56. Mũi tên uất hận
Trúc trở về buồng lao đầu vào mền khóc nức nở, tụi Ly thấy nó như vậy cũng đau lòng lắm nhưng biết sao bây giờ. Rõ ràng nó là đứa sai mà nên có bênh thì cả đám cũng chịu phạt nặng mà thôi.
"Thôi nín, mày khóc quài chỉ huy nghe thấy lại nạt cho bây giờ", Hương đi lại ngồi cạnh rồi lên tiếng.
"Tao ghét chỉ huy, bức ảnh đó là động lực sống của tao đó mày biết hong hả", lúc này Trúc cũng như hóa điên mà la lối.
Mọi người ai nấy lắc đầu ngao ngán, con Ly phải gật đầu xin mọi người đừng chấp nhất nó, nhỏ này trẻ người non dạ, tính khí lại ngang tàn chỉ có duy nhất nàng là trị được nhỏ này mà thôi.
"Trời ơi, nhức đầu thiệt chứ để người ta ngủ", Cẩm với vẻ mặt khó chịu liếc nhìn con nhỏ ồn ào nãy giờ.
"Không ngủ được thì đi chỗ khác mà ngủ", Trúc nó nói lại không chút dè chừng.
Con Hương bên cạnh cũng bịt miệng không kịp thành ra phải thay nó gật đầu xin lỗi.
"Nhỏ này hỗn quá đa, chị đây lớn tuổi hơn cưng đó, mà thôi tánh chị hiền rùi hong muốn kím chuyện với cưng", nói xong Cẩm nằm xuống đắp mền lên ngủ tiếp.
Để lại ánh mắt hơi ngạc nhiên của Trúc, con Thi tức quá tát đầu nó một cái. Vì Trúc nó nể con Thi một phần nên nó không thèm đáp trả lại. Nó vùng vằn khỏi Hương rồi nằm xuống đắp mền ngủ.
"Hoi ngủ sáng còn phải dậy tập thể dục rồi gấp nội vụ nữa đa", Ly vừa ngáp vừa nói, mắt lim dìm nằm xuống giường.
"Ừm.....", cả bọn đồng thanh.
Đêm nay trăng thanh gió mát, ánh đèn đêm loe lói góc tường. Các chiến sĩ đang ngồi lại với nhau bàn chuyện đại sự. Dù gì, chiến tranh đã và đang nổ ra, quân đội ta cũng đã huy động tạm thời ổn định. Nhưng sức mạnh về thể trạng vẫn còn chưa tốt lắm, vì vậy cần phải rèn luyện thân thể nhiều hơn và có chiến thuật cụ thể.
Cô trên tay cầm viên phấn trắng vẽ ra sơ đồ về đường lối, nét vẽ tới đâu rõ ràng tới đó. Bên cạnh đó là sơ đồ bộ máy nhà nước của quân địch, từ những địa điểm mà bọn chúng đã đến thâu tóm cho đến những nơi chúng hăm he cướp đất.
Gói gọn trong những vùng đồn điền của các nhà địa chủ ở xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh này. Mục tiêu tiếp theo là chiếm đóng Sài Gòn- Gia Định, đồng chí Thông cũng bước lên phát biểu về chiến lược của bản thân.
"Các đồng chí thấy đó, chúng ta đang bước vào giai đoạn quan trọng, tránh bức dây động rừng thì mọi người hãy đi theo từng nhóm, khi có lệnh của nhóm nào thì nhóm đó hành động, tránh cùng lúc sẽ gây ra sự hỗn loạn, làm bọn chúng thừa cơ hội mà đánh nhanh thắng nhanh", Thông đứng nghiêm nghị nhìn tất cả các đồng chí bên dưới.
"Tôi cũng nghĩ như vậy......cứ theo sơ đồ mà đồng chí Hân vẽ ra....còn về vũ khí đã có tiểu đội bên tôi lo liệu", một đồng chí khác lên tiếng.
"Vậy cuộc họp kết thúc tại đây, cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe", Thông cùng Hân chào mọi người rồi rời đi.
Hai người bước đi cùng nhau, bữa nay Thông để ý tâm trạng của cô không được tốt cho lắm, sự lạnh lùng toát ra làm anh có hơi ớn lạnh.
"Có chuyện gì hả đồng chí Hân"
"À hong....thôi về trại nghỉ ngơi sớm đi đồng chí......", cô cố tình lảng tránh câu hỏi của anh.
"Mà quên nữa mấy lá thơ của Uyên gửi nhiều lắm, lu bu quá nên quên đưa cho đồng chí", Thông đánh vào trán mà thở dài, chưa già mà đã đãng trí.
"Tôi không nghĩ là của nàng ấy viết đâu", Hân nghiêm mặt nhìn vào hàng chữ và văn chương khi viết.
Cảm giác đọc vào nó khô khan và cái cảm thụ của cô nó trống trải lắm. Càng nhìn kĩ vào thì càng thấy nét chữ này là cố tình giả dạng và nó thô sơ, giống như nét chữ của đờn ông viết vậy đó.
"Ý đồng chí là......."
"Có người cố tình gửi thơ để cho tôi đi gặp trực tiếp, đánh vào tâm lí của tôi hòng để hãm hại", cô khoanh tay nhắm mắt lại suy nghĩ.
"Tôi nghĩ người này chắc có thế lực đằng sau hỗ trợ, không được rồi phải tăng cường lính canh gác nghiêm ngặt thôi", Thông định rời đi thì bị cô cản lại.
"Người này là đang nhắm vào tôi, nên là cứ theo kế hoạch đề ra, tôi tự có cách xử lí của riêng mình", nói rồi cô cúi chào anh để đi về doanh trại của mình.
Trúc không ngủ được mà cứ lăn lộn mãi, đầu tóc bù xù rũ rượi. Bóng tối bao trùm cả một không gian, em lọ mọ tìm đường đi vệ sinh thì đụng trúng ai đó xém té.
Thì ra đó là cô, lúc này tối quá nên cũng không nhìn rõ mặt ra ai. Chỉ biết là đồng đội của tiểu đội cô nên cô cũng có ý muốn giúp.
"Đồng chí muốn đi đâu?"
"Đi vệ sinh ạ", Trúc nói với giọng khàn khàn.
"Đi thẳng quẹo trái....."
"Ờ...cảm ơn...", Trúc cũng không nghĩ nhiều mà chạy lẹ đi giải quyết bầu tâm sự.
Nhưng lúc giải quyết xong thì bừng tỉnh vì giọng nói khi nãy rất quen, làm em tức càng thêm tức phải chơi khăm một vố cho hả dạ.
Đột nhiên thấy cô đi từ buồng nghỉ ra, như chớp thời cơ em từ từ lẻn vào thám thính. Bên trong cũng chỉ có quần áo, sổ sách rồi mấy cái vũ khí nhỏ nhỏ. Em liếc nhìn một lần nữa thì ánh mắt dừng lại ở cây sáo trúc được đặt ngay ngắn trong lồng kính.
"Trời ạ, có cây sáo thôi mà cũng rườm rà", Trúc biễu môi cười nhẹ.
Ánh mắt nhìn vào cây sáo mà nghĩ ra ý đồ, giấu cây sáo này đi, vì em nghĩ những thứ được đặt trong lồng kính là đồ rất quý giá, chủ nhân rất là trân trọng. Trúc hít một hơi thật sâu lấy can đảm, đưa tay cầm lấy cây sáo.
Sau đó, chạy ra bên ngoài một cách nhanh chóng, em trở lại giường ngủ như chưa có gì xảy ra, đặt gọn cây sáo dưới góc tủ. Hành động lén lút này đã thu vào tầm mắt của con Thi nhưng nó im lặng mà không nói gì. Nó sợ vạch trần ngay lúc này thì Trúc sẽ chối ngay.
Hân mệt mỏi trở về buồng nghỉ ngơi, lấy tay xoa hai bên thái dương mình, vươn vai cho thoải mái tinh thần. Bữa nay, có vẻ cô thức hơi khuya, sao đêm nay có nhiều tâm tư quá, muốn ngủ thật ngon nhưng đầu óc vẫn cứ không yên tâm.
Bất giác cô nhìn tới cây sáo nhưng cô im lặng hồi lâu khi phát hiện cây sáo biến mắt. Bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô cảm thấy tức giận. Là kẻ nào dám lén phén vào buồng chỉ huy lấy đi kỷ vật của vợ cô cơ chứ.
Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, không kiểm soát được mà đập mạnh lên bàn. Cô khó chịu tới mức muốn đánh cho người đó một trận, bây giờ có chức vụ gì đi nữa nếu để cô phát hiện thì chính tay cô sẽ đuổi kẻ đó ra khỏi tiểu đội này.
Hai bên khóe mắt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, tiếng khóc khút khít giữa màn đêm tối tăm. Bao lâu rồi phải cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường. Bởi vì trong môi trường quân đội không được yếu đuối, hèn nhát nên cô mới phải giấu đi con người thật của mình. Cô nhớ nàng lắm, cô thương nàng hơn bất cứ thứ gì trên đời, lúc trước là cô muốn nàng sẽ tìm người khác ở bên để hạnh phúc nhưng cô hối hận rồi. Đến cả cây sáo của nàng không bên cạnh cô mà cô còn đau khổ như thế huống chi là nàng rời xa cô.
Bỗng chuỗi hạt trên tay cô bị đứt, những cái hạt thi nhau nhảy tứ tung trên nền đất. Cô giật mình cầm lấy cây đèn dầu soi ánh sáng để tìm chúng. Trong tim cô lại nhói lên một nhịp, linh cảm chẳng lành càng ngày càng đến gần. Vì hơi lơ là suy nghĩ nên đụng trúng lửa, theo phản xạ cô rút tay lại thổi vào tay.
"Lửa.....cái đêm giải cứu cô Phụng....đêm mà bản thân bị Liễu bắt cóc.....Xuân Liễu đã trở lại rồi sao.......", Hân đột nhiên nhớ về cái đêm mà Ngân phóng hỏa.
Cô lại nghĩ về việc có gián điệp trong nội bộ, nhưng mà là ai thì cô cũng không rõ. Vì bằng chứng không có, cũng không có gì để căn cứ xét tội người đó. Còn về những người có thù với cô vẫn năm lần bảy lượt muốn trừ khử cô.
Cô nhếch mép cười nhẹ, có phải hi sinh thì cũng phải toàn thắng trở về, thống nhất đất nước. Thế hệ sau này sẽ tiếp bước những người đi trước, đất nước sẽ mãi trường tồn.
Ánh đèn dầu chợt tắt, gió thổi làm sóng lưng cô lạnh dần nhưng trên người cô vẫn ướt đẫm mồ hôi, không giảm mà ngày một nhiều hơn. Cô ngoái đầu nhìn về phía sau, chẳng có ai, xung quanh là một màu đen u tối. Lụm được cái hạt cuối cùng thì cô cũng leo lên giường mà ngủ. Cất gọn mấy cái hạt vào cái túi nhỏ để ngày mai gắn dô lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top