58. Phán quyết
Tiếng xiềng xích va vào nhau leng keng, đôi tay cùng chân của cô bị trầy một mảng rướm cả vùng máu đỏ tươi. Khuôn mặt thất thần nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Tụi chính quyền bọn chúng đã xử án tử cho cô trong vòng một tháng nữa, rồi chúng ra điều kiện nếu như cô chịu khai ra hoạt động của quân mình thì sẽ được miễn tội chết. Ánh mắt cô sắc lại khi nghe tới hai từ "án tử", chúng nghĩ bộ đội Việt Nam dễ dàng bị chúng thâu tóm như vậy hay sao.
Sau khi phán quyết xong xuôi, quân lính đưa cô về trại tạm giam. Tới nơi, chúng đẩy ngã cô ra đất không thương tiếc, còn không quên chửi rủa thậm tệ. Bọn chúng còn nói nếu là cô thì bọn chúng cũng sẽ theo tây, ít ra còn giữ lại được cái mạng quèn.
"Côn hồn thì khai hết đi, đờn bà con gái làm gì chịu nổi đòn roi, lúc bị đày ra Côn Đảo thì hối hận không kịp", bọn chúng nói xong thì khóa song sắt lại đi ra bên ngoài.
Cô ngồi xuống dựa lưng vào bức tường, tay gác lên trán suy nghĩ. Hiện tại không biết tính sao nữa nhưng sẽ ráng có cách trốn khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.
Buồng giam chật chội, mùi ẩm mốc xộc lên mũi khiến cô không kiềm chế được mà nôn tại chỗ. Sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng, còn bị nôn ra hết, cô mệt mỏi đi tới uống miếng nước của bọn chúng đưa khi nãy. Nước cũng toàn là cặn bã mà thôi, bọn này thật sự quá độc ác. Nhưng nếu không ăn uống thì chỉ có con đường chết mà thôi.
Cô nhắm mắt lại bịt kín mũi rồi uống ực một ngụm, mặc dù rất muốn nôn ra nhưng vẫn ráng nhịn. Bãi ói khi nãy bây giờ đã có vài con chuột bu lại, khiến cô thấy ghê tởm mà nép sát vào góc tường. Vì quá đuối sức nên cô gục xuống ngủ quên lúc nào không hay.
Đôi mắt lim dim từ từ mở dần, một màu đen như mực, cô cảm nhận được có nhiều người xung quanh mình. Giọng nói đều là phát âm tiếng Pháp, cô nghe hiểu hết nhưng vẫn bất động tại chỗ để bọn chúng đều nghĩ là cô chưa tỉnh.
Bọn chúng đang bàn nhau về kế hoạch tiếp theo, một số đồng chí tham gia cách mạng đã bị bọn chúng bắt ra Côn Đảo. Trong số đó có những chiến sĩ rất ưu tú, bọn chúng khá đắt ý và nắm chắc phần thắng trong tay.
Hân nhếch mép cười khinh, đợi ngày trốn thoát ra khỏi đây, tới cọng cỏ nước Nam bọn chúng cũng đừng hòng nhổ được. Tiếng sóng biển rì rào, chiếc thuyền giải cô ra ngoài đảo đang lênh đênh. Bọn chúng cố tình trùm bao bố để cô không thể quan sát được mà nhớ đường đi nước bước, nhưng cô có thể cảm nhận được hướng gió.
Thuyền vừa cập bến là cái đập mạnh vào lưng làm cô bừng tỉnh lại, chúng lên tiếng quát cô đi theo. Vừa bị lôi mạnh vừa bị trói chặt làm cô hơi nheo mài khó chịu. Chạm chân xuống bãi cát nóng hổi làm cô giật mình mà té xuống đất, bọn chúng thấy cô té thì tức giận mà lấy ra cái roi mây quất mạnh vào lưng.
Làn roi vừa chạm vào da thịt, sự nóng rát bắt đầu lan tỏa khiến cô đau đớn mà nhăn mặt. Sau đó bọn chúng cũng tháo bao bố ra, nhìn được ánh sáng mặt trời bên ngoài khiến cô thấy dễ chịu hơn phần nào.
Nhà tù Côn Đảo phía trước mặt, vừa bước chân vào thì cô đã thấy lạnh sóng lưng, mọi người đang tập trung thành hàng để được phân công công việc hôm nay. Cô được sắp xếp qua bên khu giam nữ, các cô gái ở đây cũng trạc tuổi cô vừa thấy cô thì họ đã bị thu hút, cũng bởi vì vẻ đẹp kiêu kì mà cô tỏa ra. Tuy mặt lấm lem bùn đất, đầu tóc rũ rượi nhưng vẻ đẹp ấy vẫn toát ra làm mọi sự chú ý tập trung vào cô.
"Ngồi lên cái này để tôi khóa chân lại", tên lính tay cầm súng chỉa sau lưng cô.
Cô đi cứ như lết vì quá đau nên đi chậm, nhưng bọn chúng đâu để cô được yên ổn, hết lần này đến lần khác hối thúc.
"Lát nữa tới giờ tra khảo chúng tôi sẽ qua", nói xong bọn chúng bỏ đi khóa cửa buồng giam lại kĩ càng.
Lúc này mấy chị cũng buồng cũng lên tiếng hỏi han, có chị ngồi cạnh còn chìa ra ổ bánh mì khi sáng lén bỏ vào túi ra cho cô ăn.
"Ăn đi em, nhìn em như muốn xỉu tới nơi", cô ấy chìa cái bánh mì khô cằn cứng như đá ra cho cô ăn.
Vì đói nên cô cũng vội vàng cầm lấy ăn ngốn nghiến, tuy cứng như đá nhưng cô vẫn ráng nuốt xuống bụng rồi gật đầu cảm ơn các chị.
"Nhìn em còn trẻ lung á đa, tham gia cách mạng rồi bị bắt đày ra đây hở", một cô gái bính tóc hỏi han cô.
"Dạ.....khụ khụ"
"Ăn từ từ coi chừng nghẹn", chị gái bên cạnh vuốt nhẹ lưng cô.
"Nói nào ngay bọn chị cũng đều là lính tình báo, xui rủi sao bị bọn chúng tóm được", chị ấy thở dài buồn hẳn đi.
"....."
"Rồi em tên chi, chồng con gì chưa vậy đa"
"Dạ em tên Hân, không có chồng ạ"
"Trông xinh thế mà chưa có ý trung nhân hả đa"
"Dạ......."
"Buồng này tụi chị có hết rồi, có người thì chồng mất, có chồng chị thì bị giam bên khu nam, nhiều khi nhớ quá tranh thủ giờ làm việc nhìn nhau một chút"
"Vậy hả chị"
"Ừm......vợ chồng chị cũng mới cưới được vài hôm rồi bị đày ra đây, trân trọng từng giây phút chớ mà lỡ như ngủm rồi thì sao mà gặp đây"
Mấy chị trong đây kể cho nhau nghe mà ai nấy đều cười tươi, lạc quan dữ lắm, không chút sợ hãi nào hiện lên trên mặt.
"Con người ai rồi cũng sẽ chết, nhưng mà chết vì tổ quốc rất vinh quang, tụi em thấy đúng không"
Những tiếng vỗ tay liên hồi, các chị ở đây trên người đều thương tích hết cả, có chị còn bị phỏng cả một bên mặt, người thì bị hư một bên mắt.
"Mà chị lo cho em quá Hân, em chưa có chồng nên trinh tiết còn nguyên, chị sợ bọn chúng mần bậy em quá đa"
Nghe tới đây cô hơi khựng lại, cô không sợ bị tra tấn, đánh đập nhưng nếu bị hãm hiếp thì cô cảm thấy rất dơ bẩn, cơ thể này cô chỉ muốn của riêng mỗi nàng mà thôi.
"Có chuyện này chị phải nói em, tụi chị đều bị bọn chúng làm nhục, tụi mình đều là đờn bà con gái không tránh khỏi đâu em"
"Em sẽ phản kháng mà", cô nói trong vô thức chứ cũng không thể chống cự nổi sức đờn ông bọn chúng.
Vừa tính nói chuyện tiếp thì cánh cửa sắt mở ra, tên lính đi vào mở xiềng cho cô rồi áp giải cô ra phía ngoài. Ánh mắt các chị vô cùng lo lắng cho cô, cô mỉm cười rồi gật đầu nhẹ với mấy chị. Rồi bước đi theo bọn chúng, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, hơi thở cũng trở nên khó khăn, đôi môi mấp máy run rẩy.
Cô bị đưa vào một căn buồng khá sạch sẽ, ở đây vẫn chưa có ai hết. Nhưng điều đáng sợ là có giường, tim cô đập nhanh liên hồi, sợ sệt nhìn xung quanh đề phòng, tiếng bước chân ngày một đến gần. Một tên cấp cao bước vào, nhìn hắn mà cô chỉ muốn nôn tiếp, râu ria bồm xồm, hắn tiến lại cô đẩy cô xuống giường rồi xé áo ra.
"Đừng mà.....dừng lại đi.....tao ghê tởm bọn mày", cô nói tiếng tây với hắn nhưng hắn vẫn không để tâm mà càng ngày càng bạo hơn.
Tiếng la hét của cô như thấu tâm can, khổ sở mà cố gắng đẩy người hắn ra.
"Chị Uyên.....mình ơi.....mình ơi......em xin lỗi.....em thương mình lắm.....hức hức......em có lỗi với mình", lần đầu cô mềm yếu tới vậy.
Vì hắn không hiểu nên vẫn tiếp tục đè cô xuống làm nhục, cô vẫn phản kháng quyết liệt khiến hắn tức giận mà tát vào mặt cô một cái mạnh. Sau đó hắn lột trần phía dưới nhưng phát hiện vệt máu, chính điều này đã cứu cô. Hắn ta mất hứng mà đứng dậy, khó chịu ngước nhìn cô rồi bỏ đi ra bên ngoài.
Gương mặt cô đổ đầy mồ hôi, ánh mắt thất thần ngước nhìn về phía cửa, hắn ta đã đi rồi. Cô nhanh chóng mặc lại quần áo, rồi bó người ngồi vào một góc. Tụi lính chạy vô áp giải cô ra khu biệt giam chuồng cọp mấy ngày, vì dám làm chỉ huy bọn chúng mất hứng.
Cô cứ khóc mãi, khi nãy chưa có chuyện gì xảy ra nhưng hắn đã đụng chạm vào da thịt cô, cô cảm thấy dơ bẩn, tê tiện chỉ muốn rửa sạch đi cái cơ thể này thôi. Cô nhớ nàng lắm, trinh tiết của cô là dành cho nàng, lẽ sống này cũng đều dành cho nàng.
Nước mắt cô cứ tuôn rơi không ngừng, đôi mắt sưng húp lên đau đớn. Nhưng không vì thế mà tụi nó tha, vừa bị khóa chân bằng xiềng xích vừa bị chúng đổ vôi bột xuống. Vôi chạm vào da thịt vừa ngứa vừa khó chịu, làm cô khó chịu mà nhăn mặt. Một buồng năm người bị nhốt chung, rất chật chội và nóng bức.
Các buồng bên cạnh đều có người và cũng đều bị tra tấn như vậy, những tiếng gào thét kinh khủng, ồn ào đến mức muốn nổ tung.
~~~~~~~~~~
*Hình ảnh khu biệt giam chuồng cọp ở nhà tù Côn Đảo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top