55. Lên đường nhập ngũ
Trời hôm nay gió thổi man mát, buổi sáng sớm tinh mơ bữa nay thật đặc biệt. Là ngày nhập ngũ của những cô cậu thanh niên xung phong của trường đại học Bách Khoa. Bốn đứa Thi, Ly, Hương và Trúc trên người bận bộ quân phục hết sức nghiêm trang, cổ đeo khăn rằn, gương mặt sáng lán, khóe môi nở một nụ cười tươi đang đi về phía nàng.
Nàng khẽ mỉm cười duyên dáng, dáng vẻ hết sức tự hào hướng về bốn đứa học trò của mình. Chợt nhớ có đem mấy tấm ảnh tuần trước chụp cùng mấy đứa nhỏ, nàng mở cặp ra lấy đưa cho chúng nó coi. Đứa nào đứa náy cũng giành giật nhau mà coi, riêng chỉ có Trúc là đứng đó lủi thủi, tránh ánh mắt của nàng.
"Trúc........Trúc", nàng vội gọi em ấy lại.
Phải gọi tới lần thứ hai thì em mới nghe, giật mình quay lại nhìn nàng rồi lại lảng tránh nhìn qua nơi khác. Nàng hơi cảm thấy khó chịu nên đi lại đứng trước mặt em mà nói chuyện.
"Cô biết em sẽ tránh mặt cô, nhưng mà chúng ta là cô trò mà, em có thể bỏ mặt cô chớ mần sao cô hong quan tâm em được", nàng nhìn vào mắt em, lúc này em có hơi rung động nhưng vẫn cố tránh ánh mắt ấy.
"Em bình thường"
"Cô mong em sẽ hiểu, sau này lớn thêm tí nữa, em sẽ gặp được người thương em, mà người đó sẽ là một người đờn ông tốt hen"
"Cô nghĩ em cần đờn ông hả"
"Hong ý cô là.....", nàng chưa kịp nói hết câu thì em đã bỏ đi.
Để lại ánh mắt đượm buồn của nàng nhìn về phía em, nếu không phải đờn ông thì là đờn bà nhưng người đó chắc chắn không phải là nàng, vì đời này kiếp này nàng đã giao phó hết cho Hân rồi.
Tụi con Thi cũng chạy lại kéo nàng đi, tụi nó chuẩn bị món quà bí mật cả tuần nay rồi. Thời cơ đã điểm thì tụi nó kéo nàng qua để tặng quà liền. Nhìn món quà trước mắt nàng hơi bất ngờ.
"Bộ áo dài này là em tự may đó đa, em biết cô thích màu trắng nên may màu này luôn", Hương nó vỗ ngực tự hào mà khoe nàng.
"Trời đất giỏi dữ ta, em may chi cho cực vậy hong biết, đã học hành cực rồi còn nghĩ tới cô"
"Thì tụi em coi cô như người thân luôn á đa, cô nhận đi cho tụi em dui", Ly nó đưa mà hối nàng phải nhận.
"Ừm cảm ơn mấy em nghen", nàng cười tươi rồi cầm lấy.
"Ủa bây, con Trúc hôm nay nó bị sao vậy ta, hay học nhiều quá tửng", Thi khoanh tay nhìn về phía Trúc mà khó hiểu.
"Kệ đi, mày cậy miệng nó cũng chả thèm nói", Hương xua tay chán nản lắc đầu.
"Để tao nói cho bây nghe, bây giờ nó hong tranh thủ nói chuyện với cô thì mơi mốt chiến tranh kết thúc là cô Uyên bỏ mặt nó luôn á đa", Ly nó cố tình nói lớn để cho Trúc bên kia tức chơi vậy đó.
Trúc nghe thấy nhưng giả vờ không quan tâm, miệng còn lẩm bẩm mấy câu hong thèm, chắc gì còn sống mà gặp, đúng mấy con nhỏ dở hơi cám lợn.
Tiếng xe tăng lăn bánh tiến gần đến phía mọi người đang tập trung, bây giờ cũng đã tập trung khá đông đúc, sinh viên đứng đông nghẹt cả một sân trường. Mỗi xe đều có một chỉ huy để hướng dẫn các em nội quy trước khi về doanh trại tập trung. Cũng chỉ là mấy nội quy đơn giản để các em đỡ bỡ ngỡ sau này. Một cô gái bước xuống giơ tay nghiêm chỉnh chào nàng, thì ra đây là chỉ huy của tiểu đội học trò nàng hay sao.
"Chào cô, tôi là phó chỉ huy của tiểu đội, hôm nay chỉ huy trưởng có việc đột xuất nên hong đi được nên tôi có nhiệm vụ điểm danh và đưa các em về doanh trại", Huệ đã lên chức phó chỉ huy sau những ngày chăm chỉ học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cô đề ra.
"Dạ đồng chí, rất mong đồng chí đây chỉ dạy cho các em chiến đấu, rồi sẽ mau chóng kết thúc chiến tranh", nàng nhìn tụi nhỏ mà khóe mắt hơi rưng rưng.
Tụi Thi ôm nàng vào lòng, đứa nào đứa nấy như muốn khóc thật to, sợ sẽ không còn gặp lại nàng một lần nào nữa.
"Cô đợi ngày tụi em trở về nghen cô....hức....hức", con Ly không kiềm nổi nước mắt nên khóc tức tưởi.
"Cô thương mấy em lắm, cố gắng lên nha, ăn uống cho đầy đủ để có sức mà chiến đấu", nàng lau nước mắt cho con Ly rồi dặn dò tụi nhỏ.
"Dạ tụi em nhớ rồi cô"
"Cũng đã tới giờ về doanh trại rồi, các em lên xe ổn định đi", Huệ dặn dò rồi gật đầu chào nàng.
Tụi nhỏ chào nàng lần nữa rồi leo lên xe, lúc này Trúc mới nhìn sang nàng rồi gật đầu chào nàng, lặng lẽ leo lên xe.
"Tạm biệt cô Uyên, cô nhớ giữ gìn sức khỏe nghen......đợi ngày tụi em quay dìa", tụi nhỏ la to cho nàng nghe thấy.
Rồi âm thanh ấy ngày một xa dần rơi vào trong khoảng không vô định, nàng đứng đây thở dài lau đi hai dòng nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu trở về nhà.
Phía sau xe nghe tụi nhỏ ngân nga vài lời ca câu hát để quên đi sự chia xa nhưng bị Huệ nhắc nhở, vì sợ hát to quá sẽ bị địch phát hiện. Con đường thành thị cứ xa dần tiến vào khu rừng rậm rạp, cũng khá xa nơi phố thị đông đúc. Lúc này cả bọn mới cảm thấy nhớ Sài Gòn, nhớ luôn cả cô giáo mà mình yêu thương.
Sau khi tới nơi, Huệ xuống xe hướng dẫn tụi nhỏ vào doanh trại để cất một số đồ dùng cá nhân, rồi dặn tập trung ra ngoài để điểm danh và thông báo một số điều trước khi vào quá trình tập luyện và theo sự phân công của chỉ huy trưởng đề ra.
Ở đây cũng được canh gác nghiêm ngặt, mỗi buổi tối đều có người sẽ túc trực. Nếu đã gia nhập rồi thì sẽ không có chuyện tự ý trốn ra ngoài, quy định đã được cấp trên đề ra nên tất cả mọi người đều phải tuân theo.
Tự nhiên nghe xong tụi nhỏ cũng cảm thấy hoang mang, lo lắng, ở cái độ tuổi còn quá trẻ này thì không thể tránh khỏi sợ hãi lo lắng về sự sống của bản thân, nhưng đã chọn rồi thì phải có trách nhiệm theo đến cùng.
"Chỉ huy trưởng về rồi tôi xin phép có việc đi trước, các đồng chí có gì chào hỏi đồng chí Hân đây", Huệ giơ tay chào rồi bước ra ngoài.
Lúc này Hân cũng bước vô nhìn qua một lượt, có vẻ tiểu đội mình khá đông, toàn là những nữ sinh tuổi đời còn quá trẻ. Gương mặt đứa nào cũng sáng sủa, tri thức hết cả.
Cô chào mọi người rồi giới thiệu bản thân mình. Lần đầu gặp chỉ huy trưởng thì cả bọn của Thi rất có ấn tượng, vẻ đẹp này thật sự quá cuốn hút, tuy nước da có phần ngăm đen và vết sẹo chỗ xương quai xanh khá to nhưng cả bọn vẫn cảm thấy đẹp dữ lắm.
"Tôi tên là Phan Kiều Hân, các đồng chí cứ gọi tôi là đồng chí Hân, tôi sẽ phụ trách các đồng chí và có lệnh của cấp trên thì tôi sẽ thông báo cho các đồng chí biết sớm nhất có thể", cô đứng thẳng lưng chấp hai tay phía sau lưng mình.
"Dạ rõ"
"Bắt đầu từ ngày mai những người mới sẽ theo tôi để đi tập luyện, còn những đồng chí cũ thì theo đồng chí Huệ"
"Rõ....."
"Đồng chí ngồi bên góc trái, cột tóc hai chùm đứng lên cho tôi, tại sao tôi đang nói mà không nghe, lại dán mắt vào tấm hình đó hả"
Trúc vừa nghe tới đó thì giật mình nhìn lên phía cô, đứng lên vội vã. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào em, bất giác hơi ngượng mà gục mặt xuống. Cô bước xuống phía em, lấy tấm hình của Trúc cầm để tịch thu.
"Chỉ huy trưởng xin đồng chí đừng tịch thu tấm hình này mà", Trúc nắm lấy tay cô cầu xin.
"Tôi tịch thu là để răng đe đồng chí nên tập trung nghe lời tôi dặn, đây là đi chiến đấu liên quan tới tính mạng của bản thân, đâu có được lơ đãng như vậy", cô giựt tay lại bước đi lên trên.
Ly thấy không ổn nên lôi Trúc lại, đã sai rồi mà còn cố chấp. Sợ nhỏ bạn bị phạt nặng nên phải kéo nó lại không là lại làm mọi chuyện rối hơn.
"Được rồi, các đồng chí về buồng nghỉ ngơi, sẽ có giờ giấc sinh hoạt cụ thể, mong các đồng chí chấp hành", cô nói xong thì bước đi ra ngoài.
Ánh mắt hình viên đạn của Trúc nhìn theo bóng lưng của cô, chưa gì mà em đã không có thiện cảm với con người này rồi.
Cô cũng chỉ muốn hù một chút rồi sẽ trả lại tấm hình khi nãy nhưng khi vừa nhìn vô thì cô sững sờ mà nhìn chằm chằm. Đây chẳng phải là nàng ấy hay sao, trong bộ áo dài thướt tha thật là xinh đẹp. Ánh mắt người kế bên nhìn vào nàng ấy thật sự rất nhu tình.
Phía sau tấm hình còn có một dòng chữ được viết ngay ngắn, mĩ miều.
Em thương cô Uyên !
Tự nhiên trong lòng cô cảm thấy đau nhói, đã lâu rồi không gặp nàng. Cô sợ nàng quên đi cô và tìm người khác ở gần để thương yêu và chăm sóc. Vốn dĩ nàng hi sinh quá nhiều cho cô, từ việc chờ đợi cô trở về, chăm lo cho cha má chu đáo rồi có bao giờ cô nghĩ là nàng thiệt thòi khi lúc nào cũng lo cho cô hay không?
Đột nhiên bây giờ cô lại muốn nàng thương người khác để được hạnh phúc mãi về sau. Chỉ là nàng được hạnh phúc, đâu nhất thiết phải cùng với cô.
~~~~~~~~~~~~
*Chap này nó sầu dữ dị là 1 phần tui cũng mới vừa chia tay người yêu 2 tuần ròi, dạo này tui mệt dữ luôn á, xong bị thêm buồn vụ tình cảm nữa cái hong còn hứng viết nhanh nữa. Nhưng thui sẽ cố cho một cái kết hoàn chỉnh để cho bản thân mãn nguyện, sau này già đọc lại cho có kỉ niệm !!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top