhật trình này chưa......kể từ khi ông bà mất.....con nghe cô hai Ngân đọc báo nói là cô út bị tụi tây đày ra Côn Đảo"

"Chị biết lâu rồi, đồng đội của Hân có gửi thơ cho chị và Hân cũng gửi thơ cho chị, em ấy vẫn ổn nói chị chờ ngày em ấy quay về", nàng cười nhàn nhạt, nén nước mắt vào trong.

"Dạ....Thúy Anh đang ở nhà hả mợ"

"Ừm....con bé đang học bài ở nhà đó"

"Giờ chắc con bé lớn rồi, nhớ cái hồi bé tí con ẵm đi chơi"

"Mèn ơi, con bé cứ nhắc Nho quài, chắc nó nhớ dữ lắm"

"Thui mình về nghen mợ"

"Ừm"

Đi ngang qua dòng sông quen thuộc, mọi thứ vẫn vậy. Đến cả cái ghe cũ kĩ vẫn còn tồn tại vị trí đó, nhưng lại thiếu bóng dáng người thương. Ánh mắt, nụ cười và cả cái ôm ấm áp Hân trao cho nàng, bây giờ nhìn lại chỉ thấy nhớ thương. Nàng nhớ lắm, từng ngày đều mong ngóng cô trở về.

Căn nhà hiện tại nàng đang sinh sống cũng là xây lại từ căn nhà bị cháy khi xưa. Dù sao đây cũng là ngôi nhà của ông bà để lại, tuy xây lại nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng xưa cũ.

"Con nhìn căn nhà này mà đau lòng"

"Cũng lâu rồi hen"

"Dạ......"

Nho đi lại phía bàn thờ thắp nhang cho ông bà, cậu hai rồi tới cậu ba. Nhà ông hội đồng Phan này bây giờ chỉ còn duy nhất mỗi cô út Hân. Không biết lúc cô út trở về, cô út sẽ ra sao nữa.

"Mợ định ở lại đây luôn hả đa"

"Ừm.......chị quyết định rồi.......sẽ ở đây đợi Hân về"

"Vậy cho con ở với mợ đi, con hứa sẽ làm việc không công cho mợ, nghen mợ"

"Nho ngốc, ai cũng cần tiền chớ, em muốn cực thì theo chị, làm cho cô hai Ngân sướng mà hong chịu"

"Cái dinh thự tấp nập người mà em cảm giác nó lạnh lẽo lắm đa, kiểu không có ấm áp khi ở bên mợ với bé Thúy Anh"

"Chỉ giỏi nịnh, thôi được rồi cứ ở lại đây"

"Ủa mợ, có người gởi lại cây sáo cho mợ rồi nè"

"Ừm....."

"Mợ thổi lại bài Dạ cổ hoài lang cho con nghe đi"

Nàng cầm lấy cây sáo khẽ vuốt ve rồi gật đầu nhìn Nho, đặt cây sáo lên môi để thổi. Âm thanh trong trẻo được phát lên nhưng sâu trong đó là sự thê lương, nàng thả hồn mình hoàn toàn vào bài hát. Rồi nước mắt từ đâu rơi lấm tấm ướt cả vạt áo bà ba.

Nho thấy vậy thì vội chạy đi lấy khăn tay đưa cho nàng, nó ngồi kế khẽ vuốt lưng nàng an ủi. Hôm nay cho nó mạng phép được động vào người mợ chủ, nó biết mợ mệt mỏi lắm rồi nhưng phải ráng gồng gánh hết mọi thứ.

"Mợ ơi, mợ nghỉ ngơi đi, để con đi nấu miếng gì cho mợ ăn nghen"

"Ừm....cũng được....vậy chị vô buồng với Thúy Anh đây"

"Dạ......"

-------------------------
Cách đây vài ngày........

~Toang.....~

Cái ly thủy tinh trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, Ngân chạy tới cầm lấy miếng sành kê lên cổ. Lúc này gia đinh trong nhà ai nấy đều hoảng hốt, đến cả Bo cũng sợ hãi mà quỳ xuống van xin Ngân.

"Ngân ơi, đừng làm chuyện dại dột mà em, nghe anh nói đi mà"

"Chính anh là kẻ đứng sau mọi chuyện, tôi không ngờ anh là kẻ hai mặt như vậy, bao lâu nay anh giả nhân giả nghĩa để tạo lòng tin tất cả mọi người", Ngân vừa khóc vừa cười trong sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Hôm nay cha má Ngân về Pháp xử lí công việc, nên hiện tại ông ấy giao hoàn toàn việc cho Bo.

Ánh mắt Bo khựng lại trước lời nói của em, nắm tay hắn siết chặt. Con mắt đỏ ngầu lên vì thẹn quá hóa giận.

"Cũng chính anh là kẻ cho baba tôi biết tôi thương cô Phụng", Ngân chỉ thẳng vào mặt anh mà hét.

Rồi Ngân không kìm chế được bản thân mà rạch vào cánh tay mình.

"Thủ đoạn của anh thật dơ bẩn, tôi phải sống với anh từng ấy năm, mang trong bụng đứa con của anh nhưng ông trời có mắt, không cho nó tồn tại để nó phải trả giá bởi sự độc ác mà anh gây ra.....", Ngân mặc cho cánh tay đã chảy đầy máu tươi.

Ánh mắt bất lực thất thần càng lúc càng khóc to hơn, nức nở đến đau lòng. Bo vội chạy lại ôm lấy em, nhưng em phản kháng vô tình miếng sành cứa nhẹ qua ngực hắn.

"Cậu hai có sao không cậu", tụi gia đinh cuốn cuồn đi tìm gạc băng.

Hắn giơ tay lên nhã ý là không sao, cứ để chuyện này hắn tự giải quyết. Én núp sau cái tường nhìn rõ mọi chuyện từ nãy tới giờ xảy ra, sự tức giận của cô hai Ngân là dồn nén suốt bấy lâu nay. Én nó cũng tức giận tới mức khó thở, chạy đi đưa lá thơ ra bưu điện ngay tức thì.

Chuyện này phải kể từ vài ngày trước, Ngân vẫn tỏ ra bình thường và yêu thương chồng hết mực. Nhưng đằng sau em lén sai người theo dõi đường đi nước bước của hắn nhưng hết sức cẩn thận.

"Cô hai, con tìm được cái lá thơ của anh Bo viết cho cô Phụng, còn nữa có cả hình chụp đang nói chuyện với cô hai Trân thì phải, thật ra mọi chuyện một phần cũng một tay anh ta sắp đặt"

"Ừm......"

"Kể cả chuyện cô út Hân đang hoạt động ở đâu thì hắn cũng nắm thóp"

"Ừm....."

"Cô hai sao con thấy cô thờ ơ vậy đa"

"Thì đúng như tao suy nghĩ cơ mà.....hắn ta nhất định có vấn đề"

"Tại sao cô quyết định lấy hắn nữa, chả phải hắn hại bạn bè cô sao"

"Để thu thập chứng cứ cứu con Hân ra chứ gì nữa, dính dáng tới cả baba tao nữa"

"Dạ......mà việc này là ngài thống đốc nắm quyền, chứng cứ làm sao giải quyết được hả cô hai"

"Rồi mày biết ai gửi cho mày mấy cái này không"

"Không có tí thông tin gì hết cô hai ơi"

"Ừm.....tao hiểu rồi"

"Bây giờ làm sao hả cô hai"

"Dạo này hắn ta có vẻ nghi hành tung của mình rồi, để tao vạch trần luôn một thể"

"Như vậy là bức dây động rừng đó cô"

"Mày yên chí, thà là như vậy còn hơn để hắn nghĩ tao thương hắn, tao mệt lắm rồi Én ơi"

"Dạ cô nói sao thì con nghe vậy"

Vừa đi vừa suy nghĩ, tiếng chát khiến nó quay đầu nhìn lại, cô hai bị hắn ta đánh ngã xuống đất. Én nó sợ hãi đang phân vân giữa việc chạy lại bảo vệ cô hai thì bị con Nho kéo đi.

Vừa kéo đi ra đường một khoảng xa làm Én mới tỉnh táo lại mà trách mắng người kia.

"Sao em kéo chị đi, cô hai bị đánh kìa"

"Cô hai có dặn em là chị phải đi giao bức thơ này liền trong ngày, cô sợ chậm trễ là cô út sẽ bị xử tử đó"

"Nhưng mà......."

"Tại em hong biết chỗ, chớ mà biết là em đi rồi, với lại cô hai cũng nói mợ út dìa quê, nên là em sẽ về với mợ ấy"

"Ừm....."

"Em hong ngờ cậu Bo lại là người như vậy, hóa ra cậu ấy diễn giỏi thật"

"Nho nè"

"Dạ.......", Nho quay sang cười nhẹ.

Én lén nhìn qua mà không khỏi ngại ngùng, gò má đột nhiên ửng hồng lên ái ngại.

"Em đi rồi, chị nhớ em lắm á, nhớ......giữ gìn sức khỏe á nghen"

"Dạ.....chị cũng vậy nghen"

Én tiếc nuối suốt bốn năm qua ở cạnh nhau nhưng nó không dám bày tỏ tình cảm này. Nó sợ nhiều thứ lắm, đã vậy nó không được dũng cảm như cô út với mợ út, nó nhút nhát từ đó tới giờ.

Nhiều khi nó nghĩ là nó nhất thời thương Nho, nhưng thời gian qua đi trái tim này vẫn rất mãnh liệt không hề nguôi ngoai. Nhưng nó sẽ cố gắng, một ngày nào đó nó sẽ thổ lộ hết cho Nho nghe.

Én trầm ngâm suy nghĩ, làm Nho thấy im lặng nên cũng ngó qua xem. Nho cũng có rung cảm với nó, nhưng Nho cũng chẳng dám thổ lộ, cứ thế mà âm thầm thương nhớ ai kia. Đi cạnh nhau cảm thấy thoải mái sao đó, tuy chẳng ai nói với ai câu nào nữa.


~~~~~~~~~~~~~~~~
*Dự đoán 72 chương sẽ kết thúc nà!!

Có ai coai The seret of us khum nà, hai chỉ cưới rồi bây ơi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top