57. Tấn công
Những trận bom nổ inh ỏi, làn khói mù mịt bao vây khắp nơi. Tiểu đội cô ai nấy trên mặt lấm lem bùn đất, mùi cỏ cháy, mùi khét sộc thẳng lên mũi làm cô nôn khan vài cái. Tính tới nay cũng đã trôi qua sáu tháng, đội cô đã được rèn luyện đầy đủ về kĩ năng chiến đấu.
Không ngoài dự đoán của cô bọn chúng đã lên kế hoạch thâu tóm Sài Gòn- Gia Định từ lâu, chỉ đợi thời cơ chín mùi là bọn chúng hành động. Kế hoạch đã được đề ra đội của cô sẽ nắm phần tấn công trước, theo địa hình nơi này thì cô nắm rõ đường đi nước bước.
Hân trên miệng ngậm một con dao găm, từng bước nhẹ nhàng tiến vào địa phận của bọn chúng. Vì vũ khí của tụi giặc rất là tối tân, nếu thu thập được một mớ vũ khí thì sẽ đỡ cho quân ta biết bao nhiêu. Đôi bàn chân đi nhanh thăn thắt nhưng không gây ra tiếng động lớn, cùng với đôi mắt tinh tường quan sát xung quanh.
Phía sau đã có đồng chí Huệ chỉ huy, vì kĩ năng phân chia đồng đội của Huệ rất tốt nên cô cũng yên tâm mà giao phó. Có Cẩm hỗ trợ cùng Huệ phía sau nữa, dẫn dắt các đồng chí khác để tấn công triệt để bọn chúng. Vì ỷ có vũ khí nhiều nên bọn chúng không đề phòng quân ta, những cái khác đã được chúng bố trí cầu kì nhưng vẫn có chỗ hở, vì thế dễ dàng bị đánh úp bất ngờ. Bộ đội ta rất nhanh nhẹn, trực giác khá tốt, cô vẫn luôn tin vào tâm linh, những đồng đội đã hi sinh lúc trước luôn truyền sức mạnh vô hình cho tụi cô.
Nên là dù có thế nào đi chăng nữa, còn nước còn tát, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Cô ra hiệu cho các đồng chí phía sau sẵn sàng tấn công, còn mình thì lẻn vào kho đạn của bọn chúng phía trước. Hết sức tập trung tiến vào bên trong, vừa đi vừa đề phòng mọi phía, khuôn miệng của cô ngậm con dao thật chặt còn hai tay thì ôm cây súng trường.
Có vài ba tên lính canh gác, quân địch một số là người dân Việt Nam nhưng đã bị chính quyền tụi tây thâu tóm, cũng vì tiền mà ra bọn chúng vừa thao túng tâm lí, vừa nhắm vào sự giàu có và quyền lực để dẫn dụ người dân từ từ theo chúng.
Nhưng cô thì không nhân nhượng bất cứ kẻ nào phản quốc, mặc dù cùng là người một nước, cùng một dòng máu đỏ da vàng nhưng không yêu nước thì cô sẽ thẳng thừng ra tay. Bọn chúng rất độc ác, cô đã từng chứng kiến cảnh bọn chúng làm nhục những cô gái trẻ, đã vậy còn hành hạ tới thân tàn ma dại. Bọn chúng là kẻ máu lạnh, không bằng súc vật.
Tầng lớp sinh viên tri thức đã đứng lên đấu tranh và ủng hộ cách mạng, các em sinh viên còn sẵn sàng tham gia cách mạng khi tuổi còn rất trẻ. Vì thế làm Hân càng ấm lòng và thề rằng bản thân sẽ không lùi bước dù cho có khó khăn thế nào đi chăng nữa.
Ý thức cô hoàn tỉnh lại khi có tiếng bước chân, tụi tây đang đi vào lấy đạn, vừa hay cô nắm thóp kịp tình hình nên đã lấy dao găm đâm thẳng vào cổ. Hành động của cô rất điêu luyện làm cho tên lính kia chưa kịp phản kháng mà đã đi về cõi vĩnh hằng.
Sau đó, cô lôi cái xác vào trong góc khuất rồi lấy đồ mình hoán đổi cho tên lính kia. Lau đi vết máu trên người mình, sau khi lấy xong xuôi vũ khí cần thiết thì cô chạy ra bên ngoài.
Lúc này những tiếng súng vẫn còn, khói bay mù mịt cả vùng trời. Cô chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy hai Trân, ánh mắt ngạc nhiên tới nỗi bản thân không nhích chân đi được.
"Biết ngay là cô sẽ dùng thủ đoạn này mà đa", hai Trân vỗ tay mỉa mai cô.
"Cô......sao cô biết", bàn tay cô siết chặt lại ánh mắt hận thù nhìn hai Trân.
"Vì bản tính bao đồng của cô lây sang đồng đội của cô, trong tiểu đội của đồng đội cô chả phải có lính mới sao, chả hay người đó chính là Thanh Tùng......", nói tới đây cô ta cười to, hả hê mà liếc mắt nhìn Hân.
Trong thâm tâm cô đã ngầm hiểu, thì ra bấy lâu nay ý nghĩ có gián điệp của cô là đúng. Đã vậy người đó còn là kẻ thù của cô, để coi chúng nó định làm gì, một lời cũng không khai.
"Giờ cô muốn gì....."
"Tôi không cho cô chết dễ dàng vậy đâu, phải cho cô nếm mùi đau khổ từ từ mà chết.....", Trân đi tới gấp cây quạt lại, gõ vào má của cô rồi nói.
"Lũ chó đẻ.....", cô phun nước miếng vào mặt cô ta rồi chửi.
"Mày dám....", hai Trân tức giận tát vào mặt cô.
Một bên má đã ửng đỏ, tiếp theo là bên còn lại, cứ thế mà bị tát tới nỗi khóe môi ứa máu thì mới chịu dừng.
"Được rồi, lính đâu đưa nó nhốt dô nhà giam, đợi này xét xử rồi đày nó ra Côn Đảo", cô ta nắm cổ áo của Hân rồi đẩy mạnh cô té xuống.
"Mày là con phản quốc, trời đất sẽ không dung tha cho mày đâu, tao thề chính tao sẽ tự tay giết mày, giành lại độc lập cho đất nước", Hân cười to lên, ánh mắt rừng rực lửa thù nhìn chằm chằm cô ta, hét lớn cố tình cho cô ta nghe rõ.
Trân tức giận tới đỏ cả khuôn mặt, nhưng nếu tức quá thì mất khôn. Phải hành hạ cho tới khi nào thấy hả dạ thì thôi, tới lúc đó cho nó chết cũng chưa muộn.
Tên lính gấp gáp chạy vào thông báo, khuôn mặt toát hết cả mồ hôi. Lời nói có phần khó rõ câu chữ, cứ lấp bấp mãi trong họng, trong lời nói xen lẫn sự bất ngờ và sợ hãi tột cùng.
"Có cái chi thì mày nói đi....", hai Trân khó chịu liếc nhìn nó.
"Thanh Tùng.......tự sát rồi cô hai ơi", tên lính nói mà tay chân run lẩy bẩy.
"Mày nói cái gì....sao hắn ta có thể buông bỏ nhanh như vậy hả đa....", hai Trân cũng khá bất ngờ mà rớt cây quạt xuống đất.
"Anh ta....có để lại lá thơ cho cô hai", tên lính chìa lá thơ ra.
"Ừm...được rồi....lo mà canh chừng con Hân cho kĩ....chờ ngày phán quyết đày nó ra Côn Đảo", hai Trân xua tay rồi bỏ đi.
-----------------------
"Đồng chí Huệ.....chỉ huy đâu rồi, đáng lẽ giờ này phải thoát khỏi đó rồi chứ", Cẩm mặt mài lấm lem bùn đất bò qua phía Huệ.
"E là có chuyện chẳng lành......quân mình rút đi rồi tính tiếp", Huệ rút ra bom khói thẩy về phía trước.
Rồi ra hiệu cho đồng đội rút quân trở về doanh trại, bộ đàm réo lên liên hồi.
"Rõ....."
"Mau rút quân về, đồng chí Hân bị bắt rồi"
Vừa nghe xong Huệ đứng hình vội nhìn sang phía Cẩm, theo phản xạ mà kéo Cẩm đi thật nhanh. Vừa hay rời khỏi là những trận bom được đặt sẵn nổ tung long trời lỡ đất. Đất đai văng tung tóe, chỉ còn lại làn khói đen mù mịt cả vùng trời.
Tiểu đội nhanh chóng leo lên xe tăng trở về, xe được ngụy trang bởi lớp lá dừa nước khá kín đáo, Huệ ngồi phía sau xe dựa lưng vào thành xe nhìn xa xăm. Đồng chí Hân đã bị bắt, không biết ngày tháng sau này đồng chí ấy có bình an trở về hay không.
Có lẽ kế hoạch này đã bị lộ ra ngoài, tức là trong đội có gián điệp. Nhưng Huệ nghĩ không phải là tiểu đội mình mà là tiểu đội khác. Vì em nắm rõ số quân của tiểu đội mình và đặc biệt nếu trong đội quân có gián điệp thì sẽ nhắm vào hết tất cả quân lính chứ không riêng gì đồng chí Hân.
Bộ đàm lại reo lên, giọng nói có phần khàn đặc, đồng chí Thông vừa nói vừa khóc, cảm thấy mọi tội lỗi đều do mình mà ra. Giọng anh nấc lên, làm cho Huệ đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.
"Xin lỗi các đồng chí, vì tiểu đội tôi sơ suất mà để xảy ra cớ sự này, tên gián điệp đã tự sát rồi, nhưng đội tôi rất áy náy khi vụ việc này xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng cứu đồng chí Hân bằng mọi giá.....", chất giọng trầm ấm pha lẫn khàn đặc của Thông khiến cho mọi người nghe thấy đều buồn bã cúi mặt xuống.
"Chúng tôi cũng sẽ cố gắng, đồng chí đừng tự dằn vặt mình nữa", Huệ cố trấn an hết sức có thể.
Ánh mặt của Trúc nhìn tới Huệ khi nghe tới việc đồng chí Hân bị bắt, tự nhiên em cảm thấy có lỗi về việc lấy trộm cây sáo. Bàn tay theo quáng tính mà siết chặt lấy vạt áo, nếu mà đồng chí ấy không trở về được thì Trúc áy náy suốt cả cuộc đời.
Huệ lấy tay áo lau đi nước mắt, bật khóc thật to trước mặt mọi người như vậy là điều em chưa bao giờ làm, Cẩm cũng cảm thấy đau lòng lung lắm, đưa tấm vai hao gầy của mình cho em dựa vào.
"Nếu thấy đau lòng thì hãy cứ khóc lớn đi, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn", Cẩm nhỏ giọng nhẹ nhàng an ủi em.
Cả đội thấy khung cảnh trước mắt như vậy nên ai nấy cũng òa khóc theo, dù gì cũng là đờn bà con gái với nhau. Đôi lúc cũng phải yếu lòng mà bật khóc, đâu thể lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ kiên cường hoài được.
~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top