6. Xuân Liễu đáng thương hay đáng trách!
"Xuân Liễu, cho anh xin lỗi, anh cũng chỉ bị ép", Tùng nắm lấy tay cô mà cầu xin.
"Bị ép?", Liễu cười ngờ nghệch, cậu học trò ngây thơ hiền lành năm nào giờ đây lại thay đổi quá nhanh.
"Em đừng uống rượu nữa nghe anh nói, anh chỉ thương mình em thôi, không vì tài sản anh cũng không lấy cô ta"
"Vậy giờ em kêu anh bỏ cô ta thì anh có bỏ không", Liễu ngừng uống liếc nhìn anh ta.
"Anh...anh xin lỗi vì anh có con rồi", Tùng tay chân run cầm cập.
"Lừa dối....tất cả là lừa dối, tôi đi toilet đây", Liễu loay hoay loạn choạng bước đi.
Tùng nhìn theo dáng hình Liễu mà nở nụ cười gian manh, đã lâu không gặp nhìn Liễu càng ngày càng xinh đẹp, trong lòng hắn ta cũng rạo rực như thuở mới yêu. Vì lúc trước còn quê mùa nhưng giờ đây hắn ta đã khác, gái gú khắp nơi chỉ là vợ ở nhà vẫn luôn tin tưởng. Hắn ta cầm lấy ly rượu rồi cho thuốc vào, lắc lắc cho tan rồi để lại chỗ cũ.
Một hồi lâu thì Liễu cũng trở lại, cô chán ghét hắn, đời con gái mình làm vợ của Hưng đã khổ, lại còn thương sai người, cô mệt mỏi xua tay đuổi hắn đi, cô nhấp uống cạn ly rượu.
"Khụ khụ ....sao chống mặt quá vậy nè, anh bỏ cái gì vào rượu đúng không", Liễu không đứng vững mà té vào người Tùng.
Hắn ta như bắt được con mồi, khi xưa quen nhau tới nụ hôn còn chưa có thì bị phát hiện, giờ thì mỡ dâng miệng mèo rồi dễ gì tha. Tùng bế xốc cô lên tay rồi để vào xe chạy tới nhà riêng, chỗ này là chỗ hắn ta giải quyết bầu tâm sự với những cô gái khác. Chỗ này nằm xa trung tâm nên khó ai phát hiện, bởi vậy hắn càng ngày lộng hành.
Đem Liễu lên giường hắn ta xé toạc quần áo như con thú hoang, tấm thân Liễu đẹp đẽ, non nớt như nhành liễu khẽ đung đưa trong gió, nhưng đã bị dò nát bởi lũ đờn ông thối tha này. Cô hận chứ, cô thề một ngày nào đó sẽ cho hắn mất hết tất cả. Tấm thân cô trao cho người từng thương nhưng sao nó chua xót, nghiệt ngã quá.
-------------------------
Sau cái đêm đó cô như phát điên, khinh rẻ những người nghèo mà có ý định lấy người giàu, chỉ là không ngờ giờ đây lại mang cốt nhục của hắn ta.
Hân cũng hiểu ra vì sao chị dâu lại có bản tính như hiện giờ, người này đáng thương hơn đáng trách, chỉ trách thời này đờn bà bị coi thường, vứt bỏ khi không cần nữa. Đúng là Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
"Chị đừng khóc nữa, lần ân ái gần nhất của chị với anh hai là khi nào", Hân cầm tay Liễu cố trấn an.
"Là hai tháng trước"
"Vậy được rồi, lát nữa em sẽ thông báo cho cả nhà biết, chị cứ nói cái thai này là của anh hai em", Hân nghĩ kĩ rồi nếu anh hai không nuôi thì cô nuôi luôn có sao đâu.
"Em tốt với chị quá, vậy mà chị đi nói xấu anh ba em, chị xin lỗi..."
"Chị biết lỗi rồi thì phải sửa, giờ chị lo dưỡng cái thai này cho tốt, cần gì thì nói em nha", Hân vuốt nước mắt còn vương vấn khóe mi.
Liễu lúc này ôm chầm lấy Hân mà khóc, ở ngoài Uyên bước vào định hỏi thăm Hân thì thấy cảnh tượng trước mắt nên cũng âm thầm bước ra, thầm nghĩ sao hong gõ cửa vậy ta thất lễ quá.
Trong lòng Uyên cũng thấy lạ, nhìn người khác ôm Hân vậy đột nhiên bản thân cũng muốn, mà sao chị hai lại khóc dữ vậy đa.
"Thui con vô buồng đợi chồng đi, lát nó nhậu xong nó vô với con", ông Việt cũng đi lại chỉ hướng buồng của Hiếu.
"Dạ...cha", Uyên cũng cúi đầu lễ phép rồi bước vô.
Hân cũng đi ra ngoài chơi với mọi người, dặn chị Liễu nghỉ ngơi đi cho khỏe rồi đợi mai nhờ thầy Năm qua khám lại, sẵn thông báo tin này cho cả nhà biết luôn.
Đi ngang buồng anh ba thấy cửa hở, cũng định vô nói chuyện phiếm với chị Uyên chút nhưng sợ kì nên thôi.
"Cô út Hân, bữa nay cô út đẹp quá", thằng Tỏi sáng giờ lu bu nên chưa kịp chạy lại khen cô.
"Em cảm ơn anh, nhìn anh nay cũng cao dữ rồi đa"
"Hì hì mà nãy mợ ba có dặn con là tìm cô út để mợ ba hỏi thăm á"
"Ủa vậy hả, em biết rồi", Hân chào Tỏi rồi vào buồng gặp Uyên.
---------------------
Cốc cốc cốc
"Vào đi ạ", Uyên đang ngồi trên giường, đang gỡ mấy cái vòng xi-men ra để đi tắm cho sạch sẽ.
"Em vào nha chị dâu", Hân ở đây bẻn lẻn bước vô cười cười.
Khi nãy còn tưởng Hiếu vô, nàng có chút hồi hộp sợ sệt vì cả hai đã thống nhất chỉ là bạn thân, cưới nhau cũng vì ước nguyện của Hiếu và lời hứa khi xưa của Hiếu tặng cho nàng.
Nghe giọng Hân mà nàng thoải mái, trên môi cũng vẽ lên nụ cười hoàn mĩ, trời cũng đã gần tối nên cô cũng cầm cây đèn dầu bước vô.
"Chị Uyên nay chị đẹp lắm đa", cô bước lại ngồi gần nàng.
"Chứ đó giờ hong đẹp hả đa"
"Đó giờ là vẻ đẹp tri thức, còn giờ là vẻ đẹp tri giác"
Uyên cũng cười lên không nhịn được mà nói.
"Vẻ đẹp tri giác?"
"Là ngũ quan hài hòa, bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ à không đờn ông rất yêu", cô nói mà còn tự mình mắc cười.
"À....chứ em cũng đẹp lung đó đa, chị mà là đờn ông thì cũng thương em luôn rồi", Uyên chọc ghẹo cô.
"Đờn bà cũng được mà đa"
"Sao đờn bà mà thương đờn bà được?"
"Sao lại không?"
"Nó trái luân thường đạo lí đó đa"
"Tình yêu chỉ là tình yêu, không có đặt vào một cái định kiến nào cả, em ở bên tây lâu nên tư tưởng em rất thoáng", Hân phồng má nhìn nàng mà nũng nịu.
Uyên suy nghĩ một hồi cũng thấy có lí, mà khổ nổi ở cái thời này phụ nữ có tiếng nói đâu, thương nhau cũng bị bà con lối xóm chì chiết sao mà sống nổi.
"Vậy đây là lí do em không lấy chồng hả đa"
"Dạ...sao chị biết"
"Đoán xem"
"Chị biết hơi bị nhiều về em rồi đó đa", cả hai thọt lét nhau cười tới đau cả bụng. Cũng là Hân lên tiếng trước.
"Chị thích anh ba em hả", câu này hồi nhỏ cô từng hỏi nhưng lúc đó bị nói là con nít thì biết gì.
"Chị cũng hong muốn giấu em, chị với anh ba em chỉ là tri kỉ với nhau, nói thật chị hong có tình cảm với anh ấy", Uyên cũng kể ra hết nổi lòng.
"Hong sao đâu, chị mà hong cưới ảnh mà cưới người chị thương chắc em buồn đó đa", Hân nói mà quên mất liêm sỉ.
"Sao lại buồn?"
"Tại hong ai thổi sáo cho em nghe, giờ chị thổi cho em nghe đi", cô nhìn nàng với ánh mắt mong chờ.
"Tối thổi hong có nên để sáng mai ra ghe chị thổi cho nghe". Đột nhiên Uyên nhìn lên cổ Hân thì thấy sợi dây chuyền có khắc chữ HT-KH.
"Em có người thương rồi hay sao mà chị thấy sợi dây chuyền có tên ai với em á đa"
"À của bạn em tặng lúc sắp về quê làm kỉ niệm, chị ấy tên Hoài Thương còn em tên Kiều Hân nên cái sợi khắc HT-KH á mà".
Chị Uyên lấy ra trong hộp một cái chuỗi hạt được thỉnh trên chùa khắc chữ Uyên- Hân ra tặng cho cô.
"Ủa chị tặng em hả"
"Nghe anh Hiếu nói em về dự đám cưới, chị đi chùa cầu bình an rồi thỉnh hai cái chuỗi hạt đeo tay, chị cũng đeo với em nè", nàng chìa cổ tay ra cho cô xem.
"Cảm ơn chị nha, nhìn đẹp quá chừng, đợi em xíu", cô chạy về buồng lấy cái máy ảnh mua ở bên Pháp qua.
"Chị nắm tay em nè rồi cười lên 1 2 3 cạch cạch"
"Em đi rửa rồi tặng chị một tấm".
------------------
"Thấy em buồn ngủ rồi đó, về buồng ngủ đi", cậu hai Hưng lay lay người Hiếu.
"Rồi chào mọi người nha", cậu ba Hiếu bước vô buồng tay có cầm một lọ máu gà.
"Ủa Hân chưa về ngủ hả", Hiếu cũng không say lắm nên cũng nhìn ra Hân.
"Em ở chơi với chị Uyên nãy giờ, thui em về buồng đây, chào hai anh chị", nói rồi Hân cũng vọt lẹ về buồng.
"Uyên lấy cái này đổ vô cái tấm khăn trắng á, xong rồi để qua một bên rồi đi ngủ", Hiếu đi lại đưa lên tay Uyên cái lọ.
"Giờ cậu định đi đâu"
"Đi tắm cái nóng quá à đa"
"Ừm....vậy cậu đi đi".
Cậu ba Hiếu tắm xong cũng đã gần khuya, cậu không về buồng mà đi ra bờ sông ngồi, lúc đi cậu có nhìn lại buồng cha má, bé Hân, anh hai và Uyên nói câu xin lỗi, ngắm nhìn căn nhà thân thương từ từ khuất xa.
Cậu ngồi đó gió thổi ngày càng mạnh, cậu biết bản thân ra đi sẽ giải thoát cho mọi người và cho chính bản thân cậu, đã lâu rồi không thấy vui vẻ như hôm nay, không dùng thuốc nữa đã lâu lại còn tắm đêm, ngực cậu bỗng đau nhói, khó thở mà cả gương mặt tái xanh, chóng mặt mà nhìn mặt nước trong vô vọng. Cậu đã lao mình xuống sông giải thoát cho chính mình, trên miệng vẫn nở nụ cười chua xót để từ biệt cõi phàm trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top