53. Tạm biệt giảng đường!

Ba năm sau, mọi thứ đều thay đổi phố thị giờ đây tràn ngập sự tân thời theo lối kiến trúc phương tây, những căn biệt thự được mọc lên như nấm tại trung tâm của thành phố Sài Gòn, nàng hôm nay mặc một cái đầm dài cùng với khăn choàng cổ. Đã lâu rồi nàng không cảm thấy dễ chịu như vậy. Chuyện là nàng đã đi dạy cũng vừa tròn một năm hơn, vui có buồn có, nhưng điều nàng buồn là vì học trò của mình đăng kí tình nguyện tham gia cách mạng khá nhiều. Lớp đã ít nữ nhưng các em rất có tinh thần yêu nước, hầu hết các bạn nữ ở lớp nàng đều đăng kí tham gia, buồn là vì nàng lo cho các em tuổi đời đứa nào đứa nấy cũng còn trẻ, mười chín đôi mươi. Nhưng nàng cũng rất tự hào về mấy đứa nhỏ này, vừa học giỏi lại còn vừa yêu nước.

Bây giờ nàng đã là một giảng viên tại trường đại học Bách Khoa Sài Gòn, công việc giảng dạy mà nàng rất yêu thích từ đó tới giờ. Cũng nhờ quan hệ của hai Ngân rộng rãi nên đã giúp nàng được giảng dạy tại trường nhưng cũng do năng lực của nàng quá tốt mà thôi. Kề từ lúc cô và nàng chia ly nhau đến nay cũng đã ba năm, nhung nhớ lắm chứ, lúc nào nàng cũng thương cô như thuở ban đầu, những bức thơ nàng gửi lúc nào cũng thường xuyên nhưng cô thì thỉnh thoảng mới trả lời lại, nàng hiểu cô là đang chinh chiến vất vả không có thời gian nên mới viết thơ thưa dần.

Bữa nay là ngày nghỉ nên nàng dành trọn thời gian vào việc đọc sách, làm giáo án, nói nàng khô khan cũng được nhưng mà nàng không thích đi chơi, dành cả tâm huyết để giảng dạy cho mầm non tương lai sau này.
Con Nho đang giặt đồ lỡ tay thì nghe tiếng gọi của ai ngoài cửa, nó biết mợ út một khi đã làm việc là như cách biệt trần thế đến cả muỗi cắn còn chẳng thèm để tâm. Nó chùi nước ở tay vào áo rồi chạy lên nhà trên mở cửa.

"Cô tìm ai?"

"Em chào chị, em đến đây định rủ cô Uyên đi ăn cà lem á đa"

"Học trò hở?"

"Dạ đúng"

"Mà hỏng được, mợ út nhà chị đang làm việc hay là bốn đứa dô đây ngồi chơi, đợi xíu mợ ra nghen"

"Dạ cũng được á"

Nho quắt mấy đứa vô trong ghế ngồi, đứa nào đứa nấy trên mặt rạng rỡ nụ cười, tụi nó tranh thủ rủ cô mình đi chơi chứ tuần sau là chính thức nhập ngũ, sợ là không còn cơ hội để gặp nhau nữa. Sinh viên khoa văn toàn là nam đâu ra lọt hỏm bốn cô nàng xinh xắn học giỏi nhưng lại còn tham gia cách mạng hết cả bốn.
Con Thi, Ly, Hương và Trúc là những sinh viên mà nàng luôn tin tưởng. Mà nghĩ cũng ngộ bốn đứa nó lúc nào cũng theo cô, hết học rồi lại rủ đi chơi, thương chúng nó lắm nên mới phải đi.

"Ê hay lát tụi mình rủ cô Uyên chụp chung với tụi mình tấm hình hen"

"Được đó, làm kỉ niệm", Ly hào hứng mỉm cười.

Hương cũng ngồi nói chuyện góp vui với mấy đứa bạn mình, riêng chỉ có Trúc là ngồi im ru, nhìn vào xa xăm mà suy nghĩ, em ấy có linh cảm lạ lắm giống như là phải đối mặt với điều gì đó khủng khiếp lắm.

Con Thi thấy vậy thì đánh vào mông nó một cái đau điếng, trên mông còn in hẳn cả bàn tay. Trúc lúc này mới cảm nhận được sự đau đớn.

"Biết đau hong nhỏ này"

"Hong.....", Thi nó không thèm xin lỗi mà còn chọc quê thêm.

"Tao méc cô", Trúc ghim vào trong lòng.

"Thách đóa hehe"

"Đứa nào dám thách cô hẻ", lúc này nàng cũng bước ra kèm theo lời nói khi nãy làm con Thi lạnh cả sóng lưng.

"Dạ em giỡn á cô"

"Hơiss nãy khí thế lắm mà hen"

"Dạ.....cô....thui mình đi ăn cà lem đi cô....hôm nay con Trúc mời cô á"

"Ủa....ai ghẹo gì bạn", Trúc nghe được như sét đánh ngang tai, rõ ràng khi nãy là con Thi bô bô mời cả nhóm rồi thêm cô Uyên, giờ nó lật mặt như bánh tráng.

"Thôi để cô mời, mấy đứa còn học với cô đúng một tuần là lên đường vào chiến khu rồi đó đa, ủa mà nay bận lên bộ quân phục coi bộ bảnh dữ hén", nàng buồn chứ mấy đứa cũng đã gắn bó với nàng cả năm nay rồi.

"Dạ quá ngầu luôn á cô", tụi nó cười mà đầy sự tự hào.

Đứa nào đứa nấy mặt cũng xinh gái, đầu thì đầy tri thức, đã vậy còn ý chí kiên cường. Vô quân đội khắc nghiệt lắm không biết tụi nhỏ có chịu nổi không.

"Giặc tới nhà đờn bà cũng đánh mà tụi bây ha", Hương đứng dậy đứng nghiêm, ánh mắt hướng vào lá cờ tổ quốc được treo trong nhà của nàng.

"Đứng dậy, nghiêm.....", tụi Thi cũng đứng nghiêm mà chào cờ.

Nàng nhìn tụi học trò của mình mà khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc, tự hào vô cùng.

"Hay để Nho chụp cho mợ út với học trò của mợ một tấm hình nha", Nho đi lại cái kệ tủ cây phía trước, cái tủ này là của mợ út đựng mấy vật dụng gắn bó với cô út, giống như cái máy ảnh này của cô.

Nho cầm lấy rồi đi tới mọi người, ai nấy trên môi đều rạng rỡ nụ cười tươi, đến cả nàng cũng nở một nụ cười trên môi.

1 2 3 tách tách ánh đèn chiếu của chiếc máy ảnh lóe lên vài giây, Nho coi lại ảnh rồi cho mọi người coi lại lần nữa, nếu ưng thì nó sẽ đem đi rửa lấy ảnh liền.

"Đẹp lung ta ơi", Thi gật đầu ưng ý.

"Cô cũng sẽ giữ lại một tấm làm kỉ niệm, mà nè nhớ lời cô dặn đi rồi nhớ phải trở về gặp lại cô đó đa"

Cả Thi, Ly, Hương đều gật đầu lia lịa, khẳng định sẽ có ngày quay trở lại tìm cô Uyên, một ngày không gần cũng không xa miễn là đất nước hòa bình, không còn chiến tranh nữa.

Chỉ riêng Trúc là trầm mặt suy tư, đâu ai biết chắc được tương lai, đã vậy đây là đi chiến đấu thì đâu có thể khẳng định một cách chắc chắn như vậy được.

Nàng rủ Nho đi theo chung cho vui, chứ cho nhỏ ở nhà mần quần quật quài cũng thấy tội. Nho được cái cũng hòa tan dữ lắm, nói chuyện với đám Thi rất hợp.

"Cô Uyên hay mình trở lại lớp học đi cô", Trúc đi ngang hàng với nàng để tiện nói chuyện.

Nàng nhìn vào gương mặt của Trúc có điều gì khác lạ, khó hiểu nên cũng hỏi.

"Em hong khỏe hả Trúc"

"Em khỏe mà tại em muốn chụp hình cùng cô ở giảng đường"

"Ừm cũng được......mà em xách theo cây ghi-ta chi hen"

"Em định hát tặng cô một bài đó đa"

"Trời đất dữ dằn, bình thường ít nói lạnh lùng lắm sao nay lạ dữ"

Con Thi, Ly với Hương lâu lâu ngó phía sau lưng mình mà cười khúc khít, nó thừa biết con Trúc thương thầm cô Uyên nhưng ngại nói ra. Nó sợ cô Uyên sợ rồi xa lánh nó, nên bây giờ nó chọn nói ra dù gì cũng đi lính rồi có bị cô miệt thị cũng không sao, miễn là bày tỏ tình cảm bấy lâu nay là được.

Sau khi tới giảng đường, Nho cũng chụp cho hai người một tấm hình rồi bị tụi Thi kiếm chuyện lôi ra bên ngoài, Trúc lên bảng lấy phấn ghi sột soạt một dòng chữ in bự chảng:

         "TẠM BIỆT GIẢNG ĐƯỜNG"

            Ngày 6 tháng 9 năm 19xx

Và tạm biệt người con gái em thương!

Nàng ngớ người ra, sau dòng chữ cuối cùng có lẽ ý nghĩ của nàng là đúng, Trúc đang thương thầm nàng.

"Cô Uyên em muốn hát tặng cô một bài"

"Ừm.....em.....hát đi", giọng nói của nàng hơi nghẹn lại.

Đôi tay nhỏ nhắn sau bao nhiêu năm chỉ cầm vào sách vở và bút viết, nhưng hơi chai sần vì tập đánh đàn ghi-ta, bắt đầu hòa theo nhịp điệu của âm nhạc. Nàng vẫn đang tập trung lắng nghe, bỗng nhiên nàng hoa mắt khi nhìn người trước mặt thành Hân.

"Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Đêm luống trông tin nhạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Lòng xin nỡ phũ phàng
Chàng hỡi chàng có hay
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm đừng lạt phai í a
Nguyện cho chàng đặng chữ bình an
Mau trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í i......"

Nước mắt của nàng rơi từ khi nào mà nàng cũng không biết nữa, nàng nhớ cô lắm, cô hay hát cho nàng nghe khi hai người còn ở cạnh nhau, hủ hỉ với nhau vài câu ca lời hát. Đã ba năm dài dăng dẳng rồi, còn lâu hơn cái hồi mà cô xa nàng khi bị Liễu bắt cóc nữa.

Tiếng khóc khúc khít làm Trúc cũng nhìn qua nàng, em dừng hát rồi lau nước mắt cho nàng, em sợ làm nàng buồn lắm.

"Cô Uyên, cô mần sao vậy đa"

"Xin lỗi em, cô nhớ người cô thương lung lắm"

"Cô có người thương rồi sao", bây giờ khóe mắt Trúc cũng rưng rưng nước mắt. Thì ra người mình thầm thương trộm nhớ trong lòng đã có bóng hình của người khác.

"Đúng vậy, cô thương em ấy lung lắm"

"Hức......hức.......hức", nước mắt của Trúc cũng bắt đầu tuôn rơi.

"Trúc....em bị sao vậy"

"Em.......em thương cô Uyên"

"Không được"





~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Flex chút xíu là tui đã được đặt chân tới trường đại học Bách Khoa TP.HCM hehee !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top