5. Nên nghĩa phu thê
"Trời mưa bong bóng phập phồng
Em đi lấy chồng anh ở với ai"
Mấy anh trai nông dân chất phác trong thôn làng đã lâu thầm thương trộm nhớ Gia Uyên, một cô gái tri thức, ngoan hiền, dịu dàng là ước mơ của nhiều cậu thanh niên được cưới nàng về làm vợ.
Hôm nay là ngày cưới của Uyên và cậu ba Hiếu, nhà hội đồng Phan tấp nập hơn bao giờ hết, người hầu kẻ ở đã được ông phân chia cho từng khâu, họ hàng xa gần cũng đều được mời về để chung vui, mấy đứa nhóc trong thôn cũng loi nhoi để xem mặt cô dâu, chú rể bữa nay trông như thế nào.
"Cô út Hân ơi, sao cô hong lên nhà trên đi, ở dưới này tụi con làm được rồi", con Nho nãy giờ kì kèo Hân, cản cô đừng lau mấy cái bàn cái ghế, dù sao cô cũng là chủ mà.
"Phụ mấy đứa cho vui, chị cũng quỡn mà", Hân cười tươi nhưng tay vẫn cứ làm hết việc này tới việc kia.
"Bữa nay cô mặc áo dài đẹp lung á đa", Nho lén nhìn cô từ nãy tới giờ.
"Khen quài chị nở lỗ mũi á Nho", Hân cũng thấy quen vì sáng giờ cũng có hơn chục người khen cô rồi.
"Bé Hân ơi, lên chuẩn bị đón dâu rồi nè con", ông Việt kêu Hân lên cho cô khỏi làm này làm kia nữa.
"Dạ cha...."
"Thui chị lên trển nha"
"Dạ....."
------------------
Trước cổng đã trang trí cổng hoa, được kết từ lá dừa nước lên cái khung còn gắn thêm mấy nhành hoa, nhìn rất công phu. Trời hôm nay cũng mát mẻ, trong lành. Trong lòng Hân cũng náo nức không kém, được ngắm nhìn người chị dâu này sao lại khiến bản thân bồi hồi tới vậy, hình ảnh người con gái thổi sáo ấy khiến Hân ở đất khách quê người cũng không thể nào quên.
Giờ lành cũng đã đến, cô dâu đã xuất hiện bên cạnh chú rể, Uyên mặc bộ áo dài đỏ đeo vòng xi-men, tóc được búi gọn, mấy cọng tóc con tung bay trong gió, ánh nắng mai chiếu nhẹ qua gương mặt nàng càng tô điểm thêm vẻ đẹp tiềm ẩn.
Làm lễ cả hai trao nhau cà rá, mặc nhiên cậu Hiếu chỉ hôn má Uyên cho có cái gọi là phu thê, thắp hương cho ông bà đã xong thì cũng tới giờ nhập tiệc, cậu ba Hiếu hôm nay trong rất bảnh bao điển trai sánh bước cùng cô dâu xinh gái, hiền ngoan trong rất xứng đôi.
Mọi người ai nấy cũng đã vào bàn nhập tiệc, đám cưới ở quê nên có mấy món truyền thống mà miền tây nào cũng có như gỏi củ hủ dừa, chả lụa, gà nướng ăn với xôi,....tráng miệng là trái nhãn.
Mấy ông chú trong họ hàng thì nhậu rượu đế, cười nói vui vẻ, cô dâu chú rể thì đi hết bàn này tới bàn kia để chào bàn.
"Ủa em lại gặp em nữa nè", Uyên bất ngờ nhìn vào người con gái đang ngồi gặm cánh gà. Lúc nãy do run quá nên nàng không để ý mọi người xung quanh cho lắm.
"Chào chị hehe, em đã nói là mình chắc chắn gặp mà", Hân cũng thôi gặm cánh gà nhìn Uyên mà cười.
"Bé Hân đó em, con bé lớn quá em quên rồi hả", cậu Hiếu cũng vỗ vai Hân mà giới thiệu lại.
"Đây là Hân hả, vậy mà chị hong nhận ra, thui anh chị đi chào bàn khác nha", Uyên cùng cậu Hiếu tiếp tục qua những bàn khác.
Cứ thế trôi qua, mọi người vẫn hào hứng ăn tiệc, ở quê vui lắm, có khi là tổ chức tận mấy ngày.
"Bé Hân, con lên hát tặng cho anh ba một bài chúc mừng đi con haha", ông Việt thì thầm vào tai Hân, vì tiệc ngoài trời nên ồn dữ lắm.
"Chèn ơi, con mắc cỡ lắm cha", Hân đỏ mặt tía tai.
"Lên đi, cho cha nở mài nở mặt đi haha", ông Việt hối thúc Hân mãi.
"Dạ được rồi thưa cha", Hân phồng má nũng nịu.
"Alo xin chào bà con cô bác gần xa, bữa nay đám cưới anh con, nên con lên đây để hát tặng cho anh ba yêu dấu một bài hát có tên là 'mối duyên quê', có dở thì đừng chê con nha, con xin cảm ơn", Hân bắt đầu ngồi xuống ghế, kế bên là chú đánh ghi-ta.
Giọng hát Hân rất ngọt ngào, vừa cao vừa trong trẻo nghe lâu sẽ rất nghiện, ánh mắt Uyên từ lâu đã nhìn tới Hân không chớp mắt, cậu ba Hiếu nhìn qua mà mỉm cười.
"Con bé vậy đó, mà tới giờ chưa có mảnh tình vắt vai"
"Thật vậy á, em nghĩ chắc cũng khối người theo chứ đa"
"Thì nhiều người theo mà em nó không chịu, nó nói không muốn lấy chồng"
Câu nói này cũng khiến Uyên suy ngẫm hồi lâu nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vui vẻ ban đầu.
Sau khi Hân hát xong thì những tiếng vỗ tay đua nhau vang lên, có người còn lên tặng hoa cho cô.
"Cô út hát hay quá, hong biết cô có ý trung nhân chưa, thằng con tui cũng tới tuổi lấy vợ nếu cô không chê thì cho nó cơ hội đó đa", chú trung niên ngồi phía dưới cùng cậu con trai cũng xen tuổi cô.
"Dạ con cảm ơn nhưng con lo học à chú ơi ", Hân trên này cũng trả lời.
"Cô xinh đẹp, giỏi giang vậy mà không thương ai khối công tử làng này tiếc lắm đa", một cậu thanh niên khác lên tiếng.
Hân thầm nghĩ có tiếc cũng đâu tới lượt mấy người, ở vậy được đi đây đi đó lấy về hầu chồng cho khổ hay gì. Từ nãy tới giờ lại có ánh mắt khác cũng nhìn chằm chằm cô, đó là mợ hai Liễu. Bỗng Hân cũng liếc nhìn qua thì chạm mắt, Liễu trong người cũng không khỏe, nên đi vào nhà hướng vào cầu cá tra.
Vì bản tính hay lo chuyện bao đồng nên Hân bẻn lẻn theo sao, thấy dáng người kia tới bờ ao cá tra ngồi chòm hỏm mà ói thì cô cũng nảy lên suy nghĩ kia. Ói xong quay đầu định đi thì thấy Hân đứng trước mặt, bất giác giựt mình xém té thì cô vội lại đỡ lấy ôm Liễu vào lòng.
"Chị không sao chứ"
"A.....chị hong sao", Liễu cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu.
Cô cũng buông chị dâu mình ra sau đó quan sát từ đầu đến chân, cầm lấy tay mà bắt mạch, sau đó thì vào buồng lấy ống nghe của thầy Tyler cho mình áp lên bụng của Liễu mà nghe.
"Chị có thai rồi đó", Hân nhìn chằm chằm Liễu, nghe cha nói chị ta lấy anh hai đã hai năm rồi mà tới giờ mới có thai là sao.
"Em nói sao, chị.....". Như không tin vào tai mình, ngỡ ngàng thì ra lần đó lên Sài Thành với cậu hai Tùng mà giờ đã có thai.
"Nè chị có sao không vậy, cái thai này không phải của anh hai em đúng không", cô nghi hoặc hỏi lại lần nữa.
"Em muốn nghe chị kể không? Vào buồng em đi", Liễu cầm lấy tay Hân. Cô cũng gật đầu đồng ý rồi theo Liễu vào buồng.
------------------
Hai năm về trước, Xuân Liễu là con gái duy nhất của chủ vựa gạo có tiếng khắp miền tây, cô nổi tiếng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tuy học vấn cô không cao nhưng cô rất thông minh, lanh lợi. Cô đã thương thầm cậu học trò nghèo ở thôn bên cạnh nhưng vì cha cô nổi tiếng ghét người nghèo, thậm chí là chà đạp lên người ăn kẻ ở, từ nhỏ trong tiềm thức cô đã được dạy là phải giàu có, khinh miệt người nghèo, thấp kém hơn mình. Nhưng cô đã lỡ thương cậu trai ấy, lời yêu đã ngỏ và được đền đáp thì cha cô phát hiện.
"Ta cho con cơ hội để quay đầu, lấy cậu hai Hưng con của ông hội đồng Phan ở thôn Vĩ", người đờn ông nghiêm nghị đứng cầm gậy là cha của cô.
"Nhưng thưa cha, con thương anh Tùng là thật, con không lấy ai ngoài ảnh đâu", Liễu quỳ xuống van xin khóc tới nỗi hai mắt sưng vù. Má cô cũng thương cô lắm, nhưng phận đờn bà không có tiếng nói trong gia đình nên cũng mặc cho chồng được quyền định đoạt.
"Ta cho con hai sự lựa chọn, một là lấy cậu hai Hưng ta sẽ lo tiền cho thằng Tùng học thành tài trên Sài Thành, hai là theo nó rồi hai đứa bây một xu cũng không có", cha cô tức giận đi vào trong mặc cho cô ngồi đây thờ thẫn suy nghĩ.
Cô rất sợ cái cảnh nghèo khổ nhưng còn cái cảnh lấy người mình không thương, phải sống với hắn cả đời còn đau khổ gấp trăm ngàn lần, chỉ trách số phận cô hồng nhan bạc mệnh, nhưng cô nghĩ sẽ chọn cho anh Tùng được ăn học tới nơi tới chốn sau đó sẽ đón cô về làm vợ. Ý nghĩ của cô gái khi yêu thật quá ngây thơ, đờn ông bỏ đờn bà được chứ ngược lại thì không, đã là gái một đời chồng thì ai mà còn muốn lấy.
Sau khi cưới cậu hai Hưng về là chuỗi ngày đau khổ của cô, lúc vui thì không sao lúc ghen lên, anh ta sẽ đánh đập cô nhưng không để cha má anh ta thấy, rồi lại kêu đốc-tờ tới rửa vết thương. Thấm thoát cũng hai năm, có ân ái với nhau nhưng vẫn không có tin vui. Một lần, cô lên Sài Thành chơi với hội bạn thì nghe được tin tức anh Tùng đã lấy vợ, con gái của nhà địa chủ nào đó còn giàu hơn cả cô. Nên cô càng ngẫm ra đồng tiền nó rất lợi hại.
"Nè con Liễu, tao có thông tin chỗ làm của thằng Tùng nè, nếu bây muốn gặp", bà thím này là trong hội bạn của cô, mỗi lần tuyệt vọng quá thì cô sẽ lên Sài Thành gặp hội bạn này đi chơi.
"Đúng là hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều", một người con gái khác trong hội cũng thở dài.
"Em sẽ đi tìm anh ta", cô nhìn hội bạn mình rồi, cầm tờ giấy đi một mạch.
"Sao em tìm được anh", Tùng đang ngồi làm việc thì bất ngờ nhìn thấy Liễu bước vào.
"Anh không cần nói lời nào nữa, tối nay hẹn anh ở vũ trường này", cô đưa tờ giấy ghi địa chỉ rồi đi về.
Tối đó cả hai gặp mặt nhau, anh ta vang xin cô đừng làm lớn chuyện vì giờ anh cũng đã có vợ con, vợ anh lại còn là con gái của địa chủ, chuyện này mà lọt ra e là anh mất hết tất cả.
Giàu đổi bạn, sang đổi vợ
Câu nói này quả thật là không sai tí nào ..........
~~~~~~~~~~
*Cái bài đầu chap là bài hiện đại nhưng nghe hay quá nên au gắn dô với hợp ngữ cảnh làm sao đó đa 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top